Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5

Yeonjun có một bí mật, một trong số những bí mật.

Anh để ý, mỗi khi Beomgyu cười hay làm nũng, bụng anh lại nhộn nhạo như có một đàn bướm bay, hoặc kể như mấy lúc em ấy một thân mồ hôi đầm đìa vừa tập luyện xong vô tình kề sát vào người, hơi thở nóng ẩm làm  anh hít thở không thông. Yeonjun không ngốc, anh biết đó là gì, nhưng sống dưới áp lực cũng như vỏ bọc nhiều năm nay, tất nhiên anh có thể kiểm soát được cái cảm xúc ấy, đắp một nấm mồ cho nó.

Cũng khoảng thời gian này, Yeonjun rất áp lực, lần đầu tiên trong 5 năm hoạt động anh sắp được ra mắt với tư cách là thành viên solo đầu tiên của nhóm. Vừa chạy concert vừa viết lời, gấp rút quay, chụp, anh thậm chí còn không có thời gian để ăn huống chi là ngủ. Nhưng chuyện này vẫn chưa phải là tệ nhất.

"Hyung à anh ngủ chưa?" Tin nhắn của Beomgyu tới trong một buổi tối hiếm hoi anh ở kí túc xá vào giờ này.

"Anh chưa, sao thế?"

Dòng tin vừa gửi đi, chỉ vài giây sau tiếng gõ cửa vang lên. Cái đầu tròn ló vào.

"Đêm nay em ngủ với anh nhé."

"Ừm." Yeonjun cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể.

Không nói đến câu thứ hai, động tác tự nhiên vô cùng mà nhấc chăn của anh lên chui vào, cái hành động mà mấy năm nay cậu không làm. Hồi mới debut hai người dính như sam, cậu vẫn hay lẻn vào phòng anh ngủ thế này nhưng không biết từ lúc nào không còn thế nữa, nửa xa cách nửa thân thiết mà đối xử với anh.

Nhưng Beomgyu cứ trằn trọc xoay trái xoay phải, Yeonjun thở dài.

"Em có chuyện gì muốn nói thì cứ nói đi." Anh mở lời.

"Hyung đang có chuyện gì buồn bực phải không? Anh có thể tâm sự với Beomgyu nè." Lại cái ngôi xưng thứ ba mỗi khi em làm nũng, Yeonjun thực sự không chịu nổi.

"Anh không có gì cả, chỉ là hơi áp lực thôi."

"Không phải, từ sáng nay em thấy anh cứ cầm điện thoại mãi như đang nhắn tin với ai, cơ mặt căng ra tối sầm lại, hay...hay là anh có bạn gái rồi, xong cãi nhau với cô ấy..."

"Em nói vớ vẩn gì vậy?"

"Chứ có gì mà không kể với em được chứ?"

"Tại sao anh phải kể với em? Chúng ta không có thân thiết đến vậy đâu Beomgyu à!"

Một khoảng không im lặng bao trùm, Yeonjun biết mình vừa làm gì, nhưng cái vỏ bọc quá lớn khiến anh không biết phải làm khác đi thế nào.

Nương theo ánh đèn ngủ mờ, anh cảm nhận được ánh mắt đau đáu của cậu, bờ môi mím thành một đường thẳng. Rồi cậu quay người sang phía bên kia, cách anh một khoảng. Cậu không về lại phòng mình, chỉ nằm yên như thế.

Yeonjun áp tay lên trán thở dài, mắt nhắm lại như để xua đi hình ảnh đoạn clip và dòng tin nhắn anh nhận được lúc sáng. Anh biết, chuyện này nếu lộ ra sẽ khiến mọi thứ rối tung. Nhất là với Beomgyu. Em ấy nhạy cảm hơn vẻ ngoài của mình. Anh không muốn trở thành gánh nặng. Chuyện này... để mình anh chịu là đủ. Không tài nào ngủ được, Yeonjun quay sang ngắm người kia, nhìn gương mặt ngủ dịu ngoan, tim anh như có dòng suối chảy qua. Đắn đo một lúc, anh đặt lên thái dương người nọ một nụ hôn rồi thì thầm "anh xin lỗi", sau đó ra khỏi giường, nào đâu biết cặp mắt vừa nhắm nghiền lúc nãy đã mở ra ráo hoảnh, chất chứa bao nỗi niềm.

"Anh ổn không Yeonjun?" Soobin nhìn gương mặt tiều tuỵ sau một đêm không ngủ của Yeonjun mà lo lắng. Dù biết là sắp ra mắt solo thì stress là đúng, nhưng mà đến mức mắt trũng sâu xuống, ánh mắt thất thần như này thì không bình thường chút nào, Yeonjun đâu hiếm lần biểu diễn solo rồi. Yeonjun không trả lời cậu, thêm cả nhóc Beomgyu bên cạnh cũng không nói lời nào, như đang lạc vào thế giới khác. Hai cái người này, tức chết Soobin.

Beomgyu vẫn đang quan sát Yeonjun một cách âm thầm, đủ để thấy anh ấy không hề tập trung trong buổi tập hôm nay. Ăn rất ít. Và đang uống đến ly americano thứ 3 trong ngày.

Cậu quan sát kĩ đến mức canh đúng lúc anh vào nhà vệ sinh, rồi lén thó nhanh chiếc điện thoại. Dù biết điều đó không chính đáng lắm, nhưng cậu vẫn làm.

Đảo mắt một vòng, mọi người vẫn đang nghỉ mệt. Beomgyu nhanh tay mở khóa, lướt thẳng vào Kakao Talk.

Một tin nhắn hiện ra từ dãy số lạ
"Tối nay 11h30 tại địa chỉ ...."

Tim cậu đập dồn, lướt lên trên cùng của khung chat. Có một đoạn clip được gửi vào sáng hôm qua.

Khung cảnh quen thuộc đến không thể nhầm được, trời nhá nhem tối nhưng đủ để thấy rõ nhân vật chính, Yeonjun.

Anh đang cầm một gậy sắt, đập tàn bạo vào một tên khiến hắn ngã quỵ. Không dừng lại, Yeonjun đạp mạnh vào bụng tên còn lại, rồi tiếp tục quật gậy xuống. Cảnh quay này ... ghê rợn hơn nhiều so với những gì cậu nhớ, và góc quay tinh vi vừa đủ che khuất bóng cậu vẫn còn nằm co ro một góc bên kia, đủ biết được ý đồ của kẻ quay lén.

Cạch, cửa mở.

Yeonjun bước vào, tim cậu giật thót chỉ kịp vội tắt khung chat.

"Em làm gì đấy?"

Beomgyu cố gắng nuốt khan: "Em.. điện thoại em hết pin, tính mượn điện thoại anh chụp hình gửi cho MOA á mà."

Yeonjun không nói gì, chỉ lẳng lặng giật lấy điện thoại từ tay cậu.

Beomgyu thở hắt ra, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu lặp lại dòng địa chỉ trong đầu, ba lần.

Kết thúc buổi tập, chỉ còn một tiếng nữa - Beomgyu nhìn đồng hồ, tính toán thời gian, từ đây đến đó cần khoảng 40 phút ngồi xe.

"Mọi người về trước nhé, hôm nay anh có việc nên cần ở lại." Đúng như dự đoán, Yeonjun lên tiếng.

Beomgyu nói với giọng điệu tự nhiên nhất có thể: "Soobin hyung với hai đứa cũng về đi, đột nhiên hôm nay em có cảm hứng, muốn vào studio làm nhạc." Cảm nhận được ánh nhìn ngờ vực của Yeonjun đặt lên người mình, cậu thu dọn rồi đi thẳng về phía studio.

20 phút đồng hồ dài đằng đẵng, Beomgyu bồn chồn ra ra vào vào, chỉ để lướt qua bóng dáng của Yeonjun đang ngồi ở phòng nghỉ. Khoảnh khắc anh xách túi đứng dậy, cậu cũng vội vã thu gom đồ đạc, bám theo. Anh leo lên một chiếc taxi, cậu cũng làm tương tự, không quên dặn tài xế chạy cách xa một chút để không bị phát hiện.

Cả người Beomgyu căng như dây đàn, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe đằng trước. Xe đã tiến ra ngoại thành nên đoạn đường này rất vắng, cậu thấy bất an. Liệu có chuyện gì xảy ra không? Sao cậu không ngăn anh Yeonjun đừng đi? Sao mình lại chọn đi theo anh thế này? Tới nơi rồi mình làm gì tiếp theo? Cả trăm ngàn câu hỏi xoay vần trong đầu cậu.

Trước mắt là ngã tư rẽ trái vào đường Mangu-ro, cậu dặn tài xế chậm ga lại. Chiếc xe phía trước bật tín hiệu đèn rẽ trái.

Đoàng! Một chiếc xe bán tải vượt đèn đỏ với tốc độ tử thần đột ngột đâm ngang vào thân xe tạo ra tiếng va chạm cực lớn, lực quá mạnh khiến chiếc taxi đen bị văng đi và lăn vài vòng trước khi đáp xuống cách đó mấy chục mét. Cửa hông xe nát bét và gãy rời, cửa kính hoàn toàn vỡ nát.

Tài xế xe của Beomgyu cũng vì quá bất ngờ mà phanh gấp. Tim cậu có cảm giác như vừa trải qua một cơn chấn động. Cậu bàng hoàng mở cửa xuống xe, chạy vội về phía chiếc xe màu đen đã vỡ vụn.

Không, không, Yeonjun. Nghẹn ứ trong cổ họng, tiếng tim đập thình thịch khiến tai cậu gần như ù đi. Chạy đến nơi, mắt cậu đã nhòe đi hẳn không còn nhìn rõ. Yeonjun của cậu máu từ trán chảy xuống đầy mặt, mắt nhắm nghiền. Dùng chút lí trí còn sót lại, cậu run rẩy lấy điện thoại gọi cấp cứu. Thò tay qua khung cửa kính vỡ nát, cậu lần đến tay anh, bàn tay vẫn còn ấm nóng.

"Yeonjun, anh nghe thấy em không."

"Yeonjun hyung, Beomgyu nè, em ở cạnh anh nè."

Yeonjun thực sự nghe được, mí mắt anh run rẩy cố mở, nhưng máu chảy cả vào mắt, Beomgyu lấy tay lau nhẹ.

"Yeonjunie cố gắng lên nhé, chúng ta sắp được về nhà rồi, một chút nữa thôi."

Nhưng Yeonjun đã không cố được, bờ mi anh khép lại mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com