Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Hôm đó, trời mưa phùn, ẩm ướt và lạnh như thể mùa đông chưa rút hết chân. Yeonjun nằm yên trên tấm nệm cũ trong góc phòng, mắt nhắm hờ. Hắn chưa ngủ. Cũng không hẳn là thức. Chỉ là cơ thể mệt, còn đầu thì trống rỗng.

Giọng nói nhỏ nhẹ của Beomgyu cất lên, "Em nấu mì rồi. Ăn xong còn uống thuốc nha."

Hắn khẽ gật, không quay đầu lại. Nhưng trong lòng... có một góc rất nhỏ được sưởi ấm. Thằng nhóc ấy, từ lúc nào đã biết tự tay chuẩn bị bữa sáng, biết nhìn sắc mặt hắn mà lặng lẽ pha ly nước ấm, hoặc xoa lưng hắn bằng bàn tay nhỏ xíu lạnh buốt.

Sau cái đêm Beomgyu chạm vào lưng hắn và bật khóc, mọi thứ thay đổi. Không phải theo cách lớn lao, kịch tính. Mà là những thay đổi rất nhỏ, rất lặng.

Như cách Yeonjun bắt đầu về nhà sớm hơn.

Như cách hắn mở lòng nhiều hơn một câu mỗi ngày.

Như cách hắn ngồi chờ Beomgyu ăn xong, rồi mới đi ngủ.


Một tuần sau đó, hắn đưa em đến một tiệm ảnh cũ trong hẻm, chụp chân dung.

Nền trắng. Gương mặt em còn trắng hơn cả nền.

"Ngồi im." Hắn gằn.

Em bặm môi, mắt mở to nhìn thẳng vào ống kính, tay đặt gọn trên đùi như một con búp bê gỗ.

Một tiếng "tách". Bức ảnh được in ra ngay sau đó, nhỏ như lòng bàn tay, lạnh và ướt viền.

Hắn nhét tấm ảnh vào túi áo. Không nói gì. Dắt em về.

Từ ngày hôm đó, hắn bắt đầu đi ra ngoài nhiều hơn. Mỗi sáng sớm lại rời nhà khi trời còn tối mịt, trở về vào xế chiều với tay áo dính bụi, mặt mỏi và chân tê dại. Có hôm đi một quãng thật xa chỉ để ký cái đơn, hôm khác ngồi hàng giờ trong căn phòng chờ ngột ngạt chỉ để bị trả về vì thiếu một tờ khai.

Giấy tờ cứ phải sửa đi sửa lại. Viết sai, gạch. Rách góc, làm lại. Những ngày đó hắn ít nói, ít hút thuốc, chỉ uống nước lọc, và luôn thủ sẵn trong túi một mẩu giấy nhỏ ghi tên thật và thông tin của em.

Có lần hắn đứng trước cổng trường tiểu học cả buổi chiều, nhìn từng đứa trẻ ra vào, tay nắm tay với ba mẹ. Không nói một lời. Cũng không rõ vì sao mình lại đứng đó.

Đến khi mọi thứ gần hoàn tất, hắn ngồi bên bàn, tay run nhẹ khi viết vào ô trống cuối cùng: "Người giám hộ". Họ tên hắn.

Chữ viết nguệch ngoạc. Nhưng trong lòng thì lần đầu thấy... có trách nhiệm đến vậy.

"Mai là ngày đầu mày đi học." Hắn nói khi đưa cho Beomgyu cái cặp mới.

Beomgyu ôm cặp vào lòng, mắt sáng lấp lánh.

"Cái này là của em hả?"

"Không lẽ của tao?"

Em cười. Cười như vừa nhận được báu vật. Rồi ôm cả Yeonjun, cọ má vào bụng hắn, nói nhỏ như sợ tan mất: "Cảm ơn anh..."

Hắn không đáp. Nhưng lúc quay đi, mặt hắn đỏ lựng.

Đêm trước ngày nhập học, Beomgyu không ngủ được.

Em xoay qua xoay lại trên tấm nệm mỏng, đầu chui tọt vào trong chăn như đang cố rúc vào một thế giới chỉ có mình. Nhưng chỉ vài phút sau, em lại ló đầu ra, mắt hấp háy trong bóng tối, nhìn về phía Yeonjun đang ngồi dựa tường hút thuốc bên khung cửa sổ hé mở.

"Anh ơi..." Giọng em nho nhỏ, như sợ khuya quá mà nói to sẽ làm vỡ không khí.

Yeonjun nhướng mày, không quay lại. "Chuyện gì?"

"Mai em đi học rồi đúng không?"

"Ừ."

"Mặc đồ đồng phục luôn á hả?"

"Ờ, mới mua xong còn gì."

Beomgyu cười khe khẽ, tay kéo mép chăn lên tới mũi. Nhưng chỉ được vài phút, em lại thò đầu ra.

"Anh ơi..."

"Lại gì nữa?"

"Em không biết buộc dây giày."

"Mai tao buộc cho."

"...Mai anh dẫn em đi học nha."

Yeonjun nhả một hơi khói dài, khẽ nghiêng đầu nhìn em. Mắt em long lanh dưới ánh đèn ngủ nhỏ, miệng thì đang mím chặt như cố giấu lo lắng.

Hắn bật cười khẽ, đứng dậy đi tới, đưa tay kéo chăn đắp lại cho em.

"Ừ. Ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm."

Beomgyu gật đầu dưới lớp chăn. Nhưng khi hắn vừa quay đi, em lại gọi khẽ một lần cuối.

"Anh..."

"Gì nữa?"

"...Em vui lắm."

Yeonjun không đáp. Chỉ khẽ nhìn em một lúc lâu, rồi mới trở về chỗ cũ. Đêm ấy, hắn thức trắng.

Ngày đầu tiên, Yeonjun đưa em tới cổng trường. Một ngôi trường nhỏ ở quận ven, có mấy cây phượng già rụng lá quanh năm.

Beomgyu nắm tay hắn đến tận lúc bảo vệ ra gọi. Em ngước lên: " Anh, nhớ đón em nha."

"Ờ."

"Đừng quên đó."

"Mày nói nhiều quá."

Em lè lưỡi, rồi chạy biến vào trong.

Yeonjun đứng nhìn theo, khói thuốc phả ra từ môi hắn nhạt như sương. Mỉm cười nhìn em.

Những ngày sau đó, Yeonjun đi làm đêm. Hắn vẫn làm những thứ không ai muốn làm, ở những chỗ không ai dám bước vào. Nhưng khác ở chỗ, không còn đánh đấm, cố không giao du với mấy thằng lu linh. Hắn cố gắng về sớm. Đêm khuya muộn, hắn đã đẩy cửa bước vào, người dính đầy mùi khói và mồ hôi.

Beomgyu luôn tỉnh giấc. Không phải do tiếng động. Mà là do linh cảm.

"Anh về rồi hả?"

"Ừ."

"Em hâm đồ ăn nhen."

Yeonjun không nói gì. Chỉ gật đầu, mắt sụp xuống vì mỏi. Nhưng khi đặt lưng xuống nệm, chăn đã được đắp ngang người. Là Beomgyu. Luôn như vậy, không cần dặn dò, không cần nhờ vả.

Sau ngày đầu tiên được Yeonjun đưa đến trường, những buổi sáng sau em đều tự đi.

Beomgyu biết. Hắn bận. Mỗi đêm về là người hắn rã rời như xác ve, tay chân trầy xước, có hôm còn có cả máu.

Vậy nên em tự buộc dây giày, tự kiểm tra cặp sách, tự mặc đồng phục rồi lặng lẽ rời khỏi nhà khi trời còn mù sương.

Không một lời phàn nàn nào cả.

Không nũng nịu đòi hỏi như những đứa trẻ khác.

Em không muốn làm phiền hắn.

Dù bận đến thế, nhưng trước khi đi làm, Hắn luôn đặt lên bàn một tờ giấy nhỏ, nét chữ nguệch ngoạc như gà bới:

"Nhớ ăn sáng."

Hoặc:

"Tao để phần bánh bao trong nồi. Đừng quên mở nắp."

Em giữ lại hết. Gấp lại, nhét trong ngăn bàn, nơi chưa đựng những món đồ quý giá của em.

Có những buổi tối, cả căn phòng im ắng chỉ còn tiếng muỗng chạm vào bát và tiếng Beomgyu líu ríu như chim sẻ.

"Bữa nay lớp em học bài 'Điền số vào ô trống'. Em làm nhanh nhất luôn á."

"Bạn ngồi cạnh em vẽ đẹp lắm. Mai em mang tranh nó cho anh coi nha."

"Cô giáo hôm nay bị lạc giọng. Giảng bài nghe như vịt kêu á, mắc cười lắm."

Yeonjun không bao giờ hỏi. Nhưng cũng không bao giờ bảo em im.

Hắn chỉ ngồi đó, ăn lặng lẽ, nghe hết. Đôi khi nhướn mày khi nghe em kể đến đoạn hài hước, hoặc gật nhẹ khi em khoe một chuyện gì đó em làm tốt.

Một lần, khi đang nhai cá, em vẫn kể mấy chuyện linh tinh ở trường, vừa nhai nhóp nhép vừa nói:

"Hôm nay em đi ra cổng trường, thấy có bạn trong lớp đợi ba mẹ của bạn đó rước về á. Tại bạn đó nói sợ đứng một mình nên em đứng chung. Lúc mẹ bạn đó tới còn cho em cây kem nữa hihi , ngon lắm luôn á anh. Mai mốt anh rảnh em dẫn anh ăn kem đó nha."

Rồi em bật cười, tiếng cười lanh lảnh như thể đang kể một chuyện rất bình thường, chẳng có gì to tát.

Hắn không nói gì.

Cũng chẳng nhìn em.

Chỉ cúi đầu ăn tiếp, nhưng ánh mắt thì tối lại không phải vì câu nói, mà vì cái cách Beomgyu vô tình kể, vô tư đến mức... không dám mong được như tụi nhỏ kia.

Sáng hôm sau, khi tan học, Beomgyu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng tựa gốc cây gần cổng trường, đội mũ lưỡi trai đen, tay đút túi áo.

Em sáng bừng cả mặt.

"Anh đón em hả?!"

"Không đón thì đứng đây làm gì?"

Beomgyu cười tít cả mắt, phóng như bay đến, nhảy chồm lên người hắn, ôm cứng lấy.

Từ hôm đó, ngày nào Yeonjun cũng đến đón em đều đặn.

Dù mưa, dù nắng.

Dù hắn còn chưa ngủ sau ca làm đêm.

Dù mệt đến không đứng vững, hắn vẫn đứng đó.

Vì mỗi chiều, khi tan học, hắn thấy Beomgyu chạy ra từ cổng, nắm tay hắn, ríu rít kể chuyện như chim non.

Yeonjun chỉ ừ, hoặc gật. Nhưng đôi khi, không nhịn được, hắn cười.

Cái kiểu cười rất khẽ, như chỉ lướt qua môi, nhưng ánh mắt lại dịu xuống hẳn.

Một lần, Beomgyu chìa bài kiểm tra ra, toe toét:

"Anh coi nè! 10 điểm nhen!"

Yeonjun liếc nhìn tờ giấy, nhếch môi: "Giỏi đấy."

Em cười rạng rỡ, rồi bất ngờ kéo tay hắn, nói như thì thầm: "Tại em muốn anh vui."

Hắn khựng lại.

Beomgyu không thấy, nhưng lúc đó Yeonjun nhìn em như thể em là thứ duy nhất giữ hắn khỏi trôi tuột vào hố đen nào đó.

Có những buổi chiều sau khi về nhà, em ngồi làm bài tập ở bàn gỗ ọp ẹp, còn hắn thì nằm dài trên nệm, mắt lim dim nghe tiếng bút sột soạt, tiếng em lẩm nhẩm đọc thơ hay bảng cửu chương.

Có hôm em nói: "Anh ơi, dạy em tính cái này đi..."

Hắn nhổm dậy, càu nhàu, nhưng vẫn chỉ từng bước một. Khi em làm đúng, hắn gật đầu.

"Để coi."

Nhưng em thì cười như thể được tặng quà.

Dần dần, trong căn phòng xám xịt ấy, có thêm màu.

Là màu của giấy kiểm tra dán trên tường.

Là màu xanh của hộp bút mới.

Là màu đỏ trên má Beomgyu mỗi lần cười, màu dịu nhẹ trong mắt Yeonjun mỗi lần nhìn em.

Có đêm, hắn ngồi hút thuốc ngoài hiên. Trời lạnh, gió rít, mà hắn không vào.

Beomgyu bước ra, khoác áo khoác nhỏ trên vai hắn, ngồi xuống bên cạnh.

"Anh mệt hả?"

"Không." Rồi hắn quay sang hỏi em.

"Sao không ngủ?"

"Em muốn ngồi với anh một chút."

Beomgyu cười híp mắt, gối đầu lên đùi hắn.

"Em thích đi học lắm... nhưng em cũng thích ở nhà với anh nữa."

Yeonjun không nói gì. Hắn đưa tay, khẽ xoa đầu em.

Từng cử chỉ của hắn còn vụng về. Nhưng có lẽ, tình thương là thứ duy nhất không cần học cũng biết cách trao đi.

Một chút bình yên.

Chỉ là chút xíu thôi.

Nhưng đối với một thằng nhóc từng bị bỏ rơi, và một thằng đàn ông tưởng mình sinh ra để bị chối bỏ thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com