Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Những ngày sau đó, Beomgyu vẫn không nói nhiều. Em vẫn rụt rè như thế.

Em sống trong căn phòng áp mái ẩm thấp ấy như thể mình không tồn tại. Không hỏi về những vết bầm trên tay Yeonjun mỗi khi hắn về muộn. Không thắc mắc vì sao hắn cứ ra đi rồi quay về giữa đêm khuya. Không bao giờ lên tiếng khi thấy hắn rửa máu trên ống tay áo bằng thứ bình thản đến rợn người.

Em cũng chưa từng kể gì về mình. Không nhắc về những ngày đã qua, không oán trách, không kể lể. Mười tuổi, vậy mà cái dáng ngồi im lặng bên cửa sổ lại mang vẻ cam chịu quá mức cho một đứa trẻ.

Chỉ đơn giản là... em ở đó.

Âm thầm.

Beomgyu rửa chén bằng tay trần, dù nước lạnh như cắt da. Em dọn rác trong phòng khi hắn không để ý. Giặt áo của hắn lén lút bằng nước mưa hứng trong xô cũ. Gấp lại cái nệm hắn đạp xô lên mỗi sáng. Gấp gọn áo khoác hắn vứt bên cạnh, không lên tiếng, không làm phiền. Không đòi hỏi.

Yeonjun không biết em học mấy thứ đó từ đâu. Em sống sót bằng cách nào trước khi gặp hắn, tại sao lại biết cách lặng lẽ tồn tại như một phần trong không khí như vậy.

Cũng không hiểu vì sao mình để em ở lại.

Hắn không biết cách chăm sóc người khác. Hắn từng nghĩ, một đứa trẻ sống bên cạnh mình sẽ là gánh nặng. Vậy mà Beomgyu lại khiến hắn thấy mình như một kẻ ngang tàn hiểu nổi sự dịu dàng không lời.

Một đêm nọ, khi hắn về trễ, cả người mệt rã sau một trận ẩu đả, Yeonjun vừa mở cửa thì thấy em ngủ dưới chân nệm. Không nằm ngay trên nệm, mà cuộn tròn phía dưới, đầu tựa vào mép chăn hắn đắp dở.

Hắn không lên tiếng. Chỉ đứng nhìn trong bóng tối một lúc lâu, đến khi mắt quen với thứ ánh sáng lờ mờ rọi qua khe cửa sổ.

Em thở đều, mắt nhắm, miệng hơi hé. Gò má ửng đỏ vì lạnh. Cánh tay nhỏ ôm gối, run run như sắp vỡ. Hắn cau mày, không biết mình đang thấy khó chịu... hay chỉ đang thấy xa lạ.

Rồi hắn kéo chăn, đắp hờ cho em.

Sáng hôm sau, Beomgyu dậy sớm, vẫn dọn phòng, vẫn im lặng rửa tô hắn để lại, vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo.

Yeonjun không quen với điều đó.

Hắn từng sống một mình. Trong cái cách sống cô độc đến độ cả thế giới cũng chẳng buồn để ý. Nơi nào hắn đi qua, cũng chỉ để lại vết gót giày và khói thuốc. Hắn tưởng mình quen với việc chẳng có ai đợi, chẳng cần ai quan tâm. Nhưng Beomgyu, một đứa nhỏ với giọng nói nhỏ xíu như tiếng gió, đôi mắt to lúc nào cũng mở tròn khi hắn bước vào cửa.

Đôi mắt không đòi hỏi, không chất vấn, chỉ đơn giản là chờ.

Đôi lúc hắn thấy bực, bực với chính mình.

Sao mày cứ quay về? Sao không biến đi luôn như trước giờ?

Sao mày lại để một đứa nhỏ làm mày thấy khó chịu nếu không nhìn thấy nó trong phòng?

Tối thứ ba, trời lại đổ mưa.

Mưa dầm, dai dẳng, gõ lộp độp lên mái tôn như nhịp trống báo bão. Mùi ẩm mốc luồn qua khe cửa sổ, quyện lấy khói thuốc và hơi lạnh, khiến cả căn phòng ngột ngạt hơn thường ngày.

Yeonjun đẩy cửa bước vào, ướt nhem, mũ áo dính nước, tóc bết vào trán.

Hắn vừa cởi giày, vừa đảo mắt quanh phòng, nơi ánh đèn yếu ớt rọi xuống từ trần nhà.

Beomgyu đang ngồi ở mép nệm. Ôm cái gối cũ mềm xẹp, mắt nhìn trần nhà nơi nước nhỏ xuống từng giọt đều đặn vào cái thau nhựa đặt sẵn.

Hắn chau mày.

"Sao không ngủ đi?"

Beomgyu quay lại, giọng em rụ rè:

"Em đợi anh."

"Đợi làm gì?"

"...Em sợ anh về không có ai đợi."

Câu trả lời khiến hắn đứng khựng.

Chỉ trong vài giây thôi. Nhưng đủ để hơi thở hắn lỡ nhịp.

Rồi Yeonjun lắc đầu, gằn giọng:

"Ngủ đi. Đừng có nói mấy câu nhảm nhí nữa."

Dừng lại một chút. Hắn nói:

"Lên giường ngủ, nằm dưới đất nhìn như mấy con chó cỏ lang thang đầu đường vậy."

"...Dạ."

Đêm đó, khi Beomgyu rúc vào người hắn ngủ, hắn không nói gì. Chỉ lặng lẽ kéo tấm chăn lên cao hơn một chút. Che cả vai em.

Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt.

Sáng hôm sau, hắn thức dậy sớm hơn mọi khi.

Trước khi Beomgyu dậy.

Cả căn phòng im lìm, chỉ có tiếng thở đều từ bên cạnh. Hắn nghiêng người, chậm rãi nhìn thằng nhóc vẫn đang ngủ, gương mặt nghiêng về phía hắn, tóc xõa loà xoà xuống má.

Có thứ gì đó mềm mềm chạy dọc sống lưng hắn. Nhẹ thôi, nhưng đủ khiến hắn thấy cổ họng khô khốc.

Yeonjun quay mặt đi.

Bật dậy.

Châm điếu thuốc. Mở cửa sổ hé một khe.

Hắn đang thay đổi.

Dù không muốn thừa nhận.

Yeonjun bắt đầu nhận ra, hắn đã có một thói quen mới.

Quay về.

Chẳng rõ từ bao giờ, giữa những lần chạy trốn, kiếm việc vặt, trốn cảnh sát, đánh nhau, hắn luôn quay lại căn phòng tầng áp mái ấy. Không phải vì chăn ấm. Không phải vì nệm mềm. Mà vì có một đứa nhỏ, với đôi mắt luôn mở tròn nhìn ra cửa, đợi hắn về.

Đôi lúc hắn thấy bực. Tại nó không bỏ đi? Tại sao nó vẫn ở đó?

Nhưng hắn không hỏi.

Vì hắn biết, nếu Beomgyu đi, căn phòng đó sẽ lại trống trơn như trước.

Hắn là một cái bóng.

Không ai chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com