Chương 5
Trời đêm nay lạnh hơn mọi ngày. Không khí dường như khô khốc, ngột ngạt như lớp da cũ mà hắn không kịp lột bỏ. Yeonjun vừa đi vừa kéo mũ áo trùm sâu hơn, bước dọc theo những con hẻm ngập trong mùi xăng, khói thuốc và nước thải.
Hắn vừa "xử" xong một vụ lặt vặt cho tụi buôn đồ chợ đen trao đổi một chiếc điện thoại đổi lại vài đồng bạc cắc. Không đáng là bao, nhưng trong đầu hắn chỉ nghĩ tới chuyện trên đường về ghé mua hộp bánh gạo nướng cho thằng nhóc đang đợi mình trên tầng áp mái.
"Thằng nhỏ đó... chắc giờ vẫn chưa ngủ," hắn nghĩ.
"Chắc lại ngồi dưới sàn bày mấy viên đá dở hơi ra đếm."
Yeonjun rẽ qua con hẻm gần bến xe. Định ghé cái quán vỉa hè mua bánh gạo nướng lót bụng cho em.
Chưa kịp bước tới, giọng nói của ai đó vang lên:
"Ê mày có thấy thằng đó không, cái thằng nuôi thằng nhỏ đẹp đẹp xinh xinh ấy? Trông nó ngon vãi."
"Ừ, thẳng nhóc da trắng muốt, mắt tròn xoe, ngon vãi đái. Mà thấy nó lo cho thằng nhóc đó lắm. Tao tưởng nó nuôi để chịch chứ, nó ngon cỡ đó mà."
Một thằng khác bật cười khẩy:
"Chắc để dành xài dần, chứ ai đi nhặt một đứa kiểu đó về mà không có ý gì. Bố mày đéo tin, haha."
Hắn siết nắm tay, bước đi, cơn giận bốc lên đầu hắn như lửa đốt.
Tiếng giày lẹp xẹp vang lên sau lưng.
"Chà chà, tưởng ai. Thằng Yeonjun đây rồi," một thằng mở lời, giọng the thé, rõ ràng cố tình.
Ba thằng. Chính chúng nó.
Tên đứng giữa đeo khuyên mũi, răng vàng chóe, liếm môi một cách lố bịch khi nhìn hắn.
"Nghe nói mày nuôi một con hàng nhỏ non tơ lắm hả?"
Yeonjun nhổ điếu thuốc xuống đất, đạp tắt.
"Đm mày. Biến."
"Căng thế?" thằng bên trái nhếch mép "Tao chỉ hỏi chút thôi mà. Làm gì dữ vậy?"
"Chơi một mình là ích kỉ lắm nha, chia cho anh em đi. Dám chắc tụi tao chơi nó còn ngọt hơn mày nhiều." Tên thứ ba cười rú lên.
Yeonjun không nói. Hắn bước tới. Một bước. Hai bước. Không cần lên tiếng.
Rầm!
Hắn đấm thẳng vào mặt thằng đứng giữa. Lực mạnh đến nỗi mạnh khiến nó văng vào vách tường, đầu tóe máu.
"Địt mẹ tụi mày..." Yeonjun gầm lên.
Hai thằng kia nhào tới. Thằng bên trái rút dao, nhưng Yeonjun đã nhanh hơn. Hắn cúi thấp người, đạp vào đầu gối nó, rồi xoay người đấm vào cằm thằng còn lại.
Máu bắn tung. Dao rơi loảng xoảng xuống đất.
Một cú đá khác vào bụng. Một tiếng rên rỉ.
Chúng không kịp phản ứng.
"Thằng chó nào dám đụng tới Beomgyu,? Tao đập chết mẹ đứa đó!" hắn gầm gừ, túm cổ áo thằng đầu tiên vừa ngóc dậy, đấm tiếp một cú vào thái dương. Hắn nghe tiếng răng vỡ, thấy máu trào ra từ miệng nó.
Thằng cuối cùng lồm cồm bò dậy, vớ lấy một chai rượu thủy tinh bỏ lại trong đống rác ven đường, đập loạn xạ.
Nhưng Yeonjun chộp được chai trước. Hắn giằng lấy, giơ lên, phang thẳng vào đầu thằng đó
"Mày! Câm mẹ cái mồm chó của mày lại!"
CHOANG!
Tiếng thủy tinh vỡ xoáy vào không khí như tiếng đạn nổ. Chai rượu vỡ trên đầu thằng đó. Nó ngã vật xuống, máu loang đỏ vũng nước cống. Mùi tanh nồng bốc lên cùng mảnh chai vương vãi dưới chân.
Yeonjun thở dốc, máu từ cằm hắn rỉ xuống áo. Hắn lảo đảo, mắt đỏ ngầu, bàn tay rướm máu vẫn nắm chặt cổ áo rách của một thằng đang mê man.
Rồi, một âm thanh nhỏ vang lên.
Cạch... cạch.
Tiếng bước chân nhẹ bẫng. Sau lưng hắn.
Hắn quay phắt lại.
Beomgyu.
Em đứng ở đầu hẻm, nơi ánh đèn đường mờ ảo chỉ chiếu vừa đủ để thấy đôi chân nhỏ đan vào nhau, hai tay bám hờ vào mép tường.
Mắt em mở tròn, nhìn hắn, kông chớp.
Trên tay em là cái lon sắt rỉ, vẫn còn dính mấy viên đá mà em hay nhặt chơi. Lúc này, chúng rơi xuống nền.
Keng.
Yeonjun thấy hơi thở mình nghẹn lại.
"Sao mày tới đây?" Hắn hỏi, khản đặc. "Mày theo tao làm cái quái gì?"
Em không trả lời. Chỉ đứng đó.
Hắn gào lên, giọng nghẹn:
"Thấy chưa?! Tao là thứ như vậy đấy! Tao là thằng rác rưởi, đánh người giữa đường vì vài câu nói. Tao là thứ như vậy đấy. Nếu tao vứt bỏ thứ gì đó... tao cũng không quay đầu lại."
Im lặng.
Rồi, Beomgyu bước tới.
Từng bước. Nhẹ. Chậm. Nhưng không ngập ngừng.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Cho đến khi em chỉ còn cách hắn vài gang tay, Beomgyu đưa tay ra. Vòng tay nhỏ quàng lấy eo hắn, ôm chặt.
Khuôn mặt em dụi vào người hắn. Mái tóc đen mềm áp vào vết máu chưa khô.
Hắn cứng người.
Giọng em chân thành và tha thiết: "Em biết anh sẽ không làm đau em, em biết anh không bỏ em mà."
Hắn cảm nhận rõ nhịp tim em đang đập. Nhỏ thôi nhưng đều đặn.
Không sợ hãi. Không khinh ghét.
Một cái ôm, một câu nói. Rất chân thành.
Yeonjun siết chặt hàm, hạ tay xuống ôm lại em, gục đầu lên tóc em, môi run nhẹ.
Không ai từng chạm vào hắn thế này.
Không ai từng ôm hắn giữa máu và mảnh chai vỡ, chưa ai từng lắng nghe hắn nói gì để thanh minh.
Hắn nhắm mắt.
"Đi thôi." hắn khẽ nói.
Hắn bế Beomgyu lên. Em nhẹ như chiếc áo khoác cũ. Mái tóc em chạm vào cổ hắn, ấm áp lạ kỳ. Tay em vòng qua cổ hắn, vẫn im lặng.
Trên đường về, hắn đi ngang một tiệm tạp hoá nhỏ chưa đóng cửa. Không hiểu sao, hắn dừng lại.
"Muốn ăn gì không?" Hắn hỏi, giọng khô khốc.
Beomgyu dụi mắt, em nghĩ ngợi rồi nói:
"...Kem."
Hắn quay vào, rút vài tờ tiền nhàu nát. Mua một cây kem vani. Khi đưa em, thấy môi em khẽ cong lên.
Vừa ăn, Beomgyu vừa lí nhí:
"Anh mua thêm cái băng cá nhân đi."
Yeonjun cau mày:
"Làm gì?"
"Dán cho anh." Em chỉ vào vết rách ở chân mày hắn.
Một lát sau, em cẩn thận bóc miếng băng ra, dán lên chỗ đó. Rồi chu môi, thổi thổi lên vết thương của hắn.
"Đau ơi, bay đi bay đi."
Hắn ngẩn người. Nhìn em, nhìn gương mặt nghiêm túc nhỏ xíu ấy. Hắn thấy lòng mình nhẹ bẫng, như có gì đó vừa tan ra giữa ngực.
Bước tiếp trong đêm lạnh, tay hắn vẫn ôm chặt em. Em thiếp đi trên vai hắn.
Phải bảo vệ em.
Không để ai chạm vào em.
Không để cuộc đời như hắn, tái diễn với em.
Trở về phòng trọ, hắn dùng chân đẩy cửa, nhẹ tay hơn mọi khi. Bóng đèn mờ trên trần phát ra âm thanh rè rè, hắt thứ ánh sáng vàng nhợt nhạt lên sàn xi măng loang lổ.
Hắn đặt Beomgyu xuống giường. Đắp chăn. Tay em vẫn còn cầm que kem đã ăn hết.
Yeonjun ngồi cạnh. Bàn tay thô ráp khẽ vuốt tóc em, lần qua từng sợi mềm như bông mèo con.
"Đừng giống như tao," hắn khẽ nói, giọng khàn. "Đừng học theo tao."
Em không trả lời. Chỉ thở đều, đôi môi hé mở như đang mơ điều gì đó thật xa xôi.
Yeonjun ngồi yên một lúc lâu. Rồi như bị kéo bởi một thứ gì đó lặng lẽ từ trong ngực, hắn cởi áo khoác ngoài, đứng dậy, bước vòng qua bên kia giường.
Chiếc giường nhỏ, chăn mỏng, chỉ đủ chỗ cho hai người nằm khít bên nhau. Hắn do dự trong một thoáng, rồi nhẹ nhàng nằm xuống.
Lưng hắn lạnh dần bởi mặt giường ẩm, nhưng ngực hắn lại nóng lên vì hơi thở đều đều từ phía em.
Beomgyu xoay người trong lúc ngủ, đầu chạm vào vai hắn. Tay nhỏ vô thức đặt lên ngực hắn như tìm nơi trú ẩn.
Hắn khựng lại. Rồi... để yên.
Đôi mắt hắn mở trừng trong bóng tối, nhìn lên trần nhà mốc xám.
Không ai từng chạm vào hắn thế này.
Không ai từng tin hắn thế này.
Không ai từng... nằm cạnh hắn mà không run rẩy.
Hắn quay đầu sang bên, đối diện với gương mặt em. Ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa soi lên phần sống mũi nhỏ và hàng mi dài.
"Ngủ ngoan," hắn thì thầm. Tay luồn qua lưng em, kéo em sát vào người mình.
Đêm yên lặng.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Yeonjun không tỉnh giấc giữa chừng vì ác mộng.
Chỉ có hơi ấm của một sinh linh nhỏ bé bên cạnh, khiến lòng hắn lần đầu... thấy bình yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com