tôi bảo vệ em
Ông Choi gật đầu nhàn nhã thả người xuống ghế sofa châm một điếu thuốc rít lên một hơi
dài chầm chậm thả ra, thấy thằng con trai đang ngồi co ro một góc dưới đất ôm Omega trong lòng mà ông cười khẩy, duỗi thẳng chân gác lên bàn nằm xuống sofa nhàn nhã mà hỏi.
- Cái thằng Omega kia bao nhiêu tuổi ?
- Cháu... cháu 17..
- Mày định sinh con thật hả ?
- Cháu không biết._ Yeonjun nắm chặt tay cậu dúi sâu nó vào lòng mình nhìn cậu lắc đầu, Beomgyu không hiểu ý lắm nhưng anh ta bị đánh bầm dập như vậy chỉ vì giữ lại đứa nhỏ thì cậu không nên nói phá nhỉ ?_ Cháu muốn sinh nó.
- Nếu cậu phá tôi sẽ cho cậu tiền đủ để sống cả đời.
- Em ấy không cần_ Yeonjun hét lên, anh bám vào ghế sofa cắn răng nhịn đau đứng thẳng dậy, Beomgyu cũng dìu anh đứng lên_
- Nếu sinh nó ra thì đừng để nó đem họ Choi, cho nó mang họ mẹ ấy, mày mà để lộ ra mày có con thì tao giết mày.
- Cháu... họ Choi ạ._ Beomgyu bẽn lẽn nói, sắc mặt của ông già tái sầm lại_
- Còn lắm mồm thì tao cho phá nó đấy.
- Thế thì con sẽ phá tan tành cái đám cưới nhà họ Song.
Yeonjun được Beomgyu dìu ra ngoài, ra đến ngoài cửa anh thở phào một cái, tất nhiên ông già sẽ không để yên cho Beomgyu sinh con rồi. Nếu anh cưới Song Minnie thì mọi chuyện còn tồi tệ nữa, đám cưới thế kỉ của cậu ấm cô chiêu ngồi trên ghế nhà trường, với tính của ông bô thì tất nhiên ông ta đang gấp rút chuẩn bị hôn lễ, có khi mai cưới luôn cũng được chẳng mấy khi có cơ hội ép Yeonjun kết hôn để ông ta được tham gia vào giới chính trị.
Tập đoàn họ Song nhỏ nhưng quyền lực, bố Song Minnie là thị trưởng đang tham gia đấu tranh chính trị cho dân nghèo, số phiếu bầu của ông ta cao ngất, nếu kết hôn với nhà đó thì bố anh vừa có tiền vừa có quyền. Ông già càng không muốn phật lòng nhà ấy, anh lại càng lo cho Beomgyu, ông ta ra tay giết cả hai mẹ con Beomgyu lúc nào cũng được.
- Hay em nghỉ học vài ngày nhé, tuyệt đối đừng bước chân ra khỏi khách sạn.
- Thôi, tôi sẽ đi học.
- Tại sao ?
- Tôi không sai trái cái gì, tại sao phải trốn chui trốn nhủi ? Omega không tự thụ thai được, nếu tôi bị đuổi học thì anh cũng phải bị đuổi.
- Cái tên lì lợm này._ Yeonjun đang lo đến tính mạng của em, còn em thì sợ không được đi học, nói thẳng ra Yeonjun sợ ẻm động thai thôi_ nghe lời tôi nghỉ một hai ngày đi, đợi tôi kết hôn với song minnie thì tôi đưa cậu qua mỹ sinh con.
- Tôi không cần, ngay bây giờ phá thai cũng được, anh làm ra một màn vừa rồi để làm gì ? Tôi không muốn sinh ?
- Choi Beomgyu em từ đầu sợ chết muốn giữ nó lại đến giờ tôi dùng mọi cách giúp em giữ con thì em đòi phá ?_ Yeonjun tức giận tay nắm thành nắm đấm giữ thật chặt, ăn một trận đòn còn chấp nhận lấy người mình không yêu cuối cùng Beomgyu phủi sạch _
- Tôi có cầu xin anh giữ nó lại hả ? Không phải tại anh bất chấp không dùng bao sao ?_ Beomgyu cũng phát khùng lên, cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ sinh nó và làm mẹ_ tôi còn phải nghỉ học với xa quê hương vì một sự cố à ?
- Sao em lại nói con là sự cố chứ ?_ Yeonjun hét lên_
- Thế gọi là gì món quà anh ban tặng cho tôi à, thiên thần kéo tôi xuống địa ngục._ Beomgyu hét lớn hơn, trong trường hợp này người phát điên lên là cậu mới phải.
- Chính em phân vân không muốn phá mà ? Em vui vì tôi noi giữ lại con._ Yeonjun hạ giọng xuống nói lí lẽ_
- Nhưng tôi không muốn chết, nhìn tên điên phiên bản già hơn của anh đi, cả cái nhà họ Choi nhà anh không ai bình thường. Anh có chắc là tôi sinh con ra cả hai đều yên ổn không ?_ Cách ông ta đánh con ruột như đánh con súc vật không chút tình thương thì làm sao cậu có thể yên tâm sống khi mang huyết nhục nhà họ Choi chứ, nó sinh ra sẽ máu lạnh như ông nội nó hay ngu ngốc như cha nó_
- Tôi đảm bảo cho em, em chỉ cần sinh đứa nhỏ, tôi bảo vệ em._ Yeonjun nhìn vào mắt cậu ánh mắt lộ rõ vẻ cương quyết, điều đó làm Beomgyu thấy an toàn hơn đôi chút_
- Tôi muốn đi học..._ Beomgyu hạ giọng, mắt nhìn xuống sàn nhà giấu đi mắt đang ậng nước, cậu ghét mang thai nó làm cảm xúc cậu lúc nào cũng đi tới cực hạn dù là điều nhỏ nhất.
- Coi như tôi cầu xin em giữ đứa bé lại, em làm gì tôi cũng bên cạnh_ Yeonjun cầm hai bàn tay của Beomgyu lại nắm chặt, tay anh hơi có mồ hôi trơn trơn nắm thật chặt tay cậu_
Beomgyu ngẩng mặt lên nhìn Yeonjun khó hiểu, đáng ra anh ta phải là người muốn phá đứa nhỏ này hơn bất cứ ai chứ.
- Sao anh lại muốn giữ nó ?_ Beomgyu gạt tay Yeonjun ra tâm tình cũng bình ổn lại.
- Em giống bố tôi... làm sao đây ? Em bé còn chưa sinh ra mà tôi đã lo nó thiếu mẹ rồi ?
- Cái gì ?_ Beomgyu khó hiểu hỏi lại
- Thằng điên phiên bản già hơn của tôi ấy, coi tôi là sự cố của lão_ Yeonjun cố hít một hơi thật sâu mới nói tiếp_ xin lỗi vì đã bắt ép em giữ con, tôi muốn chứng minh tôi làm cha sẽ tốt hơn lão nhiều thôi...Ông già đó sinh tôi khi 17 tuổi, vì vậy mà lão mất đi nửa khối tài sản vào tay anh em họ, mất đi số tiền đó nên lão ghét mẹ tôi và tôi. Ông ta đay nghiến và hành hạ một omega yếu đuối như cách ông ta đánh tôi lúc nãy, may là lúc nãy tôi đỡ kịp cho em nhỉ ?
Cả hai rơi vào một khoảng lặng của riêng mình, Beomgyu thấy ánh mắt của Yeonjun vẫn còn có điều muốn nói, cậu lên tiếng lái qua cái khác.
- Thế mẹ anh đâu ?
- Chết rồi... treo cổ chết... trong căn nhà đó năm tôi... 9 tuổi._ Yeonjun ngắp ngứ, dù sao anh cũng chỉ là thằng con trai đang ở độ tuổi mới lớn thôi, nhắc đến mẹ lòng anh quặn lại mắt mờ đi vì hơi nước_
- Đừng khóc, bây giờ anh còn phải gách vác tôi và con nữa._ Beomgyu lấy tay gạt đi đôi mắt đang đỏ lên của Yeonjun, cậu không cho phép Alpha của cậu yếu đuối, anh ta bị đánh bằng gậy bóng chày bị dí súng vào đầu còn không kêu rên một tiếng vậy thì anh ta càng không được nhu nhược trước cậu_ anh không được khóc, vì anh đã hứa bảo vệ tôi và...con.
- Đấy là bụi bay vào mắt_ Yeonjun kéo Beomgyu ôm vào lòng đầu anh dựa vào bụng cậu áp tai nghe ngóng_ sau này ta đặt tên em bé là gì nhỉ ?
- Wanbi (Quả hồng ) ?_ Beomgyu thốt lên_
- Sao lại là quả hồng ? Em thèm hả ? Mẹ là đào con là hồng._ Yeonjun cười lớn hai tay vòng ra sau lưng xoa xoa sống lưng cậu, Omega mang thai sẽ hay đau lưng mà_
- Không phải vì có lẽ con sẽ sinh vào cuối thu, lúc đó là mùa của hồng mà..._ Beomgyu đỏ mặt ngại ngùng, cậu cũng tính ngày em bé trào đời mà_
- Được, wanbi mẹ con vừa nói con là sự cố, sau này con phải đạp mẹ thật nhiều để trả thù nhé.
- Tôi lỡ mồm.... còn anh, anh nói anh muốn chứng minh với bố anh. Vậy ý anh là tôi là công cụ trả thù của anh ? Anh cố tình làm tôi có thai ?_ Cậu nghe thấy tức từ lúc nãy rồi nhưng chuyện đã rôi mà nếu anh ta thừa nhận thì độ khốn nạn của anh ta cũng chỉ lên thêm một bậc thôi.
- Việc không đeo bao là do tôi chủ quan, tôi nghĩ làm sao lại dễ có thai như thế. Xin lỗi._ Yeonjun nói thật đấy, những cô người mẫu trước đây anh quen đều không có thai thật_
- Xin lỗi để làm gì ?
- Xin lỗi mà.._ yeonjun cọ cọ má vào bụng cậu ngước mắt lên nhìn trộm._ Tôi mong em sẽ không bao giờ trách con là sai lầm.
- Được, tôi sẽ sinh con và nuôi dạy nó._ Beomgyu tươi cười rạng rỡ vì sau khi biết tin mang thai đến giờ đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bản thân mình có chỗ nương tựa rồi.
Anh nhìn nụ cười của bé đào trái tim cũng đập nhanh hơn đôi chút, cuối cùng anh cũng có người mà bản thân muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com