Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

Tôi gặp lại Beomgyu sau hơn ba ngày em mất tích.

Tôi vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc nhìn thấy em nằm đó, trên giường bệnh, làn da nõn nà đầy rẫy vết tím xanh. Em nhìn tôi với cái nhìn vô cảm, như thể ai đó đã rút cạn hồn em. Trả em về với một xác vỏ rỗng không.

Chẳng còn gì thuộc về em mà tôi từng biết, hoặc có lẽ tôi chưa từng hiểu em nhiều hơn những gì em cho phép.

Vậy nên tôi cố gắng tìm kiếm em của ngày xưa cũ, nơi ánh mắt biết cười, khuôn miệng chúm chím, mỗi nỗi vui niềm sướng đều thể hiện qua từng đường nét trên gương mặt như tranh.

Tôi chỉ là một kẻ ngu khờ với ngôn từ hạn hẹp, chẳng thể nào miêu tả cho bằng đủ dáng hình em. Bảnh bao hay xinh đẹp, mọi sự hoàn hảo lẫn mỹ miều trên thế giới này đều thuộc về em.

Thế rồi tôi với tay để chạm vào một linh hồn tan vỡ, trơ mắt nhìn những mảnh vụn nằm trơ trọi dưới chân mình.

Tôi gọi em bằng tất cả sức lực có được, nhưng khoảng rộng trả về chỉ là một thế giới lặng thinh. Em lặng thinh giữa thế gian ồn ã, để giữ trong lòng đầy bão táp mưa sa.

Tôi vô vọng bắt lấy ánh mắt em, nhưng ánh sáng trong đôi mắt long lanh ngày xưa đâu mất dạng, chỉ còn lại một màu xám xịt mây mù.

Em nhìn tôi với cái nhìn vô cảm, rồi đôi môi mềm hé mở ba từ bảy chữ. "Em vẫn ổn."

Em ơi, em ổn làm sao khi những gì tôi nhìn thấy chỉ là những mảnh vụn còn sót lại của em.

Người ta nỡ lòng nào mang đứa trẻ hay cười, hoạt ngôn thích pha trò và lém lỉnh của tôi đi đâu mất. Để rồi trả lại một cái xác không hồn với chằng chịt vết thương.

Dẫu biết thế giới phù phiếm này có bao nhiêu khắc nghiệt, nó chẳng dịu dàng, thừa tàn nhẫn với những đứa trẻ như em, như tôi hay như chúng ta. Nhưng tôi nào ngờ một ngày nó nhe răng, giương móng vuốt rồi cướp đoạt em đi ngay trước mắt của tôi.

Trăm ngàn lần tôi không ngừng tự vấn suốt 72 giờ 14 phút 56 giây, rằng vì sao tôi không thấy, không nghe, không thấu hiểu hơn những gì tôi có thể. Giá mà trong cái đêm định mệnh ấy, giữa những cuộc gọi dài dằng dặc tôi bắt máy dẫu chỉ một lần. Để sau này mỗi lần nhìn vào mười ba cuộc gọi nhỡ vào lúc mười một giờ hơn, tôi lại thấy cổ họng mình nghẹn đắng.

Giá mà khi trở về, em hét lên, đánh tôi, mắng tôi vì đã phớt lờ em trong giờ phút em cần đến tôi nhất, rằng em giao phó lòng tin tưởng vào một kẻ như tôi, thì có lẽ trái tim tội lỗi của tôi cũng phần nào thanh thản. Nực cười thay đến lúc này tôi vẫn cứ khư khư suy nghĩ cho mình. Vờ như em chẳng tổn thương, chẳng đau buồn nhiều như những gì em phải chịu.

Tôi viện cho mình hàng trăm lý do bao biện cho sự vô tâm và xao nhãng của bản thân.

Vào thời khắc nhận được tin em mất tích, trái tim tôi như bị ai đó dùng tay trần siết chặt. Tôi không nhớ rõ phản ứng của mình khi ấy ra sao, tâm trí tôi mờ mịt từ khi em xa khỏi, chỉ biết rằng vài tiếng sau khi Soobin và Kai cố gắng ngăn tôi rời khỏi nhà chung, đã trở về với cánh tay quấn toàn băng gạc trắng. Họ nhìn tôi với cái nhìn thông cảm, thể như đau đớn họ mang không nhiều hơn những gì tôi chịu.

Tôi cứ lăm lăm vào nỗi đau của riêng mình mà lờ phứa đi nỗi đau của người khác, đong đếm được bao nhiêu tình cảm tôi dành cho em và cảm xúc của ba người còn lại dành cho em. Hơn ai hết, tôi biết họ yêu em nhiều hơn những gì họ thể hiện. Giống như cái tình cảm méo mó của bản thân tôi dành riêng em ngay từ thuở ban đầu.

Đánh em, mắng em, chê em làm trò mèo, hay thái độ trước những màn aegyo vô tội vạ của em, chỉ là chút phòng bị cuối cùng của tôi nhằm lừa mình, dối người suốt ngần ấy năm qua. Đến mức đôi lúc tôi thấy mình quá đỗi tròn vai một người anh trai xấu tính. Nhưng em ơi, lý trí mù lòa làm sao thắng được trái tim sáng rõ, bởi có đi qua trăm ngàn lối rẽ thì đôi chân tôi luôn sải bước về phía em.

Nhiều hơn một lần tôi để trái tim mình dẫn lối, để lạc mình vào một tinh hà trải rộng trong mống mắt em.

Mắt tôi nhìn và trái tim tôi hiểu, tôi yêu em nhiều hơn những gì tôi có thể nói bằng lời.

Em biết không, nhiều năm nay thế giới tôi nhỏ bé lắm. Chỉ gói gọn vào một dáng hình mét tám, chẳng đầy sáu mươi cân. Nào có ngờ một ngày mưa dông kéo đến, mang em đi xa khỏi nơi tôi. Để lại tôi một thế giới hoang tàn đổ nát, chẳng còn lại gì ngoài những mảnh đau thương vụn vỡ dưới đế giày.

Ngày trở về, em chẳng nhìn ai và từ chối hoàn toàn động chạm. Chẳng ai chịu tiết lộ những chấn thương mà em phải chịu trong vỏn vẹn ba ngày. Tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là từng mảng xanh đỏ trên làn da trắng mà em vô tình để lộ dưới lớp áo bệnh nhân.

Tôi luôn yêu đôi mắt trong veo của những tháng năm vội vã, vẫn cứ sáng ngời dù sau buổi tập kéo dài đến nửa đêm. Nhưng giờ đây chỉ còn là khoảng trống, chứa cả trời đau đớn lẫn u sầu.

Khó để hình dung điều gì đã xảy ra sau cánh cửa khóa trái, chỉ vỏn vẹn bảy mươi hai giờ tàn khốc lại hoàn toàn phá vỡ một con người.

Người ta nói thời gian có thể chữa lành mọi thứ, nhưng có ai biết rằng muốn vá lại một linh hồn vỡ vụn thì phải cần đến bấy nhiêu năm.

Vào cái ngày tôi cóp nhặt đủ đầy dũng khí để khi đối diện cùng em, cùng với mặc cảm tội lỗi lớn nhất đời mình chậm rãi cất lên ba từ "Xin lỗi em."

Beomgyu ngồi đó, trên giường bệnh, ánh mắt em lơ đễnh trông về một khoảng trời mênh mông ngoài ô cửa trắng của phòng bệnh. Phải mất hồi lâu em mới thì thào đáp lại. "Đâu phải lỗi do anh."

Môi tôi tự cất lời mà chẳng hề suy nghĩ. "Nếu khi đó anh chịu nghe em nói, nếu anh không khuyên em chỉ cần đổi số rồi lờ phứa nó đi thì mọi chuyện đã chẳng thành ra như vậy. Là tại anh, Beomgyu, là tại anh."

"Không phải!" Em lại hét lên như trăm lần trước đó, nhưng tiếng nghẹn ngào phát ra từ vòm họng như bóp chặt trái tim tôi.

"Là do em quá chủ quan...là do em quá yếu đuối... nếu em kiên quyết hơn, nếu em mạnh mẽ hơn... Không phải... sẽ không thay đổi được gì cả... dù em ở đâu, chạy trốn như thế nào đều không thể thoát khỏi...vì em quá yếu đuối...ngay cả bản thân mình cũng chẳng bảo vệ nỗi... là tại em... là tại em...tại sao em..." Beomgyu hoảng loạn, vừa lẩm bẩm vừa tự cào cấu chính mình.

Cơ thể tôi tự hành động trước khi tôi có thể nhận ra, tôi lao về phía em những mong giúp em bình tĩnh lại. Nhưng bàn tay chỉ vừa kịp chạm đã bị em ánh mắt khiếp sợ và một cái hất tay từ em làm cho choáng váng cả mặt mày.

"Đừng chạm vào tôi!"

Tôi bấm chặt vào lòng bàn tay đến rướm máu mà chẳng biết đau, đôi chân như bám rễ dưới sàn nhà không cách nào di chuyển, sống mũi cay nhưng chẳng thể khóc. Nhìn vào em với đôi mắt đỏ ngầu như nhìn về phía mặt trời vào những trưa hè nắng gắt, chứng kiến em hoảng loạn, chống cự rồi la hét đến khản giọng mà chẳng thể ngừng. Bác sĩ lũ lượt đến rồi đi, căn phòng hỗn loạn trở nên hoàn toàn an tĩnh, chỉ bằng một liều an thần được tiêm vào tĩnh mạch của em.

Em yêu ơi, những tổn thương mà gã đàn ông đã gây cho em có lẽ nào như vết mực xăm không cách nào xóa bỏ. Em tự trách bản thân mình, tự dằn vặt và đau đớn đến bao giờ. Tôi đã cố đặt mình vào vị trí của em, nhưng chẳng thể nào hình dung những chấn thương mà em phải chịu.

Để rồi cái ngày nỗi lo sợ nhất đời tôi đã trở thành sự thật, thế giới được chắp vá từ những lá bài ngày em trở về đã sụp đổ tan hoang. Vào cái ngày đôi tai tôi ù đi, trái tim tôi chết lặng khi biết rằng gã đàn ông khốn kiếp ấy đã vấy bẩn em tôi bằng đôi tay nhơ nhuốc. Để biết rằng những vết bầm tím trên da là kết quả cho những lần chống cự vô vọng của riêng em.

Em bảo rằng mình yếu đuối biết bao, em bảo rằng lỗi do em tất thảy. Nhưng em yêu ơi, giá mà em có thể khóc lớn một lần, còn hơn chỉ gục đầu rồi bảo rằng mình vẫn ổn, thế thôi.

Nhiều hơn một lần tôi nhìn thấy Soobin gục đầu trước cửa phòng bệnh, lúc nhìn thấy tôi lại vờ như chẳng có việc gì, gánh trên vai trách nhiệm của một trưởng nhóm, em ấy đã gồng gánh sức nặng từ sự đổ vỡ và nỗi đau của cả năm người cộng lại. Nhưng tất cả chúng tôi đều hiểu, tình yêu em ấy dành cho em nào thua kém thứ cảm xúc câm lặng tôi cất giữ cho mình.

Vì em, đứa trẻ nhạy cảm như Huening Kai buộc phải lớn, dẫu thằng bé có làm ướt gối em mỗi đêm về, nhưng khi đối diện cùng em thì ánh mắt vẫn yêu thương và môi hồng vẫn hé mở. Em vẫn luôn rõ ràng tất cả, Huening trân trọng em đến nhường nào. Đó là lý do em luôn dịu dàng và dành cho thằng bé tất thảy sự thương yêu chiều chuộng.

Tôi đã từng nặng lòng, ghen hờn và ích kỷ trước tình cảm lẫn ánh mắt em ký gửi ở Taehyun, để tháng ngày bào mòn dũng khí, ngậm ngùi chấp nhận thứ hạng thấp bé của riêng mình trong trái tim em.

Ngày dài, tháng rộng, năm trôi, tôi dần hiểu ra một chân lý, đâu phải cứ được hồi đáp thì mới gọi là chân tình. Tình yêu tôi dành cho em dẫu chỉ mình tôi hiểu, nhưng nó vẫn luôn mãnh liệt hơn bất cứ ai. Tôi tự cho mình cái quyền tự mãn.

Nhưng rồi biến cố xảy ra, em ở gần nhưng trái tim lại cách xa tôi hàng trăm vạn dặm. Tôi đã từng có một ảo tưởng, dường như mỗi bước tôi cố gắng tiếp cận thì em lại tự mình lùi lại hai bước về sau.

Em cất trái tim mình vào một ngăn tủ khóa đã mất đi chìa. Em thờ ơ nhìn tôi qua song cửa khóa, thế giới em xám xịt mây mù còn thế giới tôi đầy sóng to gió lớn.

Tôi muốn trở thành một ngọn đèn leo lét, thắp sáng hồn em bằng những dịu dàng, nào có ngờ quanh em toàn bão tố, em vồ vập lòng mình rồi dập tắt hồn tôi.

Dẫu biết cuộc đời có lắm nỗi bất công, còn chúng ta chỉ là những chú cá lạc loài bơi ngược chiều sóng biển độ vào giông.

"Cuộc trao đổi tình tiền" như cái cách người ta bao biện. Giữa những cuộc đổi chác hư vinh bằng vài ba đêm nhục dục thì có đáng gì để bóc mẻ, phanh phui. Dẫu cuộc vui chỉ một người hạnh phúc và người còn lại phải chịu thương tật đến suốt đời.

Chẳng có công lý nào được thực thi trước thành trì kiên cố được xây bằng uy quyền và thế lực. Chẳng một đốm lửa giữa trời đông và chẳng có giọt nước nào giữa lòng sa mạc lớn. Chỉ cần một cái phất tay, một lời bông đùa vào giữa cuộc vui cũng dễ dàng lấp vùi hàng chục năm cố gắng của tất cả chúng ta.

"Cậu định làm gì trước búa rìu dư luận? Beomgyu sẽ ra sao, nhóm sẽ thế nào nếu sự thật được phanh phui trên mặt báo?"

"Tỉnh táo lại đi Yeonjun à."

Đó là những gì tôi nhận được cùng với cái tát thẳng tay từ những kẻ cầm quyền khi cố đòi lại công bằng và danh dự cho em. Như một kẻ chẳng còn gì để mất, tôi bất chấp tất cả chỉ để chứng minh cho em, cho tôi và cho chúng ta rằng dẫu có tàn nhẫn đến đâu thì thế giới này vẫn chừa lại một nơi dịu dàng để ẩn nấp.

Nhưng hiện thực chỉ giết chết mộng mơ và lăng kính hồng đã hoàn toàn vỡ nát. Tôi để cơn nóng giận chiếm lấy thân mình, trút tất cả nỗi căm hờn vào nắm đấm, tôi hét lên nhưng nỗi uất hận chẳng thể thoát ra, nó khiến tôi đau như xác trần đang bị đọa đày nơi chín tầng ngục tối.

"Yeonjun hyung." Tôi nghe thấy giọng em từ sâu trong tiềm thức hay từ nỗi ám vẫn đeo bám suốt ngần ấy năm trôi, tôi chẳng rõ. Nhưng rồi một hơi ấm đã níu lấy hồn tôi. Tôi ngẩng đầu và em đứng đó.

Giữa thế giới mù lòa dường như chỉ có tôi sáng rõ, đôi mắt em vương lấy nỗi buồn hình hài giọt lệ. Em nhìn tôi với đôi mi long lanh nước.

"Em yêu ơi, đừng khóc. Lỗi ở thế giới này chứ chẳng phải nơi em."

Tôi muốn dùng tay trần thay em lau khô lệ nóng, nhưng cái siết chặt từ bàn tay run rẩy của em đã níu giữ tay tôi.

"Em hiểu cả rồi nên hãy dừng lại thôi anh."

Beomgyu nức nở, nâng bàn tay đẫm máu với đầy rẫy mảnh kính găm sâu vào da thịt của tôi bằng tất cả sự dịu dàng. Tôi tự làm tổn thương mình mà chẳng hề hay biết.

"Em khóc rồi, lại là lỗi do anh."

Tôi kéo em vào lòng, giữ chặt em bằng tất cả niềm yêu thương, trân trọng. Thì thầm không ngừng bên tai rằng em hoàn hảo thế nào, rằng thế giới mục ruỗng này nợ em một lời xin lỗi từ tận đáy lòng ra sao.

Phải mất hơn hai năm tám tháng mười một ngày Beomgyu mới thật sự bước ra khỏi bóng tối. Tôi lại nắm lấy tay em, trên một sàn diễn, dưới một ánh đèn, trước trăm nghìn người theo dõi.

Cất quá khứ, tiếp bước tương lai. Em nhìn về ánh sáng, tôi dõi theo bước chân em.

Bao bọc, yêu thương, cứu rỗi. Em đã tự định nghĩa riêng mình về tình cảm của đôi ta. Tôi trao em chân tình, em trao tôi dũng khí. Để vạch trần, đối diện và tự hào vì đã vượt qua vùng biển đầy giông chỉ bằng con thuyền độc mộc.

Ngày chúng ta cùng đứng trước đỉnh vinh quang, nơi mà chẳng một ai có thể tơ tưởng đến em, nơi mà thế giới đã đáp lại sự tận tụy của chúng ta sau ngần ấy năm gặm nhấm nỗi đau, đầm đìa nước mắt. Tôi lại đứng trước em, lần này với toàn bộ dũng khí được tích góp mỗi ngày, sẵn sàng hét to cho cả thế giới biết rằng tôi thật sự yêu em.

Em sưởi ấm hồn tôi bằng cái gật đầu và một tiếng vâng. Dưới bầu trời sao, trên một khoảng rộng, tôi ôm trọn cả thế giới vào lòng.

Cả một trời tinh tú cũng chẳng sáng bằng chiếc nhẫn cưới được đeo vào ngón áp út của đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com