Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Buổi sáng ở khu trọ nhỏ vẫn không có gì đặc biệt. Không khí đầu mùa xuân lướt ngang hiên nhà, quét nhẹ mùi ẩm của sàn gỗ và đất lạnh còn chưa khô hẳn sau cơn mưa đêm qua.

Tiếng xe buýt học sinh dừng lại ở trạm đầu ngõ, kèm theo âm thanh rè rè của loa thông báo thời tiết. Mấy đứa trẻ tiểu học gấp rút chạy ra, cặp sách lắc lư trên lưng. Một bà lão bán bánh gạo cay dưới chân dốc mở quán từ sớm, tiếng bật bếp ga kêu tách một cái nghe khô khốc trong tiết trời se lạnh.

Mọi thứ ở đây không có gì mới. Căn trọ nhỏ vẫn ọp ẹp với mái tôn kêu lách cách mỗi khi gió lùa. Con ngõ vẫn chật chội, vẫn ẩm ướt cùng mùi khói bụi. Thế giới vẫn cứ vậy mà trôi.

Nhưng có thứ gì đó... đã khác đi. Rất chậm rãi, rất khẽ khàng, nhưng lại rất chắc chắn.

Beomgyu đã mười sáu tuổi.

Không còn là thằng nhóc lôi thôi nhếch nhác, ngồi bó gối dưới mái hiên năm nào. Không còn rụt rè nhìn ai cũng sợ. Cậu thiếu niên ấy đang lớn lên từng ngày, trong chiếc áo sơ mi đã vừa vai, trong đôi giày em tự mua bằng tiền đi phụ việc lặt vặt trong lúc nghỉ hè.

Trong căn phòng trọ nằm trên tầng hai của tòa nhà cũ nơi ánh sáng chỉ vừa đủ để thấy được bụi bay dưới đèn, Beomgyu vẫn ngủ nghiêng mình, tay ôm chặt gối, như thói quen từ những ngày đầu sống cùng Yeonjun. Nhưng giờ người em đã lớn. Vai gầy nhưng thẳng. Gò má trắng hồng, khi cười có lúm đồng tiền rõ nét. Đôi mắt em vẫn trong veo, long lanh như ngày đầu tiên Yeonjun gặp, nhưng gương mặt đã khác, có nét nghiêng nghiêng vừa non nớt vừa trưởng thành khiến người ta khó rời mắt.

Yeonjun đứng dựa cửa, hắn vẫn vậy. Ai thuê gì cũng làm, miễn là có tiền. Bốc vác, chuyển hàng, rửa xe, khuân vác phụ tiệm vật liệu... Không kén chọn, không hỏi thêm. Chỉ làm, rồi im lặng cầm tiền đi. Cái dáng đứng đó Beomgyu thấy quen đến mức chỉ cần nhìn lướt qua là biết hắn đã mệt cỡ nào. Nhưng Yeonjun chưa từng than vãn với em bao giờ.

Bữa sáng là cơm nguội rang trứng. Yeonjun mặc áo sơ mi cũ, định xắn tay thì khựng lại khi phát hiện nút áo trên cùng bị sút chỉ.

"Aish... lại nữa."

Beomgyu đang rửa mặt trong nhà tắm, vừa nghe đã ló đầu ra, tóc còn ướt dính lên má.

"Đưa em may lại cho."

"Mày biết may hả?"

"Chứ sao."

Yeonjun đưa áo cho em. Hắn kéo ghế ngồi xuống, còn Beomgyu thì đứng may ngay bên cạnh, chân trần đặt nhẹ lên nền gạch lạnh lẽo.

Ngón tay em nhanh nhẹn luồn mũi kim, đầu cúi xuống, tóc rơi nghiêng qua trán. Lưng áo em dán sát vào sống lưng, phác lên đường cong mảnh dẻ và nước da trắng ngần.

Yeonjun im lặng nhìn theo từng động tác của em, rồi khẽ đưa tay lên, rồi không kìm được xoa nhẹ lên đầu em một cái.

"Giỏi quá ta."

Beomgyu không đáp, chỉ nghiêng đầu lảng sang chuyện khác.

"Xong rồi nè."


Ở lớp, Beomgyu ngồi cạnh cửa sổ. Gió lùa vào làm giấy vẽ bay nhẹ trên bàn.

Cô giáo vẫn đang giảng bài về biểu cảm khuôn mặt trong tranh chân dung, nhưng em thì không nghe được gì. Đầu em giờ đang nghĩ về cái khoảnh khắc sáng nay, khi Yeonjun xoa đầu em, rồi nói "Giỏi quá ta." cái giọng không rõ đùa hay thật, nhưng lại khiến lòng em nóng lên như bị chạm phải lửa.

Bạn cùng bàn là cậu trai mắt một mí, đang ngồi vẽ vời lung tung, bỗng quay sang trêu em.

"Đang tương tư cô nào à?"

Beomgyu ngớ người.

"Không có..." Em lúng túng quay đi.

Nhưng tay em cứ siết chặt bút. Trong đầu, hình ảnh nụ cười nhếch mép của Yeonjun cứ hiện ra, rồi hình ảnh khi hắn đưa em ly sữa nóng, khi hắn đứng lặng ngoài cổng trường lúc tan học, tay đút túi quần, tựa vai vào bức tường gạch, nhìn em bước ra với nụ cười rất khẽ.

Cũng có lúc, hắn không cười, chỉ im lặng cúi đầu hì hục vặn ốc vít dưới gầm xe, mồ hôi dính sau gáy, trán nhăn lại vì tập trung. Khung ảnh ấy trông quá đỗi bình thường, lại khiến tim Beomgyu đập liên hồi.

Em không biết bắt đầu từ khi nào, dù cho mỗi lần Yeonjun có kêu em "phiền", em lại vẫn thấy vui. Mỗi lần hắn nhíu mày bảo em đừng ăn đồ cay, đừng ngủ trễ, trái tim em lại thấy ấm áp

Ngồi trong lớp học ồn ào ánh nắng, em chỉ muốn chạy ngay về chỗ hắn, muốn ôm hắn ngay thôi.


Tan học, Beomgyu bước ra khỏi cổng trường, vai hơi trĩu xuống vì cặp nặng. Em vừa kéo khóa áo khoác lên, vừa thở ra một hơi nhẹ. Trời đầu xuân còn lạnh, nắng lác đác chiếu qua mấy tán cây bên lề, lấp loáng trên mặt đường trơn nhẵn. Giữa dòng học sinh chen nhau ra về, em nhìn quanh. Và rồi... bắt gặp một dáng người tựa vào cột đèn phía bên kia đường.

Yeonjun đứng đó. Áo khoác tối màu, tóc rũ loà xoà che nửa mắt. Hắn đang lơ đãng nhìn xuống điện thoại, nhưng mỗi lần có nhóm học sinh đi qua, hắn lại ngẩng đầu liếc một vòng.

Đến khi thấy Beomgyu, hắn mới nhấc người ra khỏi chỗ cũ, nhét điện thoại vào túi áo khoác.

Beomgyu nhanh chân bước tới. Rồi nở nụ cười:

"Anh bận thì không cần tới đón em cũng được mà."

Nói vậy thôi chứ em vui lắm, vì Yeonjun đón em mà.

Yeonjun không đáp ngay. Chỉ nghiêng đầu nhìn em một cái, rồi đi về phía trạm xe buýt gần đó.

Beomgyu vội chặn hắn lại. Em lí nhí:

"Đi bộ đi anh. Giờ xe buýt đông lắm á."

"Phiền phức."

Beomgyu cười hì hì đi cạnh hắn. Chân em bước nhịp ngắn, còn Yeonjun bước chậm hơn thường lệ, như để em kịp theo.

Một đoạn ngắn sau, em liếc sang hỏi:

"Anh ăn gì chưa?"

"Chưa."

"Em mua bánh cá nè..." Beomgyu chìa ra túi giấy nhỏ, tay cầm hở một góc bánh còn nóng.

Yeonjun liếc qua, nhưng không lấy. Hắn hỏi:

"Không phải mày thích ăn bánh cá lắm à? Ăn một mình đi, đưa tao làm gì?"

"Thích. Mà muốn ăn chung với anh."

Yeonjun bật cười khẽ.

"Nghe mắc ói."

Dù vậy, hắn vẫn đưa tay cầm lấy cái bánh, cắn một miếng.

Trên đường về, họ rẽ qua con ngõ nhỏ cắt qua khu chợ cũ. Mấy hàng bán rong vẫn còn mở, tiếng nhạc từ quán tạp hóa phát ra mờ mờ qua loa rè. Beomgyu vừa đi vừa kể chuyện trường. Cứ líu lo không ngừng.

Yeonjun không nói gì nhiều. Nhưng ánh mắt anh vẫn nghiêng về phía em, đôi khi gật nhẹ, đôi khi chậm rãi ừ một tiếng, như thể mọi lời kể đều được ghi nhớ cẩn thận.


Tối hôm đó, căn phòng nhỏ tắt đèn chính, chỉ còn đèn bàn.

Beomgyu ngồi học bài, ánh sáng rọi nghiêng lên mặt giấy, tạo thành bóng đổ dài trên tường. Em nghiêng đầu, cắn nhẹ đầu bút, mày khẽ nhíu lại như đang suy nghĩ một câu văn khó.

Yeonjun nằm dài trên nệm, mắt nhìn lên trần nhà. Nhưng lâu lâu lại liếc sang phía em.

Ánh đèn vàng phủ lên sống mũi cao, lên xương gò má, lên vành tai ửng hồng. Beomgyu nghiêng người, tóc che khuất tai, bàn tay gầy gầy vẫn đều đặn ghi chữ vào trang vở.

Hắn nhìn mãi. Đến khi không chịu nổi, lẩm bẩm trong lòng.

Từ bao giờ thằng nhóc này lớn nhanh đến vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com