Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22🍗🍗

Tuần đó, Beomgyu được nghỉ lễ bốn ngày. Em chạy về nhà như bay, vừa thở hổn hển vừa nói:

"Anh ơi, mình đi đâu đó chơi nha! Mình chưa bao giờ đi xa luôn á!"

Yeonjun đang cho cá vào nồi, ngẩng đầu nhìn em, nhíu mày:
"Đi đâu?"

"Đi biển! Busan đi! Mình đi chơi xa lần đầu đi!"

Hắn hừ mũi. "Để anh xem, dạo này anh bận quá..."

"Đi đi màaa..." Beomgyu bám tay áo hắn, lắc lắc. "Không đi là em giận á! Nha nha nha"

Yeonjun nhìn em một lúc, rồi quay đi. Không gật đầu, nhưng sáng hôm sau, Beomgyu thấy hắn đang xếp đồ vào ba lô cũ, bình thản nói:

"Dậy chưa? Dậy không nổi thì cho ở nhà luôn."

Beomgyu bật dậy khỏi nệm, tóc rối như tổ quạ: "Đi thiệt hả anh?!"

Yeonjun nhướng mày: "Không thì sao?"

"Aaaaa!!! Em dậy liền!"

Em hốt hoảng chạy đi đánh răng, vừa chạy vừa la oai oái: "Tự nhiên em hồi hộp quá trời luôn á!"

Yeonjun lắc đầu, miệng hơi cong.

Tàu KTX rời ga trong sớm mù sương. Ghế ngồi cạnh cửa sổ, Beomgyu dán mắt ra ngoài nhìn mọi thứ trôi vun vút qua khung kính. Đồng ruộng, núi đồi, những mái nhà nhỏ bé dần bị bỏ lại phía sau.

Yeonjun ngồi bên cạnh, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm hờ.

Beomgyu quay sang:

"Anh ơi, anh thấy không? Có núi nè...."

"Anh ngủ rồi."

"Anh giả vờ, anh đang cong miệng kìa."

Yeonjun khẽ cười, nhưng không mở mắt. Một lát sau, Beomgyu dựa đầu lên vai hắn, thì thầm:

"Anh đừng có ngủ gật mà ngả qua em nha."

"Im lặng. Ngủ đi."

Busan đón họ bằng gió biển và nắng nhè nhẹ.

Phòng trọ Yeonjun thuê nằm cách biển năm phút đi bộ,
phòng không to, nhưng rất sạch sẽ. Vừa đặt ba lô xuống, Beomgyu đã kéo tay Yeonjun:

"Mình ra biển đi anh!"

"Em còn chưa cất balo nữa đó."

"Ra một chút thôi! Em không chịu nổi nữa rồi!"

Yeonjun thở ra, nhìn đồng hồ. Mới ba giờ chiều. Hắn đứng dậy, vươn vai: "Đi thì đi."

Beomgyu hí hửng chạy ra trước. Em quay đầu lại, mắt sáng lấp lánh: "Anh nhớ mang điện thoại theo nha! Phải chụp hình nữa đó!"

Yeonjun đành theo em ra bờ cát. Biển trước mặt rộng mênh mông, sóng vỗ đều, bầu trời xanh đến kỳ lạ.

Beomgyu tháo giày, chạy nhảy khắp nơi. Lúc em quay lại, tay còn cầm vỏ sò ướt, miệng toe toét:

"Nước biển mặn thiệt luôn anh ơi!"

"Sao ướt nhem như con chuột lột vậy?"

"Tại em vấp té..."

Yeonjun thở dài, rút khăn giấy đưa em lau tay, miệng lầm bầm: "Giống chó con thật."

Beomgyu nhướn mày: "Chó con biết chạy nhanh, biết sủa lớn, còn biết ngoạm cả trái tim anh luôn đó."

Yeonjun cười xoà, xoa đầu em một cái, không nói gì. Tay họ đan vào nhau từ lúc nào chẳng rõ.

Beomgyu vừa đi vừa giơ điện thoại lên, chuyển sang camera trước, rồi ghé sát vào Yeonjun.

"Yeonjun ơi!! Mình chụp ảnh chung đi."

"Anh không thích chụp hình."

"Không thích cũng phải chụp. Trời đẹp vậy, biển cũng đẹp, mà người yêu em lại không chịu lọt vô khung hình là sao?"

Yeonjun liếc em, nhưng vẫn cúi đầu nhìn vào ống kính. Beomgyu nhấn chụp liên tục, làm mặt đủ kiểu: chu môi, nhướn mày, bặm môi, cười toe toét,

"Chụp bình thường được không? Em làm gì như con nít vậy..."

"Đây là nghệ thuật sống đó!"

Một lúc sau, em lướt xem ảnh, mắt sáng rỡ như vớ được kho báu.

"Cái này đẹp nè! Cái này nữa! Trời ơi cái này anh cười luôn! Anh biết khó khăn cỡ nào mới bắt được khoảnh khắc này không hả?!"

Yeonjun khoanh tay đứng nhìn: "Em làm như anh là người mẫu vậy."

Beomgyu không đáp, mở khoá điện thoại hắn rồi nhanh tay đổi hình nền. Hình hai người đang cười trước biển, má em dính cát, mắt Yeonjun nheo lại vì nắng.

Yeonjun nhìn thấy, nhíu mày: "Ai cho đổi hình nền?"

"Anh xoá là em giận á."

Yeonjun thở ra, cài khoá màn hình lại. "Cái mặt này... làm phiền chết được."

Beomgyu khoác tay hắn, cười rạng rỡ: "Phiền nhưng đáng yêu đúng hong."

Chiều hôm đó, họ ăn kem trên bậc thềm ven biển. Beomgyu giành phần sô cô la, còn đưa muỗng vani về phía anh:

"Anh ăn hong?"

"Không thích đồ ngọt."

"Vậy em ăn hết luôn nha?"

Yeonjun giành muỗng lại: "Ai cho?"

Beomgyu cười khúc khích, nhìn anh ăn kem, mắt cười tươi rói.

Trên đường về, Beomgyu tạt vào tiệm lưu niệm. Em hí hoáy ngắm nghía từng móc khoá, rồi reo lên:

"Anh nhìn cái này nè! Dễ thương ghê!"

Yeonjun chẳng nói gì. Nhưng sau khi em bị kéo đi khỏi quầy vì mải mê quá lâu, hắn lén quay lại, mua một chiếc móc khoá hình chó con lông trắng, tai cụp xuống, mắt to tròn.

Đêm hôm đó, họ ngồi bên bờ biển, tựa vai vào nhau. Gió thổi nhẹ, sóng lăn tăn vỗ vào bờ đá.

Beomgyu nhìn anh rất lâu, rồi hỏi:

"Anh có từng nghĩ sẽ sống tới năm sáu chục tuổi không?"

Yeonjun im một lúc, rồi chậm rãi đáp:

"Hồi trước thì không."

"Còn giờ?"

"...Giờ thì anh muốn sống lâu hơn chút."

"Vì sao?"

Hắn nhìn ra biển. Giọng khẽ đi.

"Vì giờ có em rồi."

Beomgyu bật cười khúc khích, đập nhẹ vai hắn:
"Trời ơi, nay Choi Yeonjun lạnh lùng cộc lốc lại sến súa như vậy ta!"

Yeonjun cười nhẹ, gõ đầu em một cái, rồi lôi từ túi áo ra một món nhỏ.

"Tặng em nè."

Beomgyu mở ra, tròn mắt: "Sao tự nhiên..."

"Nhìn giống em nên mua."

"Sao cứ nói người ta giống chó hoài."

Yeonjun xoa đầu em, khẽ nói:

"Ừm. Chó con dễ thương nhất của anh."

Beomgyu đơ một chút rồi phá lên cười, ghé sát vào tai hắn:

"Hỡi thế lực nào đó, hãy biến ra khỏi người Yeonjun, hãy trả lại Yeonjun hung dữ lại cho tui mau~"

Yeonjun bật cười, kéo đầu em lại tựa vào vai mình.


Đêm ở Busan trở lạnh.

Gió thổi nhè nhẹ qua khung cửa hé mở, mang theo mùi muối biển mằn mặn và tiếng sóng rì rào vỗ xa xăm. Trong căn phòng trọ nhỏ, ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên những đường nét lặng im, như thể thời gian đang thở khẽ trong góc tường.

Beomgyu nằm nghiêng, quay mặt vào Yeonjun. Ngón tay vẫn mân mê chiếc móc khoá hình chó con. Một vật nhỏ, nhưng như chứa cả niềm vui trẻ con và thứ cảm giác an toàn mà em tưởng chừng không bao giờ có.

Yeonjun nằm phía sau em, tay vòng qua eo, hơi thở đều đều phả nhẹ lên gáy.

Beomgyu rụt người lại gần hơn nữa, chạm lưng vào ngực hắn. "Anh ơi."

"...Ừm."

Một lát im lặng. Rồi Beomgyu quay lại, đối diện hắn. Dưới ánh đèn vàng nhạt. Em đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má hắn.

"Em không có buồn ngủ tí nào hết trơn."

Yeonjun nhìn em rất lâu, tay bế em ngồi lên người mình, rồi nhếch môi khe khẽ nói. "Vậy thì không ngủ, mình làm cái khác."

Beomgyu ngơ ra một hồi, rồi như chợt nhận ra điều gì đó, em đỏ mặt, đánh lên ngực Yeonjun.

"Anh... anh kì quá..."

Yeonjun vẫn nhìn em, ánh mắt vừa dịu dàng vừa tối lại. Cánh tay vòng qua eo em siết nhẹ, rồi trượt dần xuống lưng, áp sát vào người hắn. Lồng ngực Beomgyu chạm thẳng vào hắn, khoảng cách giữa hai người bị xoá sạch như chưa từng tồn tại. Hắn cười khẩy trêu em:

"Ai hôm kia chủ động lắm mà? Hửm?"

"Giờ lại giả vờ ngoan à?"

Rồi Yeonjun nghiêng đầu, môi lướt qua cổ em một cái chạm khẽ, khi nghe tiếng hít thở khe khẽ kia vang lên ngày càng rõ rệt, hắn bắt đầu hăng hơn. Những nụ hôn trở nên ướt át, chậm rãi lan dọc theo đường xương gầy, rồi dừng lại nơi hõm vai, nơi hắn hôn sâu hơn, như muốn khắc ghi một dấu vết không ai có thể xoá bỏ.

Tay hắn lùa vào lớp áo ngủ mỏng, ve vẩy bên hông em,  là điểm chạm khiến Beomgyu rùng mình. Hơi thở hắn bắt đầu nặng hơn, gấp gáp hơn, luồn vào tai em như một thứ lửa nóng vô hình.

"Hôm nay anh không định cho em ngủ sớm đâu."

Hắn ghé sát môi, mút lấy một điểm nhỏ trên da, khiến em rùng mình. Beomgyu ngửa đầu, để mặc mọi chuyển động diễn ra. Chiếc cổ thon dài lộ ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo, trắng ngần, mong manh, và hoàn toàn phó thác. Yeonjun cúi xuống, cắn nhẹ vào xương quai xanh của em, đầu lưỡi lướt qua như đang khiêu khích.

Từng mảnh vải dần bị đẩy xuống, từng cử chỉ được thực hiện bằng bàn tay điêu luyện và đầy kiểm soát. Thân thể họ dính sát vào nhau. Da chạm da. Tim chạm tim.

Môi hắn lần lượt tìm đến những nơi nhạy cảm nhất của em, từng nụ hôn vừa ướt vừa sâu. Mỗi lần Beomgyu rên khẽ, hắn lại càng tăng tốc độ.

"Rên nữa đi," Yeonjun thì thầm, "anh thích nghe."

Beomgyu gần như ngạt thở vì tốc độ và sức nóng dồn dập. Em không còn biết gì nữa. Những tiếng thở gấp, những câu nức nở thoát ra không kịp cản:

"Yeonjun...Ưm..."

"...Chậm chút thôi, anh... Em chịu không được..."

Nhưng Yeonjun không dừng lại. Hắn hôn em sâu hơn, tay vỗ mông em một cái, rồi ép em xuống đệm.

"Không được nói chịu không được. Em giỏi lắm mà."
Giọng hắn đầy trêu chọc, nhưng ánh mắt thì đậm đặc một thứ ham muốn không giấu được.

Tấm chăn lùa xuống, rối giữa hai cơ thể. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên da, từng cái chạm như đang đốt cháy cả hai. Beomgyu cắn môi, mắt long lanh nước.

Hơi thở Yeonjun vẫn đều, giọng hắn khàn khàn:

"Nhìn anh đi. Không được trốn."

"Ưm...hức... anh xấu xa..."

Cả căn phòng bắt đầu nóng lên, không phải vì nhiệt độ mà vì những tiếng thở gấp, những chuyển động dồn dập và mượt mà cứ không ngừng hoà quyện. 

Bên ngoài, sóng biển vẫn đều đặn vỗ vào bờ, gió đêm vẫn mằn mặn thổi qua.

Nhưng bên trong căn phòng nhỏ ấy, có một cơn sóng khác đang dâng lên một cơn trào sâu lắng, kéo dài, tưởng như không có điểm kết.

Và khi tất cả kết thúc, mồ hôi hoà tan, nhịp thở dịu lại, Beomgyu nằm gọn trong tay Yeonjun, tóc rối, mắt ướt, môi đỏ ửng vì những nụ hôn bịn rịn. Cả người run nhẹ vì dư âm còn đọng lại.

Yeonjun kéo chăn phủ kín cả hai, ghì em sát vào ngực mình, tay xoa nhẹ lên lưng em như dỗ dành.

Ngoài khơi, sóng vẫn rì rào.

Trong lòng hắn, Beomgyu bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, họ trở về Seoul. Beomgyu ngủ gật trên tàu, tay vẫn nắm chặt móc khoá chó con. Yeonjun ngồi cạnh, gối đầu lên cửa sổ, mắt nhìn mãi về phía những rặng núi xa dần.

Tối hôm đó, khi hai người vừa trở về nhà.

Một chiếc xe màu đen lặng lẽ dừng trước khu trọ cũ.

Cửa xe mở.

Một người phụ nữ bước ra.

Khoảng ngoài bốn mươi, dáng người cao và thẳng, mang một loại khí chất không cần cố gắng cũng khiến người đối diện phải liếc nhìn. Áo khoác dài màu xám tro cắt may tinh xảo, mái tóc đen nhánh búi gọn sau gáy, không một sợi rối. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi môi mím nhẹ. Đôi giày cao gót nện xuống mặt đường cũ nghe vừa thanh vừa sắc như kim loại chạm gạch.

Bà ta không bước tới.

Chỉ đứng nhìn căn nhà nhỏ cuối hẻm, nơi một bóng đèn vàng thường sáng đến khuya.

Chỉ đứng đó... rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com