10
Tay Khuê bị thằng Thuân giữ chặt nãy giờ đến mức ra cả mồ hôi tay nhưng thằng kia vẫn không buông. Nó biết Thuân nhiệt tình hoặc muốn ra dáng anh lớn đéo sợ gì vì thằng này toàn khinh nó thôi, lúc nào cũng cho là Khuê kém cỏi hơn mình mới chịu được ấy. Sau khi đi ngang qua vài căn phòng với mấy lần hù doạ thì chúng nó cũng đứng trước lọ thuốc cần đem về, 200k một người là cũng đắt chứ ít ỏi gì đâu, cái lọ thuốc nhìn bé tí còn có tí nước vàng vàng trông chẳng chuyên nghiệp tí nào.
Thuân cầm lọ thuốc và tay Khuê, mà Khuê nóng quá, nó cứ cố vặn tay thằng kia khỏi tay mình vì cứ như này đi ra ngại chết.
- Bỏ tay tao ra!
Thuân quay sang nhìn thấy mình vẫn nắm tay Khuê suốt, nó giật mình buông ra rồi cười trừ. Chẳng biết từ bao giờ nó cứ nắm tay Khuê vì sợ thằng kia lạc rồi hét toáng lên.
Phần thưởng cho cái trò chơi kinh khủng này là hai con gấu bông cặp, Khuê thấy con gấu nhảm nhí vcl, chả bõ bù đắp cho cái cổ đang khàn của nó nên lúc ra ngoài nó định quăng đi, thằng Thuân đang đặt xe đi ăn thấy vậy liền chạnh lòng, dỗi con mẹ Khuê luôn.
Lúc Khuê lên xe, bụng nó kêu ọc ọc nên nó cười phớ lớ hỏi Thuân:
-Giờ anh em mình làm bữa lẩu phát, nay mát trời, tao thèm bò nhúng vãi. À mà bây giờ đi ăn lẩu bò nhúng mà đúng không?
Thằng Thuân chẳng thèm tiếp lời, nó nhăn mặt lại còn chậc một cái, á à thằng này thái độ à. Khuê nhìn hơi bực rồi đấy mà hỏi thêm vài câu nữa lại chửi nhau mệt lắm, nó quen cái tính gắt gỏng sáng nắng chiều mưa khó nịnh hơn cả con người yêu cũ của Thuân rồi.
- Bác ơi bạn cháu đặt xe đi đâu đấy ạ?
- Về Trường Chinh cháu ạ.
- Ê Thuân, mày định gặp đứa nào ở neu à?
Cái mặt Thuân đang vờ bấm điện thoại thôi chứ nó đang bực bỏ mẹ, dẫn đi chơi có tí quà kỉ niệm cũng vứt thì còn làm ăn được gì nữa. Nó tắt cái máy đi rồi nhìn thẳng vào mặt Khuê, Khuê tưởng Thuân hết lên cơn rồi nên thoải mái hơn chút, ai ngờ nó mở mồm ra nói Khuê:
- Tao gặp thằng bạn, mày biết điều thì tự đi về đi, còn chui lên chung xe.
- Ủa tưởng đi ăn?
Thuân nhăn mặt cau có, nó vuốt cặp kính lên trán rồi tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Khuê tưởng thẳng này mới bị con bé Yến Trang gì gì đấy dỗi nên Khuê không bình luận gì thêm, khéo qua đấy tí tởn với nhau chứ thằng này mới xuống Hà Nội từ góc xó quê mà quen nhiều thế cơ á, nó đéo tin, thằng này chỉ có lừa tình mấy em gái là giỏi thôi.
Thế là Khuê đành hậm hực quay về nhà, nó ngồi trên xe nhìn qua cửa kính thấy Thuân cứ đứng đấy chứ có hẹn hò ai đâu, thằng này bị dở chứng à? Mà thôi kệ nó về nhà rồi đặt đồ về ăn cho sướng, vốn dĩ hôm nay Khuê định bao thằng cùng phòng mà nó chả biết điều thì Khuê cho next luôn, người đâu năm phút nhăn một lần xấu tính chết đi được ấy.
Cái cửa hai lớp kêu lạch cạch tiếng khoá, Khuê thở dài nằm ườn trên giường. Nó mở cặp ra thấy điện thoại với ví tiền của mình ở trong đấy, à còn con gấu bông nữa. Con gấu màu xám có hơi giống con mèo, lông thì lởm chởm như hàng chợ, vé thì rõ đắt mà tặng quà ki bo vãi, nếu không phải được tặng vé thì Khuê vote 1 sao cho chỗ này. Mấy con ma vừa thật vừa sợ, phòng ốc cũng rộng như cái mê cung chạy lả người, chơi xong có con gấu quèn đem về, này là tra tấn chứ thưởng gì nó. Hay thằng Thuân cố tình đưa nó đi chơi mấy cái nhà ma này để chọc tức nó nhỉ?
Khuê ngồi nhìn con mèo bông một lúc thì để ý nó còn dính mực ở ngay đuôi mắt, sản xuất kiểu gì vậy, nhưng nhìn lại thì nó nhận ra cái vết ấy nhìn giống nốt ruồi ở mắt Thuân.
Vài lần chúng nó vờn nhau, Khuê thấy Thuân cứ cười tít nhìn đểu lắm, mắt nó cười mà như nhắm luôn ấy, thấy mỗi cái nốt ruồi ừ thì cũng gọi là xinh xinh dưới đuôi mắt trái nó. Khuê còn để ý Thuân có nhiều nốt ruồi trên bắp tay và hai nốt ruồi sau lưng nữa. Có lần Khuê trêu Thuân, tranh thủ lúc nó học, Khuê vẽ cái vòi voi vào hai bên nốt ruồi ấy bằng cái mực bất tử, làm Thuân không dám mặc áo ba lỗ nó ưa thích cả tuần liền.
Chúng nó cứ vờn nhau qua lại, đến tối thì sờ soạng nhau nhưng chẳng đụng gì nhiều, lúc đi học đi làm về thì chửi nhau rồi đánh nhau như chó với mèo, ấy thế mà dạo gần đây lại hay ăn cơm xong còn đi chơi cùng nhau nữa. Chẳng ai biết được giữa hai đứa có gì cả, tụi nó vẫn vậy, vẫn đi quen mấy đứa con gái thoáng qua trong chốc như chuyện vui đùa và tận hưởng cuộc sống năm nhất dù phải quen với nhịp sống xô bồ của thủ đô, cuối cùng đến tối vẫn là xác thịt chạm vào nhau mà quen đi mất cái rung cảm trong lòng.
Thuân kiếm cớ ra Trường Chinh vì chỗ đó là đường gần nhất và có voucher giảm giá nên nó đặt bừa, chứ ban đầu nó cũng định chiều Khuê đi ăn lẩu bò nhúng, cái món nó chưa thử bao giờ, chẳng biết ngon hay dở. Nhưng thấy Khuê định ném con gấu sau khi chơi escape room xong tự nhiên nó dỗi, nó nhìn lại con gấu trong túi mà tự hỏi mình đang làm cái đéo gì thế này. Thuân ơi mày đâu rồi, mày là thằng vô lo vô nghĩ đếch quan tâm đến cảm xúc của người khác cơ mà.
Thuân ôm mặt, nó ngồi vào một hàng trà đá định gọi thằng Minh ra thì thấy có số gọi đến, su kem. Thuân đỏ mặt, su kem gọi cái gì đấy, nó biết su kem là Khuê mà công nhận để cái tên sú thật chứ, tai nó đang nóng lên dần rồi đấy, nó cố giữ bình tĩnh e hèm một cái rồi nhấc máy.
- Cái giề.
- Ăn cơm nhà không?
"Cơm nhà"? Ừ nhỉ, chúng nó cùng nhà mà, su kem hỏi nó ăn cơm nhà không, mỗi vậy thôi mà Thuân cũng thấy là lạ rồi, nó khịt khịt mũi tỏ vẻ chảnh choẹ.
- Chả đấy.
Khuê ở đầu dây bên kia nghe xong cái giọng láo toét bố đời đấy liền nghiến răng, nó tắt mẹ máy xong chặn số Thuân luôn. Nó nằm ườn trên chăn, cuộn đi cuộn lại hít lấy hít để, chết mẹ, chăn của thằng Thuân. Cái mùi của bọn ra mồ hôi nhiều nó ngửi phát biết ngay, chua lè. Nó bực quá, không chấp nhận nổi có cái chăn chua lét trên giường nên lọ mọ đem vào phòng tắm giặt giũ, tiện thể giặt luôn đống quần áo ngâm ba ngày kinh khủng của chúng nó luôn.
Bắt đầu là Khuê lấy xà phòng thơm đổ vào chậu tạo bọt lên, sau đấy nó cầm cái chăn khủng bố của Thuân cho vào giày vò thật sạch sẽ, nó hùng hục trong góc phòng tắm hết nước lại xả thêm làm mặt mũi nhễ nhại. Khuê là kiểu người ở bẩn thì có thể bẩn nhưng mà một khi đã dọn thì phải dọn cho trót, nó mải giặt đồ mà quên mất bữa trưa, lúc nhận ra thì chạy xuống nhận thì thấy chú đi ship khó chịu trông thấy. Nó quay lại định nghỉ tay xíu mà nhìn cái chăn vẫn chưa giặt xong nên nó thầm nghĩ làm xong rồi ăn với nghỉ một thể có sướng hơn không.
Thuân ngồi uống ba cốc trà đá và lảm nhảm đủ chuyện trên đời với thằng Minh xong cũng chịu về, nó đi taxi hai lượt hết mẹ tiền rồi còn đâu, về nhà bấu víu thằng Khuê xin nó miếng cơm chứ biết sao giờ, thà no mà nhục tí còn hơn đói mà sĩ diện, các cụ bảo bệnh sĩ chết trước bệnh tim rồi.
Cái cầu thang máy kêu ting ting, Thuân lết về nhà, vừa mở cửa rồi quăng đôi giày sang một bên thì nó thấy nguyên hộp cơm gà nướng thơm ngon chễm chệ trên bàn. Giờ cũng gần 1h chiều nên chắc Khuê đặt cho nó ấy nhỉ, Khuê lúc nãy còn gọi hỏi nó ăn cơm không còn gì. Đói quá rồi, Thuân lao ngay vào chén sạch sẽ hộp cơm, cả tí nước canh rau cải nó cũng húp sạch. Cơm này ngon đấy, ngon hơn cơm thố bách khoa nó hay ăn. No nê rồi thì Thuân định đi toilet tí, nó thấy cửa đang đóng cùng tiếng nước xả liên tục nên thấy lạ.
Thuân cộc cộc vào cửa hai phát rồi mở toang ra, thấy Khuê mặt mũi dính đầy bọt xà phòng đang giặt đồ, nó chững lại vài giây. Ngày bé, nó thường thấy mẹ nó cứ giữa trưa nắng nôi lại đem đồ ra giặt, nó hỏi sao mẹ không đợi chiều tối thì giặt, mẹ nó chỉ cười cười nói:
- Thằng bố mày làm việc ngoài nắng kia còn mệt hơn, bấy nhiêu đây mẹ giặt còn kịp áo khô mai cho ông ấy mặc tiếp.
Lúc đấy Thuân biết mẹ nó yêu bố nó như nào. Dù chỉ là những hành động nhỏ như vài lần đợi cơm, giặt đồ hay mấy cái quan tâm nhẹ thôi cũng đủ để chứng minh tình cảm mẹ nó dành cho bố. Thuân hồi tưởng một hồi sắp khót rồi, nó nhìn dáng vẻ kia ẩn hiện trước mắt nó. Khuê chăm chỉ giặt giũ, mũi với má nó dính bọt xà phòng mà nó chẳng hề biết, hai bên thái dương thì chảy mồ hôi lấm tấm, nó còn phần cơm trưa cho Thuân nữa, sao mà ghét nó nổi.
- Con mẹ mày giật mình! Về mà cứ im ỉm như ma chơi thế!
Khuê nhìn thằng Thuân đứng cao lều nghều trước cửa phòng tắm mà run, nó vẫn còn dư âm từ buổi sáng nay đi chơi nhà ma nên không thích giỡn đâu nhé. Thuân từ từ đi vào phòng tắm rồi ngồi xổm xuống nó ngó vào mặt Khuê hỏi han:
- Khuê làm gì thế?
Đấy cái giọng nịnh bợ của thằng Thuân đấy, nó tặc lưỡi vốn không muốn trả lời.
- Mù à? Đang giặt đồ.
- Sao Khuê lại tự nhiên đi giặt đồ.
- Kinh quá, xê ra!
Môi thằng Thuân bắt đầu áp lên má Khuê, tay nó đặt lên cổ Khuê nhột nhẹ, Khuê dù có kháng cự nhưng không đủ. Thuân để Khuê ngửa đầu lên rồi nó đưa môi mình lên môi thằng kia mềm mềm, nó trườn qua lại hai bờ môi mọng của Khuê và dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vào lưỡi thằng kia. Tai Khuê đỏ bừng, tay nó buông ra khỏi đống đồ và tìm đến vai Thuân bấu víu, chúng nó âu yếm nhau suốt hai phút còn quên cả thở. Đến lúc nhả ra thì mặt hai thằng đều đỏ bừng như thiếu không khí.
- Mẹ thằng chó! Tao phần cho mày hồi nào?
Khuê đứng nhìn cái hộp rỗng với vài miếng xương gà trong thùng rác, nó trợn mắt cay cú thằng Thuân. Phí vãi tốn công nó định làm việc rồi tận hưởng bữa trưa mà, giờ bụng nó đói meo biết ăn gì, vừa nãy còn vờn nhau với Thuân trong nhà tắm bẩn hết quần áo.
- Mày về đây làm phiền tao à?
- Biết rồi xin lỗi, ăn gì tao bao?
- Ăn uống gì nữa...
Khuê hậm hực đá chân, nó bĩu môi dỗi hờn rồi lấy chai nước trong tủ lạnh uống một hơi, có tí cơm cũng giành của nó, ghét vãi. Thuân thấy thế liền đặt cái bút xuống bàn, nó leo lên giường xoa đầu Khuê.
- Thật.
- Đéo ăn nữa, thằng ham ăn tục uống.
Đầu Khuê quay đi, Thuân lại ôm lấy Khuê hỏi liên tục, dỗ thằng này mệt thế cơ à. Đến lúc Khuê nguôi nguôi rồi mới chịu ngồi dậy, nãy giờ nó nằm đè lên con mèo bông người ta tặng hồi sáng, Thuân bất ngờ.
- Tưởng mày vứt con này đi rồi?
Tay Thuân cầm lấy con mèo, Khuê liếc mắt lên trần nhà tỏ vẻ:
- Thì cứ đem về... Ai biết lúc nào điên lên thì lôi nó ra đấm.
Thuân mừng mừng trong lòng, cảm giác lâng lâng vui sướng này, chắc nó yêu mẹ rồi đấy. Nó ôm Khuê rồi khen Khuê đẹp trai tốt tính, Khuê cười hô hố, nó thích được khen ngon zai lắm mà. Nó đè mè Thuân ra rồi bấu má thằng Thuân, xong còn hôn lên đó. Chúng nó cứ qua lại như này chẳng khác nào người yêu cả, mà não bọn này học lắm quá nên bị chậm, yêu rồi nhưng đéo biết.
Tầm sáu giờ tối Thuân dắt Khuê đi ăn lẩu bò nhúng, trước đấy hai đứa đi ăn vặt quanh trường rồi, đương nhiên là Thuân trả hết để bù đắp cho hồi trưa nó ăn đồ của Khuê.
Thằng Minh thấy Thuân bảo mượn tiền mua sách vở tham khảo gì nên thương cho thằng bạn ở quê không có tiền mua đồ học hành, đi ngang qua hàng lẩu thấy dáng Thuân đang ăn uống thả ga cay lắm mà không làm được gì. Tối đấy nó chỉ về nhắn tin đòi nợ Thuân ngay trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com