Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Những cơn mưa dạo này không còn làm em sợ đến mức co rúm người nữa.

Không phải vì em hết sợ bóng tối hay tiếng gió gào bên cửa sổ. Chỉ là... dù trời có đổ mưa, Yeonjun vẫn luôn quay về.

Dù quần áo ướt sũng, dù trên người có thêm vài vết bầm, hắn vẫn đẩy cửa bước vào và em vẫn thấy nhẹ lòng khi tiếng bản lề kẽo kẹt vang lên trong đêm.

Như một tín hiệu lặng thầm: hắn còn sống. Hắn vẫn quay về. Em chưa bị bỏ lại.

Những buổi sáng trở nên yên ổn hơn khi em biết chắc sẽ có ai đó ngồi ở mép nệm, rít điếu thuốc đầu ngày, đôi khi là nhìn trời mưa ngoài cửa sổ, đôi khi là liếc sang em, rồi bảo bằng cái giọng cộc lốc:

"Dậy đi. Mày định ngủ tới tối à?"



Sáng hôm đó, Yeonjun đột nhiên hỏi:

"Mày có tắm không?"

Beomgyu ngước mắt lên, hơi giật mình.

Hắn gãi đầu. "Bẩn thấy mẹ. Mày hôi rình ra. Tắm đi."

Em khựng lại, tay khựng giữa mấy bộ quần áo cũ đang gấp dở. "...Không có nước."

Yeonjun lườm em. "Tao biết. Nhưng hôm qua trời mưa, tao hứng được nửa xô rồi."

Em nhìn theo tay hắn chỉ, thấy một cái xô cũ màu đỏ đặt trong góc nhà, nước mưa trong vắt đầy đến nửa.

Rồi hắn hắng giọng. "Cởi đồ ra. Tao tắm cho."

"..."

Em đỏ mặt.

Không phải vì ngại, mà vì... chưa ai từng nói sẽ "tắm cho" em bao giờ. Lúc trước, khi còn lang thang ở gầm cầu hay trạm xe buýt, em thường rửa mặt bằng nước máy trong nhà vệ sinh công cộng, dùng tay quệt sơ người khi không ai nhìn. Bẩn cũng mặc. Lạnh cũng kệ.

Nhưng giờ, có người bảo sẽ tắm cho em.

Yeonjun kéo một cái khăn rách cũ xuống từ mắc treo, cầm thêm chiếc áo ngày xưa của hắn, rồi chỉ tay ra phía sau nhà tắm cũ kĩ, nơi có một cái chậu nhôm và miếng vải bạt che làm vách ngăn tạm thay cho cửa.

"Lẹ lên. Tao không có rảnh đứng đây cả ngày."

Hắn xối nước từ xô mưa vào chậu, rồi bắt đầu lấy tay dội từng gáo lên người em. Động tác không nhẹ nhàng, nhưng cũng không làm em đau. Bàn tay hắn lạnh lẽ, nhưng không buốt bằng nước.

Em co người lại, răng va vào nhau lập cập, đôi mắt nhắm chặt.

"Nhịn chút đi," hắn lầm bầm. "Tắm chút thôi mà cũng run như cầy sấy."

Hắn kỳ lưng em, rửa chân, gội đầu cho em bằng gói dầu gội rẻ tiền lấy được từ tiệm tạp hóa gần khu ổ chuột. Mãi đến khi dội gáo nước cuối cùng, hắn mới chợt khựng lại.

Người em quá gầy.

Sườn nhô lên. Vai nhọn. Lưng trơ xương. Cổ tay mảnh như cành cây khô.

Hắn không nói gì, nhưng trong đầu như bị ai nện mạnh.

Sao hắn không để ý sớm hơn?

Sau khi tắm xong, Yeonjun dúi cái áo ban nãy cầm theo vào người em, rồi quay đi như để trốn khỏi cảm giác nhoi nhói khó chịu vừa dâng lên trong ngực.


Hôm đó, hắn đi đâu một mạch từ sáng đến chiều.

Đến tối, khi cửa vừa bật mở, Beomgyu đã chạy ra đón hắn. Em đói muốn ngả nghiêng.

Hắn thảy một bịch đồ trước mặt em, lầm lì nói: "Đi rửa rau đi, rồi tao nấu."

Bên trong là vài gói mì nhỏ, một ít trứng, rau rách nát mua ở khu chợ rẻ, và lon cá hộp.

Beomgyu chớp mắt.

"Anh mua mấy cái này... cho em ạ?"

Hắn nhíu mày. "Không. Tao mua cho chó hàng xóm."

Em bật cười khúc khích.

Yeonjun ngẩn ra. Rồi quay mặt đi.

Đó là lần đầu tiên hắn nghe em cười.

Một âm thanh nhẹ như gió lướt qua, nhưng khiến lòng hắn rung lên như sợi dây đàn chạm nhẹ.

Từ hôm đó, Yeonjun không để em đói nữa.

Dù là mì gói, bánh mì khô hay đồ ăn thừa từ mấy quán ăn rẻ tiền, hắn luôn mang gì đó về mỗi ngày. Có lần còn mua hẳn một túi sữa nhỏ, nhét vào tay em, bảo: "Uống đi. Mười tuổi gì mà gầy tong gầy teo như con ma."

Em vẫn gầy, nhưng không còn cái dáng vẻ khắc khổ như lần đầu gặp mặt. Và dường như ánh mắt em đã dần sáng hơn. Nụ cười đã bắt đầu thường trực hơn trên gương mặt bé nhỏ ấy.

Yeonjun cũng bắt đầu dạy em vài thứ.

Cách chạy nếu bị đuổi bắt. Cách lẩn qua ngõ nhỏ để không bị bắt gặp. Cách che mặt khi đi ngang chốt kiểm tra. Cách quan sát người xung quanh, cách nhận ra ai đang theo dõi.

Hắn ngồi khoanh chân trên nệm, chỉ tay vào bản đồ vẽ tay trên tờ giấy cũ, giải thích từng lối đi tắt, từng khu vực cần tránh sau 8 giờ tối.

Beomgyu chăm chú nghe, ghi nhớ từng điều.

"Anh dạy em... để lỡ em bị lạc hả?"

Yeonjun rít thuốc, nhìn em một lúc rồi nói chậm rãi:

"Mày phải học cách sống sót. Tao sẽ không luôn ở đây."

Beomgyu cúi đầu.

Nhưng em biết hắn chưa từng rời đi.


Lần đầu tiên sau nhiều ngày, bầu trời trên mái tôn tầng áp mái không còn gõ nhịp ướt át xuống trần. Không khí trở nên khô hơn, ấm áp hơn. Căn phòng cũng trở nên sáng sửa, như thể khi mưa ngừng lại, nó trả về đúng hình hài vốn có.

Hắn đi từ xa về, đôi giày dính bùn, quần áo hơi bẩn. Hơi thở phả ra từng cuộn khói trắng. Hắn đã bước qua ba con hẻm, vòng ngược một bức tường dây kẽm gai, và trốn sau cái thùng rác suốt gần nửa tiếng vì sợ bị nhận diện.

Hắn mở cửa.

Beomgyu đang ngồi xổm dưới sàn, cắm cúi nhặt từng viên đá nhỏ từ cái lon gỉ sét, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy hắn.

Em đứng dậy phủi tay vài cái rồi ton ton chạy về phía hắn.

"Anh về rồi," em nói, giọng không quá lớn, nhưng nghe như một cái chốt an toàn bật ra giữa căn phòng ẩm mốc.

Em cùng hắn đi vào nhà. Luyên thuyên không ngớt. Nụ cười vẫn rạng rỡ như áng mặt trời xuyên qua lớp băng dày lạnh lẽo trong lòng hắn.

"Anh ăn chưa? Em chừa lại cho anh một cái bánh nè."

Yeonjun nhìn em, chậm rãi tháo giày, cất áo khoác.

Rồi cúi đầu, gõ nhẹ lên trán em:

"Đừng có cười nữa coi, nhìn ngu chết mẹ."

Nhưng giọng hắn... không giấu nổi dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com