Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chiều nay tan học sớm, Beomgyu không về ngay. Em vòng qua tiệm tiện lợi đầu hẻm mua một chai nước, rồi chậm rãi đi bộ trên con đường nhỏ dẫn về căn trọ.

Mặt trời lúc này đang chạm mép dãy nhà tầng xa xa, nhuộm nắng vàng lên từng mái tôn và tường xám cũ kỹ.
Đầu tháng tư, trời mát mẻ dễ chịu. Không còn cái se lạnh cắt da của cuối đông, cũng chưa đến nỗi oi nồng như những ngày đầu hè. Gió xuân thổi qua hiên nhà mang theo hương hoa anh đào thoảng nhẹ.

Dọc con hẻm dẫn vào khu trọ, cây anh đào hai bên đường đang nở rộ. Hoa hồng nhạt bung ra từng chùm, rủ xuống theo nhánh. Mỗi khi có xe chạy ngang, cánh hoa lại bị hất tung lên, bay xoay vòng trong gió, rơi lả tả xuống vỉa hè. Từng bước chân đi qua đều như giẫm lên một lớp thảm hồng mềm nhẹ, lạo xạo dưới đế giày.

Căn trọ hiện ra sau đoạn dốc quen thuộc. Beomgyu vừa bước tới đầu hành lang thì khựng lại.

Yeonjun đang ngồi xổm ngoài hiên, loay hoay dưới vòi nước chảy rỉ. Áo thun mỏng dính sát lưng, bị vén lên cao để hở cả phần sống lưng trần. Mồ hôi thấm qua lớp vải, in thành từng mảng ẩm đậm, lăn từ gáy xuống, trượt dọc sống lưng rồi tụ lại ở hõm eo.

Cơ bắp nơi cánh tay hắn gồng lên theo mỗi lần siết cờ-lê, nổi rõ dưới ánh chiều xiên thẳng qua mái tôn. Nắng rọi lên bờ vai ướt đẫm, hắt ánh vàng cam lên làn da màu nắng bụi, phần cơ bụng hơi lõm xuống vì lực siết, phập phồng theo nhịp.

Chiếc quần thụng hắn mặc tụt thấp một chút theo thế ngồi, để lộ đường hông hẹp cùng hai đường cơ nổi chéo từ hông xuống dưới. Một vệt mồ hôi khác chảy chậm qua xương sườn, uốn lượn như một đường nét cố ý mà vô tình nào đó, rồi biến mất sau thắt lưng.

Beomgyu đứng chết trân. Mặt đỏ bừng, tim gõ thình thịch như có trống trong ngực. Em không rõ tim mình đập mạnh vì bất ngờ hay vì thứ gì khác. Chỉ biết, phút giây ấy, gió táp vào mặt mà em vẫn thấy nóng. Hai tai em đỏ lên, mắt không dám nhìn tiếp, vội cúi đầu đi thẳng vào phòng.

Cửa đóng lại sau lưng. Em tựa vào nó, thở ra một tiếng thật nhẹ. Tay vô thức ôm chặt cặp trước ngực.

Dạo này cứ nhìn thấy hắn là tim lại đập mạnh . Là kiểu... khó tả. Rất khó tả.

Yeonjun bước vào phòng sau đó không lâu. Hắn xách theo chiếc túi vải cũ đựng đầy đồ nghề sửa chữa, là mấy cây cờ-lê, tuốc-nơ-vít và cuộn băng dính bạc lủng lẳng ở miệng túi.

Beomgyu ngồi trên bàn trải sách ra học. Mặt em vẫn hơi hồng, nhưng cố làm lơ.

"Ống nước nghẹt hả anh?"

"Ừ. Cặn làm bít ống, phải tháo ra thông lại."

"Anh biết làm luôn hả?"

"Biết chút." Yeonjun gật đầu, không quay lại, giọng ồm trầm nghe khô khốc giữa tiếng nước nhỏ giọt.

Beomgyu lấy khăn đưa cho Yeonjun lau mặt, rồi lấy áo phông sạch đưa hắn mặt vào. Rồi em mở cửa sổ cho thoáng khí, em nói:

"Anh nghỉ chút đi. Để em giặt đồ cho."

Yeonjun liếc sang, gật đầu, không phản đối. Hắn đặt túi đồ nghề xuống cạnh cửa, duỗi tay một cái rồi ngồi xuống mép giường, lấy khăn lau cổ.

Beomgyu ôm rổ đồ ra sân sau, chỗ vòi nước gắn thẳng vào tường, phía dưới kê một cái thau nhựa lớn màu xanh đã phai. Em mở vòi, hứng nước vào thau, rồi bỏ từng chiếc áo vào ngâm.

Em nhúng tay vào nước, vò từng chiếc một, bàn tay trắng ngần nhanh chóng đỏ lên vì lạnh.

Nước trong thau dần đổi màu, loang vệt bụi và xà phòng. Beomgyu không than vãn gì, em chỉ cúi đầu vò tiếp. Mỗi lần vắt áo, nước nhỏ xuống nền xi măng nghe lộp bộp đều đều.

Từ phía sau, Yeonjun đã đứng dựa vai vào cửa gỗ, lặng lẽ nhìn. Hắn không lên tiếng, chỉ nhìn em cúi đầu chăm chú. Một lúc, hắn hỏi:

"Lạnh không?"

Beomgyu không ngẩng lên. Em chỉ cười:

"Không sao."

Yeonjun im lặng, rồi bước lại, ngồi xuống cạnh thau nước. Hắn nhúng tay vào, cầm lấy một chiếc áo:

"Để tao."

Beomgyu chặn lại, tay em còn ướt sũng nhưng vẫn nắm lấy cổ tay anh:

"Không sao mà. Em làm được. Anh nghỉ đi."

Hắn nhìn em vài giây, rồi khẽ hất đầu:

"Vậy nhanh đi rồi vô. Tối trời lạnh lắm, cảm bây giờ."

"Em biết rồi mà." Em lườm hắn, nhưng miệng cười không giấu được.

Yeonjun chống tay ngồi nhìn. Một lát, hắn lôi từ túi áo ra gói kẹo, ném nhẹ lên đầu gối em:

"Cho mày... em nè."

Beomgyu ngẩng lên, mở ra thấy là viên kẹo socola mà em thích. Em cười khúc khích:

"Trả công giặt đồ hả?"

"Ờ."

Em lột vỏ, bỏ kẹo vào miệng:

"Ngọt quá à."

Yeonjun dựa lưng vào cột gỗ, nhìn em nghiêng mặt dưới nắng xuân, tóc rủ xuống, ánh sáng hắt lên gò má. Một bên má Beomgyu ửng hồng vì lạnh, tay vẫn không ngừng vò áo.

Áo Yeonjun.

Từng cái một



Tối hôm đó, Beomgyu nằm sấp dưới sàn, cầm bút làm bài tập. Trời trở gió nhẹ, cửa sổ lách cách va vào khung gỗ. Yeonjun đang ngồi trên nệm, gập quần áo mới khô, từng cái một, chậm rãi, tay hơi thô nhưng gọn gàng.

Beomgyu chống cằm, viết được vài dòng lại ngừng. Tay em vẽ nguệch ngoạc gì đó ở góc tập. Chỉ là vài nét không rõ hình, nhưng rồi, em cẩn thận ghi một dòng nhỏ xíu ở cuối trang:

Choi Yeonjun.

Rồi lại viết nữa.

Choi Yeonjun.

Ngòi bút chạy loằng ngoằng, như không muốn dừng lại. Em lẩm bẩm:

"Làm bài gì mà khó dữ..."

"Bài gì?" Yeonjun hỏi, vẫn đang gập áo.

"Làm văn. Viết đoạn ngắn về người mình ngưỡng mộ."

"Viết đại thầy cô đi."

Beomgyu cắn đầu bút, mắt nhìn vào chỗ tên vừa viết. Giọng em nhỏ hẳn:

"Viết anh được không?"

Yeonjun ngước mắt lên. Không nói gì ngay. Chỉ nhìn em một cái, rồi cúi xuống xếp tiếp cái áo cuối cùng.

"Mày thấy được thì viết."

Beomgyu nhìn hắn. Mắt cong lên.

"Em viết thật đó."

Yeonjun hừ khẽ.

"Viết xong thì đừng đưa ai coi. Xấu hổ chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com