Chương 7
Cửa mở ra, tiếng bản lề gãy kẽo kẹt. Hắn trở về trong đêm muộn, áo khoác đen vắt hờ trên vai. Beomgyu ngồi chờ sẵn, bàn cơm dọn hai chén canh vẫn còn bốc khói. Ánh đèn vàng nhạt rọi lên bóng lưng hắn, cái bóng đổ dài, xiêu vẹo, như mang theo cả gánh trời mưa bùn.
"Anh về rồi..." Em khẽ nói, đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ tróc sơn.
Yeonjun ném chìa khoá lên bàn, không đáp. Hắn chỉ tháo áo khoác, bước tới bồn rửa tay, máu tươi nhuộm đỏ cả lòng nước.
Beomgyu rón rén đến gần. Không phải vì sợ. Mà vì tim em nhói lên một cách lạ lùng.
"Anh bị thương ạ?"
"Không sao." Hắn đáp cụt lủn, như mọi lần. Nhưng em thấy rõ vết máu loang ra từ vai, chảy theo sống lưng hắn ướt đẫm áo.
"Anh ngồi xuống đi... em lấy cơm."
Hắn không nói gì, chỉ kéo ghế ngồi xuống, chống khuỷu tay lên bàn. Beomgyu lặng lẽ múc cơm, rót canh, đặt miếng thịt kho nhỏ nhất vào chén hắn. Cử chỉ của em không ồn ào, không gượng gạo, như thể đã quen làm điều ấy mỗi ngày.
Khi Yeonjun nhíu mày đưa tay lên nhăn mặt vì đau vai, em liếc nhanh thấy vệt máu dính lưng áo hắn. Không chần chừ, Beomgyu đặt đũa xuống.
"Anh... để em giúp tắm nhé?"
Hắn ngẩng lên nhìn em, như thể vừa nghe câu chuyện từ hành tinh khác.
"Cái gì?"
"Vết thương dính nước là rát lắm. Em lau người cho anh, đỡ phải cử động." Em nói bình thản, nhưng tay khẽ siết lại, sợ bị từ chối.
Yeonjun im lặng. Rồi hắn thở ra, chẳng gật cũng chẳng lắc, chỉ đứng dậy đi vào nhà tắm.
Không ai bật đèn. Chỉ có ánh sáng từ phòng ngoài lọt vào khe cửa để hở, chiếu lên nền gạch loang lổ.
Yeonjun ngồi trên cái ghế nhựa thấp, cởi áo ra. Lúc tấm áo ẩm máu rơi xuống sàn, Beomgyu đứng sững.
Trên lưng hắn là những vết sẹo đan chằng chịt như bản đồ sai lệch của một cuộc đời bị vùi dập. Có vết dài như vết roi. Có vết loang như từng bị bỏng. Cũng có vết mới rỉ máu chưa kịp lành, nằm cạnh vết cũ nhăn nheo. Không có chỗ nào còn nguyên vẹn.
Beomgyu không dám thở mạnh.
Hắn không quay lại, chỉ buông thõng tay giữa ánh sáng mờ nhạt. Cả căn phòng lặng như tờ, chỉ nghe tiếng nước nhỏ giọt từ vòi rò rỉ.
Beomgyu bước đến. Tay em run khi cầm chiếc khăn ấm. Nhưng thay vì lau vết máu trên vai hắn, em đưa tay... khẽ chạm vào một vết sẹo sâu nhất.
Nó nằm gần bả vai, như một lưỡi dao từng cắm xuống rồi xoắn lại. Sâu đến mức nhìn cũng thấy đau.
Hắn giật mình.
"Đừng sờ."
Em rút tay về, nhưng mắt vẫn không rời khỏi tấm lưng ấy. Rồi rất khẽ, Beomgyu hỏi:
"Cái này... là do ai làm vậy anh?"
Hắn cười. Một tiếng cười cộc và trống rỗng.
"Có mấy thằng... ngày xưa tao gọi là ba má. Thế nhưng còn thua cả con chó ngoài đường."
Giọng hắn không có nỗi buồn. Không có giận. Chỉ là một câu chuyện kể suông, như người ta kể về một trận mưa lớn nhiều năm trước.
"Tao bị đánh bằng bất cứ thứ gì nhặt được. Miễn là tao còn kêu, thì tụi nó còn đánh. Cái sẹo dài nhất á..." Hắn cười khẩy, "Là cái lần tao lỡ ăn miếng thịt trong tô cơm của nó."
Nhưng Beomgyu nghe xong thì đứng chết lặng. Em còn nhỏ, em chưa biết nhiều về thế giới ngoài kia. Nhưng em biết là rất đau đớn. Tim em như có ai bóp nghẹt. Mắt cay. Họng nghèn nghẹn. Và rồi em khóc nấc lên.
Nước mắt chảy xuống, nhỏ từng giọt vạt áo ẩm ướt. Em gào thét, chỉ khóc trong im lặng.
Yeonjun nghe tiếng nấc khe khẽ sau lưng, quay đầu lại. Hắn sững người khi thấy em đưa tay lau mắt.
"Khóc cái gì? Tao có chết đâu."
Beomgyu lắc đầu. Em không biết phải nói gì để hắn hiểu được cảm giác vừa vỡ tung trong tim mình.
Beomgyu không hiểu hết chuyện gì đã xảy ra với hắn. Nhưng em thấy đau.
Rất buồn.
Em siết chặt chiếc khăn trong tay. Rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt hắn.
"Em xin lỗi..."
Yeonjun cau mày. "Xin lỗi gì?"
"Em không biết... là anh từng bị như vậy... Em không biết gì hết..."
Mắt Beomgyu cụp xuống, tay em run nhẹ. "Em chỉ biết... khi thấy lưng anh vậy... em buồn lắm. Buồn tới mức muốn khóc."
Hắn nhìn em, im lặng.
Em không biết cảm giác này là gì. Em chỉ biết... khi nhìn thấy vết thương đó, tim em thắt lại, cổ họng nghẹn cứng. Em muốn ôm hắn. Muốn làm điều gì đó... mà em cũng không biết là gì.
"Em không có ai hết... nhưng bây giờ em có anh rồi."
Beomgyu nói, mắt vẫn ươn ướt. "Nếu có ai làm anh đau nữa... em sẽ giận. Giận dữ lắm."
Một cơn gió lùa qua khe cửa sổ, lạnh buốt. Nhưng lòng em thì nóng ran.
"Em còn nhỏ. Em không giúp được gì hết. Nhưng em sẽ luôn ở đây, ở đây không rời xa anh."
Beomgyu chạm tay lên vai hắn, ngập ngừng.
"Anh có buồn thì kể với em cũng được, giống em vầy nè..."
Một cơn gió nhẹ thổi tung tấm rèm cửa nhà tắm. Căn phòng mờ tối, nhưng ánh trăng từ ngoài hắt vào làm sáng khuôn mặt nhỏ đang ngẩng lên, đôi mắt đẫm nước nhưng trong veo đến đau lòng.
Yeonjun ngồi bất động. Hắn không biết nên nói gì.
Từ bao giờ... mà thằng nhóc mười tuổi ấy lại khiến tim hắn nhói lên đến thế?
Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở ra. Giọng trầm khàn, nhưng lần này không còn xù xì nữa:
"Mày nói nhiều quá."
Beomgyu không đáp. Em chỉ tiếp tục lau vết máu sau lưng hắn, cẩn thận như đang lau một thứ gì quý giá.
Trong đầu em lúc ấy, có một quyết định rõ ràng đến kỳ lạ: Dù sau này hắn có đuổi, có lạnh lùng, có gào vào mặt em thì em vẫn sẽ ở lại.
Vì Beomgyu biết trên đời này, người thân duy nhất của em chính là hắn.
Và em sẽ không bao giờ bỏ hắn lại một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com