Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Nếu anh còn yêu em... hãy sống với em đúng nghĩa một lần nữa. Bảy ngày thôi. Sau đó, nếu chúng ta vẫn không thể tha thứ cho nhau... anh ký đơn, em sẽ rời đi."

Căn hộ nơi từng ngập tràn tiếng cười của hai người giờ chỉ còn lại sự yên lặng rợn người. Trên bàn, tờ đơn ly hôn nằm lặng lẽ, sắc nét như một nhát dao. Nhưng Beomgyu thì bình thản. Không một giọt nước mắt. Không một ánh nhìn oán trách. Cậu chỉ ngồi đó, trong chiếc áo len mỏng, đôi mắt dửng dưng như thể đã bỏ quên cảm xúc mình ở đâu đó rất lâu rồi.

Yeonjun lặng lẽ nhìn cậu. Cảm giác như anh đang nhìn vào một phiên bản khác của người con trai từng vì anh mà cười rực rỡ đến chói mắt.

"Bảy ngày... là tất cả những gì anh có?"

Beomgyu gật đầu. "Không phải là để níu kéo. Mà là để anh nhìn lại. Rồi lựa chọn. Em cũng vậy."

---

Ngày 1.

Yeonjun về nhà đúng giờ. Lần đầu tiên sau nhiều tháng anh về trễ hoặc không về, đồng hồ điểm đúng 6 giờ tối, và hôm nay anh đã có mặt ở cửa. Beomgyu đang dọn bữa tối. Bàn ăn vẫn có hai người. Món thịt kho cắt lát đều đặn, canh rong biển nấu thanh vị, trứng chiên vừa lửa.

"Anh về rồi." – Yeonjun cẩn thận lên tiếng

"Ừ."

Không có ánh mắt lấp lánh ngước lên nhìn anh, không có nụ cười chào đón anh về. Yeonjun kéo ghế ngồi xuống. Bữa cơm trôi qua trong lặng lẽ. Mùi thức ăn ngon, nhưng vị thì nhạt. Không phải do nêm nếm, mà là vì sự yên lặng giữa hai người đã trở thành gia vị chính.

Anh gắp miếng trứng. Cái vị vừa béo vừa mềm gợi lại trong anh một ký ức cũ.

----

*"Junie à, ăn thử đi! Em đã học cách chiên trứng kiểu Nhật đó!"

Yeonjun nhăn mặt. "Nó hơi lạt."

Beomgyu thoáng hụt hẫng, rồi cười xòa. " Vậy lần sau em sẽ nêm đậm hơn!"

Từ sau lần đó, trứng luôn vừa miệng. Nhưng Yeonjun thì chẳng bao giờ nhận ra.*

---

Anh nhìn người đối diện, lòng nghẹn lại. Cậu ấy đã từng vì anh mà cố gắng đến mức nào, vậy mà bản thân lại dễ dàng coi điều đó là hiển nhiên.

"Beomgyu... Cảm ơn em vì vẫn nấu bữa tối."

Cậu không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ, tiếp tục ăn mà không nhìn anh lấy một lần.

---

Ngày 2.

Sáng hôm sau, Yeonjun dậy sớm. Anh pha cà phê, cẩn thận nhớ lại công thức cũ: đen, không đường, không đá. Đặt lên bàn, anh gọi nhẹ:

"Cà phê của em."

Beomgyu nhấp một ngụm, rồi đặt xuống.

"Em bỏ cà phê gần một năm rồi. Bị đau dạ dày."

Yeonjun sững người. Cậu nói tiếp:

"Anh không biết cũng không sao. Vì dù sao anh cũng đâu ở nhà vào buổi sáng nào để thấy em không uống."

Một câu đơn giản. Không có ý trách móc. Nhưng nó nặng như một cái tát.

---

*Một sáng tháng Sáu năm ngoái, Beomgyu ôm bụng nằm co lại trên mặt bàn ở bếp.

"Em đau bụng quá... chắc do cà phê."

Tin nhắn gửi cho Yeonjun hiện dòng "Đã nhận". Không có trả lời. Đến chiều, chỉ có thêm một cuộc gọi nhỡ.*

---

Yeonjun đứng lặng người ở đó thật lâu, nhìn cốc cà phê nguội dần. Lần đầu tiên, anh nhận ra: yêu thương không phải là ghi nhớ những điều lớn lao, mà là để tâm tới những thay đổi dù nhỏ nhất của người kia.

---

Ngày 3.

Cả hai vẫn nằm chung giường như thói quen, nhưng không ai chạm vào ai. Lưng quay về nhau, như hai thế giới. Yeonjun trằn trọc không thể ngủ.

Anh xoay người, chạm tay vào vai Beomgyu.

"Em ngủ chưa...?"

"Chưa."

"Anh...xin lỗi."

"Đừng xin lỗi nữa. Em không cần xin lỗi. Em chỉ muốn anh biết rằng anh từng sống thật với em, từng yêu em bằng thời gian, chứ không phải bằng hối hận."

---

*Sinh nhật Beomgyu vào hai năm trước, cậu đã kiên nhẫn chờ Yeonjun đến tận 11 giờ 57 phút.
Cậu không ăn, không tắt đèn, vẫn mặc bộ sơ mi trắng Yeonjun từng khen “xinh quá trời”.

Khi Yeonjun về nhà, anh không nói một lời nào, đi lướt qua cậu, mệt mỏi thở dài:

“Anh phải thuyết trình cả ngày mai, em đừng làm ồn được không?”

Beomgyu chỉ mỉm cười. Cậu đem bánh kem cất vào tủ lạnh.

Ngày hôm sau, bánh vẫn còn nguyên, và Beomgyu từ hôm đó chưa từng nhắc lại sinh nhật của mình thêm lần nào nữa.

---

Ngày 4.

Trong lúc dọn dẹp nhà, anh vô tình tìm được một cuốn sổ, có vẻ là nhật ký của Beomgyu .

Yeonjun mở ra. Không có trách móc, không than phiền. Chỉ toàn là những dòng ghi chú:

“Anh thích trứng lòng đào, phải nấu đúng 6 phút.”

“Ngày đầu tiên anh nói yêu em, lúc ấy trời mưa nhẹ, không hiểu vì sao em đã cười đến ngốc.”

“Hôm nay anh lại không về. Em ăn mì tôm.”

Trang cuối là một dòng mực bị loang vì những giọt nước mắt:

> “Em thương anh… nhưng em mệt quá rồi, Yeonjun à.”

Yeonjun gục đầu xuống trang giấy. Anh ước gì mình có thể xóa sạch hết tất cả.Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh bật khóc như một đứa trẻ.

Tối hôm đó, Beomgyu đã đi ngủ trước. Nhưng Yeonjun không thể rời mắt khỏi bóng lưng nhỏ bé ấy. Anh thì thầm:

"Anh từng nghĩ em sẽ luôn ở đó mãi mãi. Nhưng hóa ra, thứ dễ rơi rụng nhất lại là tình yêu không được chăm sóc."

Bảy ngày. Không dài. Nhưng đủ để anh nhận ra: tình yêu không mất đi một cách đột ngột. Nó rỉ máu từng chút, từng chút một, cho đến khi người ta không còn sức để yêu nữa.

Yeonjun không biết mình còn kịp không. Nhưng giờ, lần đầu tiên sau bao lâu, anh thật sự muốn bắt đầu lại — từ đầu. Không phải bằng lời hứa, mà bằng hành động.

---

> “Em không bỏ anh vì không còn yêu…
Em bỏ anh vì em đã yêu quá nhiều.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com