Chương 9
Một chiều giữa tuần, trời nắng nhạt, gió thổi qua dãy nhà cấp bốn cũ như một hơi thở mệt mỏi. Yeonjun bước chậm đến cổng trường, mũ kéo thấp, tay đút túi, dáng vẻ vẫn lặng lẽ như mọi lần.
Hắn về sớm hơn mọi khi. Lần đầu tiên trong suốt cả tháng qua, hắn không phải đi giao hàng, không phải dọn dẹp đống tàn dư của tụi đêm hôm trước, cũng không phải chạy xe đi cả chục cây số chỉ để đợi một chữ ký nguệch ngoạc.
Không hiểu vì sao. Chỉ biết sáng sớm thức dậy, trong đầu hắn là hình ảnh Beomgyu mặc đồng phục, lưng đeo cặp, quay đầu lại vẫy tay rồi biến mất sau cánh cổng sắt. Vậy là hắn quyết định, hôm nay sẽ đứng đó chờ em từ sớm, chỉ để xem một ngày ở trường của thằng nhóc đó có gì vui.
Hắn đứng khuất bên gốc cây bàng, lặng lẽ nhìn.
Sân trường tan học ồn ào. Tụi trẻ con chạy nhảy, cười nói, áo sơ mi trắng tung bay như cánh chim non. Và ở giữa đám ấy, là Beomgyu.
Em không hề biết hắn có mặt. Em đang cười. Đôi má hồng lên vì nắng, tay cầm hộp sữa lắc lắc, mắt cong cong. Một bạn nhỏ đứng cạnh em giơ lên một cục đất nặn, em bật cười, tay đập vào vai bạn ấy, miệng líu ríu kể gì đó, nét mặt vừa rạng rỡ vừa vô tư.
Yeonjun đứng đó, lòng hắn nặng trĩu.
Bởi lần đầu tiên, hắn nhìn thấy em... thuộc về nơi nào đó.
Không phải bên cạnh hắn.
Không phải trong căn phòng xập xệ chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa.
Không phải trong bóng tối, nơi những ngón tay em từng nắm chặt lấy tay hắn chỉ để xin được một lần được ở lại.
Mà là ở đây giữa đám bạn bè cùng tuổi, tiếng cười vô lo, ánh nắng vàng, và không khí của những điều bình thường mà mọi đứa trẻ đều đáng được có.
Beomgyu hòa vào thế giới đó dễ dàng quá, tự nhiên quá, đến mức Yeonjun chợt nhận ra... thế giới của hắn không có em trong đó thì sẽ nhẹ nhàng hơn với em biết bao.
Hắn không biết từ khi nào mình bắt đầu nắm tay em như thể đang giữ chặt lấy một thứ cuối cùng mình có. Không biết từ khi nào, trong cái đầu rối tung vì bao trách nhiệm và những lần trốn chạy, lại có một khoảng trống dành riêng cho ánh mắt em.
Và cũng không biết... từ lúc nào, hắn bắt đầu thấy mình không đủ tốt để giữ em lại.
Beomgyu đáng được sống một cuộc đời bình thường.
Có cơm nóng, giường êm, sách vở và ánh đèn học vàng ấm.
Có ba mẹ đón về mỗi chiều, có người chở đi ăn kem, có một mái nhà tử tế, không có mùi khói thuốc, không có những vết máu khô vương trên cổ tay Yeonjun mỗi sáng.
Hắn chưa cho em được gì cả.
Ngoài một mái nhà dột nát, một cái tên mơ hồ trên tờ giấy giám hộ, và vài món ăn hâm đi hâm lại. Hắn không có gì trong tay. Không tiền. Không tương lai. Không một lời hứa nào chắc chắn rằng ngày mai em sẽ không phải cô đơn nữa.
Vậy mà em vẫn luôn ở canh bên hắn? Là tại sao?
Hắn tự hỏi, khi nhìn thấy em vẫy tay chào tụi bạn, lon ton chạy về phía cổng trường, đôi giày thể thao nhỏ dính đầy đất, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng mắt thì sáng rỡ.
"Anh ơi!"
Yeonjun cắt đứt mạch suy nghĩ. Quay sang nhìn em.
Beomgyu đã thấy hắn.
Em lao đến, không chờ hắn mở miệng, nhào vào ôm hắn từ phía trước như mọi khi.
"Anh tới sớm vậy?! Hôm nay em được cô cho điểm cộng luôn nè! Tại vì em trả lời đúng câu khó nhất đó!"
Yeonjun không kịp trả lời.
Beomgyu vẫn nói không ngừng nghỉ, kể đủ thứ chuyện nhỏ nhặt ở lớp, hôm nay con mèo hoang dưới gốc cây bị thầy bảo vệ đuổi đi, bạn Minho bị mất bút chì, hay là chuyện cái bánh mì trong căn-tin không còn vị ngon như tuần trước nữa. Những câu chuyện con nít, chẳng có gì quan trọng, nhưng giọng em đầy hào hứng, đôi mắt sáng lên như đang mang cả thế giới nhỏ của em dâng lên trước mặt hắn.
Yeonjun chỉ đi bên cạnh, thỉnh thoảng gật đầu hoặc "ừ" khẽ, đôi lúc dán mắt xuống mặt đường. Lòng hắn cứ đầy tràn một thứ cảm giác khó chịu, như thể đang mang theo một nỗi lo vô hình mà chẳng thể đặt tên.
Có gì đó trong tiếng cười của em, trong sự hồn nhiên lấp lánh đó khiến hắn cảm thấy bản thân mình quá bẩn. Bẩn so với ánh sáng mà em đang có. Bẩn so với những điều em xứng đáng được nhận.
Hắn nhớ đến cái lần em bị sốt, đầu nóng hầm hập, mà hắn không có nổi một viên thuốc trong nhà. Chỉ biết lấy khăn lạnh lau trán cho em rồi ngồi đó, nhìn em co ro trong chăn mà chẳng thể làm gì hơn.
Nhớ cái lần hai đứa chỉ còn đúng hai nghìn won trong túi, hắn đã mua cho em hộp sữa chuối nhỏ, còn mình thì nhịn đói cả ngày.
Hắn nhìn em, bỗng dưng chẳng biết phải nói gì. Cảm giác như mọi điều hắn từng tin tưởng rằng mình cần bảo vệ em, rằng mình đủ để em tựa vào, giờ đây như bong bóng vỡ dưới nắng.
Tối hôm đó, căn phòng quen thuộc vẫn im lặng như mọi khi. Beomgyu vừa ăn xong, đang lật sách bài tập trên sàn, miệng ngậm cái kẹo mút đỏ chót Yeonjun mua lúc chiều. Đèn bàn nhỏ hắt xuống một vầng sáng tròn vặn vẹo, chiếu lên khuôn mặt em nét dịu dàng gần gũi đến đau lòng.
Yeonjun ngồi phía bên kia giường, tay cầm khăn lau vết mực trên tay áo em.
Em ngẩng đầu lên, đột nhiên gọi:
"Anh ơi."
Hắn ngẩng mặt, khẽ "ừ" một tiếng.
Beomgyu mím môi, đoạn bò lại gần, chui vào lòng hắn như con mèo nhỏ, tay vòng qua hông hắn, đầu tựa lên ngực. Giọng em thì thầm, gần như tan vào hơi thở nhẹ.
"Anh ơi. Em cảm thấy thật may mắn vì đã gặp được anh."
Yeonjun chết lặng.
Hắn tưởng mình đã quen với mấy câu bám víu kiểu đó từ em, mấy câu nũng nịu trẻ con, mấy câu cảm ơn nhỏ xíu sau mỗi lần hắn đưa tay dắt em băng qua đường hay nhường cho em miếng thịt cuối cùng. Nhưng lần này, câu nói ấy không phải vì muốn được yêu chiều, cũng chẳng phải để đổi lấy gì. Nó chỉ là một lời thật lòng.
Một lời thật lòng từ đứa trẻ mà hắn từng nghĩ sẽ chỉ cần mình trong chốc lát.
Vậy mà đã bao năm rồi.
Hắn cúi đầu, tay siết nhẹ lấy tấm lưng nhỏ.
"Ngủ đi." hắn khẽ nói, giọng khàn khàn. "Mai còn phải đi học."
Beomgyu không đáp, chỉ gật nhẹ, rồi rúc sâu hơn vào ngực hắn. Hơi thở em chậm dần, đều đều. Chưa đầy mười phút sau đã ngủ say.
Còn Yeonjun thì không thể.
Gần nửa đêm, hắn ra khỏi phòng.
Hành lang tầng hai ẩm thấp và tối, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ mờ bụi như một vết cắt dài nhức nhối. Yeonjun ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào tường, lấy trong túi ra một điếu thuốc.
Bật lửa cháy khẽ.
Ánh đỏ lập lòe nơi đầu ngón tay như một chút bình yên tạm bợ.
Thuốc lá là thứ duy nhất khiến đầu óc hắn dịu lại một chút.
Một hơi dài.
Khói thuốc bay lơ lửng giữa đêm khuya, tan dần vào không khí ẩm thấp của một khu nhà ổ chuột không tên.
Hắn nghĩ về câu nói của em.
May mắn vì gặp hắn?
Một thằng như hắn?
Không có gì ngoài một quá khứ dơ bẩn và một tương lai mịt mù, liệu có thể là nhà của ai đó?
Tim hắn vẫn còn rung lên từng nhịp nhỏ, như thể vừa bị đâm một mũi kim mảnh vào đâu đó rất sâu.
Vừa ấm... vừa sợ.
Yeonjun ngửa đầu nhìn lên bầu trời đêm. Chẳng có lấy một ngôi sao nào cả.
Chỉ có làn khói mờ nhòa và một nỗi lo sợ đang lớn dần lên từng chút trong lòng hắn.
Sợ... một ngày em sẽ nhận ra, hắn không đủ tốt như em từng nghĩ.
Và sợ... rằng lúc đó, hắn sẽ chẳng còn lại gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com