Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Buổi chiều tan học Thôi Nhiên Thuân ra sớm hơn mấy phút, đến nhà xe lấy xe đạp sau đó tới cửa phòng học của Thôi Phạm Khuê chờ cậu. Chân Thôi Phạm Khuê không đi được lâu, mà lớp cậu lại cách nhà xe một khoảng rất xa. Đương nhiên Thôi Nhiên Thuân không ngại cõng cậu đến nhà xe, có điều Thôi Phạm Khuê sẽ không vui.

Đại khái là vào lúc khoảng mười một mười hai tuổi, vóc dáng Thôi Phạm Khuê bắt đầu phát triển. Có lẽ do dinh dưỡng không đủ nên đầu gối cậu luôn bị đau, vài lần lên lầu còn suýt chút ngã sấp xuống. Thôi Nhiên Thuân nhìn không nổi nên đòi cõng cậu lên lầu trong suốt một thời gian dài, Thôi Phạm Khuê nằm nhoài trên lưng anh la hét ồn ào ầm ĩ vô cùng. Chỉ vào lúc đó anh mới tìm thấy lại Thôi Phạm Khuê trước năm bảy tuổi mình từng quen biết.

Nhưng có lần hai người về nhà thì bị Lưu Phàm bắt gặp lúc đi đổ rác. Sắc mặt bà lúc ấy rất khó chịu, phê bình Thôi Phạm Khuê quá được nuông chiều, tới đi đường mà cũng không muốn tự đi.

Thôi Phạm Khuê lập tức nhảy khỏi lưng Thôi Nhiên Thuân, cúi đầu xin lỗi Lưu Phàm, sau đó cầm lấy bịch rác trong tay bà xuống lầu vứt.

Thôi Nhiên Thuân không thích mẹ mình tỏ thái độ ghét bỏ với Thôi Phạm Khuê. Trong mắt anh cậu luôn ngây thơ cởi mở, lại nghe lời hiểu chuyện, khiến anh chẳng nỡ lòng mắng nặng lời, vậy mà mẹ vẫn cứ thường xuyên mỉa mai cậu. Tuy rằng trước giờ anh luôn bảo vệ Thôi Phạm Khuê nhưng còn cậu lại tỏ vẻ như chẳng liên quan gì tới mình, có phải thật sự không để ý hay không?

Làm sao có thể không để ý được? Từ đó về sau Thôi Phạm Khuê không bao giờ chịu leo lên lưng Thôi Nhiên Thuân để anh cõng nữa. Sự gần gũi giữa hai người có từ bé bị Thôi Phạm Khuê cố gắng kéo dãn ra, cậu không bao giờ tự nhiên ôm lấy Thôi Nhiên Thuân hay là động chạm vào bất kỳ chỗ nào trên người anh như trước nữa.

Thôi Phạm Khuê nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân liền vui vẻ, khập khiễng bước xuống cầu thang. Bên cạnh cậu cũng có rất nhiều bạn học đi xuống, Thôi Nhiên Thuân liền kéo Thôi Phạm Khuê tới cạnh mình, dùng cánh tay tạo thành một phạm vi an toàn quanh người cậu.

Ra khỏi cổng trường cấp ba có một đoạn phải xuống dốc, Thôi Nhiên Thuân không đạp xe thẳng về nhà mà quẹo vào phố ăn vặt, dừng lại trước một tiệm bán sữa tươi, quay đầu nói với Thôi Phạm Khuê, "Chúng ta vào ăn chút gì đi."

Hai người vừa vào cửa liền thấy đám Lô Bân đang ngồi quanh bàn cười cười nói nói. Thôi Nhiên Thuân theo bản năng che chở cho Thôi Phạm Khuê đằng sau, nghiêng đầu nhỏ giọng nói, "Em ra ngoài trước đi."

Lô Bân cũng nhìn thấy hai người đứng trước cửa, cười lớn rồi đi đến trước mặt, "Phạm Khuê?"

Thôi Nhiên Thuân giơ tay che ngang gương mặt Thôi Phạm Khuê.

Lô Bân nhếch khóe miệng, "Làm gì? Lại muốn bẻ tay tôi à?"

Thôi Phạm Khuê cười cười đẩy cánh tay Thôi Nhiên Thuân xuống, "Nhiên Thuân, em và Lô Bân giảng hòa rồi."

Thôi Nhiên Thuân nghi ngờ nhìn Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê nói, "Lát nữa kể với anh sau, trước tiên đi mua đồ ăn đi, không phải anh đói bụng à?"

Thôi Nhiên Thuân gật đầu, sau đó đi thẳng vào quầy mua đồ, mắt còn chẳng thèm liếc Lô Bân lấy một cái. Lỗ mũi Lô Bân bốc khói chỉ vào Thôi Nhiên Thuân, Thôi Phạm Khuê đi sau lập tức khoát tay làm khẩu hình: Anh ấy luôn như vậy.

Thiếu niên trắng trẻo híp mắt cười đứng sau lưng Thôi Nhiên Thuân ra dấu tay xin tha, Lô Bân vừa thấy liền không tức giận nổi nữa.

Thôi Nhiên Thuân mua sữa bò và bánh mì đem về chỗ ngồi, chỉ giữ cho mình một chai sữa chua còn lại đều đẩy sang trước mặt Thôi Phạm Khuê, "Hai cái bánh mì và một ly sữa bò, ăn xong chúng ta về nhà."

Thôi Phạm Khuê nhìn những thứ trước mặt mình, rồi lại nhìn anh một chút mới nghi ngờ nói, "Không phải anh đói bụng sao? Chỉ uống sữa chua thôi à?"

Thôi Nhiên Thuân xé bao bì ra cho cậu, mặt không chút thay đổi nói, "Ai nói anh đói. Sau này mỗi ngày tan học chúng ta đều đi ăn gì đó rồi mới về, tố chất thân thể em quá kém."

Thôi Phạm Khuê nhìn giá tiền bánh mì, nếu ngày nào cũng ăn thì tiền tiêu vặt đâu ra cho đủ.

Thôi Nhiên Thuân đưa bánh mì cho cậu, "Em không cần lo lắng chuyện tiền bạc, anh vẫn còn."

Thôi Phạm Khuê vội vàng nói, "Chúng ta thay phiên nhau trả tiền mỗi ngày, em cũng có tiền."

Thôi Nhiên Thuân liếc mắt nhìn cậu rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Muốn Thôi Phạm Khuê yên tâm thoải mái ăn uống thì không thể không chia tiền với cậu.

Ăn xong mọi thứ hai người mới tiếp tục về nhà, Thôi Phạm Khuê kể với Thôi Nhiên Thuân vì sao mình và Lô Bân chuyển thù thành bạn. Sau khi kể xong Thôi Nhiên Thuân không nói lời nào, lúc gần về đến nhà mới lên tiếng, "Buổi trưa sao em lại đi đến hẻm nam?"

Vừa nãy đi trên đường Thôi Phạm Khuê đã nghĩ sẵn lý do, lúc này liền thản nhiên trả lời, "Em đi chung với bạn, cậu ấy muốn đến tiệm tạp hóa mua đồ."

Thôi Nhiên Thuân thấy cậu trả lời nghiêm túc thì chẳng nghi ngờ gì nữa, thuận miệng nói, "Sau này đừng qua lại với bọn Lô Bân nữa, bọn họ rất hay gây chuyện."

Thôi Phạm Khuê ở phía sau gật đầu, "Dạ."

Thôi Phạm Khuê biết cách tốt nhất để đối phó với Thôi Nhiên Thuân là anh nói gì thì cứ nghe nấy. Thôi Nhiên Thuân là kiểu người không lộ vui buồn ra bên ngoài nhưng tính cách lại nhất ngôn cửu đỉnh. Từ nhỏ Thôi Phạm Khuê đã hiểu rõ, muốn đối nghịch với anh thì cuối cùng chỉ có thể bại trận. Lực khắc chế của Thôi Nhiên Thuân cực kỳ lợi hại, nếu như anh không muốn để ý đến ai thì có thể không mở miệng với người đó cả năm, Thôi Phạm Khuê nào chịu nổi thời gian dài như vậy. Có điều cậu cũng biết Thôi Nhiên Thuân đối xử với mình rất tốt, trên đời này ngoại trừ cha mẹ thì anh chính là người tốt với cậu nhất.

Lúc vừa tới Thôi gia buổi tối cậu rất sợ hãi, nằm trong phòng khách không ngủ được, thế là Thôi Nhiên Thuân không nói lời nào mà ngủ ở sopha cùng cậu; Thôi Phạm Khuê ngã bệnh không dám nói cho người lớn, chỉ có Thôi Nhiên Thuân nhận ra cậu không thoải mái. Thôi Nhiên Thuân không nói, trước giờ Thôi Phạm Khuê cũng không đề cập tới, thế nhưng trong mười năm sống ở Thôi gia cậu đã quen nghe lời đoán ý mọi người, chỉ có những lúc ở bên Thôi Nhiên Thuân cậu mới có thể buông bỏ sự đề phòng. Cậu luôn cảm thấy cho dù mình làm gì thì Thôi Nhiên Thuân sẽ luôn ở bên cạnh cậu, tuy rằng xưa nay anh chưa từng tỏ thái độ.

Thôi Phạm Khuê làm xong mấy bộ đề luyện tập mới kéo hộc tủ ra đếm lại tiền để dành của mình. Ngoại trừ tiền tiêu vặt mỗi tháng cha Thôi cho cậu, tiền bán đồ ăn vặt gom lại chỉ được năm, sáu trăm đồng. Cậu muốn mua một bộ truyện tranh bìa cứng, lúc nhỏ mẹ đã từng mua cho cậu, sau đó khi bán nhà chẳng biết bị ném đi đâu. Mấy năm nay cậu vẫn luôn thèm muốn nhưng tiếc rằng hai, ba trăm đồng với cậu mà nói là quá mắc.

Tuần sau đã đến ngày giỗ của cha mẹ, vào hôm ấy Thôi Phạm Khuê muốn mua bộ truyện tranh kia sau đó làm như khi còn bé, ngồi trước mộ đọc cho cha mẹ nghe.

Về phần số tiền cha Thôi cho cậu, Thôi Phạm Khuê vẫn luôn để dành sang một bên. Tuy rằng bây giờ không biết số tiền này có thể có tác dụng gì nhưng cậu không muốn dùng đến. Thôi gia vốn chẳng hề giàu có, nuôi thêm một đứa trẻ đã đủ tạo thành áp lực lớn, có lẽ trong nhà cũng chả dành dụm được bao nhiêu. Nếu tương lai xảy ra chuyện gì khẩn cấp thì ít nhất cậu có thể giúp đỡ phần nào. Mấy năm nay cậu chưa từng mua thứ gì cho mình, sinh nhật hằng năm tuy rằng đều nhận được quà nhưng cũng không phải bộ truyện tranh cậu muốn nhất. Bây giờ vất vả lắm mới góp đủ tiền, có thể để bản thân xa xỉ một lần đúng không?

Thôi Phạm Khuê thừa dịp nghỉ trưa chạy vào nhà sách tìm truyện tranh, lựa chọn lưỡng lự hồi lâu mới cắn răng quyết tâm ôm truyện ra quầy tính tiền. Toàn bộ tiền trong cặp cậu đều là tiền giấy một đồng hai đồng, là tiền cậu bán đồ ăn vặt lời được. Thôi Phạm Khuê đứng ở quầy đếm từng tờ từng tờ trước mặt nhân viên thu ngân, có người đứng chờ phía sau nhìn thấy còn khinh bỉ "Hừ" một tiếng.

Thôi Phạm Khuê hoàn toàn không nghe, hiện tại lòng cậu ngập tràn vui mừng vì mua được bộ truyện tranh mơ ước đã lâu, làm gì rảnh mà để ý xem người khác có cười nhạo hay không.

Buổi chiều Thôi Phạm Khuê xin giáo viên cho nghỉ học, đứng ở cổng trường chờ Thôi Nhiên Thuân.

Lần đầu tiên cậu trải qua ngày giỗ của cha mẹ là năm tám tuổi. Khi đó cậu buộc phải chấp nhận sự thật cha mẹ qua đời, trời chưa sáng rõ đã đi cùng người nhà họ Thôi đến nghĩa trang. Sau khi nhìn thấy di ảnh của cha mẹ Thôi Phạm Khuê liền sinh ra một cảm giác trung thành vô cùng mãnh liệt. Cậu cảm thấy cái nghĩa trang kia chẳng còn đáng sợ chút nào, chỉ muốn ngồi đó giữa hai tấm bia mộ không chịu đi đâu. Nỗi lo lắng không ai thèm không ai thích cũng quên hẳn đi mất, cha mẹ cậu ở đây, vậy phải chăng cậu vẫn là bảo bối có người yêu có người thương?

Lúc ấy Thôi Phạm Khuê cứ dựa vào bia mộ không chịu về, khóc lóc cầu xin Thôi Trường Bình, "Chú Thôi chú cho con ở lại đây được không? Ba mẹ con cũng ở đây mà, để bọn họ nhìn thấy con."

Thôi Trường Bình rất tệ trong việc dỗ dành trẻ nhỏ đang khóc lóc, Thôi Nhiên Thuân nhà ông chưa bao giờ làm ông lo lắng như vậy, tính tình từ nhỏ đến lớn đều như người trưởng thành. Trước đây khi cha Thôi Phạm còn sống từng dẫn Thôi Phạm Khuê đến nhà ông chơi, lúc đó đứa trẻ này nhảy nhót tưng bừng lúc khóc lúc cười, quả thật làm người khác bó tay. Bây giờ Thôi Phạm Khuê vừa khóc lóc vừa cầu xin lại còn bày ra bộ dạng đáng thương như vậy, nhưng sao có thể để mặc cậu làm bậy được?

Thôi Trường Bình nói, "Không được."

Thôi Phạm Khuê vẫn sợ vẻ nghiêm túc của Thôi Trường Bình, vậy mà lần này không biết lấy dũng khí từ đâu ra cứ ôm mộ mẹ mình không chịu buông tay. Thôi Trường Bình thấy thái độ cậu kiên quyết như vậy cũng không nói nhiều, trực tiếp cúi người xuống ôm lấy cậu muốn vác đi.

Ngờ đâu Thôi Phạm Khuê lại liều chết ghì chặt lấy một tảng đá lồi ra ở mặt trái tấm bia, cho dù Thôi Trường Bình kéo thế nào cũng không nhúc nhích.

Thôi Nhiên Thuân đứng một bên thấy đầu ngón tay Thôi Phạm Khuê đã trắng bệch liền vội vã ngăn cản Thôi Trường Bình, "Ba! Ba mau buông ra đi!"

Lúc này Thôi Trường Bình mới thả Thôi Phạm Khuê xuống. Cả người cậu lập tức dựa lên tấm bia mộ.

Thôi Nhiên Thuân nhìn cha mẹ nói, "Ba mẹ, hai người về trước đi, con ở lại đây với Phạm Khuê. Ba mẹ yên tâm, nhất định con sẽ đưa em ấy về."

Lưu Phàm sốt ruột nói, "Con ở lại đây làm gì? Ở đây toàn là bia mộ, một đứa bé không nên ở lại nơi không sạch sẽ này!"

Ánh mắt Thôi Nhiên Thuân chuyển hướng sang nhìn cha, nghiêm túc nói, "Ba, ba tin con đi."

Trước giờ Thôi Trường Bình luôn yên tâm về con trai mình, nghe cậu nói như vậy cũng không phản đối nữa, "Ba và mẹ con đi trước, con cầm lấy điện thoại di động này, có chuyện gì cứ gọi cho chúng ta."

Thôi Nhiên Thuân, "Được."

Thôi Trường Bình dẫn vợ ra khỏi nghĩa trang, ngồi trong phòng nhân viên quản lý chờ hai đứa trẻ.

Thôi Nhiên Thuân nhìn thấy cha mẹ đi xa mới quay đầu lại nhìn đứa bé vẫn còn đang duy trì tư thế đề phòng, không nói gì mà chỉ ngồi xuống bên cạnh cậu.

Thôi Phạm Khuê cũng trượt xuống tựa lưng vào bia mộ.

Hai đứa nhỏ cứ yên lặng ngồi mấy tiếng như vậy, mãi cho đến khi mặt trời xuống núi, Thôi Phạm Khuê không nhịn được nữa mới mở miệng, "Thôi Nhiên Thuân, anh không về nhà à?"

Thôi Nhiên Thuân trả lời, "Không về."

Một lát lâu sau Thôi Phạm Khuê mới hỏi câu thứ hai, "Anh nói xem bây giờ chúng ta nói chuyện bọn họ có nghe thấy không?"

Thôi Nhiên Thuân, "Có chứ."

Thôi Phạm Khuê, "Em biết anh đang gạt em. Ba mẹ em chết rồi, bọn họ sẽ không bao giờ nghe thấy được nữa."

Thôi Phạm Khuê nghiêng cổ dựa vào tấm bia mộ, khóe miệng mếu máo.

Thôi Nhiên Thuân nói, "Phạm Khuê, em rất yêu ba mẹ mình đúng không?"

Thôi Phạm Khuê gật đầu.

Thôi Nhiên Thuân tiếp, "Nếu như em cứ đợi ở đây không ăn không uống thì chẳng mấy chốc sẽ chết đói. Nếu em chết như vậy thì ba mẹ em làm sao nhận ra em được?"

Thôi Nhiên Thuân biết cha mẹ Thôi Phạm gia cưng chiều Thôi Phạm Khuê tới mức nào, lo nhất là cậu không đủ dinh dưỡng, ngoài một ngày ba bữa thì các loại thực phẩm dinh dưỡng không bao giờ thiếu, có lúc thậm chí chỉ cần Thôi Phạm Khuê đồng ý ăn thêm một miếng cơm là cha Thôi Phạm đã chấp nhận mua đồ chơi cho cậu.

Thôi Phạm Khuê cũng muốn được cha mẹ đút cơm như trong quá khứ, bọn họ xem việc dỗ cậu ăn là việc duy nhất phải hoàn thành, nếu như cậu không ăn thì bọn họ sẽ rất lo lắng.

Thôi Nhiên Thuân thấy rõ cậu đã nghe vào, làm tới nói thêm, "Sau này chúng ta sẽ thường xuyên đến thăm ba mẹ em, anh sẽ đi với em có được không?"

Từ đó về sau mỗi năm đến ngày giỗ của cha mẹ Thôi Phạm thì Thôi Trường Bình sẽ đi chung với vợ, còn Thôi Nhiên Thuân đi cùng Thôi Phạm Khuê.

Thôi Nhiên Thuân thấy Thôi Phạm Khuê ôm một hộp giấy được gói cẩn thận đứng trước cổng trường, liền hỏi, "Đây là gì thế?"

Thôi Phạm Khuê vui vẻ nói, "Truyện tranh đó. Ba mẹ em rất thích, tiếc là em không tìm được bộ truyện cũ trước kia, chỉ có phiên bản mới này thôi."

Thôi Nhiên Thuân cầm lấy lật tới lật lui, gói rất cẩn thận, chất giấy cũng đẹp, anh thuận miệng hỏi, "Em để dành bao lâu?"

Thôi Phạm Khuê duỗi hai ngón tay ra, "Hai năm."

Thôi Nhiên Thuân sững sờ, anh không ngờ một bộ truyện thôi lại khiến Thôi Phạm Khuê nhịn ăn nhịn mặc lâu như vậy. Lúc này trong lòng anh không rõ là cảm giác gì, không hề giận Thôi Phạm Khuê như dự đoán mà ngược lại còn giận bản thân mình. Tại sao trước giờ anh chưa bao giờ biết Thôi Phạm Khuê thích thứ này? Tại sao xưa nay anh không nhận ra Thôi Phạm Khuê chẳng đủ tiền để dùng?

Thôi Phạm Khuê nhận ra suy nghĩ của Thôi Nhiên Thuân từ những biến hóa nhỏ trong ánh mắt anh, vội vàng nói, "Tiền tiêu vặt em dùng mãi không hết mà, có điều vì em không biết tiết kiệm thôi, nếu không cũng chẳng cần để dành hai năm đâu."

Thôi Nhiên Thuân hơi rũ mắt xuống, ý nói rằng anh nghe được.

Hai người cùng đi ra cổng trường, Thôi Phạm Khuê ôm cặp ngồi sau xe đạp, lúc xuống dốc Thôi Nhiên Thuân liền nhắc cậu, "Ngồi cho vững."

Đối diện với Thôi Phạm Khuê là gáy của Thôi Nhiên Thuân, cậu nhìn thấy trên cổ áo anh hơi dính chút bụi bặm liền vươn tay phủi giúp. Thôi Nhiên Thuân có hơi khiết phích, bình thường dù ở đâu thì vẫn muốn giữ toàn thân mình sạch sành sanh, cũng chưa bao giờ dùng đồ của người khác. Đương nhiên "người khác" này không bao gồm Thôi Phạm Khuê.

Thôi Nhiên Thuân cảm giác được ngón tay Thôi Phạm Khuê lướt qua cổ mình, mang theo xúc cảm lành lạnh, lóe lên rồi biến mất.

Nghĩa trang nằm ở ngoại ô, hai người khóa xe đạp ở ven đường rồi đi dọc theo sườn núi lên trên. Mấy năm nay Thôi Phạm Khuê đã quen thuộc với nơi này, không còn khóc lóc mỗi khi đến đây như hồi bé. Trước hết Thôi Nhiên Thuân cùng cậu bái lạy hai bia mộ rồi đứng sang một bên nghe cậu nói chuyện với cha mẹ.

Đường nét gò má Thôi Phạm Khuê rất thon gọn, khóe miệng lúc nào cũng mang theo nụ cười, thoạt nhìn chẳng giống như đang tế bái cha mẹ mà giống ôn chuyện với bạn cũ hơn. Từ nhỏ Thôi Nhiên Thuân đã cảm thấy Thôi Phạm Khuê càng lớn càng dễ nhìn, lúc bé thì như búp bê, lớn lên lại như những thiếu niên tuấn tú được miêu tả trong sách truyện, chỉ cần nhìn thôi đã khiến người khác cảm thấy an bình. Thôi Nhiên Thuân cũng không biết tại sao lại cảm thấy như vậy, rõ ràng Thôi Phạm Khuê trước mặt anh lúc nào cũng thích làm ầm ĩ.

Thôi Nhiên Thuân thích sự yên tĩnh, thích cảm giác mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay mình. Thôi Phạm Khuê chẳng phù hợp chút nào, nhưng lại cho anh cảm giác bình yên một cách bất ngờ. Bọn họ đã sớm chiều làm bạn bên nhau mười năm, có lẽ sau này vĩnh viễn cũng sẽ như vậy.

Khi mặt trời lặn về tây hai người mới ra khỏi nghĩa trang. Thôi Phạm Khuê ôm bộ truyện tranh nói, "Chúng ta về nhà trước một chút đi, em cất truyện rồi lại về trường tự học buổi tối.

Thôi Nhiên Thuân gật đầu đồng ý.

Sau khi tan học Thôi Phạm Khuê cùng với Thôi Nhiên Thuân đến phố cổ ăn mì nồi đất. Mấy ngày nay đều ăn đồ ở gần trường học có hơi ngán. Mì nồi đất ở chỗ này rất khác biệt so với tiệm khác, mì vừa mềm lại vừa dai, nước lèo cũng loãng hơn. Khi còn bé Thôi Phạm Khuê rất thích ăn món này, kể từ khi tới nhà Thôi gia chưa bao giờ quay lại đây, may là quán ăn này mở mấy chục năm rồi, dựa vào trí nhớ cũng tìm tới đúng đại chỉ.

Thôi Phạm Khuê nhận lấy bát đũa nóng hổi từ tay ông chủ, ấm nước mới vừa cầm lên liền bị Thôi Nhiên Thuân lấy mất. Thôi Nhiên Thuân ra hiệu bằng mắt bảo cậu ngồi xuống, động tác thành thạo tráng sạch bát đũa.

Mặc dù đã hơn chín giờ tối nhưng trong cửa hàng vẫn còn không ít người, mấy cái bàn gần như đều kín chỗ. Thôi Phạm Khuê ăn được một nửa thì có đôi tình nhân cười nói ngồi xuống đối diện bọn họ.

Cặp đôi này tuổi tác không lớn, mái tóc dài của cô gái cứ bị thổi ra trước mặt, bạn trai của cô liền lấy tay vén nhẹ, tình cờ nghiêng đầu sang hôn lên má cô, sau đó hai người không để ý đến ai mà cứ vừa nói chuyện thân mật vừa ăn uống.

Thôi Phạm Khuê không rành lắm về phương diện này, hơi lúng túng liếc mắt nhìn Thôi Nhiên Thuân. Đối phương vẫn cứ cúi đầu ăn, giống như chẳng nhìn thấy gì cả.

Trên đường về nhà Thôi Phạm Khuê vẫn nhớ đến cặp đôi kia, bản năng trong thời kỳ trưởng thành khiến cậu nhất thời vô cùng tò mò. Thôi Phạm Khuê nhìn vào gáy người ngồi trước, hỏi, "Nhiên Thuân, anh có thích nữ sinh nào không?"

Thôi Nhiên Thuân đáp, "Không có."

Thôi Phạm Khuê, "Cũng đúng, mỗi ngày anh chỉ biết lo học, làm sao có thời gian yêu đương với bạn gái chứ."

Thôi Nhiên Thuân suy ngẫm câu nói của Thôi Phạm Khuê một chút, hình như có chỗ nào không đúng. Cho tới giờ anh luôn là học sinh được mọi thầy cô yêu thích, chăm chỉ học hành, chưa bao giờ vi phạm kỷ luật. Nhưng anh cũng không phải là người bẩm sinh đã giỏi kiềm chế, những điều đó đều là lựa chọn của anh dựa vào bản năng. Tuy chưa từng thích ai nhưng anh cũng không cố gắng ngăn cấm bản thân mình. Anh sắp mười tám tuổi rồi, trong lớp cũng có vài học sinh lén lút yêu đương, không thể nói mình chả biết gì về phương diện này. Thế nhưng anh thật sự chưa từng để ý đến cô gái nào, dường như trong mười mấy năm cuộc đời anh đến giờ, không có cô gái nào có thể khiến anh nhớ kỹ.

Thật ra Thôi Nhiên Thuân cũng nhìn thấy hành động của đôi tình nhân lúc nãy. Anh vốn không cảm thấy gì, chỉ có bộ dáng Thôi Phạm Khuê đỏ mặt nhìn xung quanh là buồn cười vô cùng. Thôi Nhiên Thuân cố ý đùa giỡn cậu, "Em có không?"

Thôi Phạm Khuê, "Em không biết nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com