Chapter 14
Thứ thường thấy nhất ở đại học chính là các buổi diễn thuyết. Mặc dù bây giờ đang nghỉ hè nhưng nhà trường vẫn mời mấy vị giáo sư được ca ngợi hết lời của trường đến tiến hành diễn giảng cả buổi trưa, nội dung bao quát về tâm lý học, kế hoạch nghề nghiệp, còn tinh tường lựa chọn một vài học sinh có hứng thú với đề tài lên giao lưu với họ.
Giảng đường không lớn lắm, Thôi Phạm Khuê và Thôi Nhiên Thuân ngồi cùng nhau ở hàng thứ năm, cách bục giảng một khoảng. Bình thường Thôi Phạm Khuê luôn rất nghiêm túc khi lên lớp, ngòi bút viết liên tục theo từng lời của thầy cô. Bây giờ đang nghe diễn thuyết nhưng thói quen này vẫn không thay đổi được. Tầm mắt Thôi Nhiên Thuân rơi xuống hàng chữ trên vở Thôi Phạm Khuê, nhỏ giọng hỏi, "Những nội dung này đâu cần ghi chép đâu?"
Thôi Phạm Khuê vẫn viết liên tục như cũ, "Còn một năm nữa mới thi đại học, giờ cứ ghi lại không thôi tới đó sẽ quên mất."
Thôi Nhiên Thuân cười cười. Trong ấn tượng của anh, Thôi Phạm Khuê không nhiệt tình lắm với việc học, thành tích cũng chỉ ở mức trung bình. Anh vốn nghĩ rằng cậu không có bao nhiêu tâm tư đối với việc thi đại học, nào ngờ Thôi Phạm Khuê lại mong chờ đến thế. Từ khi đến trường đại học này cả người cậu đều hưng phấn nhảy nhót, dường như yêu thích đến từng lá cây ngọn cỏ ở nơi này.
Giáo sư giảng một phần lý thuyết, mở máy chiếu muốn phát một bộ phim ngắn cho không khí sinh động hơn. Ông cầm dụng cụ điều khiển từ xa bấm bấm nửa ngày mà cũng không mở được, thế là liền chỉ vào Thôi Nhiên Thuân có vóc dáng cao nhất, "Anh bạn này, phiền cậu đứng lên bàn nhìn thử xem công tắc của máy có vấn đề gì không?"
Máy chiếu treo trên trần nhà, với chiều cao của Thôi Nhiên Thuân chỉ cần đứng lên bàn là đã có thể mò tới công tắc. Anh nghe lời giáo sư đứng lên trên, mò mẫm tới chỗ công tắc rồi bật lên, quả nhiên màn hình liền hiện tia sáng, thế nhưng góc độ lại bị lệch đi nhiều. Vậy là Thôi Nhiên Thuân cứ đứng đó phối hợp với giáo sư điều chỉnh góc độ của máy.
Khoảng cách từ bàn Thôi Nhiên Thuân đang đứng đến chỗ anh ngồi hơi xa hơn một chút. Thôi Phạm Khuê vẫn ngồi yên đó, nhìn Thôi Nhiên Thuân một lát rồi quay đầu nhìn bục giảng, phát hiện gò má Thôi Nhiên Thuân bị máy chiếu in thành bóng trên màn hình. Đường nét gương mặt anh vốn rất tinh tế, lúc này bị máy chiếu phóng to, càng lộ rõ hơn vầng trán cao, sống mũi thon dài và đôi môi hơi nhếch lên, độ cong nửa gương mặt vô cùng hoàn hảo. Thôi Phạm Khuê lấy bút phác họa vài nét vào vở, sau khi tìm được cảm giác liền vẽ lại theo hình chiếu trên bảng. Tới lúc Thôi Nhiên Thuân nhảy xuống bàn thì Thôi Phạm Khuê cũng vừa hoàn thành nét cuối cùng, không chờ anh về chỗ cậu đã lật vội sang trang khác che bức vẽ đi.
Buổi diễn thuyết kéo dài tới năm giờ chiều, Thôi Phạm Khuê cầm vở theo sau Thôi Nhiên Thuân ra khỏi giảng đường, một đám học sinh tụm năm tụm ba đi về phía cầu thang. Thôi Phạm Khuê vẫn luôn cúi đầu, đột nhiên lại nghe có tiếng ai gọi mình. Cậu vừa ngẩng đầu lên, không ngờ lại là Lô Bân.
Lô Bân vốn đang đứng ở đầu cầu thang, nhìn thấy Thôi Phạm Khuê liền bước về phía cậu, "Chờ cậu nãy giờ."
Thôi Phạm Khuê nhìn Thôi Nhiên Thuân rồi lại nhìn Lô Bân, buồn bực nói, "Anh chờ tôi làm gì?"
Lô Bân lấy một tờ giấy ra, cười nói, "Vốn định nghỉ hè sẽ nói cho cậu, không ngờ cậu lại chẳng có nhà. Ngày mốt tôi sẽ ra nước ngoài, đây là số di động và các loại tài khoản của tôi, sau này nhớ dùng nó để liên lạc với tôi." Nhìn Lô Bân giống như đang có việc gấp, đưa giấy cho Thôi Phạm Khuê xong liền chuẩn bị đi ngay, "Tôi có nửa ngày tự do thôi, buổi tối còn chuyện cần làm, đi nha."
Thôi Phạm Khuê giơ tờ giấy trong tay lên, nói, "Cậu đi một quãng đường xa như vậy, chỉ vì cái này?"
Lô Bân nhếch miệng, "Cậu nói xem?"
Thôi Nhiên Thuân đứng một bên nãy giờ không mở miệng, nghe Lô Bân nói vậy liền nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn cả hai nói, "Hai người nói chuyện đi, tôi về ký túc xá trước."
Hứa Phán đang xuống cầu thang, đột nhiên thấy Thôi Nhiên Thuân bước xuống rất nhanh từ bên cạnh, tới tiếng bắt chuyện của cô cũng không nghe thấy, chỉ có gò má lạnh lùng nghiêm túc chợt thoáng qua. Bạn học của Hứa Phán buồn bực nói, "Ai cha Thôi Nhiên Thuân tức giận à?" Hứa Phán quay đầu nhìn Thôi Phạm Khuê đang tán gẫu với Lô Bân ở bên trên, mấy giây sau mới nói, "Chuyện này ai biết đâu..."
Thôi Nhiên Thuân về thẳng tới ký túc xá, theo bản năng liếc nhìn giường của Thôi Phạm Khuê, tâm trạng dường như có gì đó đang tích tụ không thoát ra được. Anh biết mình không phải đang tức giận, nhưng tâm trạng này chính anh cũng không tìm được từ nào để diễn tả, nói chung là nhìn đâu cũng thấy buồn bực. Từ nhỏ tới lớn, gần như chưa bao giờ anh có cảm giác xao động như vậy.
Tào Dung từ bên ngoài về phòng, thấy Thôi Nhiên Thuân nằm ở đầu giường đọc sách liền giựt dây, "Đi đến phòng đa phương tiện không?"
Phòng đa phương tiện thực ra chính là phòng máy tính, Tào Dung ở trong trường lâu như vậy đã ngứa tay từ sớm. Thôi Nhiên Thuân rất ít khi lên mạng, nhưng nghĩ lại sách đọc cũng không vào, thôi thì tới phòng máy tính với Tào Dung cho rồi.
Máy vi tính của trường cài đặt tương đối thấp, Tào Dung bị giày vò hồi lâu mới tải được một trò chơi online, co vào góc ngồi gõ bàn phím bùm bùm, vô cùng tập trung.
Thôi Nhiên Thuân thì mở đại một bộ phim điện ảnh, đeo tai nghe vào im lặng xem.
Sau khi tiễn Lô Bân đi, Thôi Phạm Khuê về ký túc xá tìm Thôi Nhiên Thuân, không thấy anh đâu liền đến nhà ăn tìm nhưng vẫn không gặp. Trước khi lên đường chú Thôi muốn mua điện thoại di động cho bọn họ nhưng bị Thôi Nhiên Thuân cự tuyệt, nói rằng không nên tiêu phí số tiền này, có gì cần cứ gọi cho giáo viên. Thôi Phạm Khuê không tìm được người liền nhủ thầm có lẽ anh đi chơi với ai đó thôi, thế là cậu đành quay lại ký túc xá chờ anh.
Đêm nay không có hoạt động tập thể, các kiểu giải trí của học sinh cấp ba rất thiếu thốn, hoặc là chôn mình trong ký túc xá tám chuyện, hoặc là đến thư viện đọc sách. Thôi Phạm Khuê nằm lỳ trên giường sửa sang lại ghi chép hôm nay. Buổi chiều khi nghe giảng, vì phải ghi rất nhanh nên cậu chỉ chép vào những ý chính thôi, hiện tại cứ dựa vào những nội dung này mà lý giải ra. Đại học chứa đựng tất cả ảo tưởng về tương lai của cậu, hiện tại cánh cửa sổ đó đã được mở ra cho cậu nhìn một góc, dù rất nhỏ bé rất mơ hồ thôi nhưng vẫn hoàn toàn được cậu đối xử thật trân trọng.
Coi lại đến phần giáo sư giới thiệu các trường đại học lớn trong nước, Thôi Phạm Khuê lại nghĩ đến Thôi Nhiên Thuân, không biết tương lai anh muốn đến thành phố nào? Với thành tích của anh các trường đại học hàng đầu nhất định chắc ăn rồi, nếu cậu muốn đi theo thì lớp 12 càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Thôi Nhiên Thuân vẫn không biết học lực của cậu khá tốt, đến lúc đó nếu thi đủ điểm đại học nhất định anh sẽ bị dọa sợ cho xem. Nếu có thể học chung trường với Thôi Nhiên Thuân, vậy biết đâu có thể giống như mấy ngày nay, mỗi ngày cùng nhau đi học cùng nhau trở về, cho dù có chút khô khan nhưng chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy đối phương, nhất định sẽ rất thú vị.
Thôi Phạm Khuê càng nằm nghĩ càng cảm thấy tương lai tươi đẹp như một viên kẹo được bọc lại bằng tầng tầng lớp lớp giấy gói rực rỡ, chỉ chờ cậu dùng năm học lớp 12 đến xé ra thì sẽ được thưởng thức mỹ vị bên trong. Cả Thôi Nhiên Thuân nữa, đến khi anh biết mình cũng thi đại học, hơn nữa còn thi cùng một trường với anh thì sẽ có biểu tình thế nào?
"Tôi nói này em trai Phạm Khuê, cậu đang nghĩ gì thế? Khóe miệng kéo tới mang tai rồi kìa." Trương Vân ngồi đối diện nhìn thấy Thôi Phạm Khuê nằm trên giường cười như thần kinh, không nhịn được gọi cậu tỉnh lại.
Thôi Phạm Khuê xoay người, "Thôi Nhiên Thuân và Tào Dung đâu? Vẫn chưa về à?"
Trương Vân, "Ai biết, gần tám giờ rồi mà không thấy ai."
Thôi Phạm Khuê xuống giường, "Tôi ra ngoài tìm thử."
Trương Vân, "Đừng đi hỏi cô giáo, có lẽ là hai bọn họ đi đâu chơi, nếu thầy cô biết lại mắng cho."
Thôi Phạm Khuê, "Tôi biết, mà có hỏi chắc cô cũng không biết gì, sao lại đưa tới cửa cho cô mắng chứ."
Đầu tiên Thôi Phạm Khuê đến thư viện, thư viện đã chuẩn bị đóng cửa. Thôi Nhiên Thuân không ở đây. Sau đó cậu lại đến đình nghỉ chân giữa hồ mà mấy ngày nay thường tới, cũng không thấy ai. Tìm mấy nơi vẫn không gặp, trong lòng Thôi Phạm Khuê có hơi hốt hoảng. Tuy cậu cứng rắn ám chỉ bản thân rằng đây là trường học, Thôi Nhiên Thuân sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng chưa nhìn thấy người thì cậu chưa an tâm nổi.
Thôi Phạm Khuê tìm kiếm khắp nơi trong trường, thậm chí không mang theo đèn mà cứ đi lên ngọn núi sau trường hô vài tiếng, bóng tối dày đặc bao trùm tất cả cây cối ban đêm, cơ bản không thể nào nhìn thấy có người trong đó hay không. Thôi Phạm Khuê liên tục gọi tên Thôi Nhiên Thuân từ chân núi tới đỉnh núi, cuối cùng đành thất vọng trở xuống.
Nghĩ lại mình đã tìm khắp nơi rồi, Thôi Phạm Khuê thầm nghĩ không biết có khi nào Thôi Nhiên Thuân đã về phòng hay chưa, vậy thì mình tìm ở ngoài làm sao ra. Cậu vội vã chạy về ký túc xá, mở cửa ra đến Trương Vân cũng không thấy đâu. Trên bàn có một tờ giấy, là lời nhắn của Trương Vân, "Tôi cũng đi tìm bọn họ, mười giờ rưỡi sẽ về."
Đồng hồ treo tường chỉ đã sắp mười rưỡi rồi, Thôi Phạm Khuê đứng ngồi không yên trong phòng, vừa nghe tiếng mở cửa liền lập tức chạy ra đón, lại thấy chỉ có mình Trương Vân quay lại. Thôi Phạm Khuê vẫn chưa từ bỏ mà nhìn đằng sau lưng cậu ta một chút, lúc mở miệng mới nghe được giọng nói đã hơi lạc đi, "Thôi Nhiên Thuân đâu...?"
Trương Vân nhíu mày, "Không thấy, tôi nghĩ hay là đi nói với cô đi, lỡ như..."
"Đừng nói bậy!" Thôi Phạm Khuê lập tức cắt lời cậu ta. Cậu cúi đầu suy nghĩ vài giây rồi mới nói, "Như vậy đi, hai ta đi tìm thêm lần nữa, nhớ mang đồng hồ đeo tay. Nếu như đến mười một giờ vẫn không thấy thì sẽ báo với giáo viên."
Trương Vân gật đầu, "Được."
Hai người khóa cửa phòng vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Lúc ra khỏi cửa ký túc xá liền bị dì quản lý gọi lại, "Này, gần nửa đêm rồi các cậu ra ngoài làm gì? Bây giờ sẽ tắt đèn đi kiểm tra phòng ngủ ngay, không thể ra khỏi ký túc xá."
Trong lúc tình thế cấp bách hai người đều quên mất ngoài cửa còn có người canh, cho dù nói sao cũng không cho qua. Thôi Phạm Khuê vốn đang sốt ruột, ầm ĩ một hồi liền gạt luôn nội quy trường qua một bên, vừa muốn trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài thì lại nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân và Tào Dung từ xa xa đang đi về phía ký túc xá.
Sự tức giận cả buổi tối bốc lên tới đỉnh đầu, Thôi Phạm Khuê đẩy cửa kính ra, bước vài bước tới trước mặt Thôi Nhiên Thuân hét to, "Anh đi đâu?!"
Thôi Nhiên Thuân vốn nghĩ xem phim xong có thể thay đổi tâm trạng, nhưng vừa ra khỏi phòng máy trong đầu anh lại nhớ đến Thôi Phạm Khuê, nhanh chóng không nhớ nổi mình mới xem cái gì. Càng đến gần ký túc xá thì cảm giác buồn bực trong lòng như ban chiều càng lớn, tới khi Thôi Phạm Khuê bước tới trước mặt hét to với anh, tâm trạng trong lòng nháy mắt vọt lên tới đỉnh điểm, biến thành cảm xúc anh vẫn thường xuyên có trong nửa năm nay - tức giận.
Thôi Nhiên Thuân, "Anh đi đâu cũng cần phải báo hết với em sao."
Thôi Phạm Khuê trơ mắt nhìn anh đi thẳng vào ký túc xá không thèm quay đầu lại, nhất thời không biết phải đối diện thế nào với một Thôi Nhiên Thuân đang tức giận. Từ trước tới giờ anh cũng từng giận dữ với cậu, nhưng đó đều là vì cậu phạm lỗi. Lần này anh đi chơi bên ngoài tới nửa đêm mới về, sao ngược lại cơn giận còn lớn hơn cả mình?!
Thôi Phạm Khuê càng nghĩ càng phần nộ, mặt sầm xuống quay về. Dì bảo vệ ngăn cậu lại hỏi cậu tên gì, chuẩn bị viết lên bảng đen nhỏ để phê bình. Thôi Phạm Khuê trực tiếp cầm lấy viên phấn, loạch xoạch viết tên mình lên bảng xong liền quay đầu đi.
Dì quản lý sau lưng cả giận nói, "Cậu bạn học này, cậu nhất định phải bị phê bình!"
Hôm sau quả nhiên dì quản lý liền báo lại cho cô giáo. Vì vậy hoạt động buổi trưa vừa kết thúc xong Thôi Phạm Khuê bị gọi lại trước mặt cả lớp, phạt chạy mười vòng quanh sân tập. Buổi trưa chính là khi ánh nắng mặt trời chói chang nhất, trong sân tập không có bất kỳ bóng râm nào, chỉ cần bước trên đường trải nhựa đã có thể cảm giác thấy lòng bàn chân nóng lên.
Thôi Phạm Khuê biết quả thực mình đã vi phạm kỷ luật, bị phạt là đúng. Tuy rằng thể chất cậu không tốt nhưng mỗi lần học thể dục chạy mười vòng cũng chẳng thành vấn đề, mười vòng nơi này hẳn không phải việc khó gì.
Hứa Phán lên tiếng đầu tiên, "Cô ơi, trời nóng như vậy Thôi Phạm Khuê dễ bị say nắng lắm, chạy ít lại chút được không ạ?" Vài học sinh bên cạnh nghe xong cũng lên tiếng xin xỏ giáo viên.
Cô giáo gật gật đầu, "Vậy thì đổi thành năm vòng đi."
Hứa Phán lập tức hiểu rõ cô Bạch chủ nhiệm cũng không thật sự muốn phạt Thôi Phạm Khuê, cô chỉ mới nói một câu thôi mà cô giáo đã trừ một nửa, vậy nếu người khác tới xin xỏ tiếp thì biết đâu lệnh phạt này sẽ bị hủy luôn. Hứa Phán vội vàng vỗ vỗ Thôi Nhiên Thuân bên cạnh, "Thôi Nhiên Thuân cậu mau nói gì đi, thành tích cậu tốt nhất, cô Bạch cũng rất thích cậu, chỉ cần cậu cầu xin thì có thể cô sẽ không phạt Thôi Phạm Khuê nữa đâu."
Hàm dưới Thôi Nhiên Thuân khẽ nhúc nhích, đứng lên không thay đổi sắc mặt bước ra khỏi phòng.
Thôi Phạm Khuê lập tức nổi giận chạy về phía sân luyện tập.
"Uầy!" Hứa Phán nhìn Thôi Nhiên Thuân đã đi xa, nhất thời không biết chuyện gì đang xảy ra. Bình thường cô thấy Thôi Nhiên Thuân coi Thôi Phạm Khuê như bảo bối vậy, đừng nói chạy mười vòng dưới trời nắng, nếu như mọi khi, chỉ cần cậu đứng dưới ánh nắng mười phút thôi thì Thôi Nhiên Thuân đã kéo cậu về phòng rồi.
Hứa Phán thầm nghĩ, nhất định là đang cãi nhau. Hôm qua không phải vẫn còn rất tốt sao? Không đúng, từ lúc nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân chiều qua trên cầu thang thì anh đã bày ra bộ mặt như ai đang nợ tiền mình rồi.
Thôi Nhiên Thuân vốn định đến căn tin ăn cơm, tới cửa rồi nhưng rốt cuộc vẫn chuyển hướng đi về phía sân tập.
Bên ngoài đường chạy có trồng mấy hàng cây, Thôi Nhiên Thuân dựa vào vào một thân cây đứng nhìn Thôi Phạm Khuê đầu đầy mồ hôi cách đó không xa. Giữa chừng Thôi Phạm Khuê có hơi lảo đảo một chút, chân Thôi Nhiên Thuân liền không khống chế nổi bước vài bước về phía trước muốn đến dìu cậu, nhìn thấy cậu đứng thẳng dậy anh mới dựa lại vào thân cây. Ánh mặt trời nóng rực xuyên qua tán lá chiếu lên cánh tay Thôi Nhiên Thuân, anh cảm giác như da dẻ mình đang bị nướng lên, vừa mới chuẩn bị thay đổi vị trí thì hình ảnh cả người Thôi Phạm Khuê đều phơi ra dưới ánh mặt trời lọt vào mắt. Thôi Nhiên Thuân đảo mắt nhìn sang hai bên, tìm thấy một nơi ánh sáng chiếu mãnh liệt nhất rồi bước qua.
Ngày tết năm ấy khi hai người mười hai tuổi, Lưu Phàm dẫn bọn họ về nhà mẹ đẻ chúc tết. Trong nhà bà ngoại Thôi Nhiên Thuân có hai anh họ, cha mẹ đi làm thuê ở xa nên hai đứa đã ở với ông bà từ nhỏ, nuôi dạy sơ sài nên không hề có lễ phép, đứng trước mặt Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê càng giống như hai con khỉ hoang chạy từ đám bùn ra. Khi đó Thôi Phạm Khuê rất đáng yêu, mắt to mũi cao, ăn nói cử chỉ đều có quy củ, yên yên tĩnh tĩnh khiến ai cũng khen. Cha mẹ của hai người anh họ kia chỉ gặp được con mỗi khi về tết, cho nên bọn chúng muốn gì được đó, càng thêm coi trời bằng vung. Bọn chúng không dám bắt nạt Thôi Nhiên Thuân nhưng lại chuyên môn khó dễ Thôi Phạm Khuê. Hai thằng nhóc ngang ngược thấy Thôi Phạm Khuê yên tĩnh hiểu chuyện lại có vẻ dễ bắt bạt, giống như nhìn thấy một món đồ chơi mới thú vị, tìm đủ mọi chiêu dọa cậu cho bằng được.
Thôi Phạm Khuê biết đây là quê của Lưu Phàm, chỉ có mình cậu là người ngoài, có thể nhịn đều nhịn hết, nếu bị bắt nạt quá trớn thì trốn xa một chút. Nhưng hai đứa nhỏ choai choai kia gây chuyện không có điểm dừng, một ngày nọ Thôi Phạm Khuê đang ngủ trưa đột nhiên cảm thấy khuôn mặt hơi lành lạnh, vừa mở mắt ra nhìn liền thấy một con rắn to bằng ngón tay cái đang quấn quanh cổ mình. Lúc đó cậu bị dọa suýt ngất đi. Hiện giờ đang mùa đông, sao có thể có rắn bò lên giường, nhất định là do mấy người anh họ bày trò. Cậu từng thấy trên tivi, rắn đang ngủ đông mà bị chọc tỉnh sẽ vô cùng hung hãn. Thôi Phạm Khuê không biết đây có phải rắn độc không, cho dù không phải thì hiện giờ cậu cũng chẳng dám động đậy, sợ hãi và buồn nôn khiến cậu quên sạch mấy cách bắt rắn trên tivi. Cậu cứ nằm thẳng đơ cả người trên giường mãi, muốn chờ đến lúc con rắn tự bò đi. Giữa mùa đông khắc nghiệt mà mồ hôi lạnh sau lưng đã thấm ướt cả áo ngủ của Thôi Phạm Khuê.
Thôi Nhiên Thuân đi ra ngoài về không thấy Thôi Phạm Khuê đâu, hỏi bà ngoại thì bà nói cậu còn đang ngủ trưa. Thôi Nhiên Thuân nhìn đồng hồ, thầm nghĩ không biết cậu có ngã bệnh hay không, sau đó liền vào phòng ngủ xem thử. Trong nháy mắt mở cửa ra gần như Thôi Nhiên Thuân cũng bị hù chết khiếp. Anh nhìn thấy Thôi Phạm Khuê nhắm mắt không nhúc nhích, trên cổ cậu có một con rắn, còn tưởng rằng cậu đã chết. Thôi Phạm Khuê nghe thấy tiếng động liền mở mắt ra, một giọt nước mắt chảy xuống từ đôi mắt đỏ ửng của cậu ngay khi vừa nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân, sợ hãi tột độ và vui sướng bất ngờ khiến môi cậu khẽ run. Thôi Nhiên Thuân nhanh chóng bình tĩnh lại, giơ ngón tay lên 'Xuỵt' một tiếng với cậu, ra hiệu cho cậu đừng nói gì. Sau đó anh liếm liếm môi, trong lòng vô cùng căng thẳng nhưng chẳng hề lộ chút gì ra ngoài, hơi cúi người xuống nhắm vào đầu rắn, chỉ một giây sau đã nhanh chóng bóp lấy đầu nó dùng sức ném mạnh ra ngoài cửa sổ.
Thôi Nhiên Thuân ném con rắn đi rồi trở lại bên giường, Thôi Phạm Khuê vẫn còn nằm yên không nhúc nhích như người mất hồn. Thôi Nhiên Thuân vỗ vỗ mật cậu, "Tiểu Khuê? Không sao rồi." Thôi Phạm Khuê đột nhiên lao xuống giường cắn răng chạy ra ngoài, vừa đến cạnh cửa đã bị anh kéo lại. Thôi Phạm Khuê dùng sức giữ lấy cậu, "Em cứ ngồi yên trong phòng, anh đi!"
Thôi Phạm Khuê nghiến răng, "Không liên quan tới anh."
Thôi Nhiên Thuân dùng lực giữ lấy đầu cậu, trầm giọng nói, "Vậy chúng ta cùng đi."
Trận đánh nhau đó là lần khốc liệt nhất trong trí nhớ Thôi Nhiên Thuân, hai bên đều thương tích đầy mình, cuối cùng là nhờ người lớn đi ngang qua vào ngăn cản, nếu không thật sự là không thấm tận xương thì không bỏ qua.
Bốn đứa nhỏ bị người ta đưa về nhà, mợ Thôi Nhiên Thuân nhìn thấy hai thằng con mình bị đánh sưng mặt sưng mũi, đến răng cửa cũng gãy mất, lập tức nổi trận lôi đình mắng từ Thôi Nhiên Thuân đến Thôi Phạm Khuê. Lưu Phàm nghe tin chạy về nhà, cậu anh liền giận giữ mắng thẳng, "Bình thường nhìn Thôi Phạm Khuê thành thành thật thật, không ngờ lại là thứ lòng dạ ác động! Còn cả Thôi Nhiên Thuân nữa! Cô dạy dỗ thế nào vậy hả? Hả?! Giúp người ngoài đánh anh họ của mình! Còn có phép tắc gì hay không?!"
Lưu Phàm vội vã đẩy Thôi Nhiên Thuân, "Thôi Nhiên Thuân, mau xin lỗi cậu đi, con nít không chịu học cái tốt mà cứ học người ta đánh nhau!"
Thôi Nhiên Thuân hừ lạnh, nói thẳng, "Từ nay về sau, hai người các anh đừng bao giờ lại gần Phạm Khuê nữa."
Lời khiêu khích này vừa tốt ra, hai bên liền muốn lao vào nhau lần nữa. Thôi Nhiên Thuân kéo Thôi Phạm Khuê lui lại vài bước, lớn tiếng nói, "Việc hôm nay tụi con không sai chút nào, cậu, nếu không phải vì cậu là cậu ruột của con thì con sẽ còn đánh ác hơn nữa."
Nói xong anh liền kéo Thôi Phạm Khuê đi thẳng tới bến xe mua vé về nhà. Trên đường đi Thôi Phạm Khuê phát hiện tâm trạng Thôi Nhiên Thuân tốt một cách kỳ lạ, cho dù mi mắt vẫn sưng nhưng lại hát khẽ cả đường, thỉnh thoảng còn nhịp chân theo, không hề giống người vừa mới đánh nhau.
Thôi Nhiên Thuân vẫn còn nhớ tâm trạng mình khi ấy. Thôi Phạm Khuê bị người khác bắt nạt, anh biết hết, nhưng anh cũng biết đó là nhà bà ngoại, nhường nhịn là cách tốt nhất, mãi tới khi không nhịn nổi nữa anh mới bộc phát hết ra ngoài. Trên bàn cơm thân thích của anh nhìn Thôi Phạm Khuê như có lòng tốt nhưng thật ra lại đang trào phúng cậu bằng từ ngữ ác ý, hai người anh họ âm thầm bắt nạt cậu, cho dù trước mặt Thôi Nhiên Thuân Thôi Phạm Khuê vẫn cười ha hả như bình thường nhưng lòng anh lại thấy khó chịu vô cùng. Bởi vậy lúc đánh nhau anh không hề nể mặt mũi ai, anh đang báo thù cho Thôi Phạm Khuê, đồng thời cũng xả ra sự tức tối tích tụ mấy ngày liên tiếp trong lòng.
Bắt đầu từ khi đó Thôi Nhiên Thuân đã biết, so với việc Thôi Phạm Khuê bị bắt nạt thì anh càng không thể chấp nhận chuyện để cậu phải một mình đối mặt với những thứ này, còn anh và người khác cùng nhau đứng bên ngoài thờ ơ lạnh nhạt nhìn. Cho dù là việc tốt hay việc xấu, Thôi Nhiên Thuân phải cùng trải qua với Thôi Phạm Khuê thì mới có thể an tâm, cho dù đánh nhau với người khác, cho dù bị thương khắp cả người, cũng tốt hơn đứng một bên nhìn Thôi Phạm Khuê bị thương.
Vài năm nhoáng cái trôi qua, tự bản thân Thôi Nhiên Thuân cũng không nhận ra anh đã dưỡng thành thói quen như vậy, nếu Thôi Phạm Khuê phải chịu khổ thì nhất định anh sẽ chịu chung với cậu. Mặc dù hiện giờ đang giận cậu nhưng thân thể vẫn lựa chọn tuân theo bản năng.
Từ khi Thôi Nhiên Thuân đi đến sân tập thì Thôi Phạm Khuê đã nhìn thấy anh, sau đó liền cố ý không đưa mắt về phía đó nữa. Chạy xong vòng thứ năm cậu còn hờn giận chạy tiếp, quả nhiên không ngoài dự đoán, mới chạy được nửa vòng thứ sáu thì Thôi Nhiên Thuân đã bước ra khỏi hàng cây, mặt lạnh nhạt chắn trước người Thôi Phạm Khuê, phun ra ba chữ quý như vàng, "Có bệnh à." Sau đó ngồi xổm xuống vác cậu lên vai quay người đi về.
Thôi Phạm Khuê nằm nhoài trên lưng Thôi Nhiên Thuân, khóe miệng nhếch lên nhưng giọng nói lại giả vờ lạnh lùng, "Thôi Nhiên Thuân, cô giáo phạt em chạy bộ mà, anh thả em xuống."
Thôi Nhiên Thuân ước chừng cơ thể cậu, "Đàng hoàng một chút!"
Thôi Phạm Khuê há miệng làm mặt quỷ đằng sau lưng anh, cẳng chân thon dài cứ lắc tới lắc lui trên cánh tay Thôi Nhiên Thuân, thực hiện ba chữ "Không đàng hoàng" suốt cả đoạn đường.
Về tới sảnh ký túc xá Thôi Nhiên Thuân mới đặt Thôi Phạm Khuê xuống. Anh nhìn tấm bảng nhỏ treo trên trường, phía trên ghi bốn chữ "Thông báo phê bình" thật lớn, dưới đó là tên Thôi Phạm Khuê. Thôi Nhiên Thuân đi đến cầm lấy viên phấn trên cửa sổ phòng bảo vệ, quay lại chỗ bảng đen xoạt xoạt xoạt viết tên mình lên trước tên Thôi Phạm Khuê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com