Chương 42
Sau khi đi du lịch về Thôi Phạm Khuê liền đặt mua một bộ tài liệu giảng dạy tiếng Pháp nhập môn. Cậu không dám gửi đến nhà Thôi Nhiên Thuân, đành để ở văn phòng nhân mỗi buổi ăn trưa mà học.
Lộ Tân đã lâu không tóm được Thôi Phạm Khuê, mấy ngày trước nghe nói cậu và Thôi Nhiên Thuân đều xin nghỉ liền biết hai kẻ này nhất định là thông đồng nhau làm bậy. Hắn không biết bọn họ vừa mắt nhau từ bao giờ, có điều càng đáng sợ hơn nữa là bạn cũ lâu năm không ngờ lại là gay. Con người một khi biết chút ít chuyện mới mẻ thường hay thích nghĩ bậy nghĩ bạ, hắn nhớ lại mấy năm mình thuê chung nhà với Thôi Phạm Khuê, cậu đối xử với hắn hoàn toàn như trai thẳng. Lộ Tân săm soi gương mặt mình qua màn hình máy vi tính đen thui, thậm chí còn có một tia đau buồn nhàn nhạt. Ôi, thì ra mình xấu như vậy, đúng là oan ức cho Trình Tiểu Nam.
Thừa dịp nghỉ trưa, Lộ Tân đem một hộp dâu tây vào phòng làm việc của Thôi Phạm Khuê, đưa cho người đang ngồi đọc sách trên bàn, "Vợ tôi mua, nếm thử đi."
Thôi Phạm Khuê ngẩng đầu, "Có việc?"
Lộ Tân lắc đầu.
Thôi Phạm Khuê đuổi người, "Không có chuyện gì thì ra ngoài đi, tôi đang học."
Lộ Tân cười trộm, "Tôi thì không, nhưng cậu lại có, mau thành thật khai báo đi."
Thôi Phạm Khuê, "Khai báo cái gì?"
Lộ Tân cúi đầu, thì thào nói, "Có phải cậu và Thôi Nhiên Thuân quen nhau không?"
Thôi Phạm Khuê, "..."
Lộ Tân vừa nhìn bộ dạng không được tự nhiên kia của cậu liền biết mình đoán không sai. Trước mắt hắn thực bội phục kiểu yêu đương của đàn ông này, nhớ ban đầu hắn phải theo đuổi Trình Tiểu Nam hơn nửa năm mới đụng được tới tay cô, còn nhìn hiệu suất của Thôi Phạm Khuê và Thôi Nhiên Thuân xem, một phút trước còn mũi ngang mắt dọc trong văn phòng, một phút sau đã sống chung rồi!
Thôi Phạm Khuê nói sang chuyện khác, "Ăn dâu của cậu đi, không được nhiều chuyện."
Lộ Tân, "Cậu nhìn cậu xem, không coi tôi là anh em chút nào cả, chuyện lớn vậy mà cũng không nói với tôi."
Thôi Phạm Khuê hừ một tiếng, "Có gì đáng nói, chưa biết chừng hôm nay nói với cậu ngày mai đã tàn rồi."
Lộ Tân nghe ra, tình cảm của hai người bọn họ chỉ là vui đùa một chút theo hormone mà thôi, khó hiểu hỏi, "Tôi nhớ trước đây cậu nghiêm trang như hòa thượng vậy, sao giờ đã đổi tính rồi?"
Thôi Phạm Khuê, "Giống hòa thượng chứ cũng đâu phải hòa thượng thật."
"..." Lộ Tân nghẹn họng, "Được, tôi không quan tâm nữa, tự cậu kiềm chế một chút nha, giữ mạng là quan trọng nhất."
Thôi Phạm Khuê nghe hắn nói như là cậu muốn đi chịu chết vậy, không khỏi cười bảo, "Tôi rất rõ ràng."
Lộ Tân ép những lời đã dâng lên tới cổ họng xuống, trước đây hắn có nghe nói về cái vòng này, không cẩn thận sẽ rất dễ nhiễm bệnh, cho nên mới muốn nhắc nhở Thôi Phạm Khuê vài câu. Có điều nhìn cậu vô cùng tỉnh táo, hẳn là không cần hắn phải bận tâm.
Thôi Nhiên Thuân rất cố gắng thông qua lời Thôi Phạm Khuê để tìm hiểu cuộc sống trước đây của cậu, nhưng mà mỗi lần anh vừa mở miệng thì cậu đều chuyển hướng sang chuyện khác, thường thường lúc hai người đang tình nồng mật ý cũng chỉ vì một câu nói mà lạnh đi.
Đên nay cũng vậy, cả hai tựa vào đầu giường dùng iPad xem phim, là một bộ phim hợp tác Mỹ – Trung, bên trong có đưa vào một ca khúc tiếng Anh rất nổi tiếng. Thôi Nhiên Thuân hỏi Thôi Phạm Khuê, "Bài này em có biết hát không?"
Thôi Phạm Khuê, "... Không biết."
Thôi Nhiên Thuân nói như đùa giỡn, "Mấy năm nay em đã học gì hả? Không làm việc đàng hoàng."
Thôi Phạm Khuê nhất thời cáu lên, giận hờn đáp một câu, "Cái gì cũng không học." Mấy ngày nay cậu vẫn né tránh không thảo luận với Thôi Nhiên Thuân các đề tài thiên về nghệ thuật. Những năm này cậu sống rất mệt mỏi, làm gì có thời gian đọc kiệt tác văn học, nghe nhạc kịch, nắm rõ điện ảnh trong và ngoài nước như lòng bàn tay giống sinh viên đại học. Cậu tự biết loại trốn tránh này xuất phát từ tự ti, thậm chí có lúc cậu còn cảm thấy, nếu không nhờ tình cảm của hai người từ trước thì nhất định Thôi Nhiên Thuân sẽ không vừa mắt một kẻ chưa từng học đại học, lại còn cả người đầy mùi khói lửa chợ búa như mình.
Thôi Nhiên Thuân nghe thấy Thôi Phạm Khuê mất hứng liền nhéo nhẹ vành tai cậu nói, "Không làm việc đàng hoàng nên không thể nói à?"
Thôi Phạm Khuê vén chăn lên, "Muốn nói thì anh nói cho đủ đi."
Nói xong liền xuống giường đi ra ngoài.
Thôi Nhiên Thuân ngồi dậy hỏi, "Em đi đâu?"
Thôi Phạm Khuê cũng không quay đầu lại, "Muốn đi đâu thì đi."
Thôi Nhiên Thuân chẳng biết cơn tức giận đột ngột của cậu tới từ đâu, muốn để cậu tự mình hạ nhiệt nên không gọi lại nữa.
Hai mươi phút sau anh xem xong phim, có điều phần sau nói gì anh chẳng nhớ chút nào, nhìn chiếc gối bên cạnh một lát vẫn là đứng dậy xuống giường, muốn đi tìm Thôi Phạm Khuê.
Kết quả ra khỏi phòng ngủ vẫn không thấy cậu, Thôi Nhiên Thuân đoán chắc chắn là cậu về nhà mình rồi, một bên vừa nhủ thầm để xem anh trừng trị em thế nào, một bên vừa thay đồ mang giày. Lúc ra tới huyền quan, nhìn thấy mấy cái hộp chuyển phát nhanh, Thôi Nhiên Thuân liền cầm theo định nhân tiện xuống lầu bỏ đi, trong nháy mắt mở cửa ra liền giật cả mình. Thôi Phạm Khuê mặc áo ngủ ngồi cạnh cửa, vừa nghe tiếng động liền đứng lên, trong mắt bao hàm ý cười, "Anh ra tìm em à?"
Thôi Nhiên Thuân cố nín cười, mặt lạnh lắc lắc hộp giấy trong tay, "Anh đi vứt rác."
Sau đó liền vòng tới hàng hiên đi thang máy xuống đổ rác. Chờ đến khi anh lên lại nhà mình, Thôi Phạm Khuê vẫn còn đứng tại chỗ. Thôi Nhiên Thuân cả giận, "Nhất định phải để anh ôm em vào đúng không?"
Thôi Phạm Khuê không nói một lời nhìn anh, trên mặt mang theo nụ cười đắc ý.
Cuối thu trời giá rét, mảnh da thịt lộ ra khỏi áo ngủ của Thôi Phạm Khuê đã lạnh đến đỏ bừng. Thôi Nhiên Thuân ôm cậu vào nhà, lúc qua cửa còn lấy tay che chở đầu cậu, trầm giọng nói, "Ba ngày không đánh, nhà tốt cũng bị dỡ ngói."
Vừa vào phòng ngủ Thôi Nhiên Thuân đã nhét cậu vào chăn, dựa theo cảm giác lột sạch quần áo cậu, cắn lên phần da dẻ trên cổ Thôi Phạm Khuê giận dữ nói, "Nhất định là mỗi ngày đều quá nuông chiều em, hôm nay em có khóc sụp giường cũng vô dụng!"
Kết quả đến cùng Thôi Nhiên Thuân cũng không tàn nhẫn nổi, sau nửa đêm Thôi Phạm Khuê vùi đầu vào trong chăn kêu vài tiếng "Nhiên Thuân em không chịu nổi...", anh lập tức vội vã rút ra, đau lòng ôm cậu vào ngực vân vê hậu đình gần như không khép kín nổi của cậu.
Thôi Phạm Khuê vùi đầu vào bả vai anh, trầm giọng cười.
Thôi Nhiên Thuân vỗ cậu một phát, "Sau này không được bỏ nhà trốn đi."
Thôi Phạm Khuê không lên tiếng.
Giọng nói Thôi Nhiên Thuân mềm nhũn ra, "Nếu như tức giận, đánh anh mắng anh cãi nhau với anh đều được."
Cánh tay Thôi Phạm Khuê quấn lấy eo anh, nhỏ giọng nói, "Thôi Nhiên Thuân, em yêu anh lắm."
Thôi Nhiên Thuân thầm nghĩ trước đây em cũng nói yêu anh, không phải vẫn bảo đi là đi sao. Thế nhưng sợ nói lời này ra Thôi Phạm Khuê sẽ mất hứng, anh liền cụng cụng trán cậu cười nói, "Tạm thời tin em."
Thôi Phạm Khuê biết tối nay là do tâm trạng mình không tốt, chẳng thể trách Thôi Nhiên Thuân. Có lẽ con người chính là như vậy, càng quan tâm lại càng tính toán, so sánh khắp nơi, chỉ lo mình có điểm nào khiến người ta coi thường. Cách một thời gian tám năm, cậu đã không còn như hồi bé, cực kỳ vững tin rằng dù có bất cứ chuyện gì phát sinh thì Thôi Nhiên Thuân đều sẽ ở bên cạnh cậu. Chỉ có trẻ con mới ngốc nghếch không biết sợ như vậy.
Lúc thông báo tập huấn nước ngoài gửi đến, Thôi Phạm Khuê đang vùi đầu trong văn phòng đọc giấy tờ. Hòm thư điện thoại di động nhắc nhở có tin nhắn mới, cậu liền mở ra liếc mắt nhìn. Hằng năm công ty đều có vài tiêu chuẩn ra nước ngoài tập huấn, có điều mấy loại huấn luyện này xưa giờ Thôi Phạm Khuê chưa từng tham dự. Bởi vì cậu hỏi thăm người khác, nghe nói tập huấn chỉ có hình thức không có chất lượng, coi như là trao đổi một chút với công ty quốc tế lớn mà thôi, nếu thật sự muốn học tập thì thà ở nhà lên mạng tìm hiểu kỹ thuật của cọn họ còn hơn. Nhưng lần này cậu nhìn thấy thành phố tập huấn là Vancouver, đột nhiên có chút động lòng. Gần đây cậu đang học tiếng Pháp, mỗi ngày đều dành hai mươi, ba mươi phút để học, vậy mà tới giờ một câu hoàn chỉnh còn chưa nói được. Thôi Phạm Khuê từng đọc được trong sách, ở Vancouver ngoài tiếng Anh ra thì còn có tiếng Pháp là ngôn ngữ chính, đúng là nơi không thể tốt hơn để học thứ tiếng này.
Dù sao cũng chả sợ mất gì, sống một tháng ở nơi người ta nói tiếng Pháp, hiệu quả chắc chắn cao hơn so với bây giờ. Lại nói hiện giờ cậu cũng không có hạng mục mới nào cần làm, vừa vặn có thời gian nhàn rỗi.
Ứng cử viên cho loại tập huấn này bình thường đều chọn từ nhân viên mới có biểu hiện tốt, đâu có lãnh đạo nào lại lãng phí thời gian một tháng để tham gia cái tập huấn chẳng mấy quan trọng này. Có điều một khi lãnh đạo đã đăng kí thì khẳng định có thể thông qua. Bây giờ vấn đề chính là Thôi Nhiên Thuân, Thôi Phạm Khuê phải tìm ra một lý do thuyết phục được anh mới ổn.
Mà Thôi Nhiên Thuân hai ngày nay cũng đang buồn bực. Từ hồi đại học anh đã bắt đầu kiếm tiền, năm ba bắt đầu chơi cổ phiếu, vẫn luôn lỗ ít lời nhiều, hơn nữa sau khi tốt nghiệp cũng kiếm ra tiền, tiền đổ vào chứng khoán lại càng nhiều thêm, ai biết tại sao mấy ngày nay thị trường chứng khoán loại nào cũng hạ như điên vậy, anh trơ mắt nhìn tiền của mình hai ngày bay mất bảy mươi vạn. Anh gồi trước máy tính phân tích cả buổi trưa, thị trường chứng khoán sẽ còn giảm nữa, nếu không theo tiếp thì chỉ có bán hết cổ phiếu trong tay. Mặc dù nói chơi cổ phiếu cho vui mà thôi, mấy năm qua anh kiếm được cũng không ít, nhưng trong nháy mắt mất bảy chục vạn vẫn khiến Thôi Nhiên Thuân khó lòng bình tĩnh.
Một người năng lực cá nhân càng cao thì càng biết rõ tay trắng dựng nghiệp khó khăn tới đâu. Đặc biệt là ở thời đại này, dường như có rất ít truyền kỳ về các ông trùm bình dân xuất hiện. Tuy Thôi Nhiên Thuân so với người cùng lứa đã ưu tú hơn nhiều, có điều vẫn còn cách mục tiêu của anh rất xa. Thôi Nhiên Thuân vốn không phải người ham mê vật chất, cái mục tiêu này bắt nguồn từ khi Thôi Phạm Khuê rời đi, thế nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng nhờ có nó mà anh mới nhanh chóng trưởng thành.
Giống như nhiều năm trước, anh luôn nghĩ trăm phương ngàn kế thỏa mãn bất kỳ nguyện vọng nào của Thôi Phạm Khuê, bây giờ bọn họ đều là người trưởng thành, nguyện vọng của cậu càng trở nên xa xỉ, dường như đến mức anh không có cách nào làm được. Mặc dù anh từng phẫn nộ cũng từng oán hận, có điều sau khi tỉnh táo lại anh vẫn hy vọng có thể thực hiện được nó, sau đó giữ Thôi Phạm Khuê lại bên cạnh mình mãi mãi. Tờ thỏa thuận kia, chỉ là anh mượn cớ thôi, anh vĩnh viễn không bao giờ ký vào giấy hủy bỏ nó.
Lúc ở Bắc Kinh Thôi Nhiên Thuân có mở một nhà hàng lẩu chung với bạn, anh góp vốn, bạn anh quản lý, vì vị trí tốt nên thu nhập hàng năm trừ đi tiền thuê nhà và đồ dùng thì cũng được chia năm mươi, sáu mươi vạn. Thôi Nhiên Thuân rút hết tiền ra khỏi thị trường chứng khoán, bắt đầu cân nhắc tìm người chung vốn mở nhà hàng lẩu ăn uống các loại ở Thượng Hải. Tuy rằng không nhất định kiếm được nhiều tiền, nhưng một năm lời thêm mười vạn cũng tốt hơn chỉ sống bằng tiền lương hiện giờ.
Bắc Kinh thì Thôi Nhiên Thuân tương đối quen thuộc, tìm cửa hàng cũng rất dễ dàng, thế nhưng Thượng Hải với anh lại hoàn toàn xa lại, nơi nào vị trí tốt, nơi nào tiền thuê nhà thích hợp, anh đều chẳng biết gì. Tuy rằng Thôi Phạm Khuê đã ở đây mấy năm, là đối tượng hợp tác không thể tốt hơn, nhưng Thôi Nhiên Thuân lại không tính kéo cậu tham gia. Việc mở nhà hàng rất mệt mỏi, một khi hai người hợp tác thì Thôi Phạm Khuê không thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng anh chỉ muốn để cậu làm bà chủ ngồi mát ăn bát vàng thôi. Hơn nữa tài sản của Thôi Phạm Khuê dồi dào, mắc mớ gì phải tham gia náo nhiệt với anh?
Thế là Thôi Nhiên Thuân bắt đầu liên lạc với bạn bè, thầm nghĩ tìm hiểu thị trường rồi lại quyết định sau. Liên hệ lần này cũng thật sự hỏi được một cơ hội tốt, thông qua giới thiệu của bạn bè, có một ông chủ ở Thượng Hải vì người thân bị bệnh cần dùng tiền gấp nên muốn bán nhà hàng thật nhanh, cho giá thấp nhất là 550 vạn. Thôi Nhiên Thuân cố ý đến nhà hàng kia xem xét một vòng, nơi này gần trung tâm mua sắm và rạp chiếu phim nên có lưu lượng khách vô cùng lớn, ông chủ cũng vốn mở nhà hàng lẩu. Anh tới ngay giờ cơm, người đến người đi tấp nập, đến trễ còn phải xếp hàng.
Có điều trong tay Thôi Nhiên Thuân hiện giờ không có đủ 550 vạn, hơn nữa anh không thể quẳng hết tiền vào đây không giữ lại phần nào, nhưng mặt khác thời gian của ông chủ nhà hàng bên kia lại eo hẹp, nếu anh không nhanh chóng quyết định thì sẽ bị người khác cướp đi ngay. Còn về đối tác, nhóm bạn Thượng Hải anh quen kia không giàu thì sang, chẳng ai có hứng thú hợp tác bán lẻ kiểu này với người khác. Suy tính trước sau mấy ngày, Thôi Nhiên Thuân đành mượn đỡ tiền của bạn bè, một mình mua trọn cả nhà hàng. Lần này khó khăn hơn ở Bắc Kinh vì anh không có bạn bè đủ tin tưởng để quản lý tiệm, chỉ có thể chờ làm xong thủ tục rồi tuyển dụng bên ngoài, trong tương lai khi nào có ứng cử viên phù hợp lại lôi kéo người ta nhập bọn sau.
Thôi Nhiên Thuân bận rộn ngựa không ngừng vó, trực tiếp khiến Thôi Phạm Khuê liên tục cả tuần không gặp được anh. Thôi Nhiên Thuân muốn chờ làm xong tất cả thỏa đáng mới nói cậu biết, cho nên vừa bị hỏi liền bảo là đi gặp bạn bè nói chuyện, khi nào bàn bạc xong xuôi sẽ kể cậu nghe.
Đăng kí tập huấn nước ngoài hết hạn vào hôm sau, Thôi Phạm Khuê vẫn chưa nghĩ ra cách nào nói với Thôi Nhiên Thuân. Nhất định anh biết ý nghĩa của đợt huấn luyện này không lớn, cho dù cậu nói thế nào hình như cũng thấy không tròn trịa. Còn lý do thật sự, lại càng không có cách nào mở miệng.
Từ khi ở chung, cuối tuần hai người đã không tăng ca nữa, nhưng đáng tiếc buổi sáng Thôi Phạm Khuê còn chưa thức dậy thì Thôi Nhiên Thuân đã ra ngoài rồi. Nhanh chóng đến trưa, Thôi Phạm Khuê nhận được điện thoại của anh bảo cậu xuống lầu.
Thôi Nhiên Thuân đưa Thôi Phạm Khuê đến nhà hàng lẩu của mình, vì không muốn ảnh hưởng đến việc làm ăn trong tiệm nên sau khi mua lại nhà hàng anh chẳng thay đổi gì, chỉ nghỉ kinh doanh mấy ngày, tuyển chọn giám đốc thật kỹ rồi cuối tuần khai trương lần nữa. Hai người đến nơi khoảng 12 giờ, bên ngoài khu xếp hàng của nhà hàng đã có khoảng mười người ngồi. Thôi Phạm Khuê vừa thấy thế trận này liền thuận miệng nói, "Đổi nhà hàng khác đi."
Thôi Nhiên Thuân nở nụ cười, "Chúng ta có phòng riêng." Sau đó không hề e dè mà kéo Thôi Phạm Khuê vào trong, dọc đường còn hứng thú dạt dào chỉ vào trang trí của nhà hàng mà giới thiệu với cậu là phong cách gì, dùng chất liệu gì... Hai người vào một phòng riêng dành cho mười mấy người, Thôi Phạm Khuê buồn bực, "Anh mời bạn bè tới à?"
Thôi Nhiên Thuân, "Không có, chỉ hai ta."
Thôi Phạm Khuê, "Vậy đặt phòng lớn như vậy làm gì?"
Thôi Nhiên Thuân đẩy cậu vào chỗ, "Ăn cơm trước đi, lát nữa nói với em chuyện này."
Thôi Nhiên Thuân vừa nói thế, Thôi Phạm Khuê liền nhớ ra mình cũng có việc muốn nói với anh. Sáng mai phải gửi đơn đăng ký cho tổng bộ, hiện giờ nếu không nói thì sau này lại càng khó giải thích rõ ràng. Thôi Nhiên Thuân cầm thực đơn gọi món ăn với nhân viên phục vụ, còn đôi mắt Thôi Phạm Khuê cứ nhìn chằm chằm bát đũa trước mặt, trong đầu như bị người ta khoét rỗng, lý do gì cũng chẳng nghĩ ra. Cậu thầm nghĩ không biết đây có phải báo ứng vì nói dối Thôi Nhiên Thuân quá nhiều không. Lúc làm việc khó tránh khỏi phải lá mặt lá trái với người khác, các loại mượn cớ cậu đều thuận miệng mà bịa ra, sao đến lượt Thôi Nhiên Thuân đầu óc lại như rỉ sắt vậy chứ?
Thôi Nhiên Thuân chờ nhân viên phục vụ đi rồi mới nhìn sang Thôi Phạm Khuê đang ngồi nhìn chăm chăm phía trước như khúc gỗ, càng nhìn lại càng thấy vui vẻ nên nghiêng đầu qua hôn cậu một chút, nào ngờ lại khiến cậu hoảng sợ mà chấn động cả người.
Thôi Nhiên Thuân, "... Làm sao vậy?"
Thôi Phạm Khuê vội vã ngồi lại, "Anh, anh sao lại đột nhiên đánh lén."
Thôi Nhiên Thuân cười nhẹ, "Đang suy nghĩ gì? Trợn cả mắt lên."
Thôi Phạm Khuê đang chuẩn bị nói chuyện thì nhân viên phục vụ bên ngoài gõ cửa. Thôi Nhiên Thuân cho cô vào, đồng thời có cả một bàn thức ăn. Thôi Phạm Khuê nhìn mấy món bày đầy trên xe đẩy, kỳ quái nói, "Sao lại gọi nhiều thế?"
Thôi Nhiên Thuân, "Tuy rằng nhiều món nhưng mỗi loại đều đã bớt đi hai phần ba, cho nên tổng cộng cũng không nhiều lắm."
Thôi Phạm Khuê nghĩ thầm tiệm này đúng là không tồi, còn cho phép khách hàng gọi món kiểu này nữa.
Thôi Nhiên Thuân vừa làm nóng đồ ăn vừa nói, "Tất cả các món đều gọi, em cũng phải thử hết, sau đó nói xem cái nào ngon cái nào không ngon."
Thôi Phạm Khuê thấy người đối diện hiếm khi tỏ vẻ trẻ con, cười nói, "Thì ra là anh đưa em tới thử món ăn."
Hai người ăn được một nửa, Thôi Phạm Khuê liền đặt đũa xuống, nhìn Thôi Nhiên Thuân nghiêm túc nói, "Thôi Nhiên Thuân, có chuyện này em muốn nói với anh, anh phải hứa trước với em, nghe xong không được tức giận."
Thôi Nhiên Thuân thấy sắc mặt cậu trang trọng còn tưởng có chuyện lớn gì, "Anh hứa với em, nói đi."
Thôi Phạm Khuê, "Công ty muốn cử người đi Canada huấn luyện, chuyện này anh biết chưa?"
Nụ cười trên khóe miệng Thôi Nhiên Thuân biến mất, tay cũng rút về, nhìn Thôi Phạm Khuê, "... Em muốn đi?"
Thôi Phạm Khuê, "Đúng, em muốn đi. Thời gian một tháng, em... trước giờ em chưa từng đi Canada, lần này muốn đi thử."
Thôi Nhiên Thuân lùi ra sau, lạnh nhạt nhìn cậu. Trong nháy mắt kia Thôi Phạm Khuê phảng phất như thấy Thôi Nhiên Thuân ngồi trong xe nhìn mình ngày hai người gặp lại, mang theo vẻ xa cách quen thuộc và sự xa lạ khó có thể phớt lờ. Dường như mấy ngày nay sớm chiều bên nhau đều chỉ là giả tạo, một đòn đã nát vụn.
Thôi Nhiên Thuân, "Ở bên anh, em rất mệt phải không?"
Thôi Phạm Khuê vội vã dịch ghế đến trước mặt anh, trịnh trọng nói, "Nhiên Thuân, lần này em thật sự rất muốn đi, còn nguyên nhân chỉ là vì em muốn đến thành phố kia xem thử, muốn nghe thử ngôn ngữ của bọn họ, một tháng thôi, em sẽ nhanh chóng trở về mà."
Thôi Nhiên Thuân lấy di động ra, mở trình duyệt nhập vào ba chữ Phong Khải Minh, tin mới nhất chính là Phong Khải Minh sắp đến Canada điều dưỡng, tập đoàn Thừa Phong tạm thời do phó tổng Từ nắm quyền.
Thôi Phạm Khuê trăm ngàn lần không ngờ tới lại có chuyện trùng hợp như vậy. Gần đây cậu rất ít liên lạc với Phong Khải Minh, cũng không để ý tin tức trên internet, làm sao biết được Phong Khải Minh cũng muốn sang Canada.
Thôi Nhiên Thuân nhìn cậu, "Tiểu Khuê, anh biết quan hệ giữa em và Phong Khải Minh rất thuần khiết, nếu như em nói thật với anh thì không cần biết là em đi chăm sóc người bệnh, hay là... hay là đi tranh phần di chúc kia, dù anh có tức giận cũng sẽ không cản em. Vì sao đến cả lời nói thật em cũng không dám nói với anh? Em thật sự cảm thấy trước mặt em anh ngu tới mức em nói gì cũng tin sao?"
Thôi Phạm Khuê bất đắc dĩ chống tay đỡ trán, cậu chẳng thể ngờ mọi việc lại biến thành thế này, hiện giờ dù cậu làm sao cũng không giải thích rõ được. Nhưng có một chuyện Thôi Phạm Khuê cực kỳ rõ ràng, một khi cậu đi Canada lần này thì cậu và Thôi Nhiên Thuân lập tức xong.
Thôi Phạm Khuê nắm lấy cánh tay anh, giọng nói mang vẻ khẩn cầu, "Em không đi, được không? Em không đi nữa."
Khóe miệng Thôi Nhiên Thuân miễn cưỡng kéo ra một ý cười, "Tiểu Khuê, anh hỏi em lần nữa, anh không biết em về nước lúc nào, dù cho em ở Thượng Hải bốn năm cũng chưa từng nghĩ đến việc tìm anh sao? Sao em biết anh sẽ không tha thứ cho em? Nếu như anh không đến Thượng Hải thì có phải cả đời này em cũng sẽ chẳng đến Bắc Kinh không? Em... coi anh là gì? Có thì dùng, không có cũng không sao đúng không?"
Thân thể Thôi Nhiên Thuân nghiêng về phía trước, cách Thôi Phạm Khuê chỉ một gang tay. Anh cúi đầu đặt ngón cái lên môi Thôi Phạm Khuê, từng câu từng chữ lạnh lùng nói, "Tối hôm qua nơi này còn nói yêu anh, cái miệng của em cũng thật biết dỗ dành người khác."
Sau khi nói xong anh đột ngột đứng dậy, đầu gối va vào ghế cũng không quay đầu lại mà bước ra ngoài.
Thôi Phạm Khuê ngồi trên ghế ôm đầu, chán nản đến mức muốn lật bàn, tại sao mình không thể nói sớm hơn? Tại sao tất cả lại biến thành như vậy?
Đêm đó đến 12 giờ Thôi Nhiên Thuân cũng không về. Thôi Phạm Khuê biết anh là người trưởng thành, sẽ không xảy ra chuyện gì, không về chỉ là vì không muốn gặp mình. Cậu ngồi trên ghế sopha nhớ lại hôm qua chính mình cũng ngồi ở đây chờ Thôi Nhiên Thuân đến thiếp đi. Sau khi về anh liền ôm cậu vào phòng ngủ, cậu còn cười hì hì thì thầm vào tai nói yêu anh.
Nhưng mà đêm này dù có chờ thế nào, e là Thôi Nhiên Thuân cũng sẽ không về nhà.
Hôm sau họp sớm, Thôi Phạm Khuê gặp Thôi Nhiên Thuân trong phòng họp, lúc này cậu mới biết tối qua anh ngủ ở văn phòng. Từ trong phòng họp bước ra đầu óc cậu toàn là cái cằm lún phún râu và áo sơ mi nhăn nhúm của anh. Buổi trưa Thôi Phạm Khuê ngồi trong văn phòng, nhắn một tin ngắn cho Thôi Nhiên Thuân, 'Anh về nhà đi, xế chiều hôm nay em đi Quảng Châu công tác, thời gian một tuần.'
Lần này vốn không cần cậu phải đi, nhưng Thôi Phạm Khuê nhìn thấy đồng nghiệp trong nhóm bảo buổi trưa phải lên đường nên lập tức xin với phòng nhân sự. Cậu biết hiện giờ Thôi Nhiên Thuân đang tức giận, cho dù cậu có lặp lại một trăm lần rằng mình không biết Phong Khải Minh đi Canada thì anh cũng chẳng tin. Chi bằng cứ biến mất mấy ngày, đợi đến lúc anh nguôi giận lại quay về.
Thôi Phạm Khuê vừa đi Thôi Nhiên Thuân liền trực tiếp không đến công ty cả hai ngày. Ngày thứ ba Hứa Phán tới cửa tìm người, đứng bên ngoài đập cửa cho tới khi dưới lầu phải mắng chửi lên thì mới thấy Thôi Nhiên Thuân xoa xoa huyệt thái dương mở cửa. Hứa Phán gặp anh liền thẳng thừng nói, "Cậu có đi làm không hả? Tổng giám đốc Trần sắp mắng mình đến chết rồi cậu biết không?"
Kết quả vừa bước vào phòng Hứa Phán liền bị mùi rượu xông vào mũi phải lui về sau vài bước. Cô theo sau anh vô nhà, Thôi Nhiên Thuân lại vùi đầu vào ghế sopha. Hứa Phán mở cửa sổ sát đất trong phòng khách ra thông gió, bỏ hết vỏ rượu rải rác trên bàn vào thùng rác, đứng trong phòng khách nhìn bao quát căn phòng. Lúc mới đến Thượng Hải cô từng tới đây, khi đó nơi này không hề có chút hơi người nào nhưng bây giờ lại tràn ngập hơi thở sinh hoạt, miếng dán tủ lạnh hoạt hình, gối ôm màu sắc sặc sỡ, còn có lọ hoa và khăn trải bàn ăn. Cô không cần hỏi cũng biết những thứ này nhất định là Thôi Nhiên Thuân mua, trước đây lúc học cấp ba cô đã nhận ra, bề ngoài nhìn Thôi Nhiên Thuân lạnh lạnh lùng lùng, có điều chỉ là đối với người khác, nếu anh và Thôi Phạm Khuê ở chung một chỗ thì bất kỳ chi tiết nhỏ nào cũng có thể nghĩ ra được.
Lần cuối cùng Hứa Phán nhìn thấy bộ dạng lôi thôi này của Thôi Nhiên Thuân chính là vào kỳ nghỉ hè năm ấy sau khi thi đại học. Lúc đó cũng vì Thôi Phạm Khuê rời khỏi anh, cả người Thôi Nhiên Thuân giống như muốn phế đi. Hiện giờ hai người dây dưa lẫn nhau, Thôi Nhiên Thuân sớm muốn gì cũng phế. Hồi trước Hứa Phán biết hai người ở chung liền cảm thấy Thôi Nhiên Thuân lại lọt hố rồi, đúng như dự đoán, giờ mới được bao lâu chứ?!
Hứa Phán đẩy đẩy người trên ghế sopha, "Cậu đây là đang làm gì? Còn chê quan hệ giữa hai người chưa đủ phức tạp, nhất định phải đánh nhau đến ngươi chết ta sống à?"
Thôi Nhiên Thuân nằm úp mặt xuống ghế, không nhúc nhích.
Hứa Phán dùng sức đẩy anh một phát, "Nói chuyện đi!"
Anh ngửa mặt lại, cánh tay đặt trên trán, hồi lâu sau mới khàn giọng nói, "Giữa chúng mình làm gì có quan hệ nào... Đều là mình cưỡng cầu mà thôi."
Hứa Phán, "..."
Thôi Nhiên Thuân nửa mở mắt, giọng nói rất mệt mỏi, "Mình chẳng qua là dựa vào tình cảm, hay phải nói là ân tình từ trước đến giờ, bó buộc em ấy bên cạnh. Những năm nay mình một thân một mình, còn cuộc sống của em ấy có Phong Khải Minh, có Lộ Tân, có lẽ còn có những người khác. Trong khoảng thời gian em ấy từ thiếu niên trở thành thanh niên, em ấy và những người này đã ở đây cùng nhau, trải qua rất nhiều chuyện mà mình không tưởng tượng được. Cho dù tình tiết ra sao cũng đều đáng ghi lòng tạc dạ hơn kẻ nói bỏ là bỏ được từ thật lâu trước kia như mình. Dù có lừa mình dối người thế nào thì trong lòng em ấy mình đã sớm không phải là duy nhất, thậm chí, đã lật qua rồi."
Hứa Phán là người chứng kiến, mặc dù cô cũng rất oán trách lý do Thôi Phạm Khuê rời đi lúc trước, thế nhưng cô không có quyền huơ tay múa chân với lựa chọn của người khác. Chuyện tình cảm chính là như vậy, Thôi Phạm Khuê bỏ đi được nhưng Thôi Nhiên Thuân lại không, cũng đáng đời anh treo cổ cả đời trên cành cây này.
Hứa Phán, "Lúc đó mình biết lý do cậu đến Thượng Hải là vì Thôi Phạm Khuê, lập tức cảm thấy cậu cơ bản là tự ngược. Chuyện trước kia đã kết thúc rồi, cậu không ngại bản thân thì cũng còn mẹ cậu mà, nếu bà ấy biết hai người quấn lấy nhau một chỗ thì đoán chừng sẽ tức điên. Cậu nói xem rõ ràng là một chuyện tốt đẹp, cậu lại dằn vặt thành cái dạng gì rồi, chi bằng cứ làm bạn bè đi. Con người trên đời làm gì có ai thiếu ai mà không sống nổi, chỉ là tâm lý cậu chưa vượt qua được khúc mắc kia, một khi nghĩ thông rồi thì muốn cái gì sẽ có cái đó."
Thôi Nhiên Thuân cười khổ, "Trước đây mình cũng nghĩ bản thân chỉ là không qua được khúc mắc ấy cho nên mới không thoát ra nổi. Có điều sau mấy ngày nay, mình biết là không phải vậy."
Anh hiểu rõ thỏa thuận sống chung ký lúc trước chỉ là một trò cười, là một tờ giấy lộn không hề có hiệu lực pháp lý, nếu như Thôi Phạm Khuê thật sự muốn đi thì nó chẳng có tí tác dụng nào. Nhưng anh vẫn cứ tốn một buổi tối nghiên cứu từng từ từng chữ, đối chiếu với các văn bản pháp luật đủ loại, muốn khiến cậu không tìm được một chỗ hở, muốn thỏa thuận kia hoàn thiện như luật hôn nhân vậy. Nếu như nói lúc vừa đến Thượng Hải Thôi Phạm Khuê trong mắt anh vẫn cứ như dừng lại ở tám năm trước, vậy thì từ khi ở chung đến giờ giữa bọn họ đã sớm không còn là tình cảm quá khứ. Lúc trước anh có bao nhiêu yêu, hiện tại chỉ tăng chứ không giảm. Ngày trước anh còn trẻ con, cũng chưa nhìn thấy thế giới rộng lớn, cho nên trong lòng chỉ có mình Thôi Phạm Khuê cũng không kỳ lạ. Nhưng hôm nay anh đã va chạm với xã hội rất nhiều năm, gặp được rất nhiều người hoặc thú vị hoặc cực kỳ xinh đẹp, nhưng một khi gặp lại Thôi Phạm Khuê là không còn muốn nhìn những thứ xung quanh nữa. Dường như từ nhỏ cậu đã là tử huyệt của anh, dù có gặp nhau lúc tuổi già thì cũng sẽ không khống chế được mà động lòng.
Hứa Phán thấy anh tựa đầu quay mặt vào trong liền biết anh không muốn nhiều lời, thở dài nói, "Haiz, chuyện của các cậu mình cũng không quản được, lát nữa mình đến công ty xin cho cậu nghỉ mấy ngày nha?"
"Không cần." Thôi Nhiên Thuân nhắm mắt lại, "Mình tắm rồi đi làm."
Hứa Phán, "Thôi đi, bộ dáng này của cậu đi làm thì có thể làm được gì?"
Thôi Nhiên Thuân, "Mình tự có tính toán, cậu về công ty trước đi."
Hứa Phán thấy không khuyên nổi anh, chẳng thể làm gì khác hơn là rời đi trước.
Thôi Nhiên Thuân vào phòng ngủ lấy áo tắm, trong tủ treo đầy quần áo của cả hai. Anh nhớ lúc trước có một lần dậy trễ quá vội vã nên Thôi Phạm Khuê đã mặc nhầm áo anh đến công ty, khi họp bị anh nhìn thấy, tâm hồn cả lần đó đều treo ngược cành cây.
Ngày hôm ấy trong nhà hàng lẩu bị Thôi Phạm Khuê tổn thương, anh thật sự muốn một đao cắt đứt với cậu. Nhưng bây giờ anh không thể không thừa nhận, anh nhớ chủ nhân của đống quần áo này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com