Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

chuyến xe im lặng chỉ có tiếng đài rè rè phát ra mấy bản nhạc cũ. beomgyu ngồi ghế phụ, tay bấm bấm điện thoại như đang nhắn tin với ai đó, đôi lúc lại ngửng đầu lên chỉ đường cho hắn vì tội đi nhầm làn đường. hắn cố gắng giữ vững tinh thần tỉnh táo bằng cách uống mấy lon cafe, cứ uống xong lon nào là hắn thẳng thay đáp thẳng ra khỏi cửa sổ.

- em đã báo cảnh sát bị bắt cóc chưa đấy?

hắn dò hỏi em. beomgyu nghe vậy phì cười một tiếng, vuốt tóc ngược ra sau biểu cảm mệt mỏi.

- báo để cả nhà lo lên à, tôi bảo đi du lịch với bạn.

- anh đâu phải bạn em?

- thế anh muốn tôi nói sao? đi với người yêu cũ? như vậy chắc tổn thọ cả nhà tôi luôn, nghe thấy tên anh là họ truỵ tim đó.

yeonjun thấy thế cười khúc khích, coi bộ bản thân mang nhiều tai tiếng ra phết.

xe dừng lại ở một thành phố đông đúc hơn so với lúc trước, nơi đây có vẻ đang có nhạc hội hoặc lễ hội gì đó nên náo nhiệt lắm. hắn cùng em đi xuống thử xem có gì thú vị.

- nào nào thử bạch tuộc nướng đi, nếu chụp ảnh cặp đôi được tặng thêm một xiên.

- thế chụp ảnh kẻ bắt cóc và người bị bắt thì được tặng mấy xiên ạ?

beomgyu cười cợt đáp lại với chị nhân viên đang hì hục mời chào khách kia. chị nhân viên nghe vậy đơ người, sau đó là bật cười lớn vì trò đùa của beomgyu.

- cho tôi hai xiên là được.

hắn cười nhẹ rồi đáp, đưa điện thoại ra quẹt mã rồi thanh toán. hắn đưa cho em một xiên, không quên phun chút tương ớt vào cho em, còn xiên của bản thân thì xịt tương cà.

beomgyu cắn thử một miếng bạch tuộc, vị cay mặn tràn ngập khoang miệng em khiến em thích thú ồ lên với hương vị này. nhâm nhi thêm một miếng nữa để cảm nhận rõ hơn, gương mặt nhăn nhó của em đã biến thành dễ chịu từ bao giờ. hắn trông vậy cũng thầm cười, thản nhiên sóng vai với em đi dọc lễ hội.

cả hai ghé qua mấy tiệm đồ ăn vặt nữa, món nào cũng ngon khiến beomgyu cảm giác được lấp đầy cái bụng của mình căng tròn lên. nghỉ chân ở một tiệm cafe nhỏ, hắn uống ice americano còn em uống cacao ấm. cả hai không ngồi trong tiệm để tránh ảnh hưởng tới khách hàng do cái ngoại hình và mùi hương bốc ra từ cơ thể mình, vậy nên hắn và em ngồi bó gối ở trên đường nhâm nhi đồ uống.

yeonjun có thói quen hút một hơi hết cốc nước luôn rồi bắt đầu cố gắng hút thêm khiến phát ra những tiếng rột rột khiến beomgyu khó chịu.

- anh biết như vậy vô duyên lắm không?

- hồi xưa em cũng thế mà?

- nhưng giờ tôi đâu vậy, ai chả lớn lên rồi không làm mấy trò đó nữa.

nghe beomgyu làu bàu bên tai khiến hắn khó chịu bĩu môi, rốt cuộc choi beomgyu sao cứ lải nhải chê hắn vậy chứ?

- rốt cuộc sao em lại thay đổi thành một đứa khó tính và hay càu nhàu vậy?

hắn ngán ngầm đáp, tiếp tục cắn ống hút thay cho việc hút rột rột kia.

- tại anh đó tên bắt cóc, chính anh khiến tôi thành như này đó. anh bảo tôi trẻ con, đầy lòng vị tha và quá mềm yếu mà. chính anh nói vậy rồi đá tôi đó.

nghe beomgyu nói thế hắn chợt câm nín luôn, chả biết phải phản biện như nào. quả thật bản thân hắn đã nói như vậy...

- hai anh ơi.

bỗng dưng có một cậu bé gầy gò đứng trước mặt cả hai, đôi mắt to tròn như sắp rời khỏi hốc mắt nhìn thẳng vào yeonjun và beomgyu.

- em muốn tham gia trò kia nhưng người ta bảo phải có người nhà chơi cùng.

câu bé nói tiếp, tay chỉ vào khu trò chơi của lễ hội.

- vậy đi kiếm bố mẹ mà đòi, ở đây nói bọn này làm gì?

yeonjun tặc lưỡi nói với chất giọng hung dữ khiến cậu nhóc sợ hãi co rúm lại. beomgyu thấy vậy đập phát vào vai hắn một cái đau đớn rồi quay qua với cậu nhóc kia nhẹ nhàng nói:

- bố mẹ em đâu?

- em không có bố mẹ.

câu nói của cậu nhóc khiến beomgyu sững người lại, em đánh mắt sang người bên cạnh đang hờn dỗi vì cú đánh ban nãy. beomgyu biết hắn nhạy cảm với từ không bố mẹ, từ xưa đã vậy, cứ nói tới vấn đề đó hắn sẽ tức giận mà nổi khùng lên.

- đi chơi nhé, anh đi với em.

beomgyu đứng dậy nắm lấy tay cậu bé, em toan tính bỏ lại người kia một mình nhưng lại quay lại nhìn hắn.

- đi không?

- hả anh cũng đi á?

- cậu bé bảo cả hai mà, anh không đi thì ngồi yên đó tí tôi đỡ đi tìm.

beomgyu tính quay đầu bước đi rồi nhưng yeonjun lại nhanh chóng đứng dậy chạy tới đi cạnh beomgyu. thấy vậy em phì cười nhẹ, giở giọng trêu nghẹo hắn.

- sợ tôi trốn đi à? yên tâm không trốn đâu.

- không phải, anh cũng muốn chơi.

hắn lập tức giải thích lại mọi thứ, thật tình cái người kia chỉ có nghĩ xấu về hắn là hay.

ba người tham gia mấy trò chơi gia đình, hắn và em tự xưng là anh trai của cậu nhóc để tham gia. mấy trò vận động tay chân thì yeonjun gánh, mấy trò trí óc beomgyu cân. cứ vậy cả ba chiến thắng hạng nhất tất cả các trò và nhận về một đống giải thưởng như phiếu mua sắm.

beomgyu dặn hắn và cậu nhóc đứng đợi mình, còn bản thân sẽ đi đổi một chút đồ ăn vặt cho cả ba. còn không quên thề lên thề xuống sẽ không trốn khỏi hắn dù hắn chưa hề mở miệng ra nhắc điều đó.

beomgyu rời đi và quay lại với mấy túi khoai tây chiên thơm phức. đứng từ xa em đã thấy yeonjun cõng cậu nhóc kia trên lưng và hai người thì thầm to nhỏ gì đó, hắn cười tươi như hoa khiến em lại nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa. yeonjun thả cậu nhóc xuống, hai tay hắn di di lấy phần thái dương của mình và sau đó dòng máu mũi chảy thẳng xuống đôi giày sờn da của hắn. hắn đưa tay lên mũi rồi đưa ra trước mặt mình nhìn vệt máu đỏ tươi trên đó. cậu nhóc ban nãy sợ hãi níu chặt lấy vạt áo hắn liên tục giật giật hỏi han. đầu hắn đau như búa bổ, rồi hắn nhìn thấy em. choi beomgyu trợn tròn mắt nhìn hắn cùng đống máu tuôn ra như suối, và sau đó em chạy vội tới, túi khoai tây chiên lênh láng trên đường. điều cuối cùng hắn cảm nhận được là vòng tay ấm áp của em.

_

choi beomgyu đi đi lại lại trong căn phòng bệnh trắng muốt, đôi lúc nhìn vào dáng người ốm yếu nằm trên cái ga trải giường trắng muốt kia. sự lo lắng bồn chồn dâng lên trong lòng em, đầu em lặp lại đi lặp lại câu nói của vị bác sĩ ban nãy nói.

- cậu ấy còn sống được 2 tuần nữa.

em tự hỏi hắn có biết chuyện này không? liệu hắn có biết hắn mang căn bệnh này không?

beomgyu ngồi xuống cái ghế kê cạnh giường bệnh, tim em đập mạnh tới mức điện thoại em đang phát ra những tiếng bíp cảnh báo nhịp tim tăng cao. em ôm lấy lồng ngực mình rồi tay còn lại đặt trên lồng ngực hắn, trái tim khoẻ mạnh của hắn đang đập đều khác so trái tim loạn nhịp của em. bỗng dưng bàn tay em bị nắm chặt lại, choi yeonjun từ từ hé mắt ra.

- này anh ổn không? anh thấy sao rồi?

beomgyu vồ vập hỏi, khuôn mặt em ghé sát vào mặt hắn và liên tục xoay hai bên mặt hắn kiểm tra vết thương.

- thấy em đẹp.

hắn nhoẻn miệng cười, lấy tay kéo thẳng theo sống mũi cao của beomgyu một cái. beomgyu giật mình tránh ra xa, em gãi gãi đầu mũi của mình một cách ngại ngùng.

- anh có biết anh bị bệnh không?

- bệnh gì? nếu là bệnh đẹp trai thì anh đây bị từ bé.

- bớt giỡn đi, tôi nghe bác sĩ nói anh bị viêm não.

- àaa.

nghe hắn à lên như vậy là lòng em quặn thắt lại, hắn đã biết, nhưng hắn không nói cho em biết điều đó.

- tại sao lại bắt cóc tôi?

beomgyu mím chặt môi, hai bả vai em run lên từng đợt. hắn thấy vậy thì cười nhẹ, tay vuốt mái tóc bồng bềnh mà hắn từng vô cùng yêu thích.

- vì muốn ở cạnh em phần đời còn lại.

mắt em bỗng dưng bị bao phủ bởi một làn sương, em gục mặt xuống lồng ngực hắn mà khóc nức lên. đừng hỏi tại sao em lại bị xúc động lên như vậy, chính bản thân em cũng không rõ điều đó. khi chia tay, em đã trù cho hắn đi chết theo cách khổ đau nhất, giờ hắn sắp chết thì ngực em lại đau nhói vô cùng.

yeonjun vỗ nhẹ tấm lưng của em, hắn bỗng dưng thấy em khóc lại muốn khóc theo. điều đó luôn sảy ra từ xưa tới giờ, khi em khóc, hắn cũng không kìm được nước mắt mình lại.

_

beomgyu và yeonjun yêu nhau khi em lên lớp 11, còn hắn là năm cuối cấp. tuy lý do cả hai yêu nhau không được nói ra, chỉ là hắn tỏ tình và em đồng ý.

có lúc beomgyu sẽ hỏi sao hắn lại yêu em, hắn chỉ cười nhẹ rồi búng trán em một cái, hắn bảo hắn thích gia đình em nên muốn cưới để đường đường chính chính vào nhà ở. em biết mỗi khi hắn nói đùa hắn sẽ có thói quen sờ lấy vành tai mình.

hai người hai tính cách khác nhau, ai trong trường cũng so sánh yeonjun như đáy xã hội, còn beomgyu như trên đỉnh tất cả mọi thứ. hắn không xứng đáng với một choi beomgyi hoàn hảo mọi mặt.

khi nghe ai đó nói vậy, hắn chọn cách lơ đi nhưng beomgyu sẽ không để yên mọi thứ. em vùng lên bảo vệ hắn, em nói tốt về hắn và khen ngợi hắn. lúc đó trông em như một thiên thần dang tay ra bao che giúp đỡ một tội đồ không gia đình.

năm đó cuối cấp, yeonjun không học hành gì nên đã chả thể thi đỗ đại học. không hiểu sao hắn không khóc mà em lại khóc hộ hắn, hắn dỗ bao nhiêu em cũng không nín.

- năm sau hãy thi lại, anh và em cùng nhau thi lại.

- anh không muốn học nữa.

- làm ơn đó yeonjun, em muốn học với anh.

beomgyu mắt rưng rừng nắm chặt lấy tay hắn cầu xin, yeonjun không hiểu sao lại cay xè sống mũi lên, ôm chầm lấy em mà bật khóc. không phải do hắn không muốn học, mà là hắn chả có tiền để học nữa. tốt nghiệp cấp 3 cũng là lúc hắn rời côi nhi để tự lập, ai sẽ chi trả tiền đại học cho hắn được. nhưng vì beomgyu, hắn quyết tâm ôn luyện để thi đại học.

hàng ngày em và hắn ra thư viện học tập, cả hai giúp đỡ nhau. em giảng lại cho hắn những kiến thức trọng tâm và những thứ quan trọng. mỗi lúc như vậy beomgyu thường nghiêm khắc lắm, hắn còn trêu em đáng ra nên đi làm giáo viên.

- hay là vậy nhỉ?

beomgyu cười cười cũng nói lại đầy ẩn ý.

- hợp lắm, mỗi tội tụi nhóc sẽ chả sợ một thầy giáo đáng yêu như em đâu.

yeonjun giọng êm ru rồi vuốt nhẹ sống mũi cao của em và thơm chóc lên đầu mũi một phát. hắn hay làm vậy khi khen em và đương nhiên beomgyu cũng thích điều đó.

cứ ngỡ em và hắn sẽ cùng thi đại học, nhưng ngay trước đó một tuần cả hai có xích mích cãi vã dẫn tới chia tay nhau. em đau khổ ôm một trái tim rỗng đi tới điểm thi, cơ thể như vứt bỏ mọi thứ cũng như vứt bỏ cả tương lai của mình. choi beomgyu cũng vậy mà trượt đại học, khiến cho tin đồn xôn xao cả lên khi một học sinh xuất sắc như em không thể đỗ.

kể từ đó em không hề gặp lại hắn một lần nào.

năm sau beomgyu thi lại, thành công đỗ trường đại học danh giá như ban đầu tính. tốt nghiệp 4 năm đại học loại xuất sắc và dễ dàng có công việc ổn định. hắn từ bao giờ đã hoàn toàn biến mất trong tâm trí em, hoặc không, chỉ là em giấu hắn ở một góc sâu trong tim và không lôi ra lần nào.

con người ai cũng có thể vượt qua mọi tổn thương bằng cách để thời gian trôi đi, nhưng có những vết thương trong lòng mãi mãi không thể phai đi được, nó sẽ mãi ở đó, đôi lúc lại nhói lên một cách đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com