Chương 37
Gần đây nhân viên phòng kế hoạch đột nhiên phát hiện ngày trôi qua dễ chịu hơn nhiều, Thôi Nhiên Thuân không làm khó bọn họ khắp nơi nữa, phương án nộp lên cơ bản đều thông qua rất thuận lợi, chẳng cần tiếp tục tăng ca mỗi ngày tới mười giờ đêm như lúc trước.
Dạo này Thôi Phạm Khuê đang bận rộn với việc cạnh tranh để hợp tác với Nhất Cương, đây là đầu tàu trong ngành sắt thép của cả nước, nếu hợp tác được sẽ là cơ hội tuyệt vời để nâng cao địa vị của công ty trong ngành, tiền lời chỉ là thứ yếu, quan trọng là phải làm cho thật tốt. Phòng kế hoạch cần nhanh chóng làm quen với cách quản lý và quy trình sản xuất của cả xí nghiệp, bởi vì bọn họ phải thiết kế một mạng lưới internet mười phân vẹn mười dùng trong quản lý, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Tổng công ty rất coi trọng lần hợp tác này, điều xuống một nhóm nhỏ mười người cùng phân bộ tiến hành hạng mục.
Kế hoạch Thôi Phạm Khuê mất hai tuần lễ viết ra bị bọn họ bới lông tìm vết đến gần như không còn lại gì.
Trong công việc cậu luôn phân biệt được cái gì gọi là đã tốt rồi vẫn muốn tốt hơn, cái gì gọi là cố ý gây khó dễ, cho nên cậu chỉ khiêm tốn tiếp thu ý kiến của đám chuyên gia này, sau khi trở về đành cùng đồng nghiệp làm lại lần nữa.
Tổng công ty yêu cầu trong vòng hai tuần phải đưa ra phương án tỉ mỉ, sau đó gửi đến cho phó tổng Hạ xét duyệt.
Thời gian eo hẹp, nhiệm vụ lại nặng nề, Thôi Phạm Khuê gần như canh giữ cả ngày ở công ty.
Thôi Nhiên Thuân bận rộn trong văn phòng đến quá chín giờ mới tan làm, đi ngang qua lầu bốn thấy phòng làm Thôi Phạm Khuê vẫn sáng đèn. Anh đứng tại chỗ một lúc mới bỏ ý nghĩ bảo cậu ra về, quay người xuống lầu.
Thôi Nhiên Thuân lái xe tới sân bay, đợi bên ngoài phòng chờ hơn mười phút mới thấy Hứa Phán đẩy vali hành lý ra, bấm điện thoại gọi cô, "Nhìn bên trái, mình đang vẫy tay này."
Hứa Phán tìm một vòng rồi kéo hành lý chạy đến, Thôi Nhiên Thuân giúp cô bỏ đồ đạc vào cốp sau.
Thôi Nhiên Thuân, "Ăn cơm trước hay đưa cậu thẳng về nhà?"
Hứa Phán, "Đưa về nhà đi, mình không chờ nổi nữa mà muốn nhìn thấy căn phòng cậu tìm quá ha ha..."
Mấy năm nay Hứa Phán cũng ở Bắc Kinh, liên lạc với Thôi Nhiên Thuân tương đối thường xuyên. Sau khi tốt nghiệp công việc của cô vẫn không được thuận lợi, trước đây không lâu nghe nói anh đến Thượng Hải liền muốn qua đây tìm việc làm. Bởi vậy Thôi Nhiên Thuân mới thuê hộ cô một căn phòng nhỏ trước.
Hứa Phán không ngừng hỏi tình hình ở Thượng Hải, Thôi Nhiên Thuân chỉ trả lời dăm ba câu, so với hồi cấp ba thì vẫn trầm lặng như vậy. Hứa Phán quan tâm nói, "Sao mình có cảm giác tâm trạng cậu không được tốt lắm? Công việc không thuận lợi à?"
Trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ mà Thôi Nhiên Thuân vẫn ngẩn người, Hứa Phán vỗ lên tay một cái anh mới trả lời, "Không phải."
Anh nhắm mắt lại xua tan bóng dáng bận rộn liên tục mấy ngày trong văn phòng đến rạng sáng kia khỏi đầu óc, liếc mắt hỏi Hứa Phán, "Mình nhớ cậu học thư ký đúng không?"
Hứa Phán, "Đúng."
Thôi Nhiên Thuân, "Từ lúc đến phân bộ mình vẫn chưa tìm được trợ thủ thích hợp, cậu có đồng ý tới giúp mình không? Cậu yên tâm, không phải hợp đồng nô lệ đâu, chỉ cần cậu tìm được công việc thích hợp hơn thì mình sẽ thả người."
Hứa Phán không quen với cuộc sống ở Thượng Hải, vốn tưởng phải mất mấy tháng mới tìm được việc, bây giờ nghe Thôi Nhiên Thuân nói vậy chỉ cần nghĩ một chút đã thấy đây là cơ hội cực kỳ tốt trước mắt, cô gật đầu cười, "Được, cảm ơn trước nha ông chủ Thôi."
Thôi Nhiên Thuân cười nhạt.
Về đến nhà Thôi Nhiên Thuân giúp Hứa Phán khuân hành lý lên, giao chìa khóa và hợp đồng các thứ cho cô xong liền chuẩn bị ra về. Hứa Phán muốn giữ anh ngồi lâu hơn chút thì anh nói có việc bận. Cô không hiểu, "Giờ hơn nửa đêm rồi cậu còn chuyện gì bận nữa hả? Chẳng bằng cậu nói mệt mỏi phải về nhà ngủ, bảo đảm mình sẽ không giữ lại."
Thôi Nhiên Thuân im lặng một chút mới nhìn Hứa Phán nói, "Quên nói với cậu, Phạm Khuê cũng làm việc ở công ty mình."
Hứa Phán giật mình che miệng, "Phạm Khuê? Cậu ấy về nước rồi?"
Thôi Nhiên Thuân, "Về chắc đã được mấy năm."
Hứa Phán lén lút quan sát sắc mặt anh, cẩn thận mở miệng, "Vậy các cậu..."
Thôi Nhiên Thuân nở nụ cười, "Không có, chuyện quá khứ cậu ấy không muốn nhắc đến nữa."
Hứa Phán là bạn tốt nhiều năm với anh, có thể nhìn ra tâm trạng Thôi Nhiên Thuân từ vẻ hờ hững của anh, một nỗi cay đắng chợt dâng lên. Cô chưa bao giờ muốn nói xấu Thôi Phạm Khuê, càng không muốn thấy Thôi Nhiên Thuân đã qua nhiều năm như vậy mà vẫn không buông được chuyện cũ, đành khuyên lơn, "Vậy cậu cũng nên nghĩ thông suốt rồi đúng không?"
Thôi Nhiên Thuân nhìn đồng hồ đeo tay, phất tay bảo cô vào nhà, "Nói sau đi. Mình đi đây, nhớ nghỉ ngơi cho tốt."
"Uầy –" Hứa Phán thấy chớp mắt một cái anh đã biến mất không còn bóng dáng, trong lòng thầm mắng cái suy nghĩ chết tiệt này thực sự mấy chục năm vẫn y như một.
Thôi Nhiên Thuân lái xe về công ty, từ dưới lầu nhìn thấy đèn trong văn phòng tầng bốn vẫn sáng như trước. Anh chạy vào gara đi thang máy lên tầng năm, tới phòng mình tiếp tục công việc.
Trong lòng anh rõ ràng, mặc kệ xa cách nhiều năm và vết rạn nứt ở giữa, thế nhưng thói quen khi còn bé vẫn in sâu tận xương tủy, anh không chịu nổi khi phải nhìn Thôi Phạm Khuê khổ cực một mình, nếu như không giúp đỡ được thì anh sẽ theo cạnh cậu.
Lúc họp thường kỳ, Thôi Phạm Khuê giật mình nhìn Hứa Phán theo sau Thôi Nhiên Thuân bước vào phòng hội nghị, nghe cô tự giới thiệu bản thân.
Cuộc họp vừa kết thúc Hứa Phán đã ngăn Thôi Phạm Khuê đang muốn bỏ chạy lại, "Em trai Phạm Khuê, à không, quản lý Khuê à, nhanh như vậy đã quên bạn học cũ rồi sao?"
Thôi Phạm Khuê bất đắc dĩ đáp, "Sao có thể chứ."
Hứa Phán vỗ tay nói, "Chúng ta bạn cũ gặp lại, có phải nên đi ăn bữa cơm không? Mình không có nhiều tiền, buổi tối mời cậu và Nhiên Thuân ăn một bữa bánh bao chiên nổi tiếng của Thượng Hải nha, không thể không nể mặt mình đâu đó."
Thôi Phạm Khuê, "..."
Hứa Phán đã sớm mong đợi món bánh bao chiên Thượng Hải, trước giờ cô thích ăn mỳ, loại bánh này cũng rẻ, mời khách chưa đến nổi không đủ sức, cho nên sau khi tan làm ba người liền cùng nhau đến một cửa hàng bánh bao chiên. Tiệm này trang trí kiểu cổ điển, vách tường cao đến eo ngăn cách thành từng không gian mở nho nhỏ. Trước tiên Hứa Phán đặt túi và áo khoác của mình vào chỗ bên trong, sau đó ngồi xuống phía ngoài, "Hai người các cậu ngồi đối diện đi."
Gọi món xong Hứa Phán mới nhìn hai người trước mặt, "Sao hai cậu không nói chuyện?"
Thôi Phạm Khuê dùng dư quang liếc nhìn Thôi Nhiên Thuân, vẫn cứ im lặng.
Hứa Phán biết trước giờ Thôi Nhiên Thuân không thích nói chuyện, bởi vậy liền chủ động hỏi Thôi Phạm Khuê, "Cậu cảm thấy nước Pháp thế nào?"
"Nước Pháp?" Thôi Phạm Khuê hơi sửng sốt.
"Đúng vậy."
Thôi Nhiên Thuân, "Mình cảm thấy phong cảnh mấy nơi nổi tiếng đa phần đều giống nhau."
Thôi Phạm Khuê kinh ngạc nhìn anh, "Anh từng sang Pháp sao?"
Hứa Phán, "Ừm, lúc học năm ba Nhiên Thuân có sang Pháp một năm theo diện exchange student."
Thôi Phạm Khuê nhìn gò má Thôi Nhiên Thuân, một hồi lâu mới chuyển tầm mắt.
Nhân viên phục vụ bưng bánh bao chiên và mì nước ra đặt trước mặt bọn họ, mỉm cười chúc ngon miệng rồi rời đi. Hứa Phán gắp một miếng lên, vừa nói vừa đưa đến bên mép, "Mình muốn ăn bánh bao súp Thượng Hải từ lâu rồi."
Đại loại là mấy món kiểu như vậy, phần đế chiên lên còn bên trong có nước súp.
"Chậm một chút –" Thôi Nhiên Thuân chưa kịp nói xong đã lập tức duỗi tay trái ra che lấy tay Thôi Phạm Khuê, vài giọt nước nóng bỏng bắn lên mu bàn tay anh.
Hứa Phán vừa lấy khăn giấy lau miệng vừa thổi ra phù phù, "Trước đây nhất định mình ăn bánh bao chiên không chính thống, chưa từng có lần nào mà nước súp bắn ra xa như vậy."
Thôi Phạm Khuê rút tay lại, nhìn Hứa Phán cười nói, "Miếng đầu tiên cậu cắn nhỏ một chút, húp hết nước súp rồi sẽ không bị bắn tung tóe nữa."
Hứa Phán nhìn động tác của hai bàn tay trên bàn, thầm thở dài trong lòng. Mặc dù bị đối xử như vậy nhưng Thôi Nhiên Thuân vẫn che chở Thôi Phạm Khuê trong tầm mắt, đúng là mỗi người đều có điểm chí mạng của mình.
Cơm nước xong Thôi Nhiên Thuân đưa Hứa Phán về nhà trước, sau đó mới đưa Thôi Phạm Khuê về tiểu khu cậu ở. Thôi Phạm Khuê cảm ơn rồi định xuống xe ngay, Thôi Nhiên Thuân lập tức nắm lấy cổ tay cậu nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía trước, "Năm ấy tôi ở Pháp, đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, tiếc là... không gặp được em."
Thôi Phạm Khuê dịch tầm mắt ra ngoài cửa sổ, lúc này cậu không biết nên nói gì, chỉ sợ nói hai câu sẽ bị vạch trần lời nói dối.
Thôi Nhiên Thuân buông bàn tay đang nắm lấy cổ tay cậu ra, trong giọng nói ẩn chứa nỗi cô đơn bị che giấu cật lực, "Em còn nhớ bản đồ thế giới dán trong nhà không? Trước đây tôi từng nói với em những quốc gia châu Âu kia đều rất nhỏ, chỉ bằng một tỉnh của chúng ta mà thôi. Có điều đến Pháp rồi mới biết, thì ra muốn tìm một người, một tỉnh lại lớn như cả địa cầu vậy."
Thôi Phạm Khuê không dám nhìn vào mắt anh, cúi thấp đầu nói, "Thôi Nhiên Thuân, đều qua rồi."
Nói xong liền hoảng loạn mở cửa xuống xe, trong chớp mắt xoay người lại nghe Thôi Nhiên Thuân gọi lần nữa.
Anh nhìn cậu quay lại, khóe môi mấp máy vài lần mới mở miệng, "Reviens jusqu 'à moi, je t'aime encore."
Thôi Phạm Khuê đoán có lẽ anh đang nói tiếng Pháp, chẳng dám hỏi lại mà chỉ liếc mắt nhìn anh rồi nhanh chóng quay người bỏ đi.
Thôi Nhiên Thuân không hề chớp mắt nhìn cậu đi xa, cuối cùng mới đập lên vô-lăng một phát. Anh vốn tưởng rằng Phong Khải Minh không cần Thôi Phạm Khuê nữa thì mình có thể đoạt người về, có lẽ là anh đã quá nóng lòng.
Ngày xét duyệt nhanh chóng đến, ở tổng công ty phó tổng Hạ nổi danh là 'thiết diện tướng quân', trong mắt không dung nổi một hạt cát, nhân viên dưới tay gã xưa giờ không ai phạm sai lầm, bởi vì chỉ cần sai là bị đuổi ngay.
Thôi Phạm Khuê chiếu biểu đồ phương án lên màn hình lớn trong phòng họp, sau đó giải thích lần lượt cho phó tổng.
Phó tổng Hạ vẫn luôn nhíu mày lắng nghe, đến lúc Thôi Phạm Khuê nói ra mức dự toán liền cắt lời cậu, "3100 vạn? Con số này từ đâu ra?"
Thế là Thôi Phạm Khuê lại lặp lại dự toán một lần.
"Cậu biết tổng dự toán của chín hạng mục lớn trong vòng năm năm nay của công ty là bao nhiêu không?" Phó tổng Hạ nhìn cậu, "7200 vạn. Vậy mà dự toán một mình hạng mục của cậu đã bằng ba cái, nếu mỗi hạng mục đều dự toán nhiều như vậy thì còn gì mà không làm được nữa? Tôi còn muốn cậu lập kế hoạch làm gì? Trực tiếp lấy tiền đi mua hợp đồng bên Nhất Cương luôn cho rồi?!"
Trần An đang muốn xem mồm, phó tổng Hạ đã tiếp tục mà không thèm thở dốc, "Ai phê duyệt cái này?"
3100 vạn là mức dự toán lớn nhất mà Thôi Phạm Khuê tính đến, thực tế nhất định sẽ thấp hơn tiêu chuẩn này. Trước giờ cậu có thói quen đưa ra mức cao nhất để tranh luận với cấp trên, bởi vì không cần biết cậu báo lên bao nhiêu đều sẽ bị yêu cầu bớt lại, thế thì chi bằng cứ viết số lớn nhất. Đặc biệt hạng mục Nhất Cương này cực kỳ tốn tiền, lần này cậu cũng không phóng đại quá nhiều. Nào ngờ lãnh đạo tổng công ty lại nghiêm khắc như vậy, Thôi Phạm Khuê đang muốn thừa nhận thì nghe Thôi Nhiên Thuân mở miệng, "Đây là tôi phê."
Mọi người đều khiếp sợ nhìn anh.
Thôi Nhiên Thuân đưa mắt ra hiệu cho Thôi Phạm Khuê đừng nói chuyện, tiếp tục nói, "Tôi biết, đầu tư vượt quá 2000 vạn cần phải xin tổng bộ phê chuẩn, kỳ hạn của hạng mục lần này quá sát nên chúng tôi chưa kịp trình lên. Sau này vẫn có thể xem xét lại phương án, nếu như khoản dự toán nào có vấn đề thì tôi sẽ cùng anh về tổng công ty giải thích rõ với ban lãnh đạo cấp cao."
Phó tổng Hạ đương nhiên biết vị nhân tài mới xuất hiện này, gã có thể đuổi việc một quản lý chi nhánh của phân bộ như Thôi Phạm Khuê, nhưng không thể nói một câu mà đuổi người đang được thượng tầng tổng công ty coi trọng này, muốn thưởng muốn phạt Thôi Nhiên Thuân đều phải do tổng bộ quyết định. Gã hít sâu một hơi, nhìn Thôi Phạm Khuê bảo, "Tiếp tục đi. Mấy ngày nay tạm thời thu hồi chức vị của cậu, đợi tổng bộ bên kia quyết định mức dự toán rồi lại nói."
Tổng thể phương án cũng khiến phó tổng Hạ thỏa mãn, chỉ còn mỗi vấn đề dự toán, Thôi Nhiên Thuân nhanh chóng đưa ra cam kết, bảo Hứa Phán đặt vé máy bay hôm sau đi Bắc Kinh. Loại hành vi chống lưng cho Thôi Phạm Khuê thế này Hứa Phán nhìn mãi thành quen, nghe mấy nhân viên khác bàn tán đầu óc giám đốc Thôi có vấn đề, cô thầm nghĩ lúc nào mà cậu ta chả vậy?
Họp xong Thôi Phạm Khuê liền vào phòng Thôi Nhiên Thuân, "Anh... anh vốn không cần làm vậy. Chuyện này tôi có thể giải quyết, giờ lại khiến anh phải chạy tới chạy lui, thật xin lỗi."
Thôi Nhiên Thuân khoanh hai tay trên bàn, "Giữa tôi với cậu cần gì phải khách khí như vậy?"
Thôi Phạm Khuê né tránh ánh mắt, "Tôi không muốn nợ anh."
Thôi Nhiên Thuân nở nụ cười, "Cậu nợ tôi còn ít sao? Thêm một lần bớt một lần thì khác gì đâu?"
Thôi Phạm Khuê nghe anh lôi tình riêng vào công việc, nhất thời lại không biết nói tiếp thế nào. Hình như anh rất thích nhìn bộ dạng lúng túng của cậu, dừng một hồi mới nói, "Như vậy đi, ngày mai tôi ngồi taxi ra sân bay, chờ tôi từ Bắc Kinh về thì cậu ra sân bay đón tôi một chuyến, hai chúng ta huề nhau, thế nào?"
Đừng nói là Thôi Nhiên Thuân, cho dù đồng nghiệp bình thường vì mình chạy một vòng lớn như vậy thì Thôi Phạm Khuê cũng nên ghi nhớ phần ân tình này, đáp một tiếng, "Được."
Đêm đó Thôi Phạm Khuê nằm trên giường bấm di động xem trước thời tiết Bắc Kinh, bắt đầu từ mai nhiệt độ sẽ giảm, cậu chần chờ một lúc mới nhắn tin cho Thôi Nhiên Thuân, 'Ngày mai nhớ mang theo quần áo dày, nhiệt độ Bắc Kinh hạ xuống."
Đợi thật lâu mà không thấy trả lời, Thôi Phạm Khuê thầm nghĩ chắc anh đã ngủ rồi, tắt đèn chuẩn bị ngủ.
Kết quả vừa nhắm mắt lại thì di động dưới gối bắt đầu rung lên. Cậu lấy ra nhìn thấy tin nhắn của Thôi Nhiên Thuân, "Xuống lầu."
Thôi Phạm Khuê nhảy xuống giường, xỏ dép lê chạy xuống lầu.
Tiểu khu một giờ sáng, trừ bọn họ ra không còn bóng người nào.
Thôi Nhiên Thuân đứng dựa vào cột đèn đường, hai tay đút túi, môi mang theo ý cười nhìn Thôi Phạm Khuê đi đến trước mặt mình.
Hơi thở của cậu còn chưa kịp đều, "Sao lại đến giờ này?"
Thôi Nhiên Thuân chăm chú nhìn cậu, "Nhớ em."
Nói xong liền nghiêng người về trước ôm lấy Thôi Phạm Khuê.
Cơ thể Thôi Phạm Khuê cứng lại, anh ghé vào lỗ tai cậu thấp giọng nói, "Ngày mai tôi lên máy bay, nếu giờ em đẩy tôi ra thì ngày mai sẽ không may mắn."
Ba chữ này là tử huyệt của Thôi Phạm Khuê. Cậu không nhúc nhích, hít sâu mấy hơi mới nói, "Thuận buồm xuôi gió."
Thôi Nhiên Thuân ôm cậu đứng năm phút đồng hồ, cuối cùng mới hạ xuống vành tai cậu một nụ hôn, "Được, lên nhà đi, bên ngoài lạnh."
Thế là Thôi Phạm Khuê tay chân cứng đờ quay người bước vào dưới hiên. Cậu trở về phòng, đứng bên cạnh cửa một hồi mới bước ra ban công, quả nhiên Thôi Nhiên Thuân vẫn đứng bên dưới ngẩng đầu nhìn về hướng phòng cậu.
Thôi Phạm Khuê đứng một bên ban công, điện thoại di động trong tay bắt đầu vang, sau khi bấm nhận cậu liền áp nó lên tai. Giọng nói trầm thấp dịu dàng của Thôi Nhiên Thuân truyền tới, "Ngủ ngon, Tiểu Khuê."
Thôi Phạm Khuê nhìn người kia phất tay một cái với mình, xoay người rời đi.
Vào tới phòng ngủ, Thôi Phạm Khuê biết mình đã xong đời. Cậu có thể ngụy trang vô cùng cứng rắn đối mặt với một Thôi Nhiên Thuân lạnh lùng và châm chọc mình, lại không chống đỡ nổi một Thôi Nhiên Thuân đối xử với cậu dịu dàng quyến luyến như ngày còn bé. Đó là ký ức phủ đầy bụi kín đáo nhất trong sinh mệnh cậu, cậu không dám hồi tưởng, cũng không dám lưu luyến. Từ khổ sang sướng thì dễ, từ sướng xuống khổ thì sẽ gãy xương rút gân. Những thứ cậu có trên đời này quá ít ỏi, chỉ một ân tình đã phải dùng nửa đời sau trả lại, Thôi Nhiên Thuân là món quà duy nhất trời cao ban tặng cậu, cuộc đời trước năm mười tám tuổi vì có anh mà tươi đẹp, khiến cho cậu quên hết mọi bất hạnh. Cho nên sau này mất đi tám năm cậu cũng thấy không quan trọng nữa.
Giống như chỉ cần Thôi Nhiên Thuân lộ ra vẻ mặt dịu dàng với cậu như khi còn bé, Thôi Phạm Khuê liền muốn khóc lóc kể lể với anh về những oan ức và khổ sở mấy năm nay. Cậu ỷ lại Thôi Nhiên Thuân của lúc đó, lại càng nhớ thương hơn.
Câu tiếng Pháp kia dịch ra tiếng Anh là "Come back to me, i still love you". Dịch ướt át ra tiếng Việt là "Quay về bên anh đi, anh vẫn còn yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com