Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhân ngư.

"Hôm qua biển động mạnh" gã Ivan than vãn. Vì biển động như thế nên hắn phải vật lộn cùng với những cơn sóng hơn mấy tiếng đồng hồ để kéo lưới, đôi lông mày hắn nhíu chặt lại, rít lên một tiếng "Nhưng chẳng được bao nhiêu cá", nói xong liền chìa bàn tay rướm máu tới trước mặt cô Charlie.

Không ai ở cái làng này không biết gã thích cô gái này. Chỉ là chẳng hiểu vì sao đến giờ cũng chẳng thấy họ thành đôi.

Yeonjun xách một giỏ cá vừa mua được chỗ của gã Ivan, đang ì ạch mang về cho mẹ hắn.

Ánh mặt trời gay gắt chiếu trên tấm lưng trần của Yeonjun, bỏng rát, nhưng dân miền biển có ai lại không quen với cái thời tiết này bao giờ, hắn cũng không lấy làm cực khổ.

"Em tìm thấy một cái vảy cá màu tím, nó lấp lánh lắm."

Yeonjun vừa về đến cửa nhà, hắn nghe Taehyun hét lên, trên tay cầm một vật gì đó giơ lên cao để cho ánh nắng xiên qua. Nhìn kỹ lại thì thấy đó là một cái vảy cá màu tím nhạt, được ánh mặt trời chiếu vào bỗng trở nên lấp lánh, tựa như có cẩm xà cừ.

"Cá gì vậy nhỉ?" đứa trẻ tên Huening cũng hồ hởi chạy đến, chiêm ngưỡng thứ kỳ dị kia của bạn nó.

"Tớ không biết".

Yeonjun đưa cá cho người làm, rồi đứng im một chỗ nhìn hai đứa trẻ bàn luận về cái vảy cá kia, một lát sau liền quyết định tiến đến.

"Này, cho anh mượn xem với"

Hắn chống tay ngang hông đưa mắt dò xét vật kia.

Đứa trẻ đưa cho hắn "Đây này anh, anh có biết đó là vảy của loại cá nào không?"

Hắn lắc đầu, tiếp tục nghiên cứu.

"Bà của em bảo rằng là của người cá." Huening nhanh nhảu nói. Nó múa may "bà còn bảo người cá thật sự rất đẹp"

"Nhưng tớ chưa thấy người cá bao giờ, ước gì tớ được thấy" Taehyun ước ao nói. Xong lại liếc nhìn cái vảy cá "Chắc chắn người cá này đẹp lắm nhỉ, một chiếc đuôi màu tím lấp lánh, nghĩ mà xem sẽ tuyệt vời thế nào."

Yeonjun nghe hai đứa trẻ liên tục nói bên tai về người cá và hình hài đẹp đẽ của họ, hắn nghe đến mơ hồ, tưởng tượng tối nay ngủ còn có thể nằm mơ thấy thật.

Bẵng đi mấy ngày, Yeonjun không biết lũ trẻ còn hứng thú với người cá hay không, hắn cũng không để tâm. Hôm ấy, sau khi chở cá ra chợ, hắn thơ thẩn đi ra bờ biển, men theo bờ cát đi thật lâu, định tìm một chỗ vắng để nghỉ trưa.

Ngày ấy trời không nắng gắt, sóng vỗ nhẹ nhàng khiến hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, Yeonjun nghe thấy tiếng của vật gì đó rơi xuống nước, à, giống như một người vừa nhảy xuống nước hơn. Hắn mở mắt, bật dậy nhìn xung quanh, ở gần chỗ hắn nằm có hai cái vảy cá màu tím nhạt lấp lánh còn đang ướt. Và với sự tinh mắt của mình, Yeonjun nhìn thấy có ai đó đang nấp sau mõm đá.

"Ai đó" Yeonjun nâng giọng của mình lên, để đảm bảo người kia có thể nghe thấy.

Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng sóng vỗ bờ, và tiếng vài con hải âu đang giành thức ăn.

"Ai đó, sao lại trốn tôi?" Yeonjun không chắc người kia có ý đồ gì hay chỉ muốn đùa giỡn phá giấc ngủ của hắn.

Thật ra, việc nên làm lúc này nếu như không có tiếng trả lời là Yeonjun nên đi ra chỗ phía sau mõm đá ấy để xem, nhưng không hiểu vì lý do gì, hắn cứ đứng im đấy và tiếp tục tò mò hỏi. Hắn muốn người kia tự đi ra.

Hắn nghe tiếng nước, phía sau mõm đá thò ra một cái đầu.

"X - xin chào"

Người kia mở miệng, đôi mắt chớp chớp có vẻ ngại ngùng. Là một cậu con trai, trông còn rất trẻ, Yeonjun ước chừng khoảng mười tám tuổi.

Cậu ta chỉ ló đầu ra nhìn Yeonjun, trên má còn phảng phấp một vệt hồng.

"Cậu là ai thế?" Yeonjun gãi gãi đầu hỏi.

Hắn chả biết nói cái gì thêm nữa. Cậu con trai này thật sự rất đẹp, Yeonjun cảm thán. Sống hai mươi bốn năm trên đời, hắn chưa thấy ai đẹp như cậu. Yeonjun phũ nhận việc bản thân chẳng ra ngoài nhiều và khả năng nơi khác còn có nhiều người đẹp, hắn trực tiếp khẳng định rằng cậu này là người đẹp nhất trần đời.

"Tôi - tôi là Beomgyu" Cậu con trai ấp úng.

Yeonjun thấy cậu chẳng chịu đi ra khỏi mõm đá, trong lòng khó chịu liền tiến tới chỗ cậu.

Cả hai đều giật mình.

Yeonjun thấy ẩn dưới làn nước xanh là một chiếc đuôi cá màu tím, xinh đẹp và lấp lánh. Hắn mở to hai mắt, không nói nên lời.

"Anh, anh ..." Beomgyu cắn ngón tay mình "Sao lại chạy ra đây ... à..."

"Này anh ơi, ..." Beomgyu thấy hắn đứng im như trời trồng nên lo sợ gọi. "Anh có sao không?"

Yeonjun lúc này mới chợt bừng tỉnh, hắn nhìn lại một lần nữa để xác định bản thân không hề hoa mắt.

"Cậu là ..." Hắn chỉ vào đuôi của cậu.

"Tôi là người cá" Beomgyu nhẹ nhàng nói.

Yeonjun tiến lại gần, ngồi xuống bờ cát, ngoắt tay ra hiệu cho cậu đến gần một tí.

"Tôi có thể sờ đuôi cậu không?" Yeonjun hỏi xong liền đỏ mặt. Hắn ngại ngùng, chỉ riêng cái việc ở gần với một người xinh đẹp như vậy thôi cũng đủ hắn thấy ngại.

Nửa thân trên của Beomgyu trắng nõn, Yeonjun nhìn một hồi. Hắn nghĩ tại sao người cá không bị cháy nắng nhỉ? Ở dưới biển mặn như thế mà trông da dẻ mịn màng và mềm mịn quá.

"Được" Beomgyu trả lời xong thì cười khúc khích.

Lúc nãy trong lúc Yeonjun ngủ, Beomgyu trông thấy hắn từ xa nên tò mò bơi lại xem. Nhưng vì mãi mê ngắm nên không rời đi sớm, kết quả là bị phát hiện.

Beomgyu thừa nhận là dưới biển chẳng có người nào như người này. Đôi mắt dài, bình yên ngủ; cái mũi cao thẳng. Hắn là kiểu nhìn vào khiến cho người ta không khỏi mâu thuẫn mà rung động. Hắn sắc xảo, lúc ngủ có chút nhu hòa nhưng cũng có chút cương ngạnh.

Yeonjun sờ đuôi cậu, xúc cảm kỳ lạ truyền đến. Hắn nghe tim mình đập mạnh, sau đó đưa mắt nhìn vào khuôn mặt của Beomgyu.

Lúc này, khoảng cách giữa hai người rất gần, mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương, Beomgyu thấy gương mặt mình nóng bừng bừng thế nên cậu thẹn thùng quay đi. Yeonjun cũng cười hì hì, vẽ vẽ ngón tay xuống cát để che giấu sự lúng túng của bản thân.

Yeonjun chưa từng tưởng tượng được một ngày mình gặp được một người, mà cũng không hoàn toàn là người. Nói đúng hơn là hắn chưa bao giờ để tâm đến mấy câu chuyện về người má được dân làng kể lại.

"Hôm nay sao lại có hứng lên bờ vậy?" Yeonjun vu vơ hỏi một câu, rồi tiếp tục phóng tầm mắt ra biển, lắng nghe tiếng gió hòa vùng tiếng sóng, chờ đợi câu trả lời.

"Hôm nay mười tám tuổi" Beomgyu đáp, cậu vuốt lại mái tóc tim tím dài qua vai một tí bị gió thổi tung.

Yeonjun đưa tay lên, giúp cậu vuốt lại tóc, vén nó qua một bên tai. Lúc này hắn có thể nhìn thấy rõ hơn gương mặt xinh đẹp của cậu, quả thật vô vùng xinh đẹp. Người đàn ông hai mươi bốn tuổi không nhận ra từ lúc gặp cậu đến giờ đã dùng bao nhiêu từ xinh đẹp để cảm thán. Quả thật còn từ nào thích hợp hơn nữa đâu, nếu có, hắn lại dùng từ kia để miêu tả cậu.

"Tôi, hai mươi bốn tuổi, tên là Yeonjun" hắn vui vẻ "em phải gọi tôi là anh đó."

Beomgyu vẫy cái đuôi còn đang ngâm dưới nước, bật cười. "Anh Yeonjun."

Đảo mắt một cái trời đã chiều, mặt biển chuyển sang màu đỏ.

"Em phải về rồi." Beomgyu nói, có chút tiếc nuối "Ngày mai anh có đến không?"

"Có, ngày mai, anh sẽ ra sớm chờ em"

Tần suất Yeonjun đi dạo bờ biển ngày một tăng lên, hắn không để ý. Chỉ có hai đứa trẻ nhà bên cạnh để ý. Có hôm chúng nó chặn hắn ở cửa sau khi thấy hắn bỏ mấy cái bánh ngọt vào giỏ định mang đi đâu đó.

Mới đầu Yeonjun giấu chúng, nhưng rồi với tính tò mò vượt xa tuổi, hai đứa trẻ cùng tìm thấy họ ở một bờ biển vắng. Vừa đúng lúc Yeonjun cầm sợi ruy băng trắng buột nửa mái tóc dài của Beomgyu lên.

"Taehyun à, anh Yeonjun ngồi cạnh một chàng tiên à?" Huening Kai tròn mắt.

"Không, anh ấy là người cá."

"Nè, hai đứa kia" Yeonjun quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của hai đứa nhỏ chăm chăm nhìn về phía này.

Sau một hồi trò chuyện, Yeonjun và Beomgyu cũng thuyết phục được hai đứa trẻ giữ bí mật chuyện của họ.

Nháy mắt, Beomgyu và Yeonjun quen nhau đã một năm rồi.

Vào một hôm trời yên biển lặng, Yeonjun không thấy Beomgyu đến. Hắn ngồi ngây ngốc một mình cho đến chạng vạng, gió biển mang theo chút mằn mặn của đại dương lướt qua mặt hắn. Không có Beomgyu một ngày quả thật cô đơn đến lạ, Yeonjun chân chính nhận ra rằng nếu sau này không gặp được cậu, cuộc sống của hắn sẽ thật sự trống rỗng, dù có làm cách gì cũng không thể lấp đầy.

Dẫu bao người nói thời gian sẽ chữa lành tất cả, sẽ là phai mờ đi tất cả. Nhưng rõ ràng khoảng trống vô vị trong lòng hắn không có cách nào lấp đầy, dù thời gian có qua một năm, mười năm hay một trăm năm đi nữa.

Đấy là vào một hôm, Taehyun chợt hỏi rằng liệu hai người định sẽ như thế này mãi sao?

Cả hai cũng biết đây sẽ chẳng phải là cách, họ không thể yêu nhau như thế, gặp nhau như thế mãi được. Không có cách khắc phục là sẽ chia xa.

Yeonjun lúc ấy ôm Beomgyu trong lòng, hắn thở dài cố kiềm chế nước mắt. Hắn hận không thể làm gì được, có lẽ định mệnh là thế, họ sinh ra vốn đã không dành cho nhau, mối nhân duyên này cũng không đi được đến cuối cùng.

Tình yêu liệu có đứt đoạn như những lời yêu viết trên cát?

Beomgyu hôn hắn, không nói gì. Chẳng ai biết sẽ phải làm sao. Tiếp tục ở cạnh nhau chỉ làm tăng thêm nỗi đau khi xa rời.

Beomgyu bảo Yeonjun đi về khi thoáng thấy hoàng hôn xuống.

"Anh không muốn về." Yeonjun kiên quyết "Về rồi sẽ không được gặp em nữa."

Hắn rơi nước mắt rồi lau đi thật nhanh.

"Nhưng chúng ta, không có cách nào ở cạnh nhau lâu dài"

"Anh không quan tâm, chỉ cần ở cạnh em một ngày, lại thêm một ngày. Anh ..."

"Đừng nói nữa."

"Beomgyu, anh yêu em."

Chỉ một câu nói, sự cứng rắn trên mặt của Beomgyu đổ vỡ. Cậu khóc.

"Anh, về đi. Em hứa, em sẽ lại đến tìm anh."

Thế là sau hôm đó, ngày nào Yeonjun cũng ra ngoài bờ biển, không có ai.

Hắn theo thuyền ra khơi, cố gắng nhìn khắp bốn bề toàn là nước, cũng chẳng thấy một dấu hiệu nào.

Một tháng.

Yeonjun chưa gặp lại Beomgyu. Hắn đêm nào cũng ngồi ngoài biển.

Hai tháng.

Beomgyu vẫn không thấy đâu, Yeonjun lại ngồi một mình trên bờ biển vắng, bầu trời có mấy vệt sao băng.

Ba tháng, bốn tháng, rồi năm tháng trôi qua

Yeonjun cũng không còn thường xuyên ra biển nữa, hắn cũng không khóc. Hắn làm việc, nhưng rõ ràng chẳng có chuyện gì, chẳng có ai có thể lấp đầy trái tim hắn.

Sáu tháng.

Một ngày đầy nắng, Yeonjun vừa từ chợ về, đang ngồi trong nhà để uống nước. Ngoài cổng, Huening đang gọi.

"Anh Yeonjun, có người tìm anh."

Hắn uống hết một cốc nước, chạy ra. "Ai thế?"

"Anh ra đây đi."

Hôm ấy trời nắng gắt lắm, mà gió thổi nhiều, mang theo cái nóng hừng hực khó chịu.

Người trước mặt buột gọn mái tóc màu tím của mình, ngay ngắn nhìn hắn.

"Chào anh."

Yeonjun ngẫn ngơ vài phút rồi ôm chầm lấy cậu. Beomgyu cũng siết chặt lấy hắn.

"Em không thất hứa, thấy chưa, em thật sự đã trở lại tìm anh."

Yeonjun ngập ngừng, sờ lên gương mặt hắn nhớ nhung sáu tháng trời.

"Lần này sẽ không rời đi nữa chứ?"

"Không, lần này đến tìm anh, ở lại cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com