Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Thôi Nhiên Thuân về đến nhà vào buổi tối hai ngày sau. Tắm rửa cơm nước xong đã gần chín giờ, anh liền nói với cha mẹ muốn đi đón Thôi Phạm Khuê tan học. Thôi Trường Bình bảo, "Phạm Khuê lớn vậy rồi mà không biết đường về hay sao? Con nhanh đi ngủ dưỡng sức đi, ngày mai còn đi học."

Thôi Nhiên Thuân giải thích, "Con nằm trên tàu mười mấy tiếng rồi, xương cốt cả người đều đau nhức, nếu không ra ngoài dạo một chút thì không ngủ được đâu."

Lưu Phàm vừa nghe liền tiếp lời, "Nếu vậy thì đi đi, hoạt động một chút."

Thôi Nhiên Thuân vào phòng ngủ thay áo khoác, lúc ngang qua buồng tắm còn đứng trước gương chải tóc chỉnh cổ áo, nhìn thật gọn gàng sạch sẽ mới nhanh nhẹn ra khỏi cửa.

Chuông tan học vang lên, Thôi Phạm Khuê và bạn học cùng ra khỏi lớp tụm năm tụm ba đi về phía nhà để xe. Lúc quẹo qua sân tập bạn học liền vỗ vai cậu, "Nhìn kìa, không phải là Thôi Nhiên Thuân sao? Đang chờ cậu à?"

Thôi Phạm Khuê quay đầu sang nhìn, người một tuần không gặp giờ đang ngồi trên xe đạp ven đường, một chân chống xuống đất mỉm cười nhìn cậu.

Mấy ngày nay Thôi Phạm Khuê vẫn nghĩ, đến ngày Thôi Nhiên Thuân về nhất định cậu sẽ kích động không ngừng, kêu to rồi nhào lại phía anh. Nhưng giờ thật sự gặp được người, cậu ngược lại cứ do dự đứng tại chỗ, không biết phải đi về phía trước thế nào. Bạn học bên cạnh không ngừng lướt qua, Thôi Nhiên Thuân vẫn đứng tại chỗ chờ cậu, không hề thúc giục. Thôi Phạm Khuê giơ tay gãi gãi sau đầu, chậm rãi bước đến trước mặt anh.

Thôi Nhiên Thuân, "Lên xe. Hôm nay anh chở em, không cần đạp xe đâu."

Thôi Phạm Khuê leo lên xe đạp ngồi sau Thôi Nhiên Thuân. Đôi chân dài của anh giẫm một phát, chiếc xe "Xoẹt" một tiếng chạy đi, Thôi Phạm Khuê lập tức ôm lấy eo Thôi Nhiên Thuân.

Sau khi đạp xe ra khỏi cổng, đường càng ngày càng ít người. Thôi Nhiên Thuân cúi đầu nhìn những ngón tay cứng ngắc bất động trên eo mình, khóe môi mang theo nét cười, tay lái lệch đi quẹo vào hẻm nhỏ phía sau tiệm tạp hóa. Cửa hàng nào giờ này cũng đóng cửa hết rồi, quay đây không một bóng người. Thôi Nhiên Thuân đạp mấy trăm mét rồi dừng lại trước một gốc liễu chỉ còn cành cây trụi lủi.

Thôi Phạm Khuê nhảy xuống nhìn anh dựng xe lại, sau đó bị anh nắm lấy cánh tay kéo đến dưới gốc cây.

Thôi Nhiên Thuân đè Thôi Phạm Khuê lên thân cây khô, cúi đầu nhìn cậu mấy giây rồi mở to mắt hôn xuống. Cánh tay Thôi Phạm Khuê nâng lên vòng qua cổ anh, trong nháy mắt đầu lưỡi bị cắn khẽ thì cả người cậu như trúng đòn, ngón tay bắt lấy cành liễu sau đầu Thôi Nhiên Thuân. Khi mùi vị quen thuộc tràn vào khoang miệng, Thôi Phạm Khuê nãy giờ vẫn còn chậm chạp đột nhiên tỉnh lại, ngay sau đó tất cả các cảm quan của cơ thể cũng thức dậy. Cậu nhắm mắt bỏ mặc những khao khát nguyên thủy nhất của thân thể, dường như muốn thông qua đầu lưỡi và đôi môi để hấp thụ mùi vị của Thôi Nhiên Thuân không chừa một giọt.

Hai người chưa bao giờ hôn nhau kịch liệt như vậy. Vì dùng sức mà bàn tay của Thôi Nhiên Thuân đặt sau gáy Thôi Phạm Khuê nổi cả gân xanh, nhưng vẫn cứ luôn không đủ. Chỉ hôn môi mút lưỡi như vậy, còn thiếu rất nhiều.

Thật lâu sau đó, khi Thôi Nhiên Thuân thả cậu ra thì hô hấp của Thôi Phạm Khuê đã rất khó khăn. Chóp mũi hai người kề sát nhau, hít thở vững vàng xong anh mới nói, "Anh rất nhớ em..."

Cành cây trong tay Thôi Phạm Khuê đã bị cậu bẻ gãy, đôi môi thường ngày có chút khô khốc tái nhợt giờ y như mới ăn một nồi lẩu cay xong, ướt át sưng tấy. Cậu cong khóe môi, "Mấy ngày nay em đã điều tra bản đồ rồi, xung quanh đại học Q có rất nhiều đại học khác, em cũng không biết nên thi trường nào, đại học Nhân văn, đại học Công nghiệp, đại học Ngoại ngữ..."

Thôi Nhiên Thuân chặn môi Thôi Phạm Khuê lần hai khi cậu đang kể tên các trường đại học ra.

"Ưm..." Thôi Phạm Khuê lập tức phát ra một tiếng hừ nhẹ trầm thấp ướt át, âm thanh này không bình thường mà thấm tới tận xương. Thôi Nhiên Thuân xích ra một chút nhìn cậu, hai gò má Thôi Phạm Khuê đã đỏ ửng, khóe mắt đuôi lông mày đều có chút ẩm ướt.

Thôi Phạm Khuê khó chịu muốn chết, cánh mũi run rẩy lên, hai tay vịn vào vai Thôi Nhiên Thuân, thân dưới như có như không cọ vào chân anh.

Thôi Nhiên Thuân dừng nụ hôn lại, ấn hai má cậu vào bả vai mình rồi thấp giọng nói, "Đừng né, nha?"

Mặt Thôi Phạm Khuê dính sát vào vai anh, môi dưới cắn chặt lúc ngón tay Thôi Nhiên Thuân nắm lấy thứ dưới hạ thể cậu, không tự chủ được thay đổi thân thể trong lúc anh chậm rãi hoạt động. Chiếc cổ thon dài của cậu ngửa ra dựa vào thân cây, hàm răng cắn chặt không để những âm thanh kỳ quái phát ra khỏi cổ họng mình.

Thôi Nhiên Thuân cúi đầu xuống mút lên cần cổ cậu, động tác bên dưới từ chậm thành nhanh, hai tay Thôi Phạm Khuê cũng càng siết càng chặt, cuối cùng đành run rẩy dựa vào ngực anh. Thôi Phạm Khuê ôm Thôi Nhiên Thuân, sự phóng túng của thân thể khiến giờ phút này cậu chẳng dám nhìn thẳng vào anh, chỉ biết cúi đầu thở dốc. Thôi Nhiên Thuân cười nhẹ một tiếng, kề sát lỗ tai cậu nói, "Trong túi của anh có giấy, lấy giúp anh được không?"

Thôi Phạm Khuê luống cuống tay chân đẩy anh ra, bước tới cạnh xe đạp mở túi tìm giấy ăn rồi rút một tờ đưa cho anh. Sau khi nhận được Thôi Nhiên Thuân bắt đầu lau tay, Thôi Phạm Khuê đứng bên cạnh lúng túng muốn đập đầu vào thân cây luôn, đợi đến khi anh lau khô ráo xong mới lập tức ngồi lên sau xe đạp, "Được rồi, về nhà thôi."

"Chờ đã." Thôi Nhiên Thuân bước đến, chặn Thôi Phạm Khuê vào giữa yên xe và thân thể mình, sau đó lấy tay trái nâng gương mặt đang cúi gằm của cậu lên, so đo nói, "Tối nay em không có hôn anh."

Thôi Phạm Khuê oan uổng, "Anh nói bậy."

Thôi Nhiên Thuân nhíu mày, "Anh nói không có chính là không có." Nói xong liền ngồi lên xe đạp, chờ Thôi Phạm Khuê ngồi vững xong mới đạp đi.

Thôi Phạm Khuê đằng sau nhìn lên gáy Thôi Nhiên Thuân, trong lòng tự hỏi sao lại có người đến gáy cũng đẹp như vậy chứ?

Thôi Phạm Khuê ôm chặt eo anh, hôn lên phần xương bả vai. Thôi Nhiên Thuân cảm giác được liền nở nụ cười, một tay nắm lấy ngón tay cậu đưa lên mép, nhẹ nhàng cắn một chút rồi thả ra.

Vừa qua tháng giêng thời gian liền trôi rất nhanh, dường như chỉ mới cúi đầu làm một đề bài, vừa ngẩng lên thì cây cối ngoài cửa sổ đã sum xuê cành lá.

Thôi Nhiên Thuân vượt ra cuộc thi tự tuyển sinh, đối với anh mà nói cũng tương đương như lấy được giấy báo đậu đại học sớm. Thôi Phạm Khuê vừa vui mừng giùm anh vừa cảm thấy áp lực đột nhiên tăng lên. Với trình độ trước mắt của cậu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì thi vào cùng trường với anh cũng không thành vấn đề. Thế nhưng thành tích học tập trước giờ của cậu luôn ở mức trung bình, không được nhận điểm cộng khi thi đại học, chỉ có thể tính gộp theo cách thông thường, bởi vậy chính cậu cũng chẳng dám chắc chắn là không có bất kỳ sai sót nào.

Thôi Phạm Khuê vốn rất nghiêm túc trong học tập, hiện giờ càng hận không thể mở đèn thức đêm mỗi ngày. Trước giờ có vài nội dung rất nhỏ cậu không để ý đến, vốn nghĩ không phải trọng điểm ra đề, xác suất gặp phải trong kỳ thi đại học vô cùng thấp. Nhưng giờ cậu dần dần biết được, cả nước nhiều thí sinh như vậy, nếu tính cả những thứ này, gộp lại không phải là toàn diện sao? Chỉ cần đã học qua, một phần cũng không thể bỏ đi.

Có lần Thôi Nhiên Thuân thức dậy vì bị tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ đánh thức lúc gần mười hai giờ đêm. Anh rời giường đi uống nước, nhìn thấy đèn phòng Thôi Phạm Khuê vẫn sáng liền đến gõ cửa nhắc nhở cậu ngủ sớm một chút. Thôi Phạm Khuê trong phòng đáp ứng một tiếng, kết quả anh về phòng mình nằm nửa tiếng lại mơ hồ nghe thấy tiếng ho khan sát vách, dường như đã lấy thứ gì đó che miệng lại, âm thanh rất nặng nề. Thôi Nhiên Thuân xuống giường gõ cửa phòng Thôi Phạm Khuê.

Cậu vội vã tắt đèn bò lên giường, hô vọng ra ngoài, "Em ngủ rồi!"

Thôi Nhiên Thuân thở dài, rút bàn tay đang gõ cửa lại quay về phòng mình.

Thôi Phạm Khuê vùi đầu vào chăn ho khan liên tục, gần đây thỉnh thoảng cậu lại ho như vậy, vốn tưởng rằng chỉ bị cảm nên không coi đó là chuyện to tát gì. Có điều đêm nay không biết sao lại trở nặng như vậy, nếu không nhờ cậu cố gắng bưng kín miệng thì sợ là đã phiền tới mức Thôi Nhiên Thuân không ngủ yên nổi.

Thôi Phạm Khuê tựa vào vách ngăn nghe ngóng động tĩnh sát vách, thấy không còn tiếng nào mới chậm rãi xuống giường, định ra ngoài rót ly nước nóng thấm giọng. Vừa mở cửa liền thấy Thôi Nhiên Thuân đứng ngay trước mặt, cậu vỗ ngực sợ hãi không thôi, "Anh làm gì vậy... Khụ khụ khụ..."

"Lúc nãy nghe thấy em ho khan." Thôi Nhiên Thuân bước tới nắm chặt cằm Thôi Phạm Khuê, "Há miệng, anh xem thử cổ họng em có phải nhiễm trùng không."

Thôi Nhiên Thuân đứng dưới ánh đèn nghiêng đầu nhìn vào miệng Thôi Phạm Khuê, quả nhiên cuống họng đã sưng lên. Thôi Nhiên Thuân vào phòng khách lục lọi ngăn kéo dưới TV tìm thuốc giảm nhiệt, loại thuốc còn trong nhà không đúng lắm, lật tới lật lui chỉ còn lại nửa viên Amoxycillin. Thôi Nhiên Thuân thả thuốc vào lòng bàn tay cậu, sau đó rót một ly nước ấm đưa tới, thấy Thôi Phạm Khuê uống xong mới yên tâm nói, "Ngày mai đi học chúng ta ghé qua tiệm thuốc để người ta kê thuốc cho em."

Amoxycillin hoặc Amoxicillin hay được gọi tắt là amox, là thuốc kháng sinh cùng họ với penicilin, nó ngăn chặn và diệt các loại  vi khuẩn gram dương  như viêm họng, da tấy mũ hay nhiễm trùng da, nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm phổi...

Thôi Phạm Khuê cười, "Anh bị ngốc à? Mai là ngày nghỉ mà."

Quả thực vừa nãy Thôi Nhiên Thuân đã quên mất, hôm nay là ngày khối 12 toàn thành phố thi thử lần cuối, ngày mai được nghỉ một ngày.

Thôi Nhiên Thuân, "Cho nên em mới ngủ muộn như vậy? Đang làm gì đó? Đọc truyện tranh à?"

Thôi Phạm Khuê khinh thường nói, "Anh nghĩ em là người không biết phân biệt nặng nhẹ vậy sao? Em đang học bài."

Thôi Nhiên Thuân cong môi cười, vòng qua người Thôi Phạm Khuê đến nhìn sách vở bày ra trên bàn cậu, quả nhiên đang viết một nửa bài tập. Thôi Nhiên Thuân xoa xoa vành tai cậu, "Học thì học, ngủ vẫn phải ngủ."

"Biết rồi... Khụ khụ khụ... Dài dòng..." Thôi Phạm Khuê đẩy anh ra ngoài.

Thôi Nhiên Thuân nghe hai chữ 'dài dòng' này cảm thấy buồn cười vô cùng. Từ nhỏ đến lớn chỉ nghe người khác nói anh kiệm lời, hoàn toàn chưa từng có ai nói anh dài dòng.

Hôm sau có khách tới nhà, là chú thím hai của Thôi Nhiên Thuân. Vài năm nay họ sống ở nơi khác, lâu lâu mới về một lần thăm người thân. Sáng sớm Lưu Phàm đã ra chợ mua thức ăn, Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê bị Thôi Trường Bình gọi ra chào khách rồi về phòng học bài. Cả hai cùng vào phòng Thôi Nhiên Thuân, Thôi Phạm Khuê nằm nhoài lên bàn nhiều chuyện, "Thôi Nhiên Thuân, em phát hiện ra chú hai của anh đẹp trai thật đó."

Thôi Nhiên Thuân kéo cậu vào lòng mình, tựa cằm lên vai cậu nhìn bài tập trên bàn, một lát sau mới nói, "Không được khen người khác đẹp trai."

Hõm vai Thôi Phạm Khuê bị cằm Thôi Nhiên Thuân đè đau, vừa cười vừa ho, cuối cùng bị anh siết vào lòng bắt uống một ly nước nóng.

Lưu Phàm xách theo bao lớn bao nhỏ từ bên ngoài vào nhà, thím hai vội vã lại giúp bà. Cơm trưa chuẩn bị xong Thôi Trường Bình mới vào phòng ngủ gọi hai đứa con trai ra ngoài ăn. Thôi Nhiên Thuân mở cửa, Thôi Phạm Khuê theo sau anh bước ra, sắc mặt ửng hồng, bộ dáng thở hổn hển. Thôi Trường Bình đi sau hai người, sắc mặt tối lại mấy phần.

Người lớn đã vào chỗ hết, Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê cũng ngồi xuống. Thôi Trường Bình trò chuyện với khách vài câu, Lưu Phàm liền khuyên bọn họ ăn nhiều một chút, "Cả gia đình chú mấy năm nay đều sống ở Tứ Xuyên, chị không biết đồ mình làm có hợp khẩu vị hai người không, mau nếm thử đi."

Cả bàn đồ ăn, ngoại trừ một đĩa cải xanh xào trước mặt Thôi Trường Bình thì những món khác đều toàn một màu đỏ rực. Thỏ ướp cay, tiết canh vịt, gà xào ớt, liếc mắt nhìn qua tất cả đều toàn ớt tươi.

Chú hai họ Thôi cười nói, "Chị dâu khách khí quá, biết bọn em thích ăn cay liền mất công thế này."

Lưu Phàm cũng cười, "Anh chú có bệnh đau dạ dày cho nên xào cho ông ấy một đĩa cải xanh, mấy món khác mọi người chúng ta xử hết, đừng khách khí nha! Phạm Khuê, Nhiên Thuân, ăn đi ăn đi."

Thôi Phạm Khuê đang chuẩn bị gắp một miếng thịt vịt cho vào miệng lại bị Thôi Nhiên Thuân bắt lấy cổ tay. Anh vào bếp rót một ly nước đặt trước mặt cậu, "Uống trước rồi ăn, em còn đang ho khan."

Những người khác lo tán gẫu, chỉ có Thôi Trường Bình ngồi sát cạnh bọn họ là nghe được đoạn đối thoại của hai người. Ông hỏi, "Phạm Khuê không thoải mái sao?"

Thôi Phạm Khuê cười nói, "Không có ạ, chỉ hơi ho khan chút thôi, hai ngày nữa là khỏe ngay."

Thôi Trường Bình gật gật đầu, không có chút thèm ăn nào. Một vài suy đoán ông vẫn luôn không muốn đối mặt, nhưng càng tiếp xúc nhiều với hai đứa bé một phần thì ông lại bình tĩnh một phần.

Trong lòng Thôi Trường Bình hiểu rất rõ, chỉ cần ông hơi để ý một chút thì nhất định có thể phát hiện được chứng cứ cho những suy đoán của mình, nhưng ông lại chậm chạp không muốn làm. Nếu nói công việc bận rộn, chi bằng nói rằng sống gần nửa đời người nhưng đây là lần đầu tiên ông có ý trốn tránh việc gì đó. Ông sợ sau khi xé rách chân tướng thì sẽ nhìn thấy cục diện mà mình không thể khống chế cũng không thể chịu đựng được. Xưa nay ông đã dạy rất nhiều học sinh, cách dạy dỗ nghiêm khắc hơn cũng có thể trực tiếp thực hiện, chỉ có lúc phải đối mặt với hai thằng nhóc nhà mình mới chậm chạp không dám kéo tơ bóc kén mà phân tích, ứng đối và giải quyết.

Trong lòng Thôi Trường Bình như có một tảng đá nặng đè lên, nhưng ông không thể nói với ai, kể cả vợ mình. Trước mắt ông chỉ cảm thấy tình cảm giữa Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê có chút khác thường, đoán là chưa tới mức không thể khống chế. Có lẽ mỗi ngày sớm chiều bên nhau nên mới thân mật hơn người ngoài một chút, hoặc cũng có thể là vì ngoại hình cả hai đều ưu tú, sở thích hợp nhau nên mới mơ mơ hồ hồ nói chuyện yêu đương. Hoàn cảnh sống của hai thằng nhóc này luôn đơn giản, mặc dù có tình cảm nhưng chắc là cũng không làm ra chuyện khác người gì.

Đã làm cha làm mẹ thì sao có thể để con mình không biết gì mà lầm đường lạc lối? Cho dù không vì bản thân, ngày giỗ hằng năm ông sao còn mặt mũi nào đi gặp người anh em đã khuất?

Trên bàn ăn không thể tránh khỏi đề tài học hành sau này của hai đứa trẻ. Chú hai họ Thôi mỗi lần gọi điện thoại chúc tết anh trai đều nghe được thành tích vô cùng tốt của Thôi Nhiên Thuân, bây giờ nghe anh thông qua kỳ thi tự tuyển sinh lại càng muốn uống với anh trai một chén chúc mừng. Dạ dày Thôi Trường Bình không tốt nên không thể uống, Thôi Nhiên Thuân liền chặn rượu thay cha, "Chú hai, con mời chú."

Chú hai càng thêm tán thưởng, đứng lên vỗ vai Thôi Nhiên Thuân, "Thôi gia chúng ta chỉ có con là không kém cạnh ai, chờ con nhận được thư báo đậu đại học rồi thì chú sẽ tặng con điện thoại di động và máy vi tính, xem như quà mừng đại học!"

Thôi Nhiên Thuân cười nói, "Chú khoa trương quá rồi."

Thôi Phạm Khuê ngồi một bên cười ha hả nhìn bọn họ uống rượu. Cậu rất thích Thôi Nhiên Thuân được người khác khen ngợi, giống như chính cậu mới là người được khen vậy.

Chú hai họ Thôi thấy Thôi Nhiên Thuân uống hết rồi mới liếc nhìn Thôi Phạm Khuê, "Còn con Phạm Khuê, năm chín tuổi chú còn dẫn con đi bơi đó có nhớ không? Chỉ chớp mắt đã lớn hết rồi, nào, con cũng uống một chén với chú."

Từ nhỏ tới lớn Thôi Phạm Khuê chưa từng uống rượu đế, người lớn đưa tới nên cậu cũng không thể từ chối, đành đứng lên cười nói, "Chú thím hai mấy năm nay cũng không già đi gì cả."

Chú hai lập tức nói, "Nghe xem kìa, từ nhỏ con đã biết ăn nói, giỏi hơn Nhiên Thuân nhiều, nào, uống."

Thôi Phạm Khuê nhắm mắt lại nuốt chén rượu nhỏ xuống, cay xè đến le lưỡi.

Chú hai, "Phạm Khuê đã nghĩ kỹ xem đại học muốn đi đâu chưa?"

Thôi Phạm Khuê, "Cũng đi Bắc Kinh ạ."

Thôi Trường Bình ngẩn ra, nhanh chóng che giấu vẻ mất tự nhiên trên mặt.

Cơm nước xong khách cũng phải ra về, Thôi Trường Bình và Lưu Phàm tiễn bọn họ xuống lầu. Thôi Nhiên Thuân ôm Thôi Phạm Khuê đã buồn ngủ ngồi trên ghế sopha vào giường trong phòng ngủ. Thôi Phạm Khuê uống một chén đã gục, giờ chậm chạp chớp mắt nhìn Thôi Nhiên Thuân, cánh tay vòng lấy cổ anh không chịu buông.

Thôi Nhiên Thuân cúi đầu hôn lên trán cậu, "Ngoan, ngủ chút đi."

"Ừm..." Thôi Phạm Khuê thả tay ra, nhắm mắt ngủ.

Thôi Nhiên Thuân cởi dép giúp cậu, sau đó đắp kín mềm cho cậu rồi về phòng. Bình thường anh cũng rất ít uống rươu, một chén rượu đế nuốt vào lúc nãy khiến đại não cũng có hơi chập mạch. Điện thoại phòng khách vang lên hồi lâu anh mới lắc lắc đầu ra nhận.

"Nhiên Thuân, mẹ và ba con có chút việc bên ngoài, có lẽ sáu giờ cũng chưa về, các con hâm đồ ăn thừa lại mà ăn tối."

Thôi Nhiên Thuân cúp điện thoại xong liền nằm thẳng ra ghế sopha nhắm mắt yên tĩnh. Mặc dù anh có hơi say nhưng không hề buồn ngủ chút nào, ngược lại còn muốn tìm người nói chuyện phiếm, tiếc là Thôi Phạm Khuê đã ngủ mất rồi.

Thôi Nhiên Thuân đứng lên vào phòng cậu. Mặt Thôi Phạm Khuê bị chăn che lại phân nửa, hai má ửng hồng. Thôi Nhiên Thuân ngồi bên mép giường nhìn cậu, cảm thấy người đang yên lặng ngủ say này khiến lòng mình ngứa ngáy vô cùng. Anh kéo chăn xuống để cả gương mặt cậu lộ ra, sau đó bóp hai cánh mũi cậu lại. Quả nhiên một lát sau Thôi Phạm Khuê liền cau mày muốn tránh thoát.

Thôi Nhiên Thuân nhịn cười buông tay ra.

Thôi Phạm Khuê muốn kéo chăn lại liền bị Thôi Nhiên Thuân giữ chặt, cúi đầu hôn lên môi cậu. Giữa răng môi hai người đều là hương rượu nhàn nhạt, Thôi Nhiên Thuân vuốt những lọn tóc rối trên trán Thôi Phạm Khuê, nâng gáy cậu lên để đầu lưỡi mình có thể tiến vào càng sâu.

Trong lúc nửa mê nửa tỉnh Thôi Phạm Khuê cảm giác được động tác của Thôi Nhiên Thuân. Mí mắt cậu nặng nề không mở ra nổi, thể nhưng não bộ lại biết rõ Thôi Nhiên Thuân đang hôn mình. Ngón tay Thôi Phạm Khuê sít sao nắm chặt quần áo Thôi Nhiên Thuân, hé môi đáp lại.

Thôi Trường Bình đứng ngoài phòng ngủ, thân thể cứng đơ tới mấy phút rồi mới siết chặt nắm tay rời đi. Từ khi nghe Thôi Phạm Khuê nói cũng đi Bắc Kinh ông đã biết mọi chuyện không thể xem thường, cho nên mới tìm cớ đưa vợ ra ngoài, trên đường lại lấy lý do quên đồ để quay về. Ông cũng là người từng trải qua tuổi mười bảy mười tám, ông biết thanh niên tuổi này đã nói chuyện yêu đương thì căn bản không biết chừng mực là gì. Mặc dù thận trọng như Thôi Nhiên Thuân thì cũng sẽ lợi dụng bất cứ thời gian riêng tư nào để làm một chút chuyện thân mật.

Có thể vì đã sớm chuẩn bị tâm lý nên Thôi Trường Bình cũng không tức giận như trong dự đoán, chỉ là lúc xuống tới lầu một chân ông đột nhiên nhũn ra, suýt chút nữa vấp vào chân còn lại mà ngã nhào. Ông đã sắp năm mươi, cuộc đời đã qua phân nữa, trải nghiệm rất nhiều trắc trở to to nhỏ nhỏ, thời khắc sợ hãi nhất khắc sâu trong trí nhớ chính là lúc vợ mình khó sinh khi mang thai Thôi Nhiên Thuân. Ông canh bên ngoài phòng cả một đêm, trời đất tháng giêng ngập tràn băng tuyết, vậy mà áo lông của ông đều bị mồ hôi thấm ướt nhẹp. Từ đó về sau, không còn chuyện gì có thể khiến ông sợ sệt được nữa.

Dạy học hơn hai mươi năm, ông đã từng gặp rất nhiều học sinh, cũng thấy không ít đứa trẻ đòi sống đòi chết vì cái gọi là tình yêu. Cho dù là loại tình yêu nào, khác giới cũng được, đồng giới cũng được, ông đều đã gặp qua, cho nên chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấu. Ông cẩn cẩn trọng trọng gần như dồn hết thời gian cho công việc, giúp không ít bậc cha mẹ nuôi dưỡng những đứa con ưu tú cầu tiến, nhưng quay đầu lại con trai mình đã trở thành thế này.

Thôi Trường Bình bấm số điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp Thôi Phạm Khuê, ra ngoài mua hai bình rượu ngon đến nhà thăm hỏi.

Bàn về kinh nghiệm thì giáo viên này còn không bằng Thôi Trường Bình, cho nên liền vừa mừng vừa lo đón ông vào nhà. Cô hiểu rất rõ thành tích của Thôi Phạm Khuê, khi Thôi Trường Bình hỏi cô chuyện liên quan tới gợi ý dự thi thì cô liền dựa vào kinh nghiệm của mình để đưa ra ý kiến trọng tâm nhất, "Nửa năm nay thành tích Thôi Phạm Khuê nâng cao không ít, thi vào trường loại hai không thành vấn đề. Còn địa điểm thì cần xem sở thích của em ấy."

Thôi Trường Bình, "Vậy theo cô, phía nam có những trường nào hợp với nó?"

Giáo viên chủ nhiệm cười nói, "Cái này nếu nói ra thì rất nhiều, hơn nữa tiêu chuẩn tuyển sinh của những trường đó cũng không khác mấy với tỉnh ta. Cho nên nếu nói về địa điểm thì vùng duyên hải Quảng Đông tương đối tốt. Thượng Hải mặc dù cũng tốt nhưng các trường trọng điểm khá nhiều, khoa phổ thông chính quy sau khi tốt nghiệp không có bao nhiêu ưu thế cạnh tranh."

Thôi Trường Bình nói chuyện với giáo viên hồi lâu, cuối cùng mới xem kỹ từng thành tích kiểm tra lớn nhỏ của Thôi Phạm Khuê trong máy tính của cô. Giáo viên chủ nhiệm ngồi bên cạnh hỏi, "Đúng rồi thầy Thôi, con trai thầy Thôi Nhiên Thuân cũng muốn đi Bắc Kinh đúng không?"

Thôi Trường Bình, "Ừm."

Giáo viên chủ nhiệm, "Vậy thầy đúng là nghĩ thoáng ghê, hai đứa trẻ một nam một bắc, trong lớp em lại có rất nhiều phụ huynh chỉ ước gì con mình ở lại trong tỉnh thôi."

Khóe miệng Thôi Trường Bình hơi cong lên, lễ phép cười cười, "Con trai mà, nên ra ngoài va chạm xã hội. Thằng nhỏ nhà tôi được anh nó chăm sóc quen rồi, phải đưa đi rèn luyện mới tốt. Đúng rồi, cuộc nói chuyện hôm nay cô đừng kể cho Phạm Khuê, chờ thi tốt nghiệp xong tôi sẽ bảo nó điền nguyện vọng."

Giáo viên chủ nhiệm tỏ ra đã hiểu, "Chuyện này thầy cứ việc yên tâm."

Thôi Trường Bình bỏ ra hơn một tuần lễ hỏi thăm chung quanh, hạ mặt liên hệ với những học sinh cũ của mình, tìm hiểu thật cặn kẽ về chuyên môn, ký túc xá, trình độ dạy học của từng trường phía nam. Dường như chỉ trong một tuần ngắn ngủi mà một bên tóc mai ông đã bạc trắng. Bây giờ ông muốn cứu vãn hai đứa trẻ nằm trên đầu quả tim mình, không thể vội vàng. Đánh không được, mắng cũng không được, ông có bao nhiêu sốt ruột thì có bấy nhiêu hối hận. Mấy năm nay ông chỉ lo bận bịu công việc, nếu chỉ cần rút một phần tư thời gian ra để ý gia đình thì cũng không đến nỗi để mặc bọn trẻ sai lầm tới bây giờ.

Thôi Trường Bình đã nghĩ xong con đường tương lai, bước thứ nhất chính là tách hai đứa trẻ ra học một nam một bắc, hàng năm chỉ gặp nhau vào kỳ nghỉ đông. Sau đó ông sẽ dùng uy phong của một người cha nghiêm khắc để bắt bọn họ tìm học bổng đại học, đồng thời tự kiếm tiền nuôi bản thân, một chút nhàn rỗi cũng không cho. Còn hai mươi vạn đồng của Thôi Phạm Khuê, cứ đợi lúc cậu cưới vợ thì sẽ cho thêm. Đến khi bọn họ tốt nghiệp đại học thì Thôi Trường Bình cũng nên rút lui khỏi vị trí chủ nhiệm, lúc đó càng có tinh lực canh chừng bọn họ chặt chẽ, chỉ cần có chút manh mối sai lệch nào liền tiêu diệt ngay. Ngày sau còn dài, ông làm công tác trồng người cả đời, muốn đưa hai đứa con mình về lại chính đạo cũng không phải chuyện gì không làm nổi.

Thôi Trường Bình tan tầm về nhà, thấy bọn nhỏ còn chưa về liền ngồi trên sopha xoa xoa huyệt thái dương. Dư quang khóe mắt ông nhìn đến quả cải thảo phỉ thúy trên kệ TV, đó là quà cưới cha Thôi Phạm Khuê tặng ông khi ông chuyển sang nhà mới. Thôi Trường Bình đứng dậy vào bếp lấy khăn lau, ngồi xổm cạnh kệ TV nhìn quả cải thảo kia chăm chú.

Lưu Phàm thò đầu ra khỏi bếp, cười nói, "Anh ngày nào cũng lau qua, bụi đâu ra chứ."

Tay Thôi Trường Bình ngừng lại trên quả cải thảo, cuống họng dường như có hơi nghẹn ngào, giọng cũng khàn đi, "Lão Thôi, thật xin lỗi..."

Trước khi tốt nghiệp trung học một tuần, học sinh khối 12 được chụp ảnh tốt nghiệp, từng lớp từng lớp thay phiên nhau đến trước phòng hành chính chụp ảnh. Ban giám hiệu trường và thầy cô đều có mặt nên bọn học sinh cũng không dám làm càn, giống như những con rối nhỏ bị người lùa xuống cầu thang, chụp xong lại về phòng tiếp tục ôn tập.

Lớp Thôi Nhiên Thuân được sắp xếp chụp trước, chụp xong quay về lớp liền đụng mặt Thôi Phạm Khuê đang đi đến. Cậu dùng tay xoa xoa mấy lọn tóc chỉa ra trên đỉnh đầu Thôi Nhiên Thuân, tiếc nuối nói, "Thôi Nhiên Thuân, hai ta còn chưa chụp chung với nhau tấm nào!"

Thôi Nhiên Thuân mỉm cười, "Chờ thi xong rồi chúng ta đi mua một cái máy ảnh, sau đó đi du lịch, muốn chụp bao nhiêu thì chụp bấy nhiêu."

Thôi Phạm Khuê giơ thủ thế ok, quay người chạy đi.

Trước kỳ thi trường học cho học sinh nghỉ hai ngày, để bọn họ về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị nghênh tiếp một trong những thử thách quan trọng nhất cuộc đời.

Giáo viên vừa tuyên bố tan học, chớp mắt bọn học sinh không hề có tâm trạng vui vẻ, yên lặng ngồi tại chỗ thu dọn cặp sách của mình, cất từng chồng bài tập dày cui vào bao nhựa, túi lớn túi nhỏ ra khỏi lớp. Thôi Phạm Khuê đứng ngoài hành lang chờ Thôi Nhiên Thuân, có bạn cùng lớp đến trước mặt cậu, nện nện lên bả vai nhau khích lệ rồi lướt qua.

Một ngày trước khi thi, Thôi Nhiên Thuân và Thôi Phạm Khuê đến xem địa điểm. Phòng thi một cái thành nam một cái thành bắc, mà nhà bọn họ lại ở thành tây, khoảng cách xa như nhau. Lưu Phàm sợ hai người đạp xe đi có gì bất trắc, nhất định bắt cả hai đón xe. Trước khi ra cửa bà còn nhét cho mỗi đứa một chiếc di động cũ, "Hai cái này đều là của người quen không cần nữa, đừng nhìn nó cũ kỹ, gọi điện thoại hay nhắn tin không hề có vấn đề gì, hai ngày thi này các con cứ mang theo, lỡ như có sót thứ gì ở nhà thì cứ gọi, chúng ta lập tức đem đến cho các con. Hai đứa đừng chê, chờ thi đại học xong chúng ta lại mua cái mới." Hai người biết đây là tấm lòng của người lớn, cầm lấy sẽ làm bọn họ yên tâm hơn, vì vậy cả hai đều nhận. Trước tiên bọn họ đi xem phòng thi của Thôi Nhiên Thuân, thăm dò các con đường xung quanh rồi mới tới phòng thi của Thôi Phạm Khuê.

Chạng vạng ngày hè, ánh trời chiều như dệt cửi, cả con phố nhỏ đều nhuộm một sắc vàng óng ánh. Hai người ra khỏi địa điểm thi, Thôi Phạm Khuê quay đầu nhìn Thôi Nhiên Thuân, "Muốn gọi xe về nhà à?"

Thôi Nhiên Thuân chỉ chỉ vào con hẻm đối diện, "Chúng ta đi đường nhỏ về đi. Không gọi xe."

Thôi Phạm Khuê chính là có ý đó, phong cảnh đẹp như vậy mà ngồi trong xe thì vô vị biết bao.

Hẻm nhỏ chưa đổ xi măng xong, cả một đoạn đường dài rải toàn đá nhỏ. Thôi Nhiên Thuân ngồi xổm xuống trước người Thôi Phạm Khuê, "Lên."

Thôi Phạm Khuê nhìn mặt đường nói, "Không cần."

Thôi Nhiên Thuân giục, "Nghe lời."

Cậu nằm úp sấp lên lưng Thôi Nhiên Thuân, cánh tay vòng qua trước cổ anh, thân thể khẽ lay động theo từng bước chân. Liếc mắt nhìn phía trước không có ai, Thôi Phạm Khuê nhanh chóng hôn lên vành tai Thôi Nhiên Thuân một phát.

Khóe miệng anh khẽ giương lên.

"Tiểu Khuê."

"Hả?"

"Ngày mai đừng lo lắng, không cần biết em thi tốt hay không, anh đều ở cạnh em. Đợi đến khi em tám mươi tuổi anh vẫn sẽ cõng em như bây giờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com