Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Sáng ngày đầu tiên kể từ khi Ben mất trí nhớ và phải tới ở tạm nhà tôi vài ngày, tôi tỉnh lại, cậu ầy nằm bên cạnh tôi, đang độc chiếm toàn bộ cái chăn bằng cách cuộn kín lại như một cái kén.

Không phải lần đầu Ben ngủ ở nhà tôi, khi còn bé bố mẹ cậu ta thường xuyên gửi cậu ta tới nhà tôi ở tạm mấy hôm. Nhưng lúc đó tôi cảm thấy việc đó như địa ngục, cứ thử nghĩ xem một tên nhóc luôn rình rập mình giờ lại được ở với mình trong cùng một căn nhà, nghĩ mà nổi da gà.

Vậy nên hồi đó, mỗi lần Ben tới nhà tôi, tôi sẽ nằng nặc nằm ở phòng khách mà nhường cậu ta nguyên căn phòng đầy mô hình xe hơi của mình, hoặc tôi sẽ qua đêm ở nhà Terry hoặc bất kì ai đó. Chỉ để tránh việc tiếp xúc quá gần với Ben.

Nhưng đó là chuyện hồi bé, còn giờ khác. Việc tỉnh lại mà chứng kiến Ben buổi sáng khiến tim tôi đập loạn. Sao lại có người vừa ngủ vừa nhỏ dãi một cách đáng yêu tới vậy!!!

"Ben..." Tôi lay cậu ấy dậy nhưng cậu ấy liền nhíu mày quay lưng lại với tôi. "Không dậy là trễ học đó Ben."

Tôi bất lực nói, tiến sát vào ngó lấy gương mặt úp sát vào tường kia. Cậu ấy vẫn nhắm tịt mắt...

"Không dậy là tớ hôn đó." Tôi thì thầm vào tai cậu ấy trêu chọc, ấy vậy mà cậu ấy vẫn ngủ.

Ben trước giờ đều ngủ say như này sao? Hay là vì vụ việc ngày hôm qua khiến cậu ấy có chút mệt mỏi nhỉ?

Khoan... nếu tôi hôn một cái liệu cậu ấy có biết không nhỉ?

Tôi liền thử một bài kiểm tra, cù nách vẫn không tỉnh, vò tóc cũng không, chọc vào má mấy cái cũng không nốt. Hahaha thế hôn một cái chắc không sao đâu.

Tôi liền từ từ tiến sát vào cái má bánh bao đáng yêu kia, chạm nhẹ môi mình lên đó. Tôi thích thú thơm mạnh một cái vì cái độ đàn hồi tuyệt đỉnh từ má cậu ta.

Đúng rồi Daniel, mày vừa làm một điều tuyệt vời mà nếu giờ mày du hành thời gian về quá khứ gặp mày lúc 10 tuổi và kể điều này, nhất định mày của 10 tuổi sẽ sốc tới mức lên cơn đau tim và nhập viện. Đúng rồi Daniel, mày đúng là đứa tự vả...

"Da-daniel..." Tiếng lí nhí vang lên từ chủ nhân cái má vẫn đang được tôi thơm cho một cái lún sâu.

À... chết mẹ rồi, Ben tỉnh rồi sao...

Tôi lập tức rời môi khỏi má cậu ấy, đứng dậy khỏi giường vươn vai mấy cái một cách bình tĩnh như thể chưa có gì xảy ra. "Tớ bảo rồi mà, không dậy là tớ hôn đó."

Sau đó, đi thẳng vào nhà vệ sinh một cách bình tĩnh, đánh răng một cách bình tĩnh, thay bộ đồng phục một cách bình tĩnh, rồi bước ra khỏi đó một cách bình tĩnh. Chắc là bình tĩnh...

Ben vẫn ngồi trên giường, thẫn thờ ôm một bên má đỏ ửng, nghiêng mái đầu nâu còn rối nhẹ, nhìn tôi vừa bước ra với ánh mắt long lanh.

Khoảnh khắc đó, tôi chả thể bình tĩnh nổi nữa. Tôi đưa tay lên miệng che đi một nửa gương mặt đỏ nóng ran lên khi nhìn thấy cậu ấy.

Tôi tính mở miệng giải thích về cái thơm ban nãy. Nhưng Ben lại như một con robot cứng nhắc, gập vội cái chăn rồi từng bước từng bước như thể được lập trình đi thẳng vào nhà vệ sinh, cùng với gương mặt đỏ hơn từng chút một.

Bữa sáng hôm đó bố mẹ tôi ngồi đối diện nhau, ánh mắt sến sẩm dành cho nhau cùng thông báo tối nay họ sẽ đi xem ca nhạc nên về muộn. Còn tôi và Ben còn chả thể nhìn thẳng vào mắt nhau như mọi khi.

Khi tới trường, Ben như một chú chim non ngơ ngác nhìn đám đông bận rộn di chuyển về các lớp học.

"Ben, cậu có tiết Lịch Sử." Tôi nhắc cậu ấy.

"Sao cậu biết?" Ben nghiêng đầu hỏi.

"Steve dặn tớ vậy." Đúng hơn là tôi thuộc cả thời khoá biểu của cậu ấy.

"Nhưng..." Ben ngập ngừng nói. "Lớp ấy ở đâu nhỉ?"

Ừ nhỉ cậu ấy mất trí nhớ... Chắc hẳn tên Steve biết rõ điều này nên đã ủn hết trách nhiệm cho tôi, giờ khác gì tôi như bố cậu ta.

Vậy là tôi đành dắt cậu ấy lên tận lớp học môn Lịch Sử. Tôi hạ cặp sách cậu ta xuống cái bàn gần cửa sổ, nơi cậu ấy vẫn luôn thích ngồi.

Ben ngơ ngác ngồi xuống, bắt đầu lôi sách vở ra như thể lập trình sẵn. Sau đó cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Cậu học môn gì?" Ben hỏi.

"Thể dục." Tôi đáp. "Tớ chơi bóng rổ ở dưới sân, nếu là Ben mọi khi thì cậu ấy sẽ nhìn tớ từ chỗ này."

Tôi ngại ngùng nói rồi chỉ về phía sân thể dục từ cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi cậu ấy. Ben nghe vậy liền gật gù rồi vẫy tay tạm biệt tôi.

Tiết thể dục hôm đó, tôi bị bóng đập vào mặt ít nhiều 13 lần. Tất cả đều từ duy nhất tên Terry.

NHƯNG TẠI SAO BEN KHÔNG NHÌN TÔI CHỨ????

Hôm nay tiết Lịch Sử khiến cậu ấy chăm chú tới vậy sao? Hay vì mất trí nhớ nên cậu ấy cảm thấy ngượng khi làm vậy? Nhưng tôi đã nói trước cho cậu ấy biết rồi mà? Chả phải cậu ấy kêu muốn nhớ lại về tôi nhất sao?

"Tuyệt vời hôm nay tao đã trả được mối hận mấy chục năm qua." Terry phấn khởi ngồi xuống cạnh tôi trong thời gian giải lao. "Thế sao? Nghe bảo Ben của cậu mất trí nhớ."

"Ừ mất trí nhớ rồi, quên luôn cả việc cậu ấy từng thích tao ra sao."

"Đấy là lý do mày mất tập trung hôm nay?"

"Một phần thôi..." Tôi nói, rồi nghĩ tới nụ hôn buổi sáng nay.

"Ê Daniel xem này." Terry bỗng nhiên thốt lên rồi đưa điện thoại sang cho tôi xem. "Ben nhà mày không chỉ mất trí nhớ mà còn bị thần kinh luôn."

Tôi đọc một bài viết về việc Ben mặt đỏ như gấc trong tiết Lịch Sử, liên tục đập đầu xuống bàn, rồi lại lẩm bẩm linh tinh trong miệng.

Cậu ấy làm sao vậy trời?

_

Câu nói đầu tiên tôi nghe thấy khi tôi tỉnh lại sau một đêm ngủ ở nhà Daniel. "Không dậy là tớ hôn đó."

WTF??!!

Phải tôi đang mơ không hay đây là điều bình thường diễn ra với hai đứa bọn tôi mỗi ngày? Trước khi tôi mất trí nhớ chúng tôi rốt cuộc đã hôn nhau bao nhiêu lần chứ?

Nhưng thật sự người đẹp trai như Daniel sẽ hôn một tên lùn tịt không có gì nổi bận như tôi à...

Tôi đã quá hoảng loạn suy nghĩ lung tung tới mức toàn thân tôi cứng như đá, tới mấy cú chạm của Daniel còn chả khiến tôi buồn nhúc nhích. Chỉ tới khi tôi cảm nhận được đôi môi mềm mại của cậu ấy đặt trên má tôi.

Cái kiểu cảm giác như sự nóng ran từ chỗ cậu ấy đặt môi lên lan ra khắp cả cơ thể tôi vậy.

"Da-daniel..." Tôi lí nhí gọi tên cậu ấy.

Daniel lập tức rời môi khỏi má tôi, cậu ấy hoàn toàn bình tĩnh và bắt đầu chuẩn bị mọi thứ để đi học. Cậu ấy bình tĩnh một cách kinh khủng. Vậy ra chúng tôi là như vậy sao? Kiểu thơm nhau vào mỗi buổi sáng đó.

Tôi đã ngồi thất thần trên giường, tay đặt lên vị trí cái hôn kia một lúc lâu, cho tới khi Daniel bước ra khỏi vệ sinh và nhìn tôi thì tôi mới tỉnh táo lại hoàn toàn. Tôi phóng vội vào nhà vệ sinh, nhìn gương mặt đỏ ửng của mình trong gương rồi hít thở sâu để bản thân bình tĩnh lại.

CHÚA ƠI DANIEL VÀ CON RỐT CUỘC LÀ NHƯ NÀOOOO?

Tôi bình tĩnh bước ra khỏi nhà vệ sinh, nở nụ cười nhẹ trên môi và xuống nhà dùng bữa sáng cùng Daniel.

Tiết đầu tiên của tôi là Lịch Sử, Daniel đã tốt bụng đưa tôi lên tận lớp. Cậu ấy tốt tới mức tôi cảm tưởng như tôi bị què chân què tay chứ không phải mất trí nhớ, vì tới cặp sách lẫn mấy túi snack mà tụi bạn học tặng tôi mong tôi sớm khỏe lại cũng đều được cậu ta cầm hộ hết.

"Cậu học môn gì?" Tôi hỏi cậu ấy.

"Thể dục." Cậu ấy đáp rồi chỉ về phía sân bóng bên ngoài cửa sổ ngay chỗ tôi ngồi. "Tớ chơi bóng rổ ở dưới sân, nếu là Ben mọi khi thì cậu ấy sẽ nhìn tớ từ chỗ này."

Là Ben mọi khi thì sẽ nhìn cậu ấy học thể dục à? Tôi thật sự hay làm điều ngốc nghếch vô bổ như vậy sao?

Daniel rời khỏi lớp và chuẩn bị cho tiết học của cậu ấy. Còn tôi, ngay khi Daniel vừa rời đi là một loạt bạn học liền chạy tới hỏi chuyện tôi, dù cho tôi chả thể nhớ họ là ai.

"Cậu thật sự mất trí nhớ sao?"

"Ừm có vẻ vậy?"

"Cảm giác sao? Có thú vị không?"

Thú vị cái đéo gì?

"Daniel có vẻ rất quan tâm chăm sóc cậu."

"Cậu ta thường không vậy sao?" Tôi hỏi.

"À thì khó nói."

Khó nói là cái đéo gì?

Cứ như vậy tôi bị tổng tấn công bởi một loạt câu hỏi cho tới khi giáo viên Lịch Sử vào lớp. Tiết học diễn ra một cách chán nản vì thầy giáo có một giọng giảng khá là buồn ngủ. Tôi vừa ngồi ngừa lật mấy trang sách đọc qua để giết thời gian cho tới khi tôi nhớ lại lời Daniel nói với tôi ban nãy. Ngắm cậu ấy trong tiết Lịch Sử, liệu điều đó có giúp tiết học này thêm thú vị không?

Tôi chống tay trên bàn, tựa cằm vào đó và nghiêng nhẹ đầu về phía cửa sổ. Ánh nắng nhẹ chiếu rọi một nửa sân bóng của trường, tôi thấy một nhóm các cậu nam sinh đang truyền bóng cho nhau, phía góc bên là mấy cô gái đứng cổ vũ.

Bằng một cách thần kỳ, tôi có thể nhìn trúng Daniel ngay từ lần đầu mà không cần ra sức tìm kiếm trong đám đông lộn nhộn đó. Ý tôi là, cậu ta có mái tóc vàng hoe rực rỡ trong ánh nắng, chiều cao lý tưởng có phần trội hơn số con trai, thế thì có gì khó để nhận ra chứ?

Daniel khi chơi bóng rổ thật cuốn hút, tôi cảm tưởng như có thể nhìn cậu ta hàng giờ đồng hồ. Vậy ra đây là lý do tôi thường ngồi chỗ này trong tiết Lịch Sử và nhìn cậu ấy sao.

Nhưng... Daniel là người nhắc tôi làm điều này... Tức là cậu ta biết tôi thường xuyên ngắm cậu ta trước đây sao? Cậu ta nhận ra điều xấu hổ này của tôi sao? Liệu tôi của trước đây có biết rằng Daniel đã nhận ra bản thân đã ngắm nhìn cậu ấy khi học Thể Dục không nhỉ?

Nhưng nghĩ tới thật là xấu hổ...

Tôi lập tức quay đầu lại về phía bảng, trái tim đập rộn lên khi nghĩ tới những chuyện xảy ra với Daniel. Có một chuyện tôi vẫn chưa rõ, chính là mối quan hệ của chúng tôi rốt cuộc là như nào. Nhưng tôi rõ hơn hết là tôi cực kỳ thích cậu ấy, tôi yêu cậu ấy vô cùng.

Và nụ hôn má sáng nay... Daniel cũng có tình cảm với tôi chứ?

Tiết học trôi qua mà tôi hoàn toàn không biết bản thân vừa tự đấm vào chân rồi vò đầu bứt tai suốt tiết học đó.

Chỉ cho tới khi Huening Kai, người tự xưng là bạn thân tôi (Tôi tin là tôi bị ép) xuất hiện một cách ồn ào với lý do đón tôi đi học tiết tiếp theo. Hóa ra chúng tôi có tiết Toán chung với nhau, à có cả Steve.

"Em trai anhhhh." Steve phấn khởi ôm tôi nhưng khiến tôi khó chịu vô cùng. "Đêm qua ở với Daniel thế nào? Nó cho em ăn ngủ đủ không?"

"Em ổn, ngủ ngon lắm." Tôi đáp.

Huening Kai nhìn tôi bằng ánh mắt đầy sự nghi ngờ, tôi cảm giác như cậu ấy đang nghĩ gì đó không đúng đắn lắm. Và rồi đúng như tôi nghĩ...

"Tên đó làm gì không đúng đắn đúng không?" Kai hỏi, ánh mắt dò xét. "Tên Daniel đó."

"Cậu mới đang nghĩ không đúng đắn đó Kai, tớ và Daniel bình thường." Tôi vội đáp, cố không nghĩ tới nụ hôn má đầy tình cảm vào buổi sáng.

"Ủa chứ không phải hai đứa thơm má nhau à?" Steve nói. "Anh nghe Terry nghe Daniel kể..."

"THƠM MÁ NHAU??? CẬU VÀ DANIEL THƠM MÁ NHAU???" Kai hét lớn.

Tuyệt! Nếu Steve là tên nói thẳng mọi thứ thì Kai đúng là thằng khiến điều đó lan ra cả trường.

Và rồi tôi, một đứa mất trí nhớ, lên trang nhất báo trường với tiêu đề "Nam sinh mất trí nhớ tán đổ Basketboy của trường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com