NGOẠI TRUYỆN 3: Khi đêm chưa tắt lửa (1)
Đêm đó, trời mưa nhẹ. Mưa không lớn, chỉ đủ để gõ lộp độp lên khung cửa kính và ru người nghe vào giấc ngủ. Căn phòng ngủ chìm trong sắc vàng ấm, chiếc chăn mềm phủ lên hai thân thể đang quấn lấy nhau. BeomGyu nằm nghiêng tựa sát vào lồng ngực YeonJun. Vòng tay anh choàng qua eo cậu, kéo thật sát như sợ người trước mặt sẽ tan biến mất nếu buông ra.
"YeonJunie, ở bên em mãi mãi nhé, đừng đi đâu."
"Anh ở đây, luôn ở đây."
BeomGyu bật cười nhỏ trong ngực anh.
"Ở với em còn phải chiều em, phải bón em ăn, phải cõng em."
"Được. Gì cũng chiều. Miễn là em cho anh yêu em mãi."
YeonJun ghì cậu sát thêm chút nữa, hơi thở anh lướt bên tai cậu, ấm nóng và thành thật.
Sau đó, anh nhẹ nhàng vươn tay lên, những ngón tay lướt qua mái tóc mềm của BeomGyu, nhẹ nhàng vuốt ve như sợ làm cậu đau. Đôi mắt YeonJun đắm đuối nhìn cậu, như muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc, từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
BeomGyu nhắm mắt lại, để cho từng cái chạm của YeonJun len lỏi vào trái tim mình.
Khi YeonJun hạ môi xuống, lần này không phải là vội vàng, mà là một nụ hôn nhẹ nhàng, hơi thở của anh quấn lấy BeomGyu như một làn sóng ấm áp. Môi anh vờn lấy môi cậu, không quá sâu, nhưng lại khiến BeomGyu run lên nhẹ dưới mỗi cái chạm ấy.
Nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, một nụ hôn đầy khát khao và cuốn lấy nhau, khiến họ quên mất không gian xung quanh. Môi anh mở ra, nhẹ nhàng vờn lấy cánh môi mềm mại của BeomGyu, như muốn chiếm lấy tất cả sự ngọt ngào từ cậu.
Cái cảm giác ấm áp và thân mật khiến trái tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, nhưng lại không muốn gì hơn ngoài việc ở lại trong vòng tay anh.
BeomGyu không chịu thua, lướt lưỡi của mình một cách đầy tự tin, như thể trả lại từng chút nhiệt tình mà YeonJun dành cho mình. Tay cậu chầm chậm vòng quanh cổ anh, kéo anh gần hơn, khiến nụ hôn giữa họ càng chặt chẽ hơn, như thể thời gian ngừng lại, chỉ còn lại họ trong khoảnh khắc này.
Nhưng rồi, YeonJun ngừng lại một chút, hơi thở gấp gáp, cánh môi mỏng hơi ướt, anh nhìn thẳng vào mắt BeomGyu.
"Em có muốn tiếp tục như thế này không?" – Giọng anh khàn đặc, tràn đầy ham muốn.
BeomGyu nhắm mắt, hơi thở dốc, tay vẫn không rời khỏi người anh, rồi thì thầm:
"Em muốn, muốn anh làm em cảm nhận được tất cả."
Chỉ một câu nói ấy thôi, như đốt cháy lớp cuối cùng của lý trí. YeonJun không còn ngần ngại. Bàn tay anh trượt dọc sống lưng BeomGyu, từng cử chỉ như được đo ni đóng giày cho làn da cậu. Anh xoay người, đặt cậu nhẹ nhàng xuống chiếc nệm mềm như đang nâng một điều quý giá nhất trong đời. Ánh đèn vàng phản chiếu lên làn da trắng mịn, lên đôi mắt ngập tràn cảm xúc của BeomGyu đang nhìn anh không rời.
YeonJun cúi xuống, tiếp tục phủ những nụ hôn lên cổ, lên ngực, từng nơi anh đi qua đều khiến cơ thể BeomGyu run lên nhẹ, phản ứng lại như một bản giao hưởng dịu dàng. Mỗi nơi anh chạm vào đều để lại chút hơi ấm, như ghi lại dấu ấn của mình.
"Em đẹp quá, đến mức anh muốn giữ em trong vòng tay cả đời."
YeonJun cúi xuống, môi anh tìm đến môi cậu lần nữa, không còn là nụ hôn dịu dàng nữa, mà là một nụ hôn cháy bỏng, cuốn lấy nhau như thể không còn ngày mai. Tay anh siết chặt lấy eo cậu, trong khi hông anh áp sát cùng hơi thở dồn dập và làn da nóng rực.
BeomGyu đáp lại từng cái hôn bằng cách siết chặt vòng tay quanh cổ anh, cậu nghiêng đầu, rướn người hơn về phía anh như muốn hòa vào từng nhịp thở của YeonJun. Tay cậu siết lấy vai YeonJun, rồi trượt xuống tấm lưng rắn rỏi, kéo anh sát thêm, sát đến mức không còn khoảng cách nào giữa hai người.
Hơi thở quyện vào nhau, tiếng thở đan xen giữa âm thanh lộp độp của mưa ngoài cửa sổ. Cơ thể họ như đang khiêu vũ trong một giai điệu chỉ hai người hiểu.
Cơ thể BeomGyu nóng lên dưới từng cái chạm của YeonJun, như từng tế bào đều rung lên đáp lại. Ánh mắt cậu ngập tràn cảm xúc, có chút ngại ngùng, có sự mong chờ, và nhiều hơn hết là khát khao không thể kìm nén. YeonJun nhìn cậu như thể thế giới ngoài kia không còn tồn tại, chỉ có mình cậu là thật, là duy nhất.
"YeonJun." – BeomGyu thở khẽ, run run – "Đừng nhẹ nhàng nữa."
YeonJun dừng lại một giây, tim như nảy lên trong lồng ngực, anhh nghiêng người, thì thầm bên tai cậu:
"Em chắc chứ? Một khi anh bắt đầu, anh sẽ không dừng lại giữa chừng đâu."
BeomGyu ngước lên, mắt đỏ hoe, môi hé mở thở dốc:
"Vậy thì đừng dừng lại."
Chỉ cần thế thôi. Lý trí YeonJun tan rã hoàn toàn.
Anh siết chặt eo BeomGyu, giam giữ cậu dưới thân thể mình . Đôi chân mảnh khảnh kẹp lấy hông anh như bản năng, như mời gọi. Tiếng rên rỉ ngọt ngào bật ra khỏi môi BeomGyu, nhỏ nhưng khiến anh phát điên.
Bàn tay YeonJun lần xuống hông cậu, vuốt ve từng đường cong mềm mại. Mỗi lần anh trượt xuống sâu hơn, BeomGyu lại cong người theo bản năng, miệng cắn nhẹ môi dưới, mắt mờ đi vì ham muốn.
"YeonJun."
Họ không còn giữ lại gì nữa. Những tiếng thở gấp, tiếng cơ thể va chạm vào nhau, hòa cùng tiếng mưa, tạo nên một bản hòa âm hỗn độn nhưng đẹp đẽ. Hông YeonJun bắt đầu chuyển động chậm rãi lúc đầu, rồi mạnh dạn hơn khi cậu bắt đầu rên rỉ nho nhỏ.
"A... Anh chậm thôi. Sâu hơn nữa" – BeomGyu thì thào, giọng đứt quãng giữa từng hơi thở.
YeonJun làm theo, đẩy vào thật sâu, khiến BeomGyu thét lên nhỏ. Bàn tay cậu bám chặt lấy vai anh, móng tay cào nhẹ vào da thịt vừa đau, vừa kích thích.
"Em cảm nhận được anh không?" – Anh ghé sát môi cậu, mắt như thiêu đốt.
"Có" – Cậu rên lên – "Anh đang ở khắp bên trong em."
Từng chuyển động sau đó là một sự mê loạn. Cả hai quấn lấy nhau, như thể mỗi lần tiếp xúc là một lần linh hồn hòa làm một. BeomGyu rướn người, miệng rên khẽ mỗi lần YeonJun thúc sâu. Anh biết rõ từng điểm khiến cậu phát điên, và không ngừng trêu chọc, xoay cậu trong vòng tay như một vũ điệu điên cuồng.
"Em không chịu nổi nữa... em sắp."
"Cùng nhau nhé."
Và rồi họ cùng chạm đến đỉnh điểm như một cơn sóng tràn bờ. BeomGyu siết chặt lấy anh, cơ thể run rẩy. YeonJun ghì cậu sát đến mức không còn một khe hở nào, cả hai thở dốc, mồ hôi hòa vào nhau và tim đập điên cuồng trong lồng ngực.
BeomGyu vẫn còn run trong vòng tay YeonJun, từng nhịp thở chưa kịp ổn định thì cậu đã níu lấy cổ anh, hôn, Không phải một nụ hôn dịu dàng mà là một cái chạm đầy đói khát, như thể cơn say vẫn chưa nguôi.
"YeonJunie..." – Cậu khẽ gọi, môi vẫn hé mở vì dư âm, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia nghịch ngợm.
"Chưa đủ."
YeonJun ngẩng lên, đôi mắt đen sẫm nhìn cậu chằm chằm vừa ngạc nhiên vừa bị kích thích mạnh mẽ.
"Em muốn nữa?" – Giọng anh trầm xuống, đầy nguy hiểm.
BeomGyu không trả lời. Cậu chỉ kéo tay anh xuống, đặt lên ngực mình, trái tim vẫn đập thình thịch như trống trận. Mắt cậu nhắm hờ, môi khẽ cong lên:
"Làm em không quên nổi đêm nay đi."
Câu nói đó như châm một mồi lửa mới trong người YeonJun. Anh trở người, kéo cậu ngồi dậy rồi đặt BeomGyu lên đùi mình, hai chân vòng quanh eo anh. Ánh mắt họ khóa chặt lấy nhau, một bên như đòi hỏi, một bên như hứa hẹn cơn bão tiếp theo.
YeonJun siết lấy eo cậu, hôn lên cổ, lên vai, rồi cúi đầu xuống ngực cậu, mút lấy từng điểm nhạy cảm khiến BeomGyu rướn người, miệng bật ra tiếng rên không kìm nén. Cậu bấu chặt lưng anh, cảm giác từng cú cắn, từng cái liếm nhẹ khiến cơ thể cậu như muốn nổ tung.
"Anh không biết tại sao em lại quyến rũ đến mức này." – YeonJun thì thầm, vừa nói vừa trượt tay xuống dưới, xoa nhẹ nơi khiến BeomGyu nghẹn cả thở.
BeomGyu thở gấp, ngồi không vững, mắt nhoè đi vì kích thích, cả người mềm nhũn nhưng lại khao khát đến điên cuồng.
"Vì em là của anh."
YeonJun không đợi thêm anh tăng tốc nâng cậu lên, rồi lại để cậu ngồi xuống, cứ như thế lặp đi lặp lại. Lần này là hoàn toàn hòa vào nhau không chút chần chừ. Cảm giác ấy khiến cả hai đồng loạt bật ra tiếng rên, BeomGyu ôm chặt lấy vai anh, cắn nhẹ lên cổ để nén lại tiếng kêu đang muốn thoát ra.
"Shhh...BeomGyu! Em chặt quá."
YeonJun nghiến răng, hơi thở gấp gáp bên tai cậu.
"Vì em muốn cảm nhận anh nhiều hơn."
Từng chuyển động từ YeonJun đều mạnh mẽ, sâu và dứt khoát. BeomGyu rướn người theo nhịp, môi hé mở không kiểm soát nổi tiếng rên đầy mê hoặc. Không gian căn phòng đầy hơi thở nặng nề, tiếng da thịt va chạm, tiếng giường khẽ kẽo kẹt hoà trong âm thanh của mưa rơi ngoài khung kính.
YeonJun giữ chặt eo cậu, đôi tay to thô ráp như cố định lấy toàn bộ cảm xúc lẫn cơ thể. Mỗi cú đẩy sâu đến tận cùng khiến BeomGyu nấc lên, nước mắt lăn dài nơi khoé mắt nhưng cậu lại không muốn dừng, không một giây nào.
"Em là tất cả của anh, cả đêm nay, và cả đời này." – YeonJun rít lên giữa nụ hôn cháy bỏng.
Cơn sóng thứ hai đến nhanh và dữ dội hơn lần đầu. Họ cùng nhau tan chảy, bùng nổ, cuốn lấy nhau như hai mảnh linh hồn cuối cùng tìm thấy nhau trong vũ trụ này. Không ai buông tay. Không một tiếng ngừng.
Cả căn phòng ngập trong hơi thở còn vương lại sau cơn cuồng nhiệt. Bên ngoài, mưa vẫn rơi đều đều, lộp độp lên cửa kính như đang ru cả hai chìm dần vào khoảng lặng dịu dàng sau những thổn thức.
BeomGyu nằm gọn trong vòng tay YeonJun, đầu tựa vào ngực anh, lắng nghe từng nhịp tim vẫn còn đập nhanh. Da cậu mướt mồ hôi, cơ thể rã rời, nhưng trái tim lại mềm nhũn, đầy tràn yêu thương.
YeonJun khẽ nhấc cằm cậu lên, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, mái tóc rối bời, đôi mắt vẫn còn hơi ươn ướt nhưng ánh lên sự hài lòng không giấu được.
"Em mệt không?"
BeomGyu khẽ gật đầu, giọng khàn khàn vì vừa khóc, vừa rên, vừa thì thầm tên anh không biết bao nhiêu lần:
"Ừm. mệt muốn chết luôn nhưng em thích."
YeonJun kéo cậu sát lại, cằm tựa lên vai BeomGyu, giọng thì ngọt như mật ong nhưng mắt thì gian cực kỳ.
"Thế mai muốn học lại bài hôm nay không? Hay anh thiết kế thêm phần thực hành nâng cao?"
BeomGyu cắn môi để khỏi bật cười, rồi nhướng mày:
"Anh muốn em phải học bù môn 'chịu đựng bạn trai quá giỏi' đúng không?"
"Còn em chắc giỏi môn 'khiêu khích người yêu đến mức mất lý trí'."
Hai người im vài giây, rồi cùng lúc bật cười, tiếng cười lan ra khắp căn phòng đang yên ắng vì mưa đêm. Không khí nhẹ tênh nhưng lại tràn đầy mật ngọt. Sau đó, YeonJun rướn người lên, khẽ hôn lên chóp mũi BeomGyu:
"Được rồi, ngủ nào bé ngoan của anh."
BeomGyu vùi mặt vào cổ anh, mùi da thịt quen thuộc làm tim cậu lịm dần.
Căn phòng đêm ấy chỉ còn tiếng thở đều, tiếng mưa rơi nhè nhẹ và nhịp tim giao hòa không kẽ hở.
Người ta bảo đêm là để ngủ, còn anh dùng đêm để yêu em thêm 1 lần nữa.
—------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com