Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Thôi Phạm Khuê bắt đầu chuẩn bị tài liệu ứng cử, Thôi Nhiên Thuân đương nhiên trở thành thầy giáo của cậu. Anh hiểu biết khá rõ về tổng công ty, cũng biết lãnh đạo của công ty yêu thích người có phong cách làm việc thế nào, cho nên anh lựa chọn những phương án có tính công kích nhất cho Thôi Phạm Khuê.

Hai người ngồi song song trước bàn làm việc, Thôi Nhiên Thuân cầm bút viết tài liệu, Thôi Phạm Khuê chống cằm, "Sao em có cảm giác không được công bằng lắm."

Thôi Nhiên Thuân, "Làm sao?"

Thôi Phạm Khuê cười hì hì, "Anh là plug-in* của em, còn người khác lại không có."

*Plug-in: trình cắm, hay phần bổ trợ là một bộ phần mềm hỗ trợ mà thêm những tính năng cụ thể cho một phần mềm ứng dụng lớn hơn. Nếu được hỗ trợ, plug-in cho phép tùy biến các chức năng của một ứng dụng. Ví dụ hai plug-in được biết đến rộng rãi bao gồm Adobe Flash Player và QuickTime.

Thôi Nhiên Thuân vò tóc cậu, "Bằng bản lãnh của mình, sao em biết được bọn họ không tìm ai nhờ vả."

Đầu Thôi Phạm Khuê nhích đến trước mặt anh, "Dù tìm ai thì cũng không bằng anh."

Thôi Nhiên Thuân hắng giọng, "Nghiêm túc đọc tài liệu đi, không cho dùng sắc dụ."

Thôi Phạm Khuê nhịn cười, dùng bút chọc vào khóe miệng mím chặt của Thôi Nhiên Thuân, một giây sau đã bị anh bắt được cổ tay. Thôi Nhiên Thuân đẩy ghế ra, ôm lấy eo Thôi Phạm Khuê kéo người lại, chân khoác lên thanh ngang dưới ghế, siết cậu vào lòng thật chặt. Tay phải anh nắm lấy cằm cậu cười hỏi, "Còn quậy không?"

Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn màn hình vi tính, nghiêm túc nói, "Tiếp tục làm việc."

Ngón tay Thôi Nhiên Thuân hơi hơi lệch đi, quay Thôi Phạm Khuê lại hôn lên môi cậu, mút lấy viên kẹo bạc hà vừa nãy mới đút cho cậu sang miệng mình rồi mới thả người ra, có điều vẫn giữ nguyên vị trí thân thể như ban nãy. Tay anh lật một tập tài liệu, "Xem tiếp."

Máy vi tính hiển thị mười một giờ rưỡi, Thôi Nhiên Thuân cúi đầu nhìn Thôi Phạm Khuê, "Mệt rồi à?"

Mí mắt cậu rũ xuống, "Em còn chưa rửa mặt..."

Thôi Nhiên Thuân ấn đầu cậu lên bả vai mình, "Ngủ đi, lát nữa anh lau cho em."

Thôi Phạm Khuê liền nhắm chặt mắt lại.

Thôi Nhiên Thuân ôm cậu về phòng ngủ, vào buồng tắm thấm ướt khăn mặt rồi nhẹ nhàng lau mặt giúp cậu.

Hôm sau là cuối tuần, Thôi Nhiên Thuân định để Thôi Phạm Khuê ngủ thêm một chút. Sau khi thức dậy anh không rút cánh tay bị Thôi Phạm Khuê gối lên về mà còn dùng nó ôm lấy cậu, một tay khác bấm điện thoại di động.

Mũi Thôi Phạm Khuê kề sát bên xương quai xanh của Thôi Nhiên Thuân, cơ thể cũng dán vào người anh. Thôi Nhiên Thuân cúi đầu nhìn cậu, dùng di động chụp lại bộ dạng khi ngủ của Thôi Phạm Khuê.

Buổi chiều cậu dựa theo yêu cầu của Thôi Nhiên Thuân, coi anh là ban giám khảo mà tiến hành diễn thuyết. Thôi Phạm Khuê đứng giữa phòng khách, sau lưng là tivi. Thôi Nhiên Thuân ngồi trên ghế sopha, đeo kính mắt quan sát tỉ mỉ biểu hiện của cậu.

Trong quá trình diễn thuyết Thôi Nhiên Thuân sẽ không cắt lời Thôi Phạm Khuê, chỉ cầm vở ghi lại những vấn đề mình phát hiện ra, đợi tới lúc cậu nói xong anh mới đứng dậy bước đến trước mặt, nhận xét từ trên xuống dưới, "Trước tiên nói về hình thức. Mắt em chớp quá nhiều lần, tay cầm bút quá dùng sức, còn cả chân nữa, mỗi lần tạm ngừng em đều đi qua đi lại, thể hiện rõ là em rất hồi hộp. Mỗi lần họp em đâu có mấy tật xấu này."

Thôi Phạm Khuê, "Bình thường đâu có lo lắng đâu."

Thôi Nhiên Thuân nhếch miệng, kề mặt sát vào Thôi Phạm Khuê, sống mũi chỉ cách cậu hai ngón tay, "Vậy còn bây giờ? Căng thẳng à?"

Thôi Phạm Khuê mím môi, cánh mũi phập phồng.

Thôi Nhiên Thuân cười khẽ, "Bảo bối, em nhìn xem bây giờ em cũng rất hồi hộp, nhưng mà đâu có chớp mắt."

Thôi Phạm Khuê nguýt anh một cái, "...Cái này có thể giống nhau sao?"

Thôi Nhiên Thuân, "Điều này nói lên rằng động tác của tứ chi có thể điều chỉnh được, chỉ cần chúng ta tập luyện tiếp thì có thể sửa đổi."

Thôi Phạm Khuê được Thôi Nhiên Thuân huấn luyện đặc biệt hai tháng, rốt cuộc cũng tới ngày đi Bắc Kinh. Đáng tiếc anh gần đây đang bận một dự án, hơn nữa cũng phải tránh nghi ngờ cho nên chuyến đi này chỉ có một mình Thôi Phạm Khuê.

Sáng sớm Thôi Nhiên Thuân đưa cậu ra sân bay, nhìn cậu bước qua cửa lên máy bay rồi mới rời đi.

Thôi Phạm Khuê ở chung một khách sạn với mấy vị quản lý chi nhánh khác của phân bộ, chạng vạng cả đám người liền cùng nhau ăn bữa cơm. Đương nhiên cuộc cạnh tranh ngày hôm sau là đề tài lớn khó có thể tránh khỏi.

Thôi Phạm Khuê chưa từng gặp lãnh đạo cấp cao ở tổng bộ, nhưng mà mấy ngày nay Thôi Nhiên Thuân đã giới thiệu từng người với cậu, thậm chí còn in ảnh ra dán lên lưng ghế sopha thành ban giám khảo, chính là muốn Thôi Phạm Khuê tập thành thói quen. Dựa theo thông lệ của công ty, sau khi cạnh tranh kết thúc trong vòng ba ngày sẽ nhận được thông báo chính thức, có điều thể chế lần này lại đổi thành chấm điểm công khai tại chỗ, hội nghị vừa kết thúc là lập tức công bố người chiến thắng.

Thôi Phạm Khuê đến nơi mới biết quy tắc được sửa lại, nhất thời có chút hoảng loạn. Dù sao mọi thứ đều đã sớm chuẩn bị xong, trong chớp mắt lại có thay đổi thì ai cũng không bình tĩnh nổi. Nhưng mà lúc bước vào hội trường, nhìn thấy ông lão ngồi chính giữa ban giám khảo cậu lại khẽ cong khóe môi.

Cậu đã từng nghe Thôi Nhiên Thuân đề cập tới ông Vương nhiều lần, người này là nguyên lão của công ty, dù không còn nhúng tay vào công việc nội bộ nhưng chỉ cần ông nói ra thì chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Thôi Nhiên Thuân rất tôn kính ông, thường bảo với Thôi Phạm Khuê rằng ông lão này khí phách sáng ngời.

Trong lúc chờ đến lượt, Thôi Phạm Khuê vẫn còn suy đoán xem không biết việc chấm điểm trực tiếp thế này có thao tác ngầm gì không, vậy người của phân bộ như bọn họ dù có làm thế nào cũng không tranh lại người của tổng bộ. Nhưng bây giờ cậu yên tâm rồi, cậu tin tưởng ánh mắt của Thôi Nhiên Thuân, có ông Vương ở đây thì lần cạnh tranh không phải chỉ để cho có.

Thôi Phạm Khuê đứng trước màn chiếu, mở PPT thuyết trình của mình ra, bình tĩnh tâm trạng bắt đầu diễn giải.

Thời gian một tiếng, Thôi Phạm Khuê dựa theo quy trình đã luyện tập vô số lần, giảng giải những thành tích trước đây của mình ở công ty, suy nghĩ về chiến lược và phương hướng, cùng với nghiên cứu nghiệp vụ và mục tiêu đối với phân bộ Thượng Hải.

Hội nghị kéo dài cả ngày, buổi trưa ban giám khảo chỉ có thể ở lại phòng họp ăn cơm hộp, tất cả những người tham dự cũng không thể rời đi.

Năm giờ chiều, toàn bộ những người tham gia đều đã hoàn thành, điểm số cũng lần lượt được công bố trên màn chiếu trong phòng họp.

Thôi Phạm Khuê nhìn những con số kia từ trên xuống dưới, chênh lệch cũng không quá lớn, còn cậu xếp hạng nhất với vẻn vẹn ba điểm cao hơn.

Mọi người hai bên đều đến bắt tay chúc mừng Thôi Phạm Khuê, nhưng bản thân cậu lại không kích động như trong dự đoán. Giống như một vận động viên khắc khổ tập luyện từ ngày này qua tháng nọ, lúc huấn luyện rất gian khổ, nhưng đến khi thực sự đứng trên bục nhận thưởng thì ngược lại rất bình tĩnh.

Công bố điểm xong tất cả mọi người đều đến phòng hội nghị. Ông Vương cầm tài liệu lên bục diễn thuyết điểm danh tuyên dương những nhân tài mới phát hiện qua cuộc cạnh tranh lần này, cuối cùng mới vỗ tay chúc mừng Thôi Phạm Khuê.

Hội nghị kết thúc, cả đám người đông đúc chen chúc xung quanh ông Vương. Thôi Phạm Khuê ngồi ở hàng cuối cùng, cậu có một loại cảm giác rằng việc lựa chọn và bổ nhiệm phó tổng lần này có thể công bằng cả một đường, nhất định ông có vai trò cực kỳ quan trọng.

Thôi Phạm Khuê đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc đến phòng nhân sự nộp tài liệu, nào ngờ ông Vương lại đẩy đám người ra một mình bước về phía cậu. Thôi Phạm Khuê tôn kính bắt tay ông, nét mặt ông lão cười đầy nếp nhăn, "Thôi Phạm Khuê? Hôm nay cậu thật là làm tôi phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Cậu chính là người trẻ tuổi nhất hôm nay."

Thôi Phạm Khuê lễ phép trả lời, "Ngài quá khen rồi."

Ông Vương híp mắt nhìn cậu một lúc, như nhớ ra điều gì hỏi, "Cậu có phải là bạn tốt của Nhiên Thuân không?"

Thôi Phạm Khuê sững sờ, "Vâng. Nhiên Thuân từng đề cập với ngài về tôi à?"

Ông Vương, "Thôi Nhiên Thuân nói cậu ấy có một người bạn tham gia cạnh tranh lần này, cho nên mới nhờ tôi đến làm ban giám khảo."

Thôi Phạm Khuê cười nói, "Cảm ơn ngài đã chiếu cố."

Ông Vương vung vung tay, "Không cần cảm ơn tôi, lúc trước tôi cũng không biết ai là bạn của Nhiên Thuân cả. Khi đó tôi còn hỏi cậu ấy, cậu ấy bảo thứ cậu muốn không phải là chiếu cố, mà là công bằng. Chính vì câu nói này mà tôi đến đây."

Thôi Phạm Khuê cúi đầu cười khẽ, Thôi Nhiên Thuân đối với cậu thật sự là vô cùng tự tin, cũng không sợ lỡ đâu thất bại lại trở thành trò cười cho ông Vương.

Thôi Phạm Khuê xử lý xong xuôi mọi việc mới về khách sạn, sáng mai cậu phải quay lại Thượng Hải, gấp gáp mấy ngày rồi cuối cùng đêm nay cũng có thể thả lỏng. Cậu tắm xong liền nằm úp sấp trên giường gọi điện thoại cho Thôi Nhiên Thuân, không ai nghe. Khoảng hơn mười phút sau anh mới gọi lại.

Thôi Phạm Khuê trở mình nằm ngửa trên giường, nghe thấy giọng nói của Thôi Nhiên Thuân từ đầu kia, "Tiểu Khuê, giờ em mở cửa phòng đi."

Trong lòng Thôi Phạm Khuê đột nhiên nảy lên một phát, sung sướng nhảy khỏi giường đi mở cửa, quả nhiên Thôi Nhiên Thuân đang đứng bên ngoài. Cậu nhảy phắt lên người anh, vui mừng nói, "Sao anh lại tới đây? Ngày mai em đã về rồi."

Thôi Nhiên Thuân vừa đóng cửa vừa ôm Thôi Phạm Khuê vào trong, ngậm lấy môi dưới của cậu, "Đến đón em cùng về."

Mỗi lần đi máy bay lỗ tai Thôi Phạm Khuê đều đau, trên máy bay không cho sử dụng các sản phẩm điện tử, Thôi Nhiên Thuân sợ cậu buồn chán nên bình thường mỗi lần Thôi Phạm Khuê tình cờ phải đi công tác anh đều sẽ cố gắng dành thời gian trống ra để đi với cậu, lúc ngồi máy bay hay cùng nhau chơi Sudoku để dời lực chú ý của cậu đi.

Tin tức Thôi Phạm Khuê chiến thắng đã sớm truyền về phân bộ, cậu vừa xuống máy bay thì nhân viên cấp dưới dù đang trong giờ làm việc mà vẫn la hét bắt cậu khao một chầu. Thôi Phạm Khuê đương nhiên sẽ không khiến mọi người thất vọng, hứa với đám người xong mới hỏi Thôi Nhiên Thuân, "Còn mấy tiếng nữa đã đến giờ cơm tối rồi, vẫn còn kịp đặt chỗ chứ?"

Thôi Nhiên Thuân cầm lấy di động của cậu, trả lời vào nhóm một câu, 'Sáu giờ tối nay, chờ mọi người ở cửa nam công viên Hoài Hải.'

Thôi Phạm Khuê, "... Anh đặt chỗ trước rồi à?"

Thôi Nhiên Thuân khẽ nhếch khóe miệng, "Đương nhiên, em lên chức mà, trở về không cho mọi người chém giết một lần thì làm sao qua được?"

Lần này Thôi Phạm Khuê không cần quan tâm xem là nhà hàng nào nữa, hai người cùng nhau về thẳng nhà.

Về đến cửa Thôi Nhiên Thuân liền che đôi mắt Thôi Phạm Khuê lại dắt cậu vào trong. Thôi Phạm Khuê cười, "Làm gì thế?"

Một tay Thôi Nhiên Thuân che mắt cậu, tay kia đặt lên vai đẩy cậu ra ban công. Thôi Phạm Khuê không nhìn thấy thứ gì, chỉ có thể cảm giác được Thôi Nhiên Thuân mở cửa sổ ra, gió từ ban công lùa vào mặt cậu, đồng thời cậu cũng nghe thấy có tiếng kêu của động vật.

Thôi Nhiên Thuân bỏ tay ra, nhìn cậu nói, "Anh mới mua về hôm qua, có đáng yêu không?"

Thôi Phạm Khuê vui mừng ngồi xổm xuống ôm lấy chú chó nhỏ đang ngoắt ngoắt cái đuôi chạy loanh quanh chân mình. Chó con còn rất nhỏ, bộ lông trắng trên mình cũng rất mềm, cậu vui sướng hỏi, "Bao lớn?"

Thôi Nhiên Thuân, "Ba tháng."

Thôi Phạm Khuê ôm lấy chó con dưới đất, vui vẻ vuốt lông nó.

Thôi Nhiên Thuân, "Trước đây em từng nói, chờ sau này chúng ta lớn lên sẽ mua một căn phòng nhỏ, nuôi thú cưng trồng vườn trên ban công, giờ chúng ta thực hiện."

Thôi Phạm Khuê nhìn về phía cuối ban công bên tay phải, nơi đó vốn trống không nhưng giờ lại đặt một giá gỗ ba tầng để trồng hoa, mỗi tầng đều bày mấy chậu. Thôi Phạm Khuê ngửa ra sau dựa vào lòng Thôi Nhiên Thuân, ngẩng đầu cười, "Em xin nhận việc quét dọn ổ chó sau này."

Thôi Nhiên Thuân nhíu mày, "Yêu cầu bị bác bỏ."

Thôi Phạm Khuê không buông tha, "Vậy tưới hoa nhổ cỏ thì sao?"

Thôi Nhiên Thuân nhìn trời, "Miễn cưỡng đồng ý cái thứ nhất, tưới cây."

Thôi Phạm Khuê ẵm chó con cười ha hả cọ cọ cổ anh.

Tiệc liên hoan buổi tối phần lớn người trong phân bộ đều đến, cơm nước xong rất nhiều người còn chưa hết thòm thèm, Thôi Phạm Khuê liền tìm một tiệm KTV gần đó mời mọi người đi hát.

Phòng riêng rất lớn, thế nhưng chỉ có bốn người hát, còn lại đều vây vào một đám chơi trò chơi. Người thua hoặc là phải uống rượu hoặc là phải đại mạo hiểm. Bình thường ở công ty Thôi Nhiên Thuân tương đối lạnh lùng, dù anh có thua thì mọi người cũng không dám bắt anh đại mạo hiểm gì, đều chỉ rót rượu cho anh.

Có điều đến tay Hứa Phán thì không dễ dàng như vậy. Cô và Thôi Nhiên Thuân là bạn tốt nhiều năm, không cần lo anh sẽ tức giận, đảo con ngươi cười nói, "Giám đốc Thôi dùng micro tỏ tình với người trong lòng đi. Tuy rằng người ấy không nhất định sẽ nghe được, nhưng mình có thể giúp cậu truyền đạt."

Nhất thời cả phòng bắt đầu ồn ào, gần đây khắp công ty vẫn luôn có lời đồn rằng giám đốc Thôi đã có bạn gái, chỉ có điều không phải người trong nội bộ. Một vài cô gái trẻ còn tám với nhau, người lạnh lùng chỉ biết làm việc như Thôi Nhiên Thuân thì e là người khác phải theo đuổi anh. Hiện giờ bảo thủ trưởng mặt than này nói lời tỏ tình trước đám dông, ngẫm lại cũng thật khôi hài.

Hứa Phán nhìn Thôi Phạm Khuê bên cạnh cười đến ngửa tới ngửa lui, từ khi cô biết được nguyên nhân Thôi Phạm Khuê rời đi năm đó, trong lòng đặc biệt cảm thấy tiếc nuối cho cậu, thỉnh thoảng còn muốn quậy Thôi Nhiên Thuân một trận để trêu chọc Thôi Phạm Khuê.

Thôi Nhiên Thuân lại không hề có chút đắn đo nào, cầm micro đi đến chỗ hát, ngồi trên ghế chân cao thử âm thanh của một chút.

Thân thể Thôi Phạm Khuê cứng lại ngồi trên sopha, đôi mắt chớp tới chớp lui.

Ánh đèn trong phòng tối tăm, chỉ có chùm sáng rực rỡ lập lòe, đôi mắt Thôi Nhiên Thuân nửa rũ xuống dán lên người Thôi Phạm Khuê, thấp giọng nói, "Bảo bối, anh hứa với em, từ nay về sau sẽ không khiến em phải nhíu mày dù chỉ một chút."

Mặt Thôi Phạm Khuê nhanh chóng nóng lên trong bóng tối.

Thôi Nhiên Thuân thả micro xuống rồi mọi người mới tỉnh táo lại từ giọng nói trầm thấp tràn ngập từ tính ấy, nhanh chóng la hét bảo giám đốc Thôi thua tiếp đi, bọn tôi còn muốn nghe nữa.

Vẻ mặt Thôi Nhiên Thuân thản nhiên bước về phía sopha, duỗi đôi chân dài ngồi xuống cạnh Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê giấu đầu hở đuôi nhích đến gần một chút. Mắt Thôi Nhiên Thuân đảo khắp ghế sopha, miệng nghiêng đến gần tai cậu, "Chậc, mấy lời vừa rồi thật quá hoàn hảo."

Thôi Phạm Khuê quay đầu căm tức nhìn anh, suýt chút nữa đã bật thốt lên, "Đồ lừa đảo nhà anh."

Đầu Thôi Nhiên Thuân di chuyển đến sát mặt Thôi Phạm Khuê hơn một chút, hô hấp phả vào lỗ tai cậu, âm thanh nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, "Phải trừ lúc trên giường."

Thôi Phạm Khuê, "..."

Thôi Nhiên Thuân quay đầu về, ngồi trên ghế sopha che mặt cười.

Hôm sau có cuộc họp thường kỳ, Thôi Phạm Khuê là quan mới nhậm chức, cần phải phát biểu chính thức trong cuộc họp.

Thôi Nhiên Thuân ngồi ở hàng thứ nhất trong phòng họp nhìn bóng người chính giữa màn chiếu, lúc nói lời cảm ơn, khóe mắt Thôi Phạm Khuê cong lên như đang cười; lúc nói đến kế hoạch công việc, đôi môi cậu thẳng tắp thành một đường, thể hiện sự nghiêm túc. Chẳng cần đến âm thanh, Thôi Nhiên Thuân có thể dựa vào mỗi nét mặt của cậu mà đọc hiểu được cậu muốn nói gì.

Bên ngoài cửa kính phòng họp là phòng làm việc của tổng giám đốc và giám đốc kỹ thuật. Hai năm sau Thôi Phạm Khuê sẽ dời vào căn phòng tổng giám đốc ấy.

Thôi Nhiên Thuân xoay chiếc nhẫn trên tay trái, khóe môi nhếch lên một độ cong dịu dàng.

Bọn họ vốn nên sánh vai nhau mà đi, lại vì tạo hóa trêu ngươi mà muộn mất tám năm. Thứ Thôi Phạm Khuê đã từng mất đi và thứ cậu nên nắm giữ, Thôi Nhiên Thuân đều sẽ tìm về giúp cậu từng chút một.

Bọn họ sẽ tiếp tục như từ trước đến giờ, đứng ở cùng một độ cao làm bạn với nhau, cùng nhau tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com