2
Ca tối bắt đầu từ lúc sáu giờ, nhưng Beomgyu đã có mặt từ năm rưỡi, đúng như lời chị chủ dặn: "Mới vào làm thì đừng đến trễ, người ta soi lắm"
Cậu đang dọn mấy cái bàn ngoài sân thì đụng phải người vừa định tránh cả buổi tối: Choi Yeonjun.
"Không cần sớm vậy đâu." – Yeonjun liếc cậu rồi cúi xuống kiểm tra bếp cồn dưới bàn lẩu.
"Thích thì đến,không xin ý kiến anh." – Beomgyu không thèm nhìn, kéo bàn ra xa.
"..."
Người kia không đáp, chỉ thở nhẹ ra một hơi. Mà cái kiểu thở đó nó còn khó chịu hơn cả chửi thẳng vào mặt.
Ca tối hôm đó khách đông khủng khiếp. Một nhóm sinh viên uống như bị bỏ đói mấy năm, hát karaoke bằng loa mini, hét vô mặt nhân viên gọi món. Beomgyu chạy bàn mướt mồ hôi, đầu óc quay cuồng, chân tay rối loạn vì vừa bưng lẩu, vừa bê dĩa nướng, vừa trả lời ba bàn một lúc.
Đúng lúc cậu bê khay có ba lon bia và một nồi lẩu nhỏ qua bàn số 4, thì Yeonjun từ trong bếp bước ra, tay cầm rổ chén, va vào cậu một phát — khay nghiêng, bia đổ đầy lên áo khách nữ ngồi gần.
"Trời ơi! Anh làm cái gì vậy?!"
Tiếng hét vang lên như còi báo động.
Cả quán im bặt đúng một nhịp. Beomgyu đứng chết trân. Yeonjun cũng sững lại.
Chị chủ chạy ra, mặt sa sầm. Khách bắt đầu phàn nàn, bàn bên cạnh chụp ảnh. Beomgyu lắp bắp xin lỗi, rối rít đưa khăn giấy lau cho khách. Nhưng cô gái kia đã đứng phắt dậy, gắt:
"Không được! Gọi quản lý ra đây! Tụi tôi đang livestream, mấy người định bôi tro vào mặt chúng tôi hả?!"
Yeonjun nhíu mày, đưa mắt sang Beomgyu, rồi quay đi không nói gì. Không một lời xin lỗi thay, không một ánh mắt chia sẻ.
Sau khi giải quyết ồn ào, chị chủ kéo Beomgyu vào phòng nghỉ, gằn từng chữ:
"Em làm việc kiểu gì vậy? Mới vô được mấy ngày mà khách chửi, quán bị đánh giá 1 sao?"
Beomgyu cố cãi, giọng run:
"Em không có, em đang đi thẳng mà Yeonjun va vào em trước-"
"Chị không quan tâm ai va ai! Nhưng em là người làm đổ bia lên khách. Và em là người mà khách đó nhớ mặt!"
Tối đó, Beomgyu ngồi ngoài sân, cầm ly nước lọc mà cảm giác như nuốt axit.
Yeonjun ngồi cách cậu hai bàn, gặm cánh gà, không nhìn sang, cũng không giải thích gì. Bình thản như người ngoài cuộc.
Cơn giận trong lòng Beomgyu chực bùng nổ.
"Anh cố tình đúng không?"
Yeonjun ngẩng đầu.
"Cố tình va vào tôi để tôi bị ăn chửi."
"Vui hả?Thỏa mãn chưa?"
Yeonjun đặt đũa xuống, lau tay, đứng dậy chậm rãi.
"Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đó à?"
"Anh ghét tôi từ đầu,nói đi, có phải chướng mắt tôi lắm không?"
"..."
Yeonjun im lặng vài giây.
"Phải.Rất chướng mắt."
Beomgyu bật cười khẩy.
"Tốt.Từ mai đừng mở miệng nói chuyện với tôi nữa.Tôi cũng không thèm nhìn mặt anh đâu."
"Thì đừng nhìn."
"Còn nói lại được nữa?"
"Miệng tôi, tôi thích nói."
Mắt hai người chạm nhau như hai lưỡi dao đang kề cổ.
Hôm sau, bảng phân ca thay đổi. Vì sắp có tiệc đặt bàn lớn vào cuối tuần, chị chủ gom hai nhân viên có ngoại hình sáng sủa nhất vào phụ trách:
"Yeonjun – Beomgyu. Hai đứa lo tiệc 25 người bàn riêng. Dẫn khách, bưng bê, giữ lịch sự, lịch trình tao in rồi dán ở tủ lạnh. Lo mà hợp tác cho tao nhờ."
Beomgyu trố mắt: "Không có ai khác hả chị?"
"Còn ai nữa? Một thằng đẹp trai, một thằng lém lỉnh. Đúng kiểu khách thích. Đừng cãi."
Yeonjun không nói gì. Chỉ lẳng lặng gật đầu.
Beomgyu quay đi, nghiến răng.
Không có gì cay bằng việc phải hợp tác với người mình ghét.
Nhất là khi ánh mắt người đó nhìn mình như thể:
"Tôi chẳng thèm quan tâm cậu ghét tôi bao nhiêu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com