1
- Thuân đâu, Thuân, thằng Thuân đâu._ tiếng thím sáu quản gia hớt hải vừa chạy vừa kêu thằng Thuân đến lạc cả giọng_
- Dạ, gì vậy thím ?_ Thằng Thuân lú cai đầu ra cổ ém miếng sắn chát xuống nuốt vội_
- Mày lên nhà ngay cậu hai gọi_ thím Sáu chạy nhanh vào bếp ngồi lên phản rót ngụm nước, giờ cậu hai đang giận lắm bà dại gì mà lên theo_.
Thằng Thuân vứt lại miếng sắn dây chưa ăn được quá nửa lại trên cái thúng, phủi phủi cái tay nó chạy nhanh vào nhà trên, đây là nhà hội đồng nên to lắm, cả nửa cái làng này đều là đất nhà ổng, sáng sớm nay nó đã phải gánh mấy tạ lúa đi phơi rồi trưa nắng còn chạy đôn chạy đáo bị cậu hai sai vặt nữa. Cậu hai nhà nó đúng là oái oăm hết nói, ngoài cái việc cậu đẹp ra thì cậu chẳng có điểm nào tốt hết, cậu hay bắt nạt nó này, đêm xuống thì bắt nó pha nước ấm hầu cậu ngâm chân, cơm thì phải là nó nấu, trà nước phải nó pha. Riết rồi thằng Thuân giống như con sen hơn là thằng hầu, cậu hai nó từ Pháp về, đáng ra cậu phải đi học mấy năm lận mà có hai năm là cậu về rồi, nghe đồn ở bển cậu mắc bệnh bê đê nên phải cho cậu về đây lấy vợ gấp. Bệnh bê đê là gì nó cũng không biết nữa chắc cũng khó trị nên cậu mới phải về gấp thế.
- Dạ cậu gọi con_ Nó lấy cái khăn vắt trên cổ lau đi trán mướt mồ hôi_
- Mày... nấu canh này hả ?_ cậu hai Khuê mặt hằm hằm tay khoanh trước ngực lườm nó_
- Dạ, dạ không phải con...sáng nay con bê mấy tạ lúa đi phơi nên không có nấu canh._ Thuân trình bày bước lại gần nhin bát canh cu, quái lạ bát canh đầy gạch cua hấp dẫn thế cơ mà_
- Tao bảo mày phải ở nhà nấu ăn cho tao cơ mà_ cậu Hai vẫn không nguôi đi tí nào mắt trừng lên_
- Dạ, sáng nay phải đi phơi lúa con đi bê dùm tụi con Hồng, chứ nó con gái để nó đi gánh mấy tạ lúa thì tội_ Thuân khoanh tay xin lỗi cậu_
- Tao không biết, nhà này mỗi đứa một việc, bụng tao ưng cơm mày nấu, cái này không phải mày nấu, tao không ăn. Mày bưng xuống mà ăn cho hết, ăn một mình, mày mà nhờ ai ăn hộ mày chết với tao._ cậu hai Khuê hất hàm mở ấm dừa đổ trà ra cái chén_
- Cậu hai ơi, cơm này toàn món ngon món bổ, cậu cố ăn, con có sắn dưới bếp rồi._Thằng Thuân lắc đầu nguầy nguậy, cơm này có canh cua rồi thịt bò thịt lợn nữa, ngày tết nó còn chả được ăn như này nữa là, bà hai mà biết nó ăn đồ cậu hai thì bà đánh nó chết_
- Tao không có cho mày thưởng thức, tao bảo mày ăn để mà biết cái vị tao không thích sau còn nấu cho tao._ Khuê nhăn mặt quay sang lườm, đúng là khổ quá cho sướng còn không biết đường_
- Con không dám đâu cậu hai, con ăn thì bà hội đồng đánh con chết.
- Tao bảo mày ăn thì cứ ăn, nhà này ai đụng vào mày thì tới số với tao, mày không ăn thì cứ vứt xuống ao cho cá. Bữa này tao không nuốt nổi._ nói rồi cậu hai Khuê đứng lên đi vào buồng bỏ lại một mâm cơm thịnh soạn đang nguội dần.
Thằng Thuân thấy thế cũng dọn dẹp mang mâm cơm còn y nguyên xuống bếp, có thịt bò xào rai cải, canh cua với mắm chưng không biết cậu hai còn đòi gì nữa. Chậc, đúng là giàu quá nên chảnh chọe mà, nó bới tô cơm trắng mướt từ nồi đất ra, cơm thơm nức mùi sữa, nó chả bao giờ được ăn cơm trắng đâu bình thường toàn độn khoai sắn với bo bo cho no lâu thôi. Ăn cơm trắng tốn thức ăn thiệt, nó chả dám gắp thịt mà nghĩ nhỡ vứt đi lại phí, nó rón rén gắp một miếng thịt bò lên nhìn xung quanh rồi bỏ tót vào miệng.
Miếng thịt bò đầu tiên trong đời nó ăn, mềm tan ra trong miệng nó thơm thơm mùi khói bếp nữa, nó nấu đồ ăn cho cậu với bà nhiều rồi mà chưa được ăn tại bà hội đồng là bà chúa ki, mỗi bữa bà đưa thịt là bà đếm hết có bao nhiêu miếng, ăn xong bà cũng đếm nên đố đứa gia nhơn nào trong nhà này được ăn một miếng thịt của bả. Thuân được ăn thử mỹ vì thấy ngon quá nó gắp lấy gắp để ăn liên tục sợ ai cướp mất, nó sắn miếng mắm chưng rồi húp thêm một ngụm canh. Ngon thế này mà cậu hai bỏ đi, thôi hôm nào cậu hai cũng bỏ như này thì tốt cho nó quá, nó nhai cả một mồm nhồm nhoàm thì có tiếng gọi đằng sau.
- Anh Thuân đang làm gì đó ?_ Con hồng gài một bên mái là bông hoa ly to tổ bố nhảy lên hù làm nó suýt nghẹn cơm_
- Ăn cơm_ Nó nhanh tay bê nồi canh lên húp một hụm cho xuôi cơm_ lấy chén ra ăn đi.
- Sao anh được ăn đồ thừa của cậu vậy ?_ con hồng ngơ ra hỏi_
- Cậu bảo bữa nay dở quá tao đổ đi chứ cậu ăn không nổi.
- Gì cơ, em nấu ngon nhất cái nhà này rồi còn gì, ông bà đều thích đồ ăn em nấu mà._ nó xị mặt ra nhưng vẫn tìm cái chén bới cơm đặng ăn_
- Ăn nhanh lên không ai thấy lại xin_ Thằng Thuân lùa vội cơm vào miệng nhanh chóp chép, công nhận cơm ngon, nó đánh 3 bát cơm no căng rốn tìm chỗ nghỉ_ mày rửa bát đi.
- Em biết rồi, chiều anh lại đi gánh lúa à ?
- Chịu cậu bắt tao ở nhà nấu cơm.
- Em làm sao gánh được mấy tạ lúa về._ con hồng xị mặt ra_
- Tao nấu cơm rồi ra gánh phụ mày.
- Sao cậu hai lại thích ăn cơm anh nấu, anh nấu cơm khô quắt bà hai mắng quá trời.
- Tao không biết, chắc cậu thương tao làm việc nhọc.
- Thế mà cậu chả thương em, thân con gái mà cậu bắt em đi gặt rồi gánh lúa, sau em đen xấu còn ai rước em nữa.
- Mày đặng mà rửa bát nhanh còn ra cào lúa, cấm kể ai nay ăn cơm của cậu._ Thuân xắn cái tay áo vác cái cào ra sân.
***
Nó đang cào hăng say thấy sau lưng gai gai như kiểu ai đang nhìn nó, nó quay người lại nhìn vô trong buồng nhà, đây là buồng cậu hai Khuê. Cậu hai nó đang cầm một ống tẩu dài, chốc chốc lại thả ra mấy làn khói trắng, cậu nhìn nó chằm chằm mắt nhíu lại say mê, quắc tay kêu nó vào buồng.
- Lại đây._ Cậu hai gọi nó_
- Dạ_ Thuân vứt lại cây cào lúa ở ngoài bẽn lẽn vào buồng cậu hai, cậu đang hút thuốc phiện,trong phòng đặc mùi khai khai của lá thuốc_
Cậu hai gọi con.
- Vào đây ngồi_ cậu Hai đưa tay đập lên cái phản gỗ trống bên cạnh cậu_
- Dạ thôi, con không dám ngồi ngang hàng với cậu, cậu có gì sai bảo ạ ?_ Thuân khoanh tay trước ngực đặng xin cậu sai nhanh nó còn ra cào lúa không lát hết nắng_
- Tao bảo mày lại đây ngồi, gia nhơn nhà này không thiếu mà mày phải đi cào lúa, mày là thằng hầu của tao._ Cậu hai gắt gỏng quát, tay nâng tẩu của cậu cũng buông xuống_
Thằng Thuân sợ sệt ngồi xuống cạnh cậu, tay vẫn khoanh trước ngực nó lấm lét nhìn cậu rồi mắt lại cúi xuống nhìn chỗ khác. Tại cậu hai nhà nó đẹp quá, cậu hút thuốc mặt càng đỏ lên, đẹp hơn cả con gái nữa, nó lấy tay đè lên thằng em đang cương.
- Cậu hai sai con nhanh đi...._ nó nài nỉ, cậu hai thơm quá thằng em nó dựng đứng rồi_
- Á à mày con sai tao cơ đấy._ cậu quay sang nửa đùa nửa thật nhiếc nó_
- Dạ con con không dám, tại tại... cậu hai thơm quá... cậu hai đẹp nữa._ Thuân nó đè tay xuống đũng quần mạnh hơn mắt hướng xuống vừa đúng tầm ngực cậu, ngực cậu hai nó không vạm vỡ như nó mà trắng trắng mềm mại như miếng đậu phụ cơ.
- Tao đẹp à ?_ Khuê cười mỉm lấy tay hất cằm thằng Thuân lên_ thơm ở đâu ?
- Cậu hai chỗ nào cũng đẹp với thơm hết.
- Hả ? Thế tao có mùi gì ?
- Con... con không biết.
- Khen tao thơm mà chẳng biết tao có mùi gì ? Mày mà nịnh bợ tao cho đánh mày 10 roi.
- Con nào dám... cậu hai thơm thoang thoảng à, con không rõ mùi.
- Lại gần đây_ cậu hai quắc nó lại ngồi gần vào cậu hơn, nghiêng thân mình đưa cổ lại gần mũi nó_ xem xem là mùi gì ?
- Con... con._ Thằng Thuân sợ xanh mặt, cổ cậu hai nó trắng ngần à, nhìn thôi nó đã muốn cắn lên mấy cái rồi, giờ cậu còn bày ra cho nó ngửi mùi thơm nữa chớ_ cậu hai có mùi của cây hoa...
- Mày đoán sai rồi tao phạt mày 10 roi.
- Cậu ơi con phận tôi tớ, người phàm mắt tục xin cậu bỏ quá cho... con nào có được ngửi mùi thơm thế này bao giờ._ Thuân nó chắp tay lại xoa xoa van nài cậu, quên cả việc phải che đi thằng em thẳng đứng dựng lên sau lớp quần nâu xuồng mỏng le.
Khuê liếc mắt nhanh nhìn thấy cũng giật mình, thằng này mặt đen đen dáng cũng cao ráo mà ai ngờ nó còn lớn hơn cả mấy thằng Tây trên phố Khuê phải thuê về làm tình một đêm. Biết vậy đã ăn sớm hơn rồi, tốn cả mớ tiền.
- Được rồi, tao không phạt mày...
- Dạ, con cảm ơn cậu hai, con xin cậu, sau này cậu sẽ để lại nhiều phúc đức cho con cháu._ Thằng Thuân đứng dậy đỉnh lủi đi, nó cần ra cầu tiêu gấp, chắc cậu hai thấy thằng em nó rồi, xấu hổ quá.
- Từ từ, mày giấu cái gì trong quần ?_ Khuê quát lên._ Sao quần mày dựng lên thế kia, mày ăn cắp thuốc phiện của tao đúng không ?
- Dạ.. dạ.. cậu ơi con... không dám._ Nó nhanh tay lấy cái tay dúi xuống che đi.
- Không lấy sao lại lắp ba lắp bắp, mày tin tao thả mày trôi sông không ?_ cậu hai hét lên đầy uy lực_
- con không có giấu gì hết... cái này là của con...
- Trong nhà này làm gì có gì là của mày, kể cả mày còn là của tao, cởi quần ra.
- Không được đâu cậu hai...
- Cởi ra._ Cậu hai đến gần chỗ nó kéo cái quần nó xuống, nó giằng mạnh cái quần, dù gì đây cũng là lòng tự trọng của nó.
- Con không lấy gì....
- Mày không lấy thì cởi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com