Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 5: Chào con, thiên thần nhỏ của chúng ta.

Note: vì iu quá nên tui cho ngoại truyện kiểu sinh tử văn nha. Nếu bạn nhạy cảm với thể loại này có thể bỏ qua chap này và chap sau.

Ba tháng sau đám cưới, BeomGyu bắt đầu thấy cơ thể mình thay đổi một cách lạ kỳ. Gần đây cậu thường xuyên buồn ngủ, cả ngày chỉ muốn nằm ườn ra ghế sofa, chẳng buồn động tay chân gì. Đồ ăn ngày trước thích mê giờ lại chẳng muốn động đũa, nhưng hễ thấy món gì chua là ánh mắt lập tức sáng rỡ.

YeonJun ngồi vắt chân trên sofa, nhìn người đang nằm dài trên chiếc ghế lười với ánh mắt nửa trêu chọc, nửa cưng chiều.

"Dạo này em đổi nghề làm mèo à? Suốt ngày nằm ườn, lại còn ăn siêu ít nữa."

"Thư ký gì mà mặt lúc nào cũng nhăn, chắc nhân viên công ty sắp đệ đơn xin nghỉ vì sợ thư ký cáu rồi đó."

BeomGyu chỉ lườm anh một cái, mím môi không đáp, vì chính cậu cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại cứ thấy mệt mỏi, chán chường cả ngày.

YeonJun đứng dậy bước đến gần, ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đặt lên trán BeomGyu để kiểm tra nhiệt độ.

"Hôm nay ăn cũng không được bao nhiêu. Hay vì anh nấu dở hả? Hay em thèm gì mà chưa nói?"

BeomGyu chớp mắt, im lặng một lúc rồi khẽ lắc đầu.

"Không biết nữa, em thấy người cứ kỳ kỳ sao ấy. Mùi đồ ăn cũng lạ, chẳng thấy ngon."

YeonJun cau mày, nhìn cậu thật kỹ.

"Thế này không ổn đâu. Anh đặt lịch, mai đưa em đi khám, kiểm tra tổng quát cho chắc."

BeomGyu ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn nghiêm túc của YeonJun, bối rối mím môi, rồi lắc đầu khẽ.

"Để... để xong tiệc kỷ niệm công ty đi, còn hai hôm nữa thôi mà, chắc dạo này công việc nhiều quá nên em mệt thôi."

YeonJun vẫn nhìn cậu chằm chằm, không đáp ngay. Một lúc sau, anh mới thở dài, tay khẽ siết lấy vai BeomGyu.

"Hai hôm thôi đấy, em không được trì hoãn nữa."

BeomGyu cười nhẹ, vùi mặt vào ngực anh.

"Ừm. Em hứa. Hai hôm nữa."

Đêm hôm đó sau buổi tiệc kỷ niệm công ty, BeomGyu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà tối om. Cậu không thể nào ngủ được. Dù YeonJun đang nằm kế bên, tay vẫn vòng qua ôm lấy eo cậu như mọi khi, hơi thở nhịp nhàng vang lên bên tai, thì lòng BeomGyu vẫn cứ bất an.

Khoảnh khắc cậu phải vội chạy ra khỏi hội trường, tiếng chớp đèn flash, tiếng cười nói rôm rả xung quanh bỗng chốc mờ nhòe. Mùi nước hoa, mùi rượu vang, tất cả dội lên khiến cậu choáng váng. Trong nhà vệ sinh, BeomGyu phải vịn chặt vào bồn rửa để không ngã quỵ. Khi cơn buồn nôn dịu xuống, cậu nhìn khuôn mặt tái nhợt của mình trong gương, một suy nghĩ thoáng qua khiến cậu cứng người.

Không lẽ...

Sáng hôm sau, BeomGyu tỉnh dậy sớm hơn YeonJun. Cậu nhẹ nhàng nhấc tay anh ra khỏi người mình, cẩn thận không đánh thức. Thường thì YeonJun dậy sớm hơn, nhưng đêm qua hai người về muộn sau tiệc, anh cũng uống ít rượu, nên ngủ sâu hơn thường lệ.

Trong lúc BeomGyu đang lơ mơ ngồi ăn sáng, YeonJun từ trong bếp bước ra với một ly nước cam trên tay. Anh đặt ly trước mặt BeomGyu, rồi cúi người vuốt nhẹ mái tóc cậu, giọng dịu dàng:

"Chiều nay tan làm sớm nha. Anh đã đặt lịch khám tổng quát cho em ở bệnh viện rồi. Cứ ăn không ngon, lại cứ mệt mỏi thế này anh không yên tâm được."

BeomGyu ngẩng đầu, giật mình nhìn anh.

"Khám á? Em thấy đỡ rồi mà."

"Không nói nhiều."  – YeonJun cắt lời bằng một nụ cười nửa nghiêm túc, nửa cưng chiều.

"Lúc đầu bảo đau đầu anh đã lo. Giờ lại còn chán ăn, thèm chua, rồi cứ buồn ngủ suốt. Không khám không được."

BeomGyu mím môi, mắt đảo qua lại như đang tìm đường thoát.

"Chiều nay có lịch họp với đối tác bên Nhật, em phải đi cùng anh mà."

"Anh sẽ họp xong trước giờ khám. Thư ký Kang xử lý, em không cần đi. Đừng trốn nữa."

BeomGyu cười trừ, gật đầu cho qua chuyện, nhưng trong lòng đã có kế hoạch khác. Khi YeonJun ra ngoài gặp khách hàng đột xuất vào giữa buổi sáng, BeomGyu lập tức gọi cho thư ký Lee:

"Chị Lee ơi, em cần mượn xe công ty lát trưa đi lấy mấy bản hợp đồng bên đối tác. Gấp lắm ạ, mà không muốn YeonJun biết. Em định tạo bất ngờ cho ảnh."

Chị Lee nghe đến chữ "bất ngờ" thì cười tủm tỉm.

"Lại quà gì hả? Mấy hôm nay thấy hai người cứ tình tứ, sến dễ sợ luôn đó nha. Rồi, chị giữ kín. Em cứ lấy xe."

BeomGyu mỉm cười biết ơn, dù trong lòng thấp thỏm không yên. Cậu không muốn để YeonJun biết vội không phải vì sợ, mà vì cậu muốn chắc chắn, muốn là người đầu tiên chạm tay vào sự thật kỳ diệu đó.

Bên trong phòng siêu âm, khi ánh sáng lướt qua màn hình, BeomGyu nắm chặt vạt áo sơ mi.

"Kết quả xét nghiệm máu và nước tiểu đều xác nhận."  – Bác sĩ cẩn trọng nói.

"Chúc mừng em đã mang thai."

Hai tay cậu run lên, tim đập loạn nhịp. Trên kết quả xét nghiệm, hai vạch đỏ rõ ràng như một lời tuyên bố không thể chối cãi. Trong khoảnh khắc đó, bao nhiêu cảm xúc trào dâng: bất ngờ, hoang mang, rồi lặng lẽ chuyển thành xúc động đến nghẹn lời.

Cậu đưa tay ôm bụng mình, vẫn chưa thể tin được có một sinh linh nhỏ bé đang hình thành bên trong. Là con của cậu và YeonJun. Là kết tinh từ tình yêu mà cả hai đã trải qua biết bao thử thách để giữ gìn.

—------------

Trở lại công ty đúng giờ hành chính buổi chiều, BeomGyu không để ai phát hiện điều gì khác thường. Cậu vẫn nở nụ cười quen thuộc, vẫn ôm tài liệu vào phòng giám đốc. Chỉ khác một điều – giờ đây, cậu biết trong bụng mình đang có một điều kỳ diệu.

Cậu sẽ giữ bí mật này một chút nữa thôi.

Để chuẩn bị một bất ngờ thật đẹp dành cho người đàn ông đang ôm lấy mình mỗi đêm. BeomGyu đang đau đầu tìm lí do trốn buổi khám chiều nay để tối nay cho anh bất ngờ thì YeonJun nhắn cho cậu:

[YeonJun]: "Beomie ơi, anh xin lỗi, đối tác đột ngột mời đi ăn, anh không thể từ chối được. Mai mình đi khám nha, anh đặt lịch rồi, nghỉ làm luôn."

[BeomGyu]: "Vâng. Em đỡ mệt rồi mà, mai khám cũng được không sao đâu. Anh nhớ đừng uống nhiều nhé."

[YeonJun]:

"Không đâu. Xong việc anh về liền."

"Anh đặt cơm về cho em rồi, thịt chiên xù em thích đấy. Nhớ ăn nha."

Thế là BeomGyu thoát được "ca khám bệnh" mà anh đã lên lịch, không bị nghi ngờ.

Tầm hơn 8 giờ tối, YeonJun về đến nhà, tay vẫn còn cầm túi tài liệu. Anh nhìn quanh, thấy BeomGyu đang ngồi cuộn tròn trên sofa với vẻ mệt mỏi.

"Em mệt à, có ăn được tí cơm nào không?"

"Không ăn nổi, muốn ăn mì udon anh nấu cơ." – Giọng BeomGyu mệt rũ nhưng lại pha chút làm nũng.

"Được rồi. Hôm nay chồng lớn phục vụ em."

Vài phút sau, bát mì nóng hổi được đặt lên bàn. Cả hai cùng ngồi xuống ăn. YeonJun vừa ăn vừa lén quan sát BeomGyu của, cảm thấy cậu dạo này có gì đó khác lạ nhưng lại không nghĩ tới điều đó.

BeomGyu đợi đến khi YeonJun ăn được vài đũa thì nhẹ nhàng đặt chiếc hộp nhỏ trước mặt anh.

"Anh."

"Hửm?"  – YeonJun đang chăm chú gắp mì để bón cho BeomGyu thì chợt khựng lại. Anh nhìn xuống chiếc hộp — hộp giấy trắng, cột ruy băng đỏ.

"Cái gì thế em?"

"Anh mở đi."

Bên trong là một que thử thai. Hai vạch đỏ rõ ràng.

YeonJun chết lặng trong giây lát, miệng hé ra như chưa kịp thở. Cậu cười bối rối, đưa tay lên nghịch mép áo.

"Em đi khám rồi. Lúc sáng anh ra ngoài đột xuất đó. Em xin lỗi vì giấu anh cả ngày hôm nay."

Trong thoáng chốc, chiếc đũa trên tay YeonJun rơi xuống bàn. Anh đứng bật dậy, vòng qua bàn kéo BeomGyu đứng lên rồi ôm chặt vào lòng, siết đến mức cậu gần như không thở nổi.

"Em có bầu rồi? Em thật sự—" Giọng anh nghẹn lại, run rẩy.

"Trời ơi, Gyu à."

"Vâng."  – BeomGyu gật đầu trong vòng tay anh, mắt đỏ hoe.

"Chúng ta, có con rồi."

YeonJun lùi lại chút, bàn tay áp lên bụng cậu như thể đang nâng niu cả thế giới. Anh thì thầm, môi run run:

"Con yêu, ba lớn đây. Cảm ơn con vì đã đến với ba nhỏ và ba. Ba hứa sẽ bảo vệ con suốt đời.'

Nhưng mà nè..." — Anh nghiêm mặt, cúi xuống nhìn BeomGyu

"Sao em dám đi khám một mình hả?"

"Tại em muốn anh bất ngờ mà."

YeonJun vuốt nhẹ ngón tay qua lớp vải áo ngủ của cậu, khẽ đặt một nụ hôn lên trán.

"Anh yêu em. Cảm ơn em. Vì đã mang đến món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời anh."

BeomGyu vòng tay ôm lấy cổ anh, vùi mặt vào vai anh, mỉm cười, vừa hạnh phúc vừa xúc động. Trong khoảnh khắc đó, không cần thêm bất kỳ lời hoa mỹ nào, cả hai đều hiểu: Từ giờ, tình yêu giữa họ đã mang hình hài.

—------------

Từ ngày biết BeomGyu mang thai, cả thế giới của YeonJun gần như đảo lộn.

Anh ngay lập tức gọi thư ký Kang và thư ký Lee vào văn phòng, giao toàn bộ công việc của BeomGyu lại cho cậu ta. Mọi thứ từ lên lịch họp, sắp xếp tài liệu, đến đối ngoại, đều được bàn giao trong vòng một buổi sáng.

BeomGyu khi đó chỉ biết ngồi ôm cốc sữa ấm, tròn mắt nhìn anh hùng hổ xử lý mọi thứ. Đến khi nghe tin mình chính thức được "nghỉ hưu" tạm thời, cậu bật dậy khỏi sofa, bước nhanh đến bàn làm việc của YeonJun, gấp gáp như vừa bị sa thải:

"Anh làm gì vậy?!"

YeonJun ngẩng lên, điềm tĩnh đáp:

"Cho em nghỉ."

"Nhưng em chưa nói là em muốn nghỉ đâu."

"Anh muốn."

BeomGyu sững lại, cau mày, môi mím lại như muốn giận. Nhưng ánh mắt thì chỉ toàn là cảm xúc ấm áp, ngạc nhiên, và một chút bất lực đáng yêu.

"Em không muốn nghỉ làm hẳn. Ở nhà cả ngày em nhớ anh lắm."

"Anh sẽ về sớm."

"Không giống nhau." – BeomGyu thở hắt, vòng ra sau lưng YeonJun, ôm anh từ phía sau.

"Em chỉ làm một chút thôi, thật đó. Những việc nhẹ nhàng thôi. Đừng bắt em xa anh cả ngày như thế."

Giọng nói của cậu, như rót mật bên tai. YeonJun nhắm mắt một giây, cầm tay BeomGyu, kéo cậu qua ngồi lên đùi mình, ánh mắt bất lực nhưng chan chứa yêu thương:

"Em biết anh yếu lòng với em nên em xin xỏ rồi nũng nịu anh thế này hả?"

BeomGyu chỉ mỉm cười, dụi đầu vào vai anh, gật nhẹ như cún con.

YeonJun cười khẽ, vùi mặt vào tóc cậu:

"Được rồi. Anh sẽ tuyển thêm một người nữa hỗ trợ thư ký Lee. Em chỉ được chọn những việc nào ngồi một chỗ, nhẹ nhàng, không di chuyển nhiều. Một ngày không quá bốn tiếng. Hễ thấy mệt là nghỉ ngay. Không mặc vest ôm. Không giày tây. Không uống cà phê."

"Tuân lệnh, giám đốc Choi."

Thế là từ ngày hôm sau, Choi BeomGyu vẫn là thư ký, nhưng là một thư ký mang bầu được cưng chiều nhất thế giới, chính thức bước vào giai đoạn bầu bí trong vòng tay chăm chút của chồng yêu.

Từ lịch ăn uống, giờ nghỉ trưa, cho đến nhiệt độ phòng, tất cả đều được điều chỉnh phù hợp với "ba nhỏ" đang mang em bé.

Còn các nhân viên trong công ty? Mỗi lần thấy tổng giám đốc YeonJun nghiêm nghị đi ngang qua nhưng tay lại cẩn thận đỡ lưng cho BeomGyu đang cười hí hửng vì được ăn dâu tây ngâm mật ong chỉ biết len lén thở dài.

"Tình yêu đích thực hóa ra có thật trên đời."

Chỉ vài ngày sau khi đồng ý cho BeomGyu đi làm lại với điều kiện siêu nhẹ nhàng, anh đã không chịu nổi mỗi lần rời phòng họp là phải chạy về văn phòng để xem "ba nhỏ" có ăn uống đầy đủ không, có buồn chán không, có mệt không.

Thế là vào một sáng đầu tuần, YeonJun chỉ nhẹ nhàng ra lệnh cho phòng hậu cần:

"Chuyển bàn làm việc của thư ký Choi vào phòng tôi. Gấp."

BeomGyu nghe tin, vừa bất ngờ vừa buồn cười. Nhưng không thể giấu nổi niềm vui khi được ở cạnh YeonJun cả ngày.

Từ hôm đó, văn phòng giám đốc công ty Choi bắt đầu có thêm một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, được trang trí bằng hoa tươi, nến thơm, và cả một kệ snack và hạt dinh dưỡng cho người bầu bí. Nhưng thực tế thì BeomGyu chẳng bao giờ ngồi ở bàn đó quá lâu.

Hầu hết thời gian, cậu vòng qua phía sau bàn làm việc lớn, trèo vào lòng YeonJun một cách tự nhiên như cún con tìm nơi ngủ trưa.

Còn YeonJun? Anh vừa gõ laptop vừa đỡ cậu trong lòng, tay còn vỗ vỗ lưng nhè nhẹ như dỗ con nít ngủ. Thi thoảng đang họp Zoom, BeomGyu lại ngọ nguậy trong lòng khiến YeonJun khựng một nhịp, tay vẫn gõ báo cáo mà khóe môi lại cong lên cưng chiều không che giấu.

"Ngồi yên nào, bé con."

"Em mỏi chân." – BeomGyu nhỏ giọng, dụi má vào ngực YeonJun.

"Thế thì đổi bên nhé." – Anh nhẹ nhàng xoay cậu lại cho gác chân lên đùi mình.

Dù công việc bận rộn, YeonJun chưa từng lơ là. Lịch họp vẫn dày đặc, các dự án vẫn chạy đúng tiến độ, cổ phiếu công ty vẫn tăng đều.

Nhưng điều khiến các nhân viên nể nhất, không phải là tài năng điều hành của anh — mà là cách anh có thể chăm vợ bầu từng chút một mà chẳng hề mỏi mệt. Ngược lại, đôi mắt YeonJun mỗi lần nhìn BeomGyu cứ ánh lên niềm vui khó giấu, như thể cả thế giới chỉ xoay quanh một người duy nhất.

Có hôm BeomGyu ngủ gật trên đùi YeonJun, môi hơi hé ra vì mệt, bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy cổ tay áo anh. YeonJun vừa họp vừa khẽ cúi xuống hôn lên trán cậu, kéo nhẹ chiếc chăn mỏng đắp lên bụng cậu, mắt không rời màn hình nhưng trái tim lại đang thổn thức vì một sinh linh nhỏ đang lớn dần từng ngày.

Ai đó từng hỏi:

"Làm sao tổng giám đốc Choi có thể duy trì phong độ đỉnh cao trong cả công việc lẫn chuyện tình cảm?"

Người khác chỉ cười, nhún vai:

"Có lẽ vì anh ấy đang sống đúng với tình yêu của đời mình. Mà tình yêu thật sự, thì không bao giờ là gánh nặng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com