Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🦊🐻 sủi cảo

- Nè Yeonjun, sủi cảo của anh.

Trước mặt Yeonjun là bát sủi cảo nóng hổi đang bốc khói. Đối diện anh là hình ảnh mờ ảo của Beomgyu đứng nấu ăn.

Hôm nay là sinh nhật Beomgyu, thằng bé nhờ anh ăn cùng với nó bữa cơm. Beomgyu có thói quen ăn sủi cảo vào ngày sinh nhật. Nhớ hồi mới quen nhau, vào ngày sinh nhật Beomgyu, thằng bé sẽ nài nỉ anh cùng với nó gói sủi cảo.

Chẳng biết thằng bé nghe ai kể mà lúc gói sủi cảo, nó luôn để vào đó một cái có nhân là đồng xu và một cái có nhân là sợi chỉ đỏ. Thằng bé bảo ai may mắn ăn trúng đồng xu thì sẽ may mắn cả năm còn sợi chỉ thì sẽ là sống thật thọ. Yeonjun cũng không tin lắm nhưng anh vẫn làm theo Beomgyu.

Năm nay là năm thứ 10 anh đón sinh nhật cùng thằng bé. Yeonjun bỗng thấy nó trở nên chán ngắt với món sủi cảo tầm thường này. Anh cũng chẳng rảnh thời gian mà về nhà gói sủi cảo cùng Beomgyu. Công việc làm ca sĩ solo nổi tiếng của anh có cả hàng tá thứ để làm chứ không đâu mà ngồi gói sủi cảo.

Beomgyu vẫn đang khó khăn lê từng bước chân về phía bàn ăn, tay cầm bát sủi cảo còn lại. Khói bốc lên từ tô sủi cảo làm anh không thể thấy rõ vẻ mặt của thằng bé nhưng có vẻ nó đang vui.

Nhìn cái chân đi khập khiễng của Beomgyu, Yeonjun thấy hơi nhói lòng. Chân của Beomgyu, nếu không phải vì Yeonjun thì nó đã không tệ đến thế...

Tiếng đặt bát xuống bàn làm Yeonjun giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- Đây là bát của em. Như cũ thôi, ăn trúng đồng xu thì sẽ may mắn còn sợi chỉ thì sẽ sống lâu nhé.

Yeonjun chán nản múc từng muỗng sủi cảo cho vào miệng. Miếng đầu tiên, không có gì. Beomgyu cũng chẳng ăn trúng đồng xu hay sợi chỉ.

Miếng thứ hai, Yeonjun cắn trúng thứ gì đó cưng cứng, là đồng xu. Anh đã ăn trúng miếng sủi cảo gói đồng xu. Beomgyu có vẻ chỉ là nhân thịt bình thường.

Thằng bé thấy anh nhè ra đồng xu bạc lấp lánh thì reo lên

- Hyung ăn trúng đồng xu kìa. Vậy là anh sẽ may mắn cả năm.

Yeonjun vẫn yên lặng, anh để đồng xu trước mặt và tiếp tục ăn. Miếng thứ tư, Beomgyu reo lên vì nó cắn trúng được sợi chỉ đỏ.

- Là chỉ đỏ, vậy em ước em sẽ sống thật lâu với Yeonjun ha.

Yeonjun đã ăn hết tất cả sủi cảo trong bát từ lâu, nước dùng đã nguội lạnh nhưng Beomgyu chỉ vừa ăn xong miếng thứ năm của thằng bé.

Yeonjun biết Beomgyu đang kéo dài thời gian, thằng bé biết ăn xong sinh nhật của nó thì anh sẽ rời đi ngay.

- Tiếc ghê, em chỉ ăn được sợi chỉ đỏ thôi chứ không được đồng xu. Vậy thì Yeonjun sẽ may mắn thay phần của em nhỉ ?

Beomgyu bỏ dở tô sủi cảo của mình, thằng bé không thể ăn nổi nữa. Cậu ăn càng ngày càng ít, một chàng trai 25 tuổi mà không ăn nổi một bát sủi cảo. Vốn dĩ khi xưa Yeonjun sẽ kiên nhẫn dỗ thằng nhóc ăn từng miếng đến khi hết nhưng giờ anh đã hết kiến nhẫn.

Việc ăn uống là của mỗi người, sao anh cứ phải can thiệp vào chuyện của Beomgyu làm gì chứ.

- Anh ở với em thê...

Beomgyu còn chưa nói hết câu, Yeonjun đã vội đứng dậy, khoác áo và rời khỏi nhà ngay lập tức. Anh cũng chẳng mang theo đồng xu khi nãy mình trúng được.

- Đồ ngốc Yeonjun này, không mang theo đồng xu thì sao may mắn được chứ.

Beomgyu lặng lẽ buộc sợi chỉ đỏ quấn quanh đồng xu, để vào túi áo khoác của Yeonjun. Trong cái túi bên phải của cái áo khoác đó chỉ toàn là đồng xu có buộc sợi chỉ đỏ.

Chỉ có 19 đồng, còn thiếu 1 đồng xu cho sinh nhật năm nay của Yeonjun.

Thật ra Beomgyu luôn cố tình để miếng sủi cảo có đồng xu vào bát của Yeonjun, làm như vậy thì anh sẽ được nhiều may mắn và hạnh phúc hơn.

Có lẽ mấy đồng xu đó có tác dụng thật. Yeonjun ngày càng nổi tiếng hơn, kiếm được nhiều tiền và mở được cả công ty riêng như anh mong muốn hồi đó vậy.

Thật ra Beomgyu cũng chưa từng cắn trúng miếng sủi cảo có sợi chỉ đỏ nào. Có lẽ vì vậy mà cậu chẳng thể sống lâu với anh được.

Chân cậu càng ngày càng yếu đi rồi, đỡ hẳn một thanh sắt thì chưa liệt đã là may. Biết vậy hồi đó cậu đưa tay ra thì vẫn sẽ còn đứng trên sân khấu được. Nhưng mà tay hư rồi thì sao gói sủi cảo may mắn cho Yeonjun được chứ. Vẫn là chân tốt hơn, đi đứng khó khăn nhưng vẫn làm sủi cảo được.

May thật

Trước mắt Beomgyu toàn màu đỏ, lần thứ năm trong ngày cậu bị chảy máu mũi.

Cậu với tay lấy khăn chùi đi dòng máu chảy xuống miệng, dùng miếng khác lau sạch kĩ chỗ sàn có vài giọt máu.

Yeonjun thích sạch sẽ, anh không thích sàn nhà bị dơ, nhất là dính máu của ngưòi khác.

***

- Em nghĩ gì mà ngồi trong bóng tối như con ma vậy ? Muốn dọa chết người khác à.

Yeonjun vừa bật đèn vừa càu nhàu khi thấy Beomgyu nằm ở sofa trong phòng khách.

Hôm nay anh lại về trễ.

- À em vừa dậy thôi, chưa bật đèn lên kịp. Xin lỗi vì dọa anh.

Yeonjun khó chịu gỡ cà vạt, quan sát Beomgyu

- Gầy đi hả? Trông như con ma đói. Em không thấy kinh tởm khi nhìn em trong gương hả.

Beomgyu hơi cúi đầu, cậu xoa mái tóc dài ngang vai khuất đi cả mặt của mình.

- Vậy ạ? Trông gớm lắm nhỉ? Dạo này em ăn không ngon nên có hơi sụt cân.

- Lo cho mình đi chứ? Có phải trẻ con đâu.

Anh nói vọng ra trước khi bước vào nhà tắm

***

Yeonjun nằm trên giường, anh nhắm mắt lại và chỉ nằm im ở đó. Beomgyu nằm cạnh ôm chặt lấy anh, cậu thở nhè nhẹ như đã ngủ.

- Anh, mai là sinh nhật anh đấy. Về nhà được không, em làm sủi cảo cho ăn.

Yeonjun cau mày, anh ngán cái món sủi cảo đó lắm rồi.

- Mai rồi tính. Ngủ đi. 

Yeonjun nhắm mắt ngủ thật, anh chìm vào giấc mơ vào 10 năm trước, khi anh và Beomgyu vẫn đứng chung một sân khấu. Giấc mơ đột ngột chuyển cảnh, Beomgyu lao tới chắn trước mặt anh và rồi máu chảy khắp sàn nhà. Cảnh tiếp theo, Beomgyu nằm trên giường bệnh với một bên chân bó bột, bác sĩ nói cậu không thể nhảy được nữa. Tiếng Yeonjun khóc rống lên vang khắp sảnh chờ ở bệnh viện... và anh mở mắt. Giấc mơ khiến anh nín thở, bên kia giường Beomgyu đâu lưng lại với anh. Tấm lưng bé nhỏ gầy gò nhấp nhô, thằng bé đang ngủ.

Đọc tin nhắn đi công tác từ sáng sớm của Yeonjun, Beomgyu im lặng, khập khiễng lôi chỗ bột dùng để gói sủi cảo ra và ngồi gói.

Cậu gói thật nhiều, có lẽ chỗ này đủ để Yeonjun ăn trong 3 ngày.

***

Yeonjun say khướt trở về nhà sau mấy ngày đi công tác, anh có thể về nhà lúc sáng nay nhưng trong nhà ngột ngạt làm anh thở không nổi. Nhìn cái dáng đi tật nguyền của Beomgyu càng làm anh điên tiết thêm thôi.

Yeonjun từ khi về đã không thấy Beomgyu ra đón, thằng bé dạo này ngủ nhiều hơn trước, bây giờ đến ra đón Yeonjun cũng chẳng thèm. Anh cũng kệ, mở tủ lạnh ra để xem có gì ăn được không. Chỉ toàn là sủi cảo nên Yeonjun đành ăn nó.

Nhìn tô sủi cảo bóc khói nghi ngút trước mặt mình, Yeonjun thở dài và cẫm muỗng lên ăn.

Miếng đầu tiên, anh cắn trúng đồng xu. Miếng thứ hai, là sợi chỉ đỏ. Miếng thứ ba, thứ tư chỉ toàn là đồng xu và chỉ đỏ.
Yeonjun nổi điên lên, Beomgyu bị khùng hay gì mà chỉ toàn gói nhân đồng xu và chỉ đỏ cho sủi cảo. 

Anh đã tính đổ bỏ đống sủi cảo đó vào thùng rác và ra ngoài ăn cho đến khi đọc được lá thư của Beomgyu.

" Gửi Yeonjun yêu dấu của em.

Chào mừng về nhà. Em nhớ anh nhiều lắm.

Yeonjun của em đừng tức giận vì đã ăn sủi cảo em gói nha. Thật ra tô sủi cảo có nhân là đồng xu với chỉ đỏ đó là của em. Em mong mình sẽ may mắn và sống thật lâu với Yeonjun nên mới làm nhiều như vậy. Chứ nỡ nào em để anh đói bụng được. Trong tủ lạnh là sủi cảo nhân tôm và thịt đấy ạ.

Nhưng mà cuối cùng em vẫn không nỡ ăn. Ăn hết thì sao Yeonjun của em may mắn và sống thật khỏe mạnh được. Nên em để lại, anh không ăn cũng được tại vì từ đầu, em đã nhường hết may mắn cho anh rồi.

Em nói anh nghe một bí mật, năm nào em cũng lén bỏ vào tô anh sủi cảo đồng xu hết, sợi chỉ đỏ thì em buộc vào đồng xu đó rồi để ở túi phải của áo khoác em mua cho anh đó.

Yeonjun cũng đừng ghét bỏ vì chân của em không còn lành lặn nha. Thật may vì hôm đó em chạy tới kịp, thật may vì em đã dùng chân để đỡ cho anh. Nếu tay em hư rồi thì ai gói sủi cảo may mắn cho anh nữa chứ.

Dạo này em bệnh nhiều lắm, cứ chảy máu mũi hoài à, cũng không ăn được nhiều nên tụt cân. Trông em gớm lắm hả, xin lỗi vì để anh thấy em xấu xí như vậy nha.

Quên nữa, em viết thư này là vào sinh nhật anh, vì Yeonjun đi công tác nên em không chúc mừng với ăn sủi cảo cùng anh được. Chúc Yeonjun của em sinh nhật vui vẻ.

À sau này anh cũng không cần ăn sủi cảo may mắn nữa đâu, em đã ăn nốt phần của anh rồi.

Yêu anh nhiều.

Beomgyu của anh"

Chiếc áo khoác treo trên ghế rơi xuống, tiếng leng keng của đồng xu vang lên. Những đồng xu buộc chỉ đỏ, với mong muốn Yeonjun sẽ may mắn và sống khỏe mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com