Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Tiếng xe máy nẹt pô vang lên ầm ầm giữa con hẻm nhỏ, mùi nướng từ các hàng xiên que, chân gà nướng, hải sản xào bơ tỏi cứ quẩn quanh trong không khí oi nóng của đầu hè. Một chiếc quán nhậu bình dân nhưng đông nghẹt khách nằm lọt thỏm trong dãy nhà cấp bốn cũ kỹ, nổi bật với bảng đèn LED chớp nháy dòng chữ đỏ: "Quán Bảy Lửa – Ăn là mê, nhậu là nhớ!"

Beomgyu đứng lấp ló trước cửa quán, tay nắm chặt quai balo, lòng bồn chồn.

Lần đầu xin việc làm thêm, cậu không nghĩ mình lại chọn quán nhậu – cái nơi ồn ào, bốc mùi mỡ, khách say lè nhè và mấy anh đầu bếp lúc nào cũng hét to như muốn thi với khách bàn nhậu ai to hơn. Nhưng học phí không tự trả, đời sống sinh viên không tự nuôi, còn bạn cùng phòng thì chỉ biết order đồ ăn rồi ngáy như sấm.

"Vào không? Đứng đó làm gì?" – Một giọng trầm cộc cằn vang lên.

Beomgyu giật mình, xoay người. Một anh nhân viên mặc áo phông đen có logo quán đang đứng trước mặt, tay ôm rổ rau, mặt dính một vết bẩn màu sốt ớt. Nhưng ánh mắt – trời ơi, đẹp một cách vô duyên.

Mắt dài, mày đậm, mặt nghiêng sắc lạnh, nhìn như trai đi chụp tạp chí rồi lạc vào nồi lẩu.

"À... em đến xin làm phục vụ ạ..." – Beomgyu lắp bắp.

"Gặp chị chủ đi.Chỗ bếp tôi không nhận người."

Nói xong, người kia quay đi, không thêm một lời.

Beomgyu đứng sững vài giây.

Đẹp trai mà mất dạy.Lần đầu tiên trong đời gặp kiểu người vừa gây ấn tượng thị giác, vừa khiến bản thân muốn đạp đổ mâm cơm nhà người ta cùng lúc.

Chị chủ quán là một người phụ nữ hơn bốn mươi, tóc xoăn nhuộm đỏ, giọng nói to như loa kéo. Chị phỏng vấn Beomgyu đúng... hai câu:

"Biết bưng bê không?"

"Khỏe không?"

Beomgyu gật đầu cái rụp. Được nhận ngay.

Ca làm của cậu bắt đầu từ 5 giờ chiều đến khi dọn xong – tầm hơn 12h đêm. Lương không cao, nhưng có cơm, có nước uống, có tip nếu khách ưng. Quán chia theo khu, mỗi người phụ trách vài bàn. Nhân viên khác chủ yếu là sinh viên hoặc người làm thời vụ, trừ cái người tên Yeonjun mà Beomgyu mới gặp ban nãy – nghe bảo làm ở đây gần một năm rồi.

"Tên gì?" – Yeonjun hỏi, trong lúc Beomgyu đang cầm khay đứng loay hoay giữa bàn 5 và bàn 6.

"Beomgyu."

"Chữ Gyu là chữ Gyu nào?"

"Có cần thiết không?"

Yeonjun nhún vai: "Để ghi vào bảng phân ca thôi. Mấy người mới vào xong biến mất, tên cũng chẳng nhớ."

"À, Gyu như trong Beomgyu ấy."

"...?"

"...Ờ, tôi cũng không biết giải thích sao cho dễ hiểu nữa." – Beomgyu thở dài, tránh ánh nhìn như xoi mói kia.

"Không biết thật hay giả vờ ngu?"

"Không biết thật vì tôi không nghĩ người ta rảnh đến mức quan tâm cách viết tên người khác."

Cả hai nhìn nhau đúng một giây. Không khí đặc quánh mùi thịt nướng và khói bếp, nhưng lạnh như quạt công nghiệp.

Ngày đầu làm việc của Beomgyu như một trò chơi sinh tồn. Cậu bị trượt tay làm đổ nguyên khay bia, bị khách sàm sỡ nói mấy câu tục tĩu, bị đầu bếp mắng vì không mang nước mắm ra kịp. Nhưng điều tệ nhất không phải những chuyện đó – mà là ánh nhìn từ góc quầy bar: lạnh tanh, phán xét, đầy vẻ "thằng này làm được mấy bữa?"

Yeonjun làm việc y như cái máy. Không cười, không nói chuyện phiếm, không thở dài, không vội vã. Mỗi bước đi đều chắc chắn, mỗi mâm đồ đều cân bằng như đang múa chén. Khách thích Yeonjun – trai đẹp, phục vụ nhanh, thái độ đàng hoàng.

Và vì thế, Beomgyu càng ghét anh ta.

"Không cần tỏ ra hoàn hảo như vậy đâu. Ở đây là quán nhậu, không phải phim tài liệu về Nhân viên chuẩn mực của năm." – Beomgyu lầm bầm trong đầu.

Nửa đêm. Quán tan. Beomgyu đang lau bàn thì Yeonjun bước tới, đưa cho cậu một khăn sạch.

"Đừng dùng khăn đã lau sàn để lau bàn khách."

Beomgyu ngẩng lên.

"Cảm ơn."

Yeonjun không nói gì thêm. Chỉ đặt cái khăn lên bàn, quay đi.

Lúc đó Beomgyu tự hỏi:
Tại sao ánh mắt đó không còn chán ghét nữa?
Tại sao không nói gì nhưng vẫn khiến tim mình thấy nhoi nhói?

Và tại sao... mình ghét Yeonjun đến vậy – nhưng lại không rời mắt được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com