Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

> Một năm sau tai nạn.

Bệnh viện sáng loáng ánh đèn trắng, mùi cồn sát khuẩn xộc lên mũi không bao giờ phai. Beomgyu đã quá quen với điều đó. Cậu ngồi bên giường bệnh, cằm tì lên hai tay đan vào nhau, đôi mắt thẫn thờ nhìn Yeonjun đang nằm bất động.

Anh vẫn vậy – làn da trắng bệch, khuôn mặt hiền dịu như lúc ngủ, hàng mi dài không nhúc nhích. Chỉ có tiếng máy móc là bằng chứng duy nhất Yeonjun vẫn còn tồn tại.

Beomgyu khẽ thở ra, hít vào, rồi lại thở ra – chậm, đều – như thể cố đồng bộ nhịp thở của mình với anh.

"Một năm rồi, hyung," cậu nói nhỏ, giọng khàn. "Anh bảo em ngốc mà, đúng không? Ừ, đúng rồi đấy."

Không có tiếng trả lời.

Beomgyu cười nhẹ, quay mặt đi một chút để giấu đi đôi mắt đỏ hoe.

"Ngày hôm đó, nếu em không bỏ đi trước. Nếu em chịu quay lại nhìn anh thêm một lần nữa. Nếu em chịu nán lại, chỉ một chút thôi..."

Bên ngoài cửa sổ, trời mưa lất phất. Mưa giữa mùa hè, không ào ào mà dai dẳng – giống hệt cảm xúc còn mắc kẹt trong lòng cậu từ ngày tai nạn xảy ra.

---

Yeonjun gặp tai nạn trên đường về nhà, ngay sau ca làm cuối cùng ở quán nhậu. Beomgyu đã rời đi trước đó mười lăm phút, sau một trận cãi vã kịch liệt nhất mà họ từng có.

"Cậu nghĩ tôi là cái gì hả? Quản lý à? Rảnh à? Lo thân cậu trước đi!"– câu cuối cùng Yeonjun nói với cậu, vẫn còn vang lên rõ mồn một trong đầu.

Hôm ấy, Beomgyu đã quay đầu đi mà không ngoái lại. Không một lời xin lỗi. Không một câu hỏi "Anh khoan về được không?"
Chỉ có lưng áo dính mưa của Yeonjun – cắm cúi rửa chén một mình vì cậu bỏ dở giữa ca.

---

"Anh biết không, lúc em hay càm ràm chuyện anh hay làm lố với khách, hay tỏ ra lạnh lùng với em... là em đang để ý thật đấy. Em khó chịu lắm... vì anh không bao giờ nhìn em quá năm giây.Em giận vì em để tâm."

Beomgyu nghiêng đầu nhìn anh, tự nhiên bật cười như kẻ ngốc.

"Giờ thì anh nhìn em lâu thật đấy, nhưng mà..." – giọng cậu nghẹn lại – "...nhìn mà chẳng thấy gì cả."

Một tiếng bíp dài kéo dài, rồi dừng. Vẫn là nhịp đập đều đều trên màn hình. Vẫn là Yeonjun nằm đó, không cử động. Nhưng trong lòng Beomgyu, một điều gì đó vừa chết.

Có thể là niềm tin.

Có thể là hy vọng.

Hoặc có thể là tình yêu, khi nó không còn nơi nào để đi nữa.

---

Hôm quán nhậu giải thể vì chủ nghỉ kinh doanh, Beomgyu không đến dự tiệc chia tay. Cậu đã thôi làm từ lâu, sau khi Yeonjun nhập viện.

Mọi người nhắn tin mời, cậu chỉ seen.

Một mình, cậu đến viện, thay hoa mới, đọc vài trang sách to mà anh từng mượn ở thư viện quận 4. Gió thổi nhẹ làm tấm rèm bay phất phơ.

Beomgyu cúi xuống, đặt trán lên tay Yeonjun như mọi lần.

"Em xin lỗi. Em đến trễ mất rồi phải không anh?"

---

Cuối ngày, y tá đi ngang qua phòng, thấy giường bệnh vẫn như cũ.
Chỉ khác là trên bàn có một ly trà sữa nửa uống dở, nắp cắm ống hút màu cam. Và mảnh giấy gấp đôi, đặt cạnh một cành cẩm chướng héo rũ.

> "Nếu có ngày anh tỉnh lại thì đừng tìm em. Em đã để lỡ anh một lần rồi,em không muốn làm lại từ đầu nữa,quãng đời còn lại sau này,ước chúng ta không bao giờ gặp lại nhau,mong anh bình an."

Kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com