Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6🌸 Đại hội thể thao (1)

Mùa hội thể thao cũng sắp đến. Chẳng ai có tâm trí nghĩ về chuyện khác, mà thay vào đó ai cũng chăm chú tập luyện. Vì tổ chức riêng ở trường nên không phải quá lo rằng ta không thể giành được chiến thắng.

Mọi người trong lớp ai nấy cũng đều chăm chỉ tập luyện. Chẳng biết là phần thưởng có gì đáng quý mà sao ai cũng siêng bất ngờ. Riêng Beomgyu, dù là cậu đã đăng kí tham gia, nhưng mà trông cậu chẳng hề có hứng thú, có lẽ cậu không quan tâm quá về việc có dành được phần thưởng không, chỉ là tham gia cho vui. Còn Chan, cậu ta dạo này miệt mài lo đi tập, nên cũng hiếm khi cả hai gặp nhau. Ngồi trong lớp, Beomgyu chỉ biết nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột ngột trong đầu cậu nảy lên câu hỏi

*Yeonjun cậu ta đâu rồi nhỉ, chẳng biết cậu ta có tham gia ngày hội thể thao đợt này không?* Đột nhiên sao cậu lại nghĩ vậy, không phải là biểu hiện của quan tâm sao! Rồi cậu cũng lấy tay quơ đi những dòng suy nghĩ trong đầu vừa thoáng qua, lấy tay để xuống bàn, cậu nằm lên tay mình, nhìn ra hướng phía lớp. Thôi thì không tham gia càng tốt, mình cũng chẳng muốn nhìn thấy cái mặt của cậu ta - Beomgyu với dòng suy nghĩ khác thoáng qua.

Ra về, cậu không định về luôn nhà. Hôm nay cậu phải đến nhà đa năng để xem Chan chơi bóng. Cậu ta chả có ý gì cả, chỉ là muốn thể hiện tài năng thôi. Ban đầu Beomgyu không chịu đâu, nhưng cậu vẫn đến vì có người nào đó nhõng nhẽo làm nũng. Ừ thì coi như cậu ta cũng hay khao ăn mình, đến coi cũng chả có vấn đề gì - Beomgyu nghĩ. Rồi cậu bước xuống nhà đa năng giữa dòng người đang đổ ra khi nghe tiếng chuông về. Đây cũng là lần hiếm hoi cậu đến đây, ít khi chơi thì xuống làm gì. Vừa bước vào thì cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra. Là cậu ta, Yeonjun. Cậu ta ở đây làm gì vậy, chẳng phải là cũng đến đây coi sao... Không không phải, rõ ràng cậu ta mặc đồ chơi bóng mà, còn là bóng rổ, không lẽ cậu ta cũng định thi môn này - Beomgyu lại nghĩ. Yeonjun bước ra, thấy Beomgyu đứng im đó nhìn mình mãi. Cậu lém lĩnh ghé sát vào tai đối phương thì thầm

"Cậu nhìn mãi thế, đổ tôi rồi à", cậu nở một nụ cười nham hiểm nhìn Beomgyu

"Đổ cái đầu cậu" Beomgyu bực mình rồi bỏ đi nhanh

Lại nữa. Chỉ vì một câu nói của hắn mà cậu lại bất giác đỏ mặt. Rồi cậu cũng tự mình trấn an lại. Không ngờ lại nhiều người đến xem như vậy. Cậu chọn dãy ghế trống nhất và cao mà ngồi. Nhìn ngó xung quanh mãi mới thấy Chan. Cậu ta coi bộ cừ khôi hơn nhiều khi mặc đồ thể thao nhỉ? - Beomgyu nghĩ. Rồi cậu ngồi đó nửa tiếng để xem Chan chơi bóng. Dĩ nhiên, Chan biết bạn đến xem nên cũng ra vẻ dữ lắm, nhiều lần cậu xém nữa bị bóng trúng mặt. Xem mãi một cái thì chả phải chán lắm sao. Beomgyu chống cằm cũng nửa tiếng rồi chứ có ít đâu. Cậu đảo mắt, tìm kiếm xem trong đây còn gì thú vị. Không cần đoán, cậu va phải hình ảnh người cậu ghét đang chơi bóng rổ. Thật sự khi chơi, cậu ấy nghiêm túc đến vậy ư - Cậu nghĩ. Yeonjun ấy vậy mà tinh mắt gớm, thấy người mình đang trêu nhìn, cậu quay lại nhìn. Nháy mắt một cái. Beomgyu thôi chống cằm. Cậu ngơ ngác như tên khờ. Lại gì nữa đây. Ắc cậu ta điên rồi. Liên hoàn bị thính hai lần bằng hành động và lời nói trong một ngày, cậu khó chịu đứng dậy rời đi. Ra khỏi trường, cậu cầm điện thoại nhắn tin cho Chan

'Nay tôi về sớm nhé, chúc tập bóng vui vẻ' rồi cậu cất điện thoại vào túi. Đi bộ về nhà với tâm thế chả còn tập trung và minh mẫn.
__________

Rồi thì cũng sắp đến ngày hội thể thao thôi. Trước ngày hội thể thao một ngày. Ở dưới sân chạy, nơi diễn ra đại hội. Chan và Beomgyu vừa uống nước vừa trò chuyện. Lần này Beomgyu chủ động

"Cậu tập đến đâu rồi"

"Cũng ổn lắm, nhưng tôi đang sợ"

"Cậu sợ thứ gì cơ?"

"Tôi sợ cậu Yeonjun đó, mới vừa biết cậu ta cũng tham gia môn bóng rổ, tôi nghe thôi đã sợ"

"Tưởng cậu biết lâu rồi chớ. Mà sao phải sợ"

"Cậu ta nhìn vậy chứ giỏi môn này lắm, chắc cậu không biết rồi. Năm nào cậu ta cũng giải nhất, mà không nhất thì nhì rồi ba. Sợ năm nay không được giải quá đi còn là đối thủ nhau nữa"

"Cậu muốn có giải hả. Tôi nghĩ chỉ nên tham gia cho vui, thắng thua gì thì cũng đều như nhau. Thắng thì vui, thua thì học hỏi người thắng"

"Coi bộ cậu nói chuyện trưởng thành ghê, cứ y như ông cụ non" Chan trêu chọc

"Thôi nào, tôi không già đến thế" Beomgyu nhăn mặt đáp

"Xin lỗi hè hè. Còn cậu tập đến đâu rồi?"

"Tôi không tập" cậu đáp nhanh

"HẢ" Chan hét lớn

"Gì vậy, tại sao la lớn, có gì đâu"

"Không ngờ cậu tự tin đến vậy đó, chả thèm tập luôn"

"Chạy thôi, việc hằng ngày, gặp tên kia tôi còn sợ hơn việc chạy..." cậu nói rồi nhỏ giọng

"Ghê ghê ta. Ủa mà tên nào?"

"À à tôi trêu thôi, không có ai đâu" Beomgyu lúng túng

"Thiệt không vậy, tôi thấy dạo này cậu lạ lắm. Có phải cậu có người trong lòng không?" Chan vừa cười vừa hỏi

Như bị tra hỏi trong tù, cậu không đáp mà đạp chân Chan khiến cậu la lên.

"A, đau tôi"

"Thôi tôi không buôn cá bán rau với cậu nữa, tôi đi vào lớp đây"

"Ể, không lẽ tôi nói đúng ư"

Beomgyu tim đập mạnh. Cậu quay lại nắm tai Chan một cái

"Ừ rồi tôi không thắc mắc nữa.." Chan ngậm ngùi im lặng

Rồi Beomgyu và Chan cũng vào lớp khi tiếng chuông reo lên. Vào giờ học rồi.
__________

Đến ngày hội thể thao.

Chà đông vui nhộn nhịp nhỉ. Beomgyu thay đồ chạy rồi liền đến trước sân để tập trung. Chan kiếm bạn mình.

"Dô, môn cậu thi trước đó, cố lên nhé" cậu vỗ vai Beomgyu động viên

"Ừ, cảm ơn cậu nhiều" Beomgyu đáp lại với nụ cười

"Mà hiếm thấy cậu mặc đồ thế này, trông như mấy bé lớp nhỏ ý, đáng yêu vô cùng" Chan khen

"Cậu nín liền, nói nhiều quá"

Chan buồn bã mặt ỉu xìu. Bản thân cậu cũng thừa biết là Beonmg chỉ trêu thôi. Từ xa Yeonjun đứng đó, không cách xa hai người họ là bao. Cậu nhìn Chan khoác vai Beomgyu với ánh mắt nhăn nhó, khó chịu. J-hope chưa đến, nhưng Felix đứng đó cũng đủ hiểu. Nếu chỉ là trêu đùa thì tại sao lại khó chịu khi thấy người mình trêu đứng cạnh người khác? - Felix thoáng nghi ngờ.

Rồi cũng đến giờ thi, dĩ nhiên Beomgyu sẽ thi trước. Chan và mọi người đã cùng cổ vũ cho tất cả mọi người thi ở đây. Beomgyu không nghĩ cậu có thể căng thẳng đến vậy. Biết vậy cậu đã tập trước ở nhà. Cậu không quen khi đứng trước nhiều người như vậy, đặc biệt còn có bạn mình và người mà cậu ghét. Từ xa cũng có thể thấy Yeonjun đang khoanh tay lại nhìn chăm chú vào cậu. Ứ chịu đâu, khó chịu lắm - Beomgyu đầu quay cuồng nghĩ. Cậu bắt đầu nhức đầu, nhưng vẫn không quên trấn an bản thân. Chan hét lớn

"CHOI BEOMGYU, CHOI BEOMGYU CẬU CỐ LÊN THÔI"

Điều này làm mọi người xung quanh cười lên, cậu cũng vui khi nhận được lời động viên đó nhưng mà ngượng ngùng quá. Người nhìn cậu cũng chóng khó chịu. Felix kế bên cũng hiểu điều đó mà không nói.

"Một, hai...BA" tiếng còi bắn súng vang lên

Mọi người nhìn chăm chú vào trận đấu. Ai cũng chạy thật nhanh để có thể truyền gậy cho đối phương. Beomgyu đứng đó chỉ biết lo lắng, cậu bạn lớp cậu chạy chậm quá đi còn bị té nữa. Kiểu này thì sẽ sớm thua thôi. Sắp đến rồi, nhanh nào - Beomgyu lo lắng nghĩ. Cậu đâu biết gậy đã ở trong tay mình mà đứng bất động một hồi, đối phương phải hét lên cậu mới nghe. Tỉnh rồi mới thấy đối thủ lớp khác đã chạy trước. Cậu không chần chừ, xin lỗi một tiếng rồi chạy. Cậu là người chạy cuối cùng nên thắng thua là ở cậu.

Chưa bao cảm thấy áp lực thế này, cậu chỉ ước mình đừng tham gia vào. Nhưng rồi cậu thầm nghĩ nếu để thua trước mặt tên kia chắc chắn sẽ nhục lắm. Beomgyu quyết định nhắm mắt, nghĩ đối thủ là Yeonjun. Một hơi nhắm mắt cậu chạy càng ngày càng nhanh, thật nhanh và thật nhanh. Cậu sợ tên kia đến vậy ư. Không ngừng nghĩ, cứ mà nhắm mắt cố chạy. Chan ở trên không khỏi lo lắng cho bạn mình. Thật may là khi mở mắt, cậu đã về đích trước đối thủ. Vỏn vẹn dành giải nhất cho lớp một cách viễn mãn. Cậu vẫn đứng đờ ra đó, không ngờ là thắng rồi đó sao. Chan đến vỗ vai bạn mình mà cười khen. Mãi mới khỏi khờ

"Này, chơi hay lắm đó. Mặc dù lúc nãy có hơi ấy nhỉ"

"À ừ, cũng nhờ cậu động viên đó"

Chan nghe thì vui vẻ lắm. Rồi cậu rời đó để đi lấy đồ. Để mặt Beomgyu ở lại một mình. Cậu chạy mệt lắm chứ đùa, cộng thêm việc lo lắng nữa nên mồ hôi chảy ướt tóc. Ước cả đồ cậu mặc. Cậu lại ghế kiếm chai nước mà uống. Cái khoảng khắc khi cậu cầm chai nước uống đã lọt vào ánh mắt của người tên Choi Yeonjun đang ngồi trên kia. Bình thường thì cậu ta cũng chẳng nổi bật gì, nhưng chính là vẻ hiếm hoi mà Yeonjun thấy ở cậu. Dáng vẻ thở gấp uống nước, những giọt mồ hôi từ trán chảy xuống, chẳng phải quyến rũ lắm sao. Yeonjun nhìn cậu mãi mà vẫn trưng ra bộ mặt đó. Beomgyu thấy có người nhìn mình, cậu ngước lên. Vẫn là cậu ta thôi, cậu trao ánh mắt khó hiểu cho đối phương nhìn mình. Cậu liền không màng đến nữa mà quay đi chỗ khác. Thấy Beomgyu nhìn mình, Yeonjun bất giác giật mình mà cũng quay đi chỗ khác, tim cậu khẽ lỡ một nhịp. Ôi thôi, chết cậu rồi...
____________

Tui hiểu anh mà anh Choi 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com