Past
Trời ơi tự nhiên mò vô file thấy chương này😭😭😭😭. Hồi trước tưởng mất tiêu rồi nên bỏ qua luôn, ai dè vẫn còn. Cbg ngoan ngoãn tinh ý hiểu chuyển nhất trên đờiii. Bảo sao anh Yeonjun có thể bán mạng vì ẻm cũng được nữa.
Chương này viết hồi Beomgyu còn 10-11 tuổi nha...
Trong lớp học, Beomgyu ngồi im nghe tụi bạn líu ríu kể về bữa tiệc sinh nhật mới hôm qua. Một bạn nữ được ba mẹ tổ chức ngay trong lớp, có bánh kem, có bong bóng, cả lớp còn được chia kẹo và bánh quy miễn phí. Tiếng cười vang lên rộn ràng, không khí ngập tràn một niềm vui mà em chỉ biết ngồi bên lề.
"Ba mẹ mình còn tặng nguyên con gấu bông bự chà bá luôn á!" giọng con bé bàn trên khiến tim Beomgyu khẽ nhói.
Em chưa bao giờ có sinh nhật. Nhưng điều làm em nghĩ mãi lại là: anh Yeonjun đã từng có sinh nhật không?
Buổi chiều hôm đó, trên đường về, Beomgyu ngập ngừng nhìn lên người đi bên cạnh. Yeonjun vẫn như thường ngày, tay đút túi áo khoác cũ, mắt lim dim, vẻ lạnh lùng chẳng ai dám tới gần. Nhưng với Beomgyu, đó là bóng lưng duy nhất khiến em thấy an toàn.
"Anh ơi..." em cất giọng nhỏ.
"Hửm?"
"Anh có thích sinh nhật không?"
Yeonjun nhướng mày. Một giây sau, hắn bật cười, ngắn ngủi và khô khốc:
"Tao làm gì có sinh nhật."
Chỉ một câu. Rồi hắn rảo bước đi trước, dứt khoát như thể câu hỏi ấy quá xa lạ để đáng nói đến.
Nhưng Beomgyu lại nhìn thấy ánh mắt hắn lúc ấy, một tia thoáng qua, buồn và nhòe như khói thuốc.
Tối hôm đó, khi hắn đi tắm, Beomgyu lục lại mớ giấy tờ cũ trong chiếc hộp thiếc mà hắn hay cất trên nóc tủ. Ở giữa là bản sao chứng minh nhân dân nhàu nhĩ, góc trên bên trái ghi ngày sinh: 13/9.
Hôm nay mới là tháng 7. Nghĩa là còn gần hai tháng nữa... là sinh nhật anh.
Em cẩn thận cất lại tờ giấy, rồi quay vào chăn, ôm gối, mắt mở trừng trừng. Trong đầu chỉ còn duy nhất một ý nghĩ:
Em muốn tổ chức sinh nhật cho anh. Dù nhỏ thôi. Dù vụng về thôi. Chỉ cần là em tự tay làm.
Từ hôm đó, Beomgyu bắt đầu tiết kiệm tiền ăn sáng. Mỗi ngày, em nhét một ít vào hộp diêm giấu dưới đệm. Khi ai hỏi sao dạo này không mua sữa chuối nữa, em chỉ cười trừ. Em còn lén xin cô giáo cho mang về vài tờ giấy màu thừa sau tiết thủ công.
Mỗi tối, khi Yeonjun ngủ, em lại bật đèn bàn nhỏ, lén vẽ từng nét nguệch ngoạc trên tấm bìa gấp đôi. Hình vẽ vụng về: một người lớn tóc bù xù, cạnh bên là một nhóc con ôm lấy tay người kia. Dưới hình là dòng chữ nắn nót:
"Cảm ơn vì đã sinh ra. Cảm ơn vì đã là anh."
Càng gần đến ngày 13/9, em càng sốt sắng. Có lần em chạy ra tiệm bánh hỏi giá một cái bánh kem nhỏ xíu, nhưng phát hiện số tiền trong hộp vẫn còn thiếu rất nhiều.
Về nhà, em im lặng, tay siết chặt cái ví vải sờn rách. Nhưng sáng hôm sau, em quyết định tự làm bánh.
Em mượn được công thức từ thư viện trường. Dùng bột mì còn lại trong bếp, đánh trứng bằng tay, và nặn ra thứ mà người ta gọi là "bánh sinh nhật", dù hình dáng nó méo xẹo, lõm lỗ chỗ, nhìn chẳng khác gì cục đất nặn phồng lên vì hơi nóng.
Đêm 12/9, em lặng lẽ cắm một cây nến bé xíu lên mặt bánh. Không có hoa, không có kem, không có ai khác ngoài mình em. Nhưng tim Beomgyu đập thình thịch vì hồi hộp. Ngày mai là sinh nhật anh.
Tối hôm đó, Yeonjun về muộn hơn mọi ngày.
Cửa mở đánh rầm, chân hắn dính đầy bùn, áo bị rách một bên vai. Mùi mồ hôi trộn lẫn khói thuốc và bụi bẩn. Hắn ném chìa khóa xuống bàn, giọng bực bội:
"Mẹ nó, mấy thằng chó chơi tao một vố...!"
Hắn chưa kịp bước vào trong, căn phòng tối bật sáng.
Không phải bằng đèn điện. Mà là ánh nến.
Một cây nến nhỏ, cắm trên chiếc bánh méo xẹo đặt giữa bàn. Mà bên cạnh là Beomgyu, đang rụt rè ló đầu khỏi chăn.
"Em... xin lỗi vì không có gì đẹp. Nhưng em..." em nuốt nước bọt "muốn chúc mừng sinh nhật anh."
Yeonjun chết sững.
Cả căn phòng bỗng chốc im lặng.
Gió đêm rít qua khe cửa sổ cũ kỹ. Ánh nến lay lắt chiếu lên khuôn mặt em lấm tấm mồ hôi, nhưng mắt thì lấp lánh như sao trời.
Em bước lại gần, hai tay giấu sau lưng, rồi chìa ra một tấm thiệp vụng về: hình vẽ hai người, và dòng chữ nghiêng nghiêng:
"Cảm ơn vì anh đã sinh ra. Cảm ơn vì đã là anh."
Yeonjun cắn môi.
Từ bao giờ hắn đã quên mất cảm giác này? Lần cuối cùng có người chúc mừng sinh nhật hắn là khi nào? Hắn không nhớ. Có lẽ là từ khi hắn vẫn còn gọi ai đó là mẹ.
Từ năm mười hai tuổi, hắn đã quen với chuyện ngày sinh nhật chỉ là một ngày bình thường. Không ai nhớ, không ai cần. Một ngày như bao ngày, có thể đói, có thể bị đánh, có thể chạy trốn, nhưng không bao giờ là... ấm áp.
Vậy mà bây giờ, có một đứa trẻ đang đứng trước mặt hắn, hai tay run run cầm tấm thiệp, cặp mắt đợi chờ hắn cười.
"Mày..." Yeonjun khẽ gọi.
Em mím môi, nói nhỏ:
"Em biết là em không giỏi làm bánh. Nhưng em đã cố lắm rồi. Em chỉ muốn... anh biết là, trên đời này... có người nhớ đến ngày anh được sinh ra."
Một nhịp. Rồi một nhịp nữa.
Yeonjun bước tới. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay đặt lên đầu em.
"Ngu quá."
Nhưng giọng hắn khản đặc. Như có gì nghẹn lại trong cổ.
"Sinh nhật tao à..." hắn cười khẽ "Lần đầu tiên có người chúc mừng sinh nhật tao."
Beomgyu mừng rỡ, cười tít mắt.
Hắn ngồi xuống bên em, nhón một miếng bánh em làm vừa khô vừa mặn, lớp vỏ cháy xém, nhưng hắn ăn sạch không bỏ lại chút nào.
Rồi hai người cùng ngồi trong căn phòng nhỏ, ánh nến hắt lên trần nhà như một vệt sáng ấm áp duy nhất giữa thế giới ảm đạm.
Một lúc sau, khi ánh nến đã tắt hẳn, Beomgyu ngồi sát vào hắn. Mùi khói thuốc cũ trên áo hắn lẫn với hương bánh cháy thoang thoảng trong không khí, tạo nên thứ cảm giác vừa lạ vừa thân quen.
Yeonjun im lặng một hồi, rồi khẽ lên tiếng, giọng trầm như rơi vào đêm:
"Beomgyu này."
"Dạ?" em ngẩng đầu khỏi ngực hắn, mắt vẫn chưa kịp mở hẳn.
"Sinh nhật mày... mày muốn gì?"
Beomgyu chớp mắt. Em không ngờ hắn lại hỏi. Trong lòng dội lên một cơn sóng nhỏ, ấm như hơi thở mùa thu chạm vào cổ áo.
Em cười. Nhẹ lắm. Nhưng nụ cười ấy như có nắng.
"...Cái gì anh cho em đều thích."
Yeonjun ngẩn người. Trái tim hắn thắt lại bởi một câu nói đơn giản. Nhẹ tênh. Nhưng đủ khiến hắn, một thằng luôn nghĩ mình chẳng có nổi một cái gì, lại chợt nhận ra, mình đang có rất nhiều.
Hắn không nói gì thêm. Chỉ khẽ siết tay lại, ôm em sát hơn, giọng khàn đi:
"Vậy thì... đến sinh nhật mày, tao sẽ làm bánh. Dở gấp đôi cái bánh hôm nay luôn."
Beomgyu bật cười khúc khích trong ngực hắn.
Căn phòng tối, im lặng, nhưng không còn lạnh nữa.
Chỉ còn tiếng tim đập, hơi thở khẽ khàng, và một vầng ấm áp lan nhẹ trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com