Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Hắn dẫn em về căn phòng tồi tàn nằm nép trong khu nhà trọ rẻ tiền gần ga xe lửa, nơi ẩm thấp quanh năm, vách tường bong tróc, mùi ẩm mốc len lỏi trong từng khe gạch. Căn phòng chật chội chỉ đủ kê một tấm nệm cũ sát góc, dưới ánh đèn trần vàng ệch nhấp nháy.

Yeonjun đẩy cửa bật vào, chiếc then gỗ kêu cọt kẹt. Beomgyu đứng chần chừ sau lưng hắn, ướt sũng và lấm lem, như thể chỉ cần có một cơn gió mạnh hơn chút là em sẽ tan vào cái hành lang tối kia.

"Vào đi," hắn khẽ quát.

Beomgyu giật mình, rồi rụt rè bước vào. Đôi chân trần dẫm lên sàn xi măng lạnh toát, để lại từng vệt nước loang ra. Em không hỏi gì, cũng không nhìn gì. Chỉ đứng yên ở gần cửa, co người lại.

Yeonjun quăng ba lô xuống nền, lục lọi trong đống đồ lộn xộn lôi ra một gói mì gãy vụn và cái nồi méo mó. Hắn đổ nước từ can nhựa vào nồi, đặt lên bếp gas nhỏ, bật lửa. Lửa xanh lập lòe. Mùi khí gas xộc lên lẫn mùi mốc cũ.

"Mày ăn mì gói được không?" Hắn hỏi mà không quay đầu.

Beomgyu gật.

"Trả lời."

"Dạ... được."

Yeonjun hừ một tiếng, rút hai đôi đũa dùng rồi từ chiếc cốc cắm trên kệ gỗ. Có một đôi... đã gãy một đầu.

"Xài tạm." hắn ném về phía sau.

Beomgyu khom người cầm lấy, lau bằng vạt áo rồi ngồi yên lại chỗ cũ, vẫn không dám lại gần hơn. Hắn liếc em một cái. Nhóc con này yên tĩnh đến lạ. Không mè nheo. Không hỏi han. Không đòi gì. Nhưng cái cách nó ngồi đó, im như tượng, lại khiến lòng hắn bực bội một cách mơ hồ.

Lúc nước sôi, hắn cho mì vào, đậy nắp rồi thở hắt ra. Trần nhà rỉ nước. Tiếng nhỏ giọt đều đều vang lên, xen vào giữa tiếng bếp lửa lép bép.

"Nhà mày đâu?" Hắn hỏi lại lần nữa, mắt dán vào nồi.

Beomgyu im lặng.

"Mày không có nhà hả?"

"...Dạ không."

"Bố mẹ đâu?"

Một khoảng im kéo dài. Rồi giọng em khe khẽ:

"Bỏ em rồi."

Yeonjun không quay đầu. Nhưng hắn nhếch môi.

"Tốt. Vậy khỏi lo mấy người đó đi tìm."

Khi mì chín, hắn múc ra hai cái tô nhựa sứt mép. Một cho mình. Một đặt xuống trước mặt Beomgyu.

"Ăn lẹ lên."

Beomgyu cúi đầu lí nhí nói cảm ơn. Cách em cầm đôi đũa gãy, chậm rãi gắp từng sợi mì mà không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, Yeonjun bực bội hỏi:

"Sao ăn mà cũng chậm chạp nữa?"

"Em... ăn từ từ được không ạ?"

"Tuỳ. Miễn đừng để nguội."

Hắn quay đi, nhưng không hiểu sao vẫn nghe tiếng đũa chạm nhẹ vào thành tô, tiếng húp rất nhỏ, và tiếng thở ra rất khẽ, như ai đó vừa nuốt xuống cả một ngày đói rã rời.

Lạ thật.

Sao hắn lại để ý mấy chuyện đó?

Khi tô mì chỉ còn nước, Beomgyu đặt đũa xuống, khẽ nói:

"Cảm ơn chú..."

Hắn hơi nhíu mày. "Chú?"

Beomgyu chớp mắt. "...Dạ, em không biết gọi sao cho đúng."

Yeonjun bật cười khẩy, không rõ là khó chịu hay cười nhạo. Hắn ngả người ra sau, tựa lưng vào tường, châm điếu thuốc.

"Mày bao nhiêu tuổi?"

"Mười tuổi."

"Gọi tao gì cũng được. Đừng 'ba', đừng 'chú', nghe già chết mẹ."

Beomgyu khẽ gật đầu, im lặng thêm một lúc rồi mới cất tiếng:

"Anh tên gì ạ?" Em sửa lại xưng hô.

Yeonjun liếc sang, mắt nheo lại sau làn khói.

"Biết chi?"

"Em chỉ muốn biết tên người... đã cứu em."

Hắn hừ mũi, lắc đầu.

"Tao không cứu ai hết. Tao chỉ thấy mày cản đường tao."

"Nhưng mà anh vẫn mang em về."

Lại im lặng.

Khói thuốc lượn vòng trong bóng tối.

Rồi hắn nói, khẽ như một cái tên bị lãng quên quá lâu:

"Yeonjun. Choi Yeonjun."

Beomgyu khẽ lặp lại trong miệng, như ghi nhớ.

"...Yeonjun."

Cái tên ấy, lần đầu tiên có người gọi nó bằng giọng mềm đến vậy.

Hắn dụi tắt điếu thuốc.

"Ăn xong thì đi ngủ đi. Đừng có hỏi gì nữa."

"Dạ."



Trời về khuya. Đèn trần chập chờn mãi rồi cũng chịu tắt phụt. Căn phòng chìm vào thứ bóng tối dày như mực, chỉ có ánh đèn vàng ngoài đường hắt qua khe cửa vỡ.

Yeonjun nằm trên nệm, một tay gác lên trán, mắt mở thao láo. Beomgyu nằm phía sát tường, co mình như con mèo ướt.

"Lạnh thì đắp cái này," hắn vứt áo khoác sang cho em, rồi quay đầu lại.

"...Dạ."

Một lúc sau, hắn nghe tiếng sột soạt. Và rồi có tiếng bước chân khẽ khàng, có cái gì đó chạm vào hắn.

Rất nhẹ.

Một cái trán lạnh tựa vào sườn hắn.

Hắn giật mình, xoay đầu.

Beomgyu đang nằm co lại, đầu tì vào hông hắn, hai tay ôm lấy mép áo khoác, mắt nhắm nhưng hàng mi vẫn khẽ run.

Yeonjun nhíu mày.

"Làm cái gì đấy?"

"...Em xin lỗi."

"Mày nằm chỗ của mày đi."

"Em... em nằm kế anh... thì không có lạnh..."

Hắn định đẩy em ra. Tay đã đưa lên rồi. Nhưng hắn dừng lại giữa không trung. Không hiểu vì sao. Chỉ biết lúc nhìn cái bóng nhỏ xíu đang rúc sát vào mình, hắn chẳng nói gì nữa.

Beomgyu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Dường như chỉ cần một chút hơi ấm là em có thể thiếp đi như thể đã quen với việc phải tranh thủ từng phút ngủ trước khi bị tống ra ngoài. Mỗi hơi thở của em phả lên sườn hắn, đều đều, ấm ấm... và không phiền hà.

Yeonjun quay mặt đi.

Chết tiệt.

Tao không có thói quen ngủ cạnh ai.

Tao không phải ba mẹ mày.

Tao không có trách nhiệm gì.

Nhưng đêm hôm đó, hắn không đẩy em ra.

Cũng không rời khỏi tấm nệm.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn ngủ mà không cần kẹp dao dưới gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com