Chương 18
Đôi khi, Beomgyu nghĩ, nếu một ngày em biến mất thật như kiểu tan ra giữa gió, hoặc chìm xuống mặt nước nào đó không ai biết tên, thì Yeonjun có nhìn quanh tìm em không?
Hay hắn sẽ chỉ nghĩ: "Chắc nó đi đâu đó. Rồi về."
Dạo gần đây, Yeonjun cứ đi sớm về khuya, nhưng không bao giờ để ly sữa nóng cạnh chỗ ngủ của em mỗi tối. Không bao giờ quên kéo chăn đắp cho em lúc em ngủ. Nhưng lại không nói gì cả.
Thậm chí khi Beomgyu cố tình làm rơi muỗng, hay cố tình bước tới gần hơn một chút, hắn cũng chỉ liếc qua một giây rồi lùi lại.
Lùi lại. Luôn là như vậy.
Cái cách hắn tránh né giống như sợ đụng phải thứ gì đó sẽ khiến hắn rơi vỡ. Nhưng người đang rơi vỡ lại là em.
Em không biết mình còn chịu được bao lâu nữa.
Tan học, Beomgyu không về nhà. Em bước qua khỏi cổng trường, đi bộ ngược hướng, rẽ sang con đường nhỏ dẫn ra bờ sông gần khu trọ.
Dọc lối đi là hàng cây xanh thẫm, lá đung đưa lòa xòa theo gió tiếng gió xào xạc. Phía dưới, mặt nước trong vắt gợn nhẹ, phản chiếu thứ ánh sáng bạc nhạt nhòa cuối chiều.
Ở góc gần cầu sắt có một tiệm tạp hóa nhỏ. Beomgyu dừng lại, nhìn vào kệ lạnh rồi cầm lấy hai chai soju. Tay em run nhẹ khi đưa tiền. Người bán là một bác lớn tuổi, không hỏi gì, chỉ nhận tiền rồi đưa thêm cái ống hút nhựa.
Beomgyu xách rượu ra bờ sông, ngồi xuống. Gió luồn qua làm tóc mái em xõa rối tơi, dính vào má.
Em ngồi đó, trước mặt là mặt sông tĩnh lặng, sau lưng là khoảng trống lạnh tanh.
Mở chai đầu tiên.
Tách.
Âm thanh vang lên nhỏ thôi, nhưng vang vọng trong tai như tiếng mở cửa cho một thứ gì đó sắp tràn ra khỏi ngực.
Beomgyu đưa lên miệng. Vị đắng ập tới, lan xuống cổ họng. Cay. Rát.
Em uống liền hai ngụm. Đắng nghét. Ngực cũng đắng theo. Nghĩ tới câu "Mày là gánh nặng"... cùng cái cách hắn quay đi hôm đó, không nói một lời.
Gió thổi mạnh hơn. Làn nước vỗ nhẹ vào bờ, phát ra tiếng lách tách nhè nhẹ như ai đang thì thầm. Beomgyu ôm đầu gối, cằm đặt lên tay, mắt lờ đờ nhìn mặt sông.
"Anh nói em là gánh nặng..."
Em lẩm bẩm, hơi rượu phả ra nhè nhẹ theo gió.
"Vậy mà anh cứ dịu dàng với em làm gì... sao không bỏ luôn đi..."
Em uống tiếp chai thứ hai. Đến khi chai rỗng, em cũng không biết rõ mình đã ngồi bao lâu. Tay run hơn. Mắt cay hơn. Trán em nóng bừng nhưng chân thì lạnh buốt.
"Mình khỏi thương ai nữa..."
Giọng em nhỏ như thì thầm vào lòng mình.
"Thương chi cho mệt... Ghét Yeonjun nhất."
Em bật cười một tiếng. Rồi chống tay đứng dậy, lảo đảo quay về.
Con hẻm nhỏ dẫn về khu trọ lạnh buốt về đêm.
Yeonjun vừa tan ca. Hắn xách túi, mắt hắn đỏ lên vì khói xe và bụi. Cả người nặng nề như mang theo cả ngày mệt nhọc. Vừa rẽ qua đầu hẻm, hắn chợt khựng lại.
Bóng ai đó đi xiêu vẹo phía xa.
Một dáng người quen thuộc. Tóc rũ rối. Tay ôm bụng.
Mặt cúi xuống.
"Beomgyu?!" Hắn sải chân bước nhanh.
Khi đến gần, mùi rượu lập tức đập thẳng vào mặt hắn.
"Đi đâu giờ này mới về?!"
Beomgyu ngẩng lên. Mắt đỏ hoe, giọng khàn đục:
"Không cần anh quan tâm..."
Hơi rượu lẫn với giọng nói khiến Yeonjun giật mình. Hắn nắm lấy tay em, quát:
"Uống rượu? Ai cho uống rượu?"
Beomgyu gạt mạnh tay hắn ra, bước lùi lại, loạng choạng.
"Anh la em cái gì nữa... Em đi uống rượu thì sao?"
"Anh quan tâm làm gì! Em là gánh nặng mà, đúng không?!"
Yeonjun sững người.
Trong tay hắn, một chai soju lăn xuống đất, lăn mấy vòng rồi nằm im.
Em ngồi sụp xuống bậc thềm ngay cạnh phòng trọ, lưng tựa vào tường, chân co lên, hai tay ôm lấy gối. Gió thổi lùa qua áo mỏng, em run run. Đôi mắt chất chứa bao điều.Không phải chỉ có rượu.
Mà là cả một đống thứ bị kìm nén giờ bung ra.
Beomgyu nói, giọng không lớn nhưng gắt
""Anh không thương em thì kệ em đi!! Em sống hay em chết... cũng vậy mà."
Yeonjun khựng lại. Tay hắn buông thõng.
Beomgyu bật cười, tiếng cười nghèn nghẹt như nghẹn trong cổ họng:
"Em biết anh đang né em. Em biết hết."
"Anh ghét em thì ghét luôn đi. Còn tối nào cũng pha sữa cho em làm gì, rồi tối nào cũng đợi em ngủ mới đắp chăn cho em làm gì."
"...Giờ còn nói người ta là gánh nặng nữa."
Yeonjun không thốt ra lời. Môi mím chặt. Mắt không dám nhìn thẳng.
Beomgyu lắc đầu, mắt đỏ hoe, môi run run:
"Không thương người ta thì đừng có tỏ vẻ quan tâm nữa..."
"Em ghét kiểu vậy... Anh thương thì nói. Không thương thì... thì..."
Giọng em nghẹn:
"Em không mạnh mẽ như anh tưởng đâu. Em cũng biết buồn mà. Em cũng biết tổn thương mà..."
"Em chỉ muốn anh dỗ em một câu thôi..."
"Em chỉ muốn anh thương em một chút thôi..."
Gió lùa qua khoảng sân, mang theo cả im lặng lạnh lùng bao trùm lấy hai người.
Yeonjun bước đến.
Không nói gì.
Chỉ quỳ xuống trước mặt em. Đặt tay lên vai em, siết chặt. Mắt hắn đỏ hoe, hơi thở run rẩy như đang cố giữ mình khỏi gào lên.
"Beomgyu..."
Beomgyu ngẩng đầu lên, còn chưa kịp phản ứng, thì môi hắn đã áp xuống.
Nụ hôn không nhẹ như đêm em lén đặt lên môi hắn.
Nó dữ dội hơn. Đầy thương tổn. Đầy bất lực. Như thể có một vết nứt đã nứt quá lâu, giờ thì vỡ ra rồi.
Yeonjun hôn em không vội vã, nhưng rất sâu. Tay hắn ôm lấy gáy em, giữ em lại trong nỗi đau mà cả hai không thể gọi tên. Môi hắn khẽ run, mặn vị nước mắt, vị rượu, vị cả những điều chưa từng thốt ra.
Lưỡi hắn khẽ tách môi em, nhẹ nhàng chạm vào, không hối hả, mà như đang dò tìm một góc yên ổn nào đó giữa hai trái tim đang rối bời.
Beomgyu ngơ ngác trong vài giây đầu, rồi dần run lên.
Em nhắm mắt, để nỗi buồn dâng lên tận ngực rồi dịu xuống từng chút một.
Môi hắn vẫn ấm nóng như vậy.
Và nỗi buồn trong em, dường như cũng chảy ngược vào hắn.
Khi Yeonjun rời ra, trán hắn tựa lên trán em. Hơi thở hai người giao nhau, run rẩy và nghẹn ngào.
"Tao phải làm sao với em mới tốt đây..."
___
Muốn cạp em bé Bòm Giu quớ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com