Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Ánh sáng đầu tiên len qua rèm cửa, mỏng và dịu như một giấc mơ chưa kịp tan. Beomgyu mở mắt, chớp chớp vài cái để quen với ánh nắng. Không gian im lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ thoảng ngoài ban công và tiếng quạt trần xoay đều đều trên đầu.

Tấm chăn đang phủ lên người em khẽ nhúc nhích theo nhịp thở của ai đó.

Beomgyu quay sang bên phải.

Yeonjun đang ngủ. Mặt hắn vùi vào gối, hơi thở đều đều,  một tay còn quàng ngang hông em, ngón cái vô thức cọ nhẹ lên làn da mịn màng. Gương mặt hắn lúc ngủ chẳng hề mang chút gai góc hay mệt mỏi nào như những ngày thường, chỉ còn lại một đường nét an tĩnh.

Beomgyu đưa tay lên, khẽ chạm vào gò má Yeonjun. Làn da hắn âm ấm dưới đầu ngón tay em.

Em ngắm nhìn một lúc lâu. Chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm, như thể vẫn chưa tin được là tất cả những gì đêm qua xảy ra... thực sự đã xảy ra. Chân thật đến mức khiến em sợ khi nhắm mắt lại rồi sẽ chẳng còn lại gì nữa.

Ngay lúc đó, Yeonjun khẽ động đậy. Mi mắt hắn hơi giật, rồi hé mở. Hắn nhíu mày, mắt còn lờ mờ nhìn em. Beomgyu toan rụt tay lại thì hắn đã giữ lấy cổ tay em, kéo nhẹ.

"Anh dậy rồi hả?" Beomgyu hỏi nhỏ, giọng vẫn còn khàn.

Yeonjun không trả lời ngay. Hắn chỉ kéo em sát vào ngực mình, vùi mặt vào hõm cổ em một cái, rồi buông ra thở nhẹ.

"Ngủ thêm năm phút nữa đi em."

Beomgyu bật cười khẽ. Ngón tay vô thức vuốt dọc sống lưng trần của hắn. Cảm giác ấm áp tỏa ra từ cơ thể Yeonjun khiến em lười cả việc ngồi dậy.

"Anh ôm kiểu này thì ngủ sao nổi..."

"Thì nằm yên với anh năm phút thôi mà." Yeonjun nói, giọng trầm trầm còn ngái ngủ.

Chăn vẫn đắp cao đến ngực. Hai người nằm đối mặt, trán gần chạm vào nhau. Thỉnh thoảng Yeonjun lại nhích môi hôn nhẹ vào trán em, vào gò má em.

Beomgyu vòng tay ôm lấy eo hắn.

"Hết 5 phút rồi. Anh dậy nấu gì đó cho em ăn đi."

Yeonjun dụi mắt. Beomgyu lại nhích vào gần, mặt tựa hờ vào cổ hắn, lười biếng dụ dỗ:

"Nha. Em đói rồi. Đói thật luôn á."

Yeonjun bật cười khẽ. Hắn cắn nhẹ vào vai em một cái rồi bật dậy khỏi nệm, vừa mặc quần vừa càu nhàu:

"Được rồi. Em chờ chút."

Beomgyu nhìn theo bóng Yeonjun bước tới tủ gỗ, lục tìm cái áo ba lỗ đen hắn vẫn hay mặc ở nhà. Hắn đứng quay lưng lại, mái tóc hơi rối nhẹ. Trên tấm lưng trần lộ ra mấy vết đỏ kéo dài. Những dấu vết lộn xộn, có vết nghiêng vẹo, có vết hơi dài xuống tận hông, rõ ràng là dấu tay em để lại từ đêm qua.

Beomgyu ngẩng ra, ánh mắt em dừng lại trên những vệt đỏ mờ in trên tấm lưng trần, một loạt hình ảnh mờ ám từ đêm qua bất chợt hiện lại trong trí nhớ. Em quay đi, lúng túng với tay lấy chiếc áo mỏng còn vắt trên mép giường, mặc vào thật nhanh, rồi  bước thẳng ra bếp, không dám quay đầu lại.

Bếp nhỏ xíu. Cạnh cửa sổ là cái bồn rửa, bên trái là bếp ga mini. Yeonjun đứng trước bếp, áo ba lỗ đen bó sát để lộ bắp tay rắn chắc cùng phần lưng hơi cong khi hắn cúi xuống đảo trứng. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào khiến làn da hắn ánh lên, mồ hôi rịn lấm tấm trên gáy.

Beomgyu ngồi chống cằm trên bàn một lát, rồi đứng dậy, đi tới phía sau hắn. Em nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo Yeonjun, má tựa vào sống lưng trần phía sau lớp vải mỏng dính sát người ấy.

Yeonjun không quay lại, chỉ nghiêng đầu một chút.

"Muốn khét trứng rồi nhịn ăn hả?"

"... Em chỉ muốn ôm anh chút thôi mà."

Giọng Beomgyu nhỏ, ngập ngừng. Tay em siết chặt hơn. Mũi cọ nhẹ lên bả vai Yeonjun khiến hắn phải rùng mình một cái.

Yeonjun đặt chảo tạm lên bếp. Tay trái vẫn cầm muỗng, tay phải đã vòng ra sau giữ lấy eo em.

"Sao em hư quá vậy, hả?"

Beomgyu chu môi định phản bác nhưng còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã kéo em lại gần, ngoái đầu cúi xuống cắn khẽ môi em rồi rút ra, thở sát vào mặt:

"Cứ thử làm anh khét trứng lần nữa xem."

"Khét nữa thì làm sao?"

"Không cho ăn trứng nữa... mà đổi qua cho em ăn cái tối qua."

"Bé hư." Yeonjun nửa trêu nửa gằn. Nhưng tay hắn thì vỗ vào mông em, rõ là cố tình.

Beomgyu đỏ mặt, lùi lại, miệng thì nhăn nhó.  Chưa kịp trốn đi thì Yeonjun đã với tay kéo áo em lại, ghì nhẹ.

"Ngồi xuống đây."

Em bị kéo xệch vào ghế. Mùi trứng chiên thơm lừng, hơi nóng từ đĩa vừa đặt lên bàn còn phả lên mặt. Yeonjun đi lấy đôi đũa rồi đưa cho em trước, sau mới lấy phần mình.

"Ngon không?" Hắn hỏi, khi em vừa gắp miếng đầu tiên.

Beomgyu gật. "Ò. Trứng không có khét."

Yeonjun liếc mắt. "Cũng may còn ăn được. Hồi nãy suýt nữa cháy là tại ai..."

Em cười, mím môi, không cãi.

Yeonjun cúi đầu ăn tiếp. Thỉnh thoảng lại gắp một miếng sang chén em, lơ đãng như thể đã quen tay. Beomgyu ngồi yên, nhìn cái cách hắn ăn không vội vàng, không lộn xộn, mang cảm giác rất "đàn ông", rất... của riêng em.

Em ăn chậm lại. Gắp thêm một miếng nữa, nhai từ tốn, mắt vẫn nhìn xuống chén như đang nghĩ gì đó. Yeonjun không để ý, hắn cúi đầu ăn tiếp, tay vẫn thoảng đưa gắp đồ ăn vào chén em như thể không cần suy nghĩ.

Một lúc sau, Beomgyu mới chợt lên tiếng, giọng nhỏ hơn thường ngày:

"Anh ơi."

"Ừm?"

"Cái này... là thật hả?"

Yeonjun ngẩng lên. "Cái gì thật?"

"Thì là... hai đứa mình như vầy nè..."

Hắn không trả lời liền. Chỉ nhìn em một chút, rồi hỏi lại:

"Em thấy không thật à?"

Beomgyu mím môi. "Không phải. Tại chân thật quá...nên em thấy lạ lạ..."

Yeonjun chống cằm lên tay, gật gật. "Ừm."

"Anh có yêu em không?"

Câu hỏi bật ra mà Beomgyu cũng không chắc là mình đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu trả lời chưa.

Yeonjun đặt đũa xuống. Không nhíu mày, cũng không cười. Chỉ nghiêng người về phía em, xoa nhẹ đỉnh đầu em một cái.

"Yêu."

Beomgyu ngẩng lên. Mắt em chớp chớp như thể đang kiểm tra xem có nghe nhầm không.

"Có yêu nhiều không?"

Yeonjun cười khẽ. Đôi mắt vẫn lười biếng như mọi khi, nhưng lại mang dáng vẻ dịu dàng chỉ dành riêng cho mình em.

"Nhiều ơi là nhiều. Ông trời con ơi."

Beomgyu không nói được gì nữa. Em cười tít cả mắt. hai tai đỏ ửng lên. Tim thì cứ rung lên từng chút, rõ ràng và không giấu được.

Yeonjun ngồi lại, lấy đũa gõ nhẹ lên chén em:

"Ăn mau đi, cục cưng."

Beomgyu cười ngốc đến độ cầm đũa cũng run. Kiểu như bé cún con quẩy đuôi, vừa nhón chân vừa ngoảnh lại nhìn chủ khi được khen vậy.

Yeonjun nhìn em như vậy thì khẽ thở ra một hơi. Tự dưng hắn thấy buồn cười. Và... thương em.

Hắn biết rõ. Biết rõ từng phản ứng của em đều đến từ mình. Chỉ cần nói một câu nhẹ giọng, em có thể vui suốt cả ngày. Mà nếu lỡ lạnh nhạt nửa câu... chắc em buồn tới khuya.

____

Dui nhiêu đây đủ rồi....🥲🥲
Mà không biết nó có thê lê lắm không hic, chương 21 rồi mà chưa dô đâu. Không biết ổn không 😭 tại toi muốn có nhiều cảnh iu đương thắm thiết trước khi giông bão kéo đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com