Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20🍗🍗🍗

Đồng hồ chỉ hơn mười một giờ.

Cửa mở.

Yeonjun bước vào.

Beomgyu đang nằm bò trên tấm nệm, đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà, không biết đang suy nghĩ điều gì. Vừa nghe tiếng cửa, em nghiêng đầu, mắt bắt sáng.

Yeonjun cởi áo thun, ném đại lên ghế. Hắn khom người mở ngăn tủ, lấy đồ rồi bước vào nhà tắm.

Cánh cửa sập lại. Beomgyu chống cằm, vẫn nằm nguyên tư thế đó. Mắt vô định. Không gian đặc quánh lại sau tấm cửa mờ sương.

Một lát sau, giọng Yeonjun vọng ra, khàn khàn:

"Beomgyu."

"Lấy anh cái khăn."

Em ngước lên. Mắt chớp một cái. Rồi đứng dậy lặng lẽ đi về phía kệ gỗ. Em đứng trước cửa phòng tắm, tay siết nhẹ chiếc khăn trong lòng.

Beomgyu định đưa tay lên gõ cửa. Nhưng dừng lại giữa chừng. Ngón tay lơ lửng vài giây, rồi rút về chạm khẽ vào mép khăn. Ánh mắt em nhìn vào cánh cửa mờ hơi sương, như có gì đó thôi thúc em.

Beomgyu hạ tay xuống, hít vào một hơi thật sâu.

Tay em đặt lên nắm cửa.

Rồi đẩy ra.

Hơi nước ập ra, ẩm ướt và mập mờ. Bóng Yeonjun nhòe trên gương, lưng quay lại, đầu cúi dưới vòi sen, nước trôi dọc trên sống lưng thẳng tắp.

Beomgyu hít nhẹ một hơi. Rồi bước vào.

Tay em hơi run run nhưng ánh mắt thì sáng rõ.

Yeonjun không quay lại. Vẫn đang xối nước lên tóc.

Beomgyu bước thêm vài bước đến gần. Đưa khăn lên vai hắn, động tác như thể mọi chuyện rất bình thường.

"Em mang khăn cho anh nè."

Yeonjun giật mình.

Hắn xoay người lại, lưng va vào tường. Ánh sáng từ đèn phòng tắm hắt xuống làm làn da ướt của hắn óng lên. Ngực trần rắn rỏi, làn nước trượt từ xương đòn xuống bụng dưới, đọng lại trên từng múi cơ săn chắc.Tóc ướt rũ xuống trán. Gương mặt Yeonjun sững lại trong một nhịp, hắn thấy Beomgyu đứng trước mặt, ướt cả trán, hơi thở phả nhẹ theo từng nhịp tim.

"Em điên rồi hả?!" Yeonjun bật ra theo phản xạ, giọng cao hơn mức bình thường.

"Ra ngoài. Nhanh."

Beomgyu đứng yên. Nước từ tóc nhỏ xuống cổ em, chảy qua lớp áo mỏng ướt sũng. Tay vẫn cầm khăn, nhưng không còn đưa ra nữa.

Yeonjun giật lại hơi thở, lùi một bước. Trừng mắt nhìn em

"Ra. Ngoài."

Giọng hắn gằn lại.

Beomgyu không nói gì.

Chỉ bước thêm một bước. Đôi mắt vẫn mở tròn xoe, em nhìn hắn:

"Tim anh đập mạnh quá."

Yeonjun khựng lại. Ánh mắt dao động.

Beomgyu nghiêng đầu, môi hơi mím:

"Anh đang hồi hộp, đúng không?"

Yeonjun không trả lời.

Beomgyu đưa tay lên, khẽ đặt lên ngực hắn.

"Chỗ này đang run nè."

Giọng em thì thầm, nhưng như thấm vào cả hơi nước quanh hai người. Em đưa tay lên, chạm vào bờ lưng rộng của hắn. Nước lạnh dính trên lòng bàn tay dán vào da.

"...Beomgyu."

Em ngắt lời:

"Em biết, mỗi sáng anh đều hôn em trước khi đi làm. Em biết anh cũng có cảm giác với em. Vả lại... nếu không thì hôm đó anh hôn em làm gì."

"Em lớn rồi."

"Đừng xem em là con nít nữa. Em biết mình đang làm gì."

Bàn tay em không yên phận bắt đầu mơn trớn trên làn da ẩm ướt của hắn.

Yeonjun quay phắt lại, giữ tay em:

"Beomgyu. Đừng làm vậy."

"Vậy anh nói đi. Nói anh không muốn em. Nói anh không có cảm giác gì hết." Em vẫn nhìn hắn. Mắt em đỏ ửng lên vì hơi nước, cổ họng nghẹn lại. Nhưng ánh nhìn lại không chệch đi.

Yeonjun im lặng. Lồng ngực hắn phập phồng. Tay hắn siết lại, rồi buông thỏng.

"...Đừng ép anh."

Beomgyu buông khăn ra. Nó rơi xuống sàn, ướt sũng.

Áo em dính chặt vào da thịt, lộ rõ những đừng cong mềm mại. Nhưng em không muốn che.

"Em không ép anh." Em thì thầm, giọng mềm như hơi nước đọng trên da.

Rồi em nhón chân lên. Tay đặt hờ lên ngực hắn. Đôi mắt khẽ nhắm. Mi dài ướt sương. Môi em đỏ mọng, mấp máy nhẹ... rồi khẽ hé ra chạm vào môi hắn. Môi Beomgyu nóng. Hơi thở thơm nhẹ mùi sữa, ngọt vô cùng.

Yeonjun thoáng bất động. Cả người siết lại.

Em thử thè đầu lưỡi đỏ mọng ra, liếm dọc theo viền môi hắn, chậm chạp và vụng về, nhưng lại khiến người trước mặt điêu đứng. Ánh mắt em dưới hàng mi ướt nhắm chặt.

Lại một tiếng thở hắt bật ra từ ngực Yeonjun.

Em không dừng lại.

Lưỡi cố đẩy vào sâu hơn, môi ngậm lấy môi hắn. Ngón tay miết qua gáy hắn, lên quai hàm, rồi tới xương đòn. Nước bám trên khuôn ngực Yeonjun lấp lánh theo ánh đèn trần.

"Anh không cần phải làm gì hết." Em thì thầm, môi vẫn áp lên môi hắn.

"Chỉ cần để em yêu anh thôi."

Bực!

Trong một khoảnh khắc, tia lý trí mỏng manh cuối cùng còn sót lại của Yeonjun đã vỡ vụn.

Yeonjun thở gấp. Mắt đỏ lên. Hắn kéo em sát lại.

Tay hắn bắt lấy đùi em, bế bổng em lên. Beomgyu vòng tay qua cổ hắn, má em đỏ hây hây tựa vào bờ vai trần của hắn. Hắn đặt em dựa vào tường nhà tắm. Lưng em ướt. Chân lạnh. Nhưng ánh mắt thì cháy rực.

Hắn cúi xuống. Miết nhẹ môi em, rồi mút lấy nó.

Lần này không còn chần giừ, nén giữ.

Hắn hôn sâu, môi trượt theo khóe miệng, xuống cổ, cắn nhẹ vào xương quai xanh. Em ngửa mặt lên, đón lấy nụ hôn. Lâu hơn, chậm rãi và mơn man. Mỗi lần tách ra, đầu lưỡi còn đọng lại thứ dư âm mềm dính, sợi chỉ bạc mong manh giữa hai người nối nhau bằng một nỗi khao khát chưa từng gọi tên.

Tiếng mút mát vang dội khắp cả căn phòng chật hẹp.

"Em làm anh phát điên mất..." Hắn lẩm bẩm, giọng khàn, miệng vẫn dán lên da em.

Beomgyu cười khẽ, tay luồn qua ôm eo hắn.

"Vậy thì em sẽ điên cùng anh."

Hắn cười khàn, ôm em bước ra. Vững vàng, nhưng gấp gáp đến từng nhịp chân.

Đèn phòng ngủ vẫn mở. Vàng cam. Ấm áp.

Yeonjun đặt em xuống nệm. Nhẹ nhàng, như đặt một điều gì đó quý giá lên gối. Hắn nhìn em bằng một ánh nhìn khiến em tan chảy. Ngón tay hắn lặng lẽ vuốt gò má em, dừng lại một chút ở môi.

Beomgyu ngồi bật dậy, ánh mắt ngây ngô ngẩng nhìn hắn.

Rồi em cúi đầu xuống, môi lướt theo từng thớ da như muốn khắc lại từng đường nét. Từ xương quai xanh, ngực, xuống bụng dưới, nơi làn da bắt đầu run nhẹ theo từng nhịp thở của Yeonjun.

Nước từ tóc em nhỏ xuống bụng, tan cùng mồ hôi và hơi thở. Yeonjun rướn người lên, tay nắm lấy cằm em như tìm một điểm tựa giữa cơn mê.

"Beomgyu..." hắn gọi tên em, giọng khản đặc.

Em không trả lời. Chỉ ngẩng lên, môi còn vương hơi nóng, mắt long lanh như phủ nước.

Yeonjun nhìn em.

Em đang ở ngay đó, quỳ giữa hai chân hắn, ánh mắt dán vào mắt hắn. Gò má đỏ ửng, môi vẫn hồng ướt.

Hắn thở hắt. Tay luồn vào tóc em, kéo em lại gần hơn nữa.

Beomgyu hôn lấy phần đầu rồi đưa lưỡi liếm một vòng, sau đó mới cho vào miệng mút. Em cố gắng ngậm sâu vào hết mức có thể. Miệng em căng phồng, khoé mắt ửng đỏ ần ật nước, trông đáng thương vô cùng.

Yeonjun ngửa đầu ra gối. Lưng hơi cong lên theo nhịp. Yết hầu không ngừng cử động. Hơi thở dồn dập hơn. Mắt hắn mở nửa chừng, ánh nhìn mờ đi trong một tầng hơi nước.

Tiếng mút nước vang rõ trong không gian yên tĩnh, dồn dập đến mức khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Bên trong khoang miệng Beomgyu ấm nóng, mềm mại như muốn hoà tan hắn. Mỗi lần em di chuyển là một lần hơi thở của Yeonjun rối loạn. Cơ bụng hắn siết lại. Khoái cảm liên tục khiến Yeonjun bật ra một tiếng gầm nhẹ. Không cách nào ngồi im, hắn cuối đầu hôn em liên tục, rồi dí đầu em vào sâu hơn nữa.

Beomgyu thấy thế liền cố gắng chiều lòng hắn hơn. Em phun ra, lại ngậm vào. Động tác liên tục dù miệng đã mỏi nhừ. Nước bọt từ khuôn miệng xinh xắn tràn ra đọng lại trên đôi gò má mềm mại. Đôi mắt ướt át mở to nhìn hắn như đang cố lấy lòng, như đang năn nỉ hắn khen em đi, khen em giỏi nhất đi.

Đến khi cảm thấy sắp đạt đến giới hạn, hắn rút hông lui về sau, tay vân vê cằm em, giọng khản đặc:

"Ngoan nào. Nhả ra."

Em không nghe. Hoặc có lẽ là cố tình không nghe. Em càng rướn người về trước ngậm sâu vào, mỗi nhịp lưỡi ngày càng nhanh hơn.

"Anh bắn cho em đi." Em thở dốc, mắt vẫn nhìn nhắn không rời.

Yeonjun ngẩng đầu, nhìn xuống người con trai bé nhỏ đang hì hục giữa ngực mình. Em dịu dàng, em non nớt. nhưng lại cố chấp mãnh liệt đến mức khiến hắn không thể quay đi. Tim hắn như bị em giữ chặt trong tay. Cái dáng vẻ vừa dụ dỗ vừa thật thà này... hắn yêu chết mất.

"Hư quá, em học mấy cái này ở đâu vậy hả?"

Rồi hắn cuối xuống, hôn em thật vội vã. Rồi cơn sóng một lần nữa trào tới, như một cơn mưa rào đổ xuống bất ngờ và dội thẳng vào lồng ngực.

Hắn ngửa đầu, tay giữ cố định lấy đầu em, động tác dồn dập, như một dòng nước vỡ đập, không gì ngăn nổi.

...

Beomgyu ngước lên, ánh mắt em phiếm hồng, trên hàng mi dài còn vương vấn mấy giọt lệ, lồng ngực phập phồng, đôi môi sưng đỏ hé mở. Trên môi em, có thứ gì còn đọng lại, em đưa tay lên quệt nhẹ nơi khóe miệng. Ngón tay khẽ dính nhớp được em mút vào, như thể không muốn trả lại điều gì vừa nhận được.

Em cười lấy lòng, rồi hôn nhẹ vào hõm xương ngực hắn.

"Em thích lắm."

Yeonjun không thể chờ thêm một giây nào nữa.

Hắn chống tay, xốc nách em dậy bằng một tay, bế em lên. Hắn xoay người lại, đặt em xuống nệm, mọi thứ trở nên mờ đi trong hơi thở và nhịp đập của hai người. Hắn luồn tay dưới lưng em, kéo em sát vào người mình.

Không còn khoảng trống nào nữa.

Hắn ngậm lấy môi em, trai cho em một nụ hôn sâu, và kéo dài như thể muốn chạm tới tận đáy tim. Bên trong khoang miệng nóng ẩm còn đọng dư vị vừa rồi. Lưỡi hắn luồn vào, tách hai cánh môi em, mơn man bên trong, rồi cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại, như thể muốn nuốt em vào bụng, không chừa lại gì cả.

Beomgyu bật ra một tiếng rên khe khẽ. Tay em ghì lấy vai hắn, kéo xuống.

Yeonjun vuốt má em, trán chạm trán.

"Đau thì nói với anh."

"Em không đau." Em thì thầm.

Hắn nhìn em, yết hầu khẽ chuyển động. Bàn tay hắn lướt xuống hông em, vuốt ve làn da mềm mại trơn ướt. Mỗi cú chạm đều chậm rãi, đầy trìu mến.

Hai cơ thể dính chặt vào nhau, như hoà làm một.

Chăn bị nhàu nát. Tiếng quạt trần xoay đều như hòa vào tiếng thở gấp gáp của cả hai. Giường khẽ kêu cót két, nền gỗ bên dưới vang âm mờ mịt.

Beomgyu lần tay lên má Yeonjun, ngón tay em khẽ run, nhưng môi lại cong lên cười dịu:

"Yeonjun. Choi Yeonjun... Em thích anh nhiều lắm. Đến mức chỉ cần là anh, em sẵn sàng trao hết mọi thứ mình có. Không cần giữ lại gì cả."

Yeonjun cúi xuống, khẽ cắn nhẹ vào môi dưới em, động tác càng dồn dập.

Khoảnh khắc mọi thứ tan vào nhau.

Hắn siết em trong lòng, ôm trọn em như muốn giữ nguyên hình bóng ấy vào người.

Tiếng mưa rơi trên mái hiên vang lên bất ngờ. Từng giọt, từng đợt như nhấn nhá sự thật rằng đêm nay, một điều gì đó đã thay đổi mãi mãi giữa hai người.

...

Sau đó.

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ còn tiếng quạt trần chầm chậm xoay và tiếng tim đập trong ngực ai đó.

Beomgyu nằm nghiêng, lưng tựa vào Yeonjun. Cả người em vẫn ấm, nhưng hơi thở thì đều lại. Tay hắn choàng ngang eo em. Hắn rúc mặt vào tóc em, chạm môi vào gáy em một cái. Hít hà mùi thương từ em.

Beomgyu vân vê đầu ngón tay hắn, em hỏi khẽ.

"Giờ anh còn thấy em là gánh nặng không?"

Yeonjun không trả lời.

Chỉ ôm em chặt hơn.

Và thì thầm rất khẽ, như đang nói với chính mình:

"Không... Em chưa bao giờ là gánh nặng. Em là tất cả của anh. Từ lâu lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com