Chapter 9
Ngày lãnh đạo tỉnh đến thăm quan đã sắp tới, toàn trường như chuẩn bị đón địch, tất cả học sinh đều phải mặc đúng đồng phục đến trường. Mỗi sáng giáo viên chủ nhiệm vừa vào lớp đã kiểm tra từng người, nhìn thấy một nữ sinh bên trên mặc áo khoác đồng phục nhưng bên dưới lại mặc quần jeans bó sát, trực tiếp nghiêm khắc dạy dỗ, "Sao em lại không mặc quần?!"
Cả lớp lập tức cười ồ lên.
Cô giáo nhận ra lời của mình dễ gây hiểu lầm, ho khan hai tiếng rồi nghiêm túc nói, "Bây giờ em phải gọi ngay cho phụ huynh đem đồng phục học sinh tới trường, nếu không cuối kỳ em đừng mong nhận được bảng kết quả học tập."
Đồng phục học sinh vừa rộng vừa dài, một ống quần có thể nhét vừa cả hai chân, chẳng có nữ sinh nào lại thích kiểu quần áo khiến mình nhìn mập ra như vậy, hầu như đều đem theo trọn bộ vào lớp, trước khi vô học mới thay. Nghe cô giáo dạy dỗ xong tất cả liền dồn dập móc quần ra trực tiếp tròng vào bên ngoài quần jeans.
Chuông tan học vừa vang lên, trường lập tức bật nhạc tập hợp. Lúc tới sân tập, đầu tiên Thôi Phạm Khuê liếc nhìn lên đài phát biểu một chút, Thôi Nhiên Thuân và Tống Tân Dư đã đứng sẵn ở đó. Bên cạnh có bạn học nói, "Quả nhiên không phải quần áo xấu mà là người xấu. Cậu xem bọn họ mặc dễ nhìn ghê, giống như đồ đôi vậy."
Đồng phục học sinh rộng thùng thình nhưng Thôi Nhiên Thuân mặc vào lại toát lên vẻ hiên ngang phong độ, mà Tống Tân Dư đứng cạnh anh cũng chẳng hề thua kém. Hai người phối hợp vô cùng hoàn mỹ, khiêu vũ giữa giờ xong còn bị giáo viên gọi lên giới thiệu tình hình trường học cho lãnh đạo tỉnh.
Thôi Phạm Khuê theo dòng người về lớp, lúc tập xong cậu còn quay đầu liếc mắt lên đài phát biểu đằng xa một lần, sau đó đút tay vào túi bỏ đi.
Lãnh đạo tỉnh vừa đi khỏi, ban giám hiệu ngay lập tức khôi phục hình thức thể dục với nhạc từ loa phát thanh. Các chủ nhiệm lớp bị hối hả gọi đi họp, được các giáo viên lâu năm truyền thụ kinh nghiệm làm sao để phát hiện tín hiệu của một đôi học sinh yêu sớm, bóp chết tất cả các nhân tố không yên ổn ngay từ trứng nước.
Nhưng chẳng ai ngờ, người trở thành bia ngắm đầu tiên lại là học sinh ưu tú nhất trường - Thôi Nhiên Thuân.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi mà mỗi phiên bản của lời đồn truyền ra đều rất bài bản. Có người nói nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân và Tống Tân Dư ôm nhau trong sân trường; Có người nói Tống Tân Dư ngồi khóc trong lớp nhờ Thôi Nhiên Thuân dỗ mới nín; Cũng có người nói nhìn thấy Thôi Nhiên Thuân đưa Tống Tân Dư về nhà...
Phiên bản truyền tới tai Thôi Phạm Khuê là, Thôi Nhiên Thuân và Tống Tân Dư vốn đã yêu nhau từ sớm, chỉ có điều đến giờ mới bị người khác phát hiện.
Thôi Phạm Khuê nghe mấy nữ sinh xung quanh bàn tán về Thôi Nhiên Thuân. Cậu còn đang tự hỏi sao tên Thôi Nhiên Thuân lại đột nhiên xuất hiện trong miệng mọi người nhiều thế, tới lúc nghe được suy đoán của bạn gái ngồi cạnh liền phải bội phục khả năng tưởng tượng của mấy nhỏ.
"Này này Thôi Phạm Khuê, việc này cậu là người có quyền lên tiếng nhất, rốt cuộc là Thôi Nhiên Thuân và Tống Tân Dư có gì với nhau không? Cậu là người rõ ràng nhất chứ gì?" Bạn cùng bàn và những người khác nói một hồi mới đột nhiên nhớ ra người ngồi yên bên cạnh ở chung nhà với Thôi Nhiên Thuân, thành phần tám chuyện tốt như vậy sao có thể dễ dàng buông tha.
Thôi Phạm Khuê nói, "Cậu hỏi mình à? Mình không biết thật đó. Mấy chuyện như vậy sao Thôi Nhiên Thuân có thể nói với mình, không sợ mình méc người lớn hay sao!"
Thôi Phạm Khuê chặn lời mấy nữ sinh xong liền ra khỏi phòng học. Không cần biết là câu hỏi hay là suy đoán chủ quan của người khác, cậu đều chẳng muốn nghe.
Thôi Nhiên Thuân có từng đưa bạn gái về nhà hay không, có từng lén lút yêu đương với ai hay không, Thôi Phạm Khuê là người biết rõ nhất. Thế nhưng đó đều là quá khứ, hiện giờ đến cậu cũng không rõ Thôi Nhiên Thuân có thích Tống Tân Dư hay không. Cho dù có thì cũng là điều rất bình thường, cái tuổi này của bọn họ, ai cũng sẽ thích một người nào đó đúng không?
Lúc Thôi Phạm Khuê bước xuống cầu thang thì thấy Thôi Trường Bình vội vã bước lên một bên cầu thang khác. Cậu đang muốn đến chào hỏi thì đã thấy chủ nhiệm lớp 11 đứng ở trên lầu chờ ông, hai người vừa chạm mặt liền cùng nhau bước vào văn phòng. Trong lòng Thôi Phạm Khuê cảm thấy rất kỳ lạ, Thôi Trường Bình là giáo viên khối 12, bình thường nếu không có chuyện gì sẽ không tới lớp của khối 11, huống hồ văn phòng bọn họ đi vào là phòng chủ nhiệm, toàn bộ giáo viên khối 11 đều làm việc ở văn phòng này, đương nhiên chủ nhiệm lớp trọng điểm cũng thế.
Thôi Phạm Khuê mơ hồ cảm thấy việc này có liên quan đến Thôi Nhiên Thuân. Bình thường Thôi Trường Bình rất nghiêm túc cứng nhắc, khi ở trường Thôi Phạm Khuê và Thôi Nhiên Thuân gặp ông đều phải gọi là thầy Thôi. Ông sẽ càng không ỷ vào bản thân mình là giáo viên mà khiến các thầy cô khác phải chăm sóc Thôi Nhiên Thuân đặc biệt hơn. Ngược lại nếu anh gặp sự cố thì ông chính là người nghiêm khắc hơn ai hết.
Thôi Phạm Khuê đổi hướng đi về phía văn phòng, lúc tới gần bệ cửa sổ liền phát hiện cửa chỉ khép hờ. Cậu còn đang sợ tiến tới gần sẽ bị người bên trong nhìn thấy, vừa chuẩn bị bắt chước mèo lùi lại thì nghe giọng Thôi Nhiên Thuân truyền đến.
"Thầy nói rằng yêu sớm ảnh hưởng đến học tập nên ngăn cấm. Như vậy nói cách khác dựa vào thành tích của em, em đâu hề vi phạm kỷ luật."
Thôi Phạm Khuê vốn đang cong lưng, dường như trong phút chốc mất đi chỗ dựa. Cậu hoảng loạn đỡ lấy mặt tường dưới bệ cửa sổ rồi lui về. Cả người Thôi Phạm Khuê chật vật như người bị đuổi đi một cách vô tình.
Hoặc không nên nói là bị đuổi đi, mà là đang chạy trốn. Cậu như một tên ăn mày áo quần rách rưới ngẫu nhiên đi ngang qua một căn biệt thự đang tổ chức dạ tiệc, không cần chủ nhân ra lệnh đuổi đi đã xấu hổ tự mình chạy mất.
Cho đến hôm nay Thôi Phạm Khuê mới ý thức rõ thêm lần nữa, cậu cùng lắm chỉ là một đứa cô nhi được chú Thôi tốt bụng nuôi dưỡng, nhờ ông trời chiếu cố nên mới có thể ở cạnh Thôi Nhiên Thuân sớm chiều mười năm, nói sâu thì như anh em, nói cạn thì là ân nhân. Cậu nợ nhà họ Thôi, đối với Thôi Nhiên Thuân cậu không có quyền nói "Không được", thậm chí ngay cả quyền nói "Được" cũng không có.
Tình cảm không thể nói ra trong lòng... thật thấp hèn, chỉ có thể giữ chặt gắt gao ở đáy lòng, cả đời cũng không thể nói ra nửa chữ.
Sinh nhật Thôi Phạm Khuê rơi vào kỳ nghỉ hè. Mỗi lần Thôi gia tổ chức sinh nhật cho ai đều không làm gì đặc biệt, cả nhà chỉ cùng nhau ngồi ăn bánh ngọt, tặng quà cho nhau, tuy không mới lạ nhưng cũng coi như ấm áp. Mỗi lần sinh nhật Thôi Phạm Khuê sẽ ra ngoài chơi cùng Thôi Nhiên Thuân, lúc nhỏ không thể đi xa nên thường đi dạo quanh quẩn ở những nơi chung quanh. Nhưng năm nay thì khác, Thôi Phạm Khuê đã tròn mười bảy tuổi, hơn nữa nghỉ hè xong cả hai sẽ lên lớp 12, không còn thời gian rảnh rỗi nữa. Bởi vậy Thôi Nhiên Thuân muốn thừa dịp này đưa Thôi Phạm Khuê đi đâu xa chơi một lần.
Vừa hay lớp Thôi Nhiên Thuân muốn tổ chức một trại hè vào kỳ nghỉ, đến trường đại học của tỉnh để trải nghiệm cuộc sống sinh viên một thời gian, xem như khích lệ tinh thần học sinh lớp trọng điểm, để bọn họ có thể lập nên thành tích mới cho trường trong kỳ thi đại học. Thôi Nhiên Thuân muốn đưa Thôi Phạm Khuê đi cùng nhưng không biết giáo viên có đồng ý không. Anh liền nghĩ không bằng nhờ cha nói với chủ nhiệm lớp một tiếng. Đương nhiên việc này không thể tiết lộ với Thôi Phạm Khuê, món quà sinh nhật bất ngờ mà nói sớm thì còn gì hay.
Điểm thi học kỳ của Thôi Phạm Khuê không khác gì so với mọi khi, đứng thứ hai mấy trong lớp. Dựa vào tỉ lệ lên lớp 12 thì đã đạt trình độ phổ thông chính quy rồi, không quá tốt cũng không quá tệ. Trên đường về Thôi Phạm Khuê hỏi Thôi Nhiên Thuân một chút, trong lòng yên lặng tính thêm vào mấy chục điểm mình cố tình viết sai để xem đạt đến mức nào. Hình như vẫn còn cách Thôi Nhiên Thuân một chút, có điều... càng lúc càng gần. (Thang điểm bên Trung là 100)
Thôi Nhiên Thuân quay đầu nhìn nụ cười khó hiểu của Thôi Phạm Khuê, kỳ quái hỏi, "Em đang nghĩ gì thế?"
Thôi Phạm Khuê vội vã thu hồi vẻ mặt, tỏ ra bình thường, "Không có gì."
Thôi Nhiên Thuân đã quen với bộ dáng giấu giấu diếm diếm của cậu, giống như thỏ con bọn họ đang nuôi, có đôi lúc nó ôm củ cà rốt trốn vào góc tường ngồi gặm, bị ai đó phát hiện liền giấu cà rốt xuống bụng, tự ra vẻ như đang ngồi yên bất động.
Thỏ con lớn rất nhanh, mới một tháng mà cơ thể đã lớn gấp đôi, cần cả hai tay mới có thể ẵm lên nổi. Ban đầu Thôi Phạm Khuê thích ngồi xếp bằng trên mặt đất ôm nó vào ngực. Sau đó thỏ con liên tiếp đá vào chỗ hiểm của cậu khiến cậu chỉ có thể nhịn đau, sau này không dám thả nó xuống chỗ đó nữa.
Thôi Nhiên Thuân ngại mặt đất bẩn nên không ngồi xếp bằng trên sân thượng. Hôm nay bọn họ ôm thỏ xuống nhà tắm rửa, xong xuôi Thôi Phạm Khuê sấy khô cho nó. Thôi Nhiên Thuân đứng bên cạnh thấy thỏ con cứ nhúc nhích liền ôm nó vào ngực mình giữ chặt lại, tiện cho Thôi Phạm Khuê sấy toàn thân ẩm ướt của nó.
Thôi Phạm Khuê cầm máy sấy tóc, vừa vò lỗ tai thỏ vừa cười, "Anh nhìn ánh mắt nó kìa hahaha..."
Vì hơi nóng lướt qua mặt nên miệng thỏ con hơi méo ra, đôi mắt bình thường to tròn giờ nheo chặt lại, lo lắng chớp chớp, ánh mắt rõ ràng đang tỏ ý miệt thị: "Hai kẻ điên này."
Thôi Nhiên Thuân cũng nghiêng đầu ra trước nhìn ánh mắt thỏ con, gần như ngay cùng lúc với Thôi Phạm Khuê. Ánh mắt anh liền chuyển từ đôi mắt thỏ con sang gương mặt cậu. Thôi Phạm Khuê rũ mắt chơi đùa lỗ tai thỏ, khóe môi vẫn còn mang theo nụ cười.
Gương mặt trẻ trung sạch sẽ, đường nét tinh xảo như tranh vẽ. Bởi vì khẽ ngâm nga mà đôi môi ẩm ướt màu hồng hơi hé mở, hàm răng trắng tinh ngay ngắn lộ ra như có như không giữa đôi môi ấy. Thôi Nhiên Thuân không dời mắt nổi, vô thức cắn chặt răng lại.
Thôi Phạm Khuê cảm nhận được Thôi Nhiên Thuân đang ngắm mình liền muốn đứng dậy, ngờ đâu lại nghe anh rên một tiếng.
Thôi Phạm Khuê thấy mặt Thôi Nhiên Thuân đỏ bừng lên liền vội vàng hỏi, "Làm sao vậy?"
"Khụ –" Thôi Nhiên Thuân ho khan hai tiếng, dời tầm mắt khỏi người Thôi Phạm Khuê, sau đó dùng tay vỗ vỗ lên lưng thỏ, đẩy nó cách ra một khuỷu tay, đứng dậy kéo kéo quần pyjama, "... Không có gì."
Trong nháy mắt Thôi Phạm Khuê đã hiểu ra, cười xấu xa thò đầu ra khỏi lưng Thôi Nhiên Thuân, "Đau không?"
Thôi Nhiên Thuân liếc mắt nhìn cậu một cái, mặt không đổi sắc bước ra khỏi buồng tắm.
Thôi Phạm Khuê ôm thỏ con lên, chỉ vào nó cười lộ ra hàm răng trắng, "Lá gan mày thật lớn đó nha."
Hôm sinh nhật Thôi Phạm Khuê vẫn dậy sớm như cũ. Thôi Nhiên Thuân đặt một bộ truyện tranh mình đã chuẩn bị sẵn lên bàn cậu, "Tác giả này mới ra bộ mới, anh nhớ là em rất thích."
Thôi Phạm Khuê vui mừng vô cùng, bộ này và bộ cậu mua là chung một nhà xuất bản, phong cách in ấn giống nhau, đương nhiên giá cũng cao như nhau. Cậu từng đến nhà sách nhìn thử, xem giá xong chỉ có thể yên lặng trả về chỗ cũ. Bây giờ được Thôi Nhiên Thuân mua tặng, cậu kích động hôn mấy cái lên bìa sách rồi vui vẻ nói, "Cảm ơn anh."
Thôi Nhiên Thuân thấy cậu mặt mày hớn hở thì tâm trạng cũng tốt lên theo.
Cả nhà cùng nhau ăn cơm xong, hai người lớn tặng quà cho Thôi Phạm Khuê. Cuối cùng Thôi Trường Bình mới nói với hai đứa trẻ, "Lần này đi chơi xa hai đứa phải biết chăm sóc lẫn nhau. Thôi Nhiên Thuân, con lớn hơn một chút, đừng chỉ lo chơi một mình." Mỗi khi đến kỳ nghỉ Thôi Trường Bình vẫn phải đi dạy bổ túc để kiếm thêm thu nhập, bởi vậy nghỉ đông và nghỉ hè hằng năm đều chỉ có Thôi Nhiên Thuân dắt Thôi Phạm Khuê đi đâu đó chơi.
Mặt Thôi Phạm Khuê tỏ vẻ mờ mịt.
Thôi Nhiên Thuân chống cằm nhìn cậu, "Đây chính là món quà khác mà anh vừa nói."
Thôi Phạm Khuê, "Hả?"
Thôi Trường Bình, "Tuần sau lớp Thôi Nhiên Thuân sẽ tổ chức trại hè, đây là truyền thống cũ của lớp trọng điểm khối 12, đưa học sinh đến đại học của tỉnh ở một tuần. Thôi Nhiên Thuân đã nhờ chú nói hộ với giáo viên chủ nhiệm, lần này sẽ cho con đi cùng."
Đầu tiên Thôi Phạm Khuê sững sờ run lên mấy giây, sau đó không dám tin hỏi lại, "Thật vậy sao?"
Thôi Nhiên Thuân cười, "Đương nhiên là thật."
Thôi Phạm Khuê hưng phấn nhảy khỏi ghế sopha nhào lên người Thôi Nhiên Thuân, ôm anh thật chặt như khi còn bé, "Cảm ơn anh Thôi Nhiên Thuân!"
Lục phủ ngũ tạng Thôi Nhiên Thuân trong nháy mắt như bị điện giật, hai tay đỡ lấy Thôi Phạm Khuê theo bản năng, đồng thời lưng cũng cứng ngắc duỗi thẳng thành một đường, cả người căng thẳng đến mức lộ ra cả gân xanh trên trán.
Thôi Trường Bình chờ Thôi Phạm Khuê bình tĩnh lại đứng lên rồi mới nói, "Phạm Khuê, đi theo chú vào phòng ngủ."
Thôi Phạm Khuê nhìn sang hai bên một chút, vẻ mặt Thôi Nhiên Thuân cũng mang theo nét nghi hoặc, còn dì Lưu thì lại gật đầu với cậu. Thôi Phạm Khuê như rơi vào sương mù, theo sau Thôi Trường Bình đi vào phòng.
Thôi Trường Bình quay lưng về phía Thôi Phạm Khuê, mất mấy phút mở két sắt ra, lấy một xấp giấy đưa cho cậu. Thôi Phạm Khuê nghi hoặc nhận lấy, vừa mở ra xem liền kinh sợ đứng ngây ra tại chỗ.
Thứ Thôi Trường Bình đưa cho cậu là một quyển sổ tiết kiệm.
"Tiền trong sổ tiết kiệm là ba con để lại cho con. Khi đó ông ấy bất ngờ gặp nạn, tài sản trong nhà đều phải động đến, tiền nợ người ta không thể không trả, chỉ có thể để lại hai mươi vạn này, nói là dùng làm chi phí nuôi con." Thôi Trường Bình im lặng một lát, phải nhắc đến người bạn tốt đã qua đời khiến ông có chút buồn bã, đến khi bình tĩnh lại mới nói tiếp, "Số tiền kia chúng ta không hề động vào. Tuy mấy năm nay sống ở nhà chú con không còn được nuông chiều như ngày bé, nhưng ít ra chú vẫn có thể nuôi nổi con. Chú nhớ lúc con còn rất nhỏ ba con từng nói sau này muốn cho con đi du học. Sang năm con phải thi đại học rồi, chú có hỏi thăm qua, nếu con muốn du học thì phải chuẩn bị từ trước khi thi tốt nghiệp trung học. Bây giờ con đã lớn, muốn dùng số tiền đó như thế nào là quyền của con, chú sẽ không ngăn cản. Thế nhưng con phải sống sao cho ba mẹ con yên tâm, không được lãng phí có biết chưa?"
Thôi Phạm Khuê đột nhiên biết được cha mẹ để lại cho mình số tiền lớn thế này, đầu óc ngoại trừ choáng váng ra thì không trả lời nổi câu hỏi của Thôi Trường Bình. Chỉ trong tích tắc sao cậu có thể nghĩ rõ xem muốn làm gì với số tiền ấy?
Thôi Trường Bình nói, "Mật mã là sinh nhật con, quyển sổ tiết kiệm này chú có thể giữ giúp con, đợi tới khi nào con muốn dùng cứ nói chú là được."
Thôi Phạm Khuê hồ đồ nói, "Chú Thôi, không phải chú... không phải chú luôn tích cóp để đổi một căn nhà lớn hơn một chút sao, số tiền này có thể..."
"Nói bậy!" Thôi Trường Bình lớn tiếng cắt ngang cậu, thở dài nói, "Phạm Khuê, con đừng nên cảm thấy có gánh nặng trong lòng. Chúng ta bây giờ đủ ăn đủ uống là được rồi, số tiền của con một phần chú cũng sẽ không đụng tới. Nhưng chú tuyệt đối không cho phép con tiêu lung tung. Thời gian này con cố gắng tìm hiểu thêm một chút về việc du học, cân nhắc xem có muốn đi hay không."
Thôi Phạm Khuê đột nhiên biết được tin này, theo bản năng liền muốn làm gì đó cho Thôi Trường Bình, bởi vậy mới không nghĩ kỹ đã thốt ra câu ấy. Bây giờ cậu bị tiếng la của Thôi Trường Bình cản lại mới từ từ tỉnh táo. Trước đây từng có thời gian tài chính của trường cấp ba xảy ra chuyện, mấy tháng liên tục Thôi Trường Bình không được phát lương, lúc đó một nhà bốn người vô cùng túng quẫn. Dì Lưu còn thường xuyên ầm ĩ với ông rằng nhà sắp đói meo rồi mau tìm cách khác. Dù cho gặp tình huống như vậy nhưng chú Thôi vẫn không hề động vào tiền cha cậu để lại, hiện tại lại càng không thể dùng số tiền đó để mua nhà.
Thôi Phạm Khuê xấu hổ nói, "Xin lỗi chú Thôi, là do con không suy nghĩ kỹ."
Thôi Trường Bình, "Bây giờ trong nhà chỉ có Thôi Nhiên Thuân không biết việc này, con nhớ tạm thời cũng đừng nói với nó. Tuy chú hiểu với tính cách của nó thì sẽ không lừa con đi mua thứ gì, nhưng dù sao đây cũng là tài sản cá nhân của con, trước khi xác định công dụng thì không nên nói cho bất cứ ai, hiểu chưa?"
Tuy Thôi Phạm Khuê cảm thấy cha Thôi đề phòng Thôi Nhiên Thuân như vậy là không cần thiết, nhưng đương nhiên cậu sẽ đồng ý với yêu cầu của ông, gật đầu nói, "... Dạ."
Mười năm qua Thôi Phạm Khuê chưa từng nghĩ tới việc ra nước ngoài, lý tưởng lớn nhất của cậu cũng chỉ là thi đậu một trường đại học tốt. Lúc đó cậu có thể lấy tiền để dành của mình đóng học phí, giảm bớt áp lực trong nhà. Nhưng bây giờ bỗng nhiên có được một khoản tiền kếch sù, cậu nằm trên giường nhẩm tính trong đầu, nếu cứ như bây giờ mỗi ngày tích cóp vài đồng thì để được hai mươi vạn cũng phải mất mấy chục năm. Cậu thậm chí còn không biết số tiền kia có thể mua nổi những thứ gì, có lẽ là mua được tiệm tạp hóa cậu vẫn hay lấy hàng, hoặc là một căn nhà?
Thôi Phạm Khuê lăn qua lăn lại không ngủ được, bò dậy mở sách tiếng Anh ra. Chuyện trước năm bảy tuổi cậu còn nhớ khá nhiều, khi còn bé trong nhà cậu bày đầy sách báo và đồ chơi cha mẹ mua từ nước ngoài về. Mẹ của cậu còn thường nói cậu có năng khiếu ngoại ngữ, xem ti vi một lần đã có thể đọc theo vài câu tiếng Anh. Cậu của Thôi Phạm Khuê khi còn trẻ đã đoạn tuyệt quan hệ với gia đình sau đó định cư luôn tại Pháp, cho nên mỗi lần cậu lỳ lợm mẹ lại hù dọa sẽ đuổi cậu sang Pháp ở với ông. Sau này đến Thôi gia rồi tình cờ chọc Lưu Phàm tức giận, Lưu Phàm cũng không biết lựa lời mà nói rằng sẽ đẩy cậu sang Pháp.
Du học? Hai chữ này đã phủ đầy bụi từ nhiều năm nay, sau khi cha mẹ qua đời cũng biến mất khỏi cuộc đời Thôi Phạm Khuê. Giờ đây khi nó xuất hiện lần nữa, Thôi Phạm Khuê chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ, giống như gặp lại một người thân nhiều năm không liên lạc, tuy rằng biết đó là người nhà của mình nhưng lại không dám đến gần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com