Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Beomgyu không viết tiếp bài nữa. Em nằm gục xuống quyển vở, mắt nhìn dòng chữ tên anh vừa nguệch ngoạc phía cuối trang.

Choi Yeonjun.

Ánh đèn bàn vẫn hắt một vệt vàng lên trang giấy, nhưng căn phòng thì đã yên tĩnh hơn hẳn. Không còn tiếng Yeonjun gập đồ nữa. Khi Beomgyu ngẩng đầu dậy, hắn đã nằm xuống từ lúc nào, quay lưng về phía em, chăn kéo ngang eo, hơi thở đều đều.

Đèn vẫn chưa tắt.

Beomgyu đứng lên, tắt công tắc bàn học, rồi rón rén bước tới. Em quỳ xuống cạnh mép giường, nhìn tấm lưng quen thuộc ấy, lòng tự nhiên nghẹn lại.

Đêm nay im ắng đến lạ.

Không có tiếng mưa xối xả. Cũng không có tiếng gió đập vào mái tôn như mọi khi. Chỉ còn tiếng tim Beomgyu đập thình thịch trong ngực, rõ hơn bất kỳ thứ gì khác.

Em trèo lên giường thật khẽ, nằm nghiêng, quay về phía hắn.

Khoảng cách giữa cả hai rất gần.

Chỉ cần em đưa tay ra là có thể chạm vào hắn. Nhưng Beomgyu không đưa tay. Em chỉ nhìn, rất lâu.

Yeonjun đang ngủ. Có lẽ do quá mệt, hắn nằm xuống là ngủ ngay. Khuôn mặt bình yên lạ thường, không có cau mày, không có ánh nhìn lạnh lùng, không có cái giọng gắt gỏng mỗi sáng. Chỉ còn đường sống mũi cao, Hai hàng chân mày thả lỏng. Gương mặt ấy gần đến nỗi... em thấy được từng kẽ môi, nghe được cả tiếng hơi thở phập phồng.

Em đưa tay lên, thật chậm, đầu ngón lướt ngang má hắn, chạm khẽ vào làn da ấm nhưng phảng phất hơi lạnh. Ngón tay em dừng lại ở môi Yeonjun, đặt một cái vuốt nhẹ qua viền môi dưới.

Đôi môi Yeonjun hơi hé, nhạt màu nhưng rất mềm. Viền môi mảnh, rõ nét, hơi cong ở khóe, cái kiểu cong mà mỗi lần hắn bật cười, Beomgyu đều muốn ngẩn người nhìn lâu hơn một chút.

Em không chịu được nữa.

Cảm giác kìm nén đè nặng lên ngực suốt bao lâu từ khi em bắt đầu biết nhìn hắn bằng một thứ ánh mắt khác, tất cả giờ như trào ra theo một nhịp đập.

Và rồi...

Chiếc chăn dưới người nhẹ nhàng xê dịch. Em cúi đầu xuống. Mắt em không rời khuôn mặt hắn lấy một giây. Lúc môi chỉ còn cách một đoạn ngắn, hơi thở em đã loạn cả lên.

Ngón tay run.

Tim cũng run.

Và khi chạm vào môi hắn, em khẽ rùng mình.

Môi Yeonjun mát lạnh. Chút hơi thở nhẹ phả ra làm Beomgyu càng run hơn, đến mức không dám nhấn sâu. Chỉ là một cái chạm rất khẽ, như cánh hoa rơi xuống nước.

Nhưng chỉ vậy thôi... cũng đủ khiến em thấy cả người như bốc cháy.

Tim Beomgyu đập mạnh trong lồng ngực, lớn đến mức chính em còn nghe rõ. Một nụ hôn ngắn ngủn, em chỉ áp môi mình lên đó vài giây, thật dịu nhẹ, thật cẩn trọng, như thể sợ làm hắn tan đi mất.

Trong khoảnh khắc ấy, em nghĩ thầm: nếu đây là lần đầu và cũng là lần cuối được chạm vào Yeonjun như thế... thì cũng đáng.

Beomgyu nằm xuống lại. Em không quay lưng như mọi khi. Chỉ dịch người tới gần hơn, cẩn thận luồn một tay qua ngực Yeonjun, áp má mình vào xương vai hắn. Tay còn lại ôm ngang eo anh, nhẹ như sợ làm hắn thức.

"Em thích anh..." Em thì thầm, không biết nói cho ai nghe.

"Em không kìm lại được. Em thích anh lắm..."

Nhưng ngay từ lúc đầu ngón tay em khẽ chạm vào môi hắn, Yeonjun đã tỉnh. Khoảnh khắc môi em đặt lên môi hắn rất khẽ, rất chậm, trái tim hắn như bị giật căng một nhịp. Nhưng hắn không mở mắt, cũng không thở mạnh. Hắn chỉ nằm im, cố giữ cho vai không run lên vì bất ngờ.

Giả vờ ngủ, không phải vì không biết, mà vì không muốn làm em xấu hổ. Vì hắn hiểu, đó không phải trò đùa.

Beomgyu hôn hắn bằng cả trái tim.

Từng lời em thì thầm, hắn nghe hết. Mỗi chữ đều rơi vào lòng hắn, khiến hắn không ngủ nổi. Nhưng Yeonjun vẫn nhắm.

Chỉ biết... tay hắn dưới lớp chăn đang siết lại. Và tim hắn đập lệch đi vài nhịp.


Sáng hôm sau, Yeonjun vẫn như mọi khi. Không có gì lạ. Không có ánh mắt soi mói hay câu hỏi khó xử. Căn phòng như chưa từng xảy ra điều gì đặc biệt.

Beomgyu ngồi khoanh chân trên nệm. Áo đồng phục vẫn chưa cài xong, cổ áo lệch qua một bên. Em lén nhìn Yeonjun từ phía sau lưng hắn, rồi cúi xuống xếp vở vào cặp, không nói gì.

"Lấy giúp tao cái muỗng." Yeonjun nói mà không quay lại.

Beomgyu đứng dậy, bước tới quầy bếp. Đúng lúc Yeonjun cúi xuống kiểm tra đáy nồi, Beomgyu cũng khom người tới lấy đồ, hai người gần như chạm vào nhau. Khoảng cách đột ngột gần sát, gò má Beomgyu chỉ cách cổ Yeonjun chừng vài phân.

Yeonjun khựng lại một chút. Không nói gì ngay. Rồi nhẹ nghiêng đầu ra xa.

"Làm gì mà dí sát vào vậy?."

Beomgyu ngẩng lên, tưởng hắn khó chịu, liền lùi lại, lí nhí:

"Xin lỗi, em không để ý..."

Yeonjun không đáp, chỉ đưa tay lấy chiếc muỗng rồi quay lại nồi canh. Từ góc nghiêng, Beomgyu không thấy rõ nét mặt hắn. Em nghĩ chắc Yeonjun cáu vì mình hậu đậu, mà không hề hay rằng, hắn đã biết hết.

Nhưng Yeonjun không nói. Không vạch trần cũng không hỏi lại. Hắn vẫn chừa lại bữa sáng cho em như mọi ngày, vẫn để đôi dép của em về đúng chỗ cũ, vẫn vươn tay ra giữ cánh cửa khi em chuẩn bị bước ra ngoài.

Chỉ có một điều hơi khác đi.

Hắn không nhìn vào mắt em khi nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com