31
Beomgyu vẫn tới trường như thường lệ, nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy rất bất an
Đã một tuần yeonjun không xuất hiện, mọi thông tin về anh cậu hoàn toàn mờ tịt. Cậu lo lắng mà hỏi kai, kai hạ mình đi hỏi taehyun, taehyun lại chẳng nói. Cuối cùng cậu cũng chỉ biết nghe ngóng lời qua tiếng lại.
Việc yeonjun không tới trường còn gì lạ lẫm nữa, nếu không phải một ngày bỗng dưng có một choi beomgyu xuất hiện thì đã không có gì bị đảo lộn với quy luật tự nhiên.
Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm là lẽ thường tình mà nhỉ..
Jung haeoh - tên undercut đó đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, cái ngày mà choi yeonjun không còn có thể xía vào chuyện của hắn nữa
Cái khoảng thời gian trước khi hắn phải nhập viện vì no đòn của kang taehyun, cũng là khi hắn biết điểm yếu thật sự của choi yeonjun là gì...
Ai cũng biết VCS thâu tóm toàn bộ thi trường trong nước, và việc dưới trướng của choi sihyuk có một jung donghwang cũng là điều dễ hiểu. Chỉ cần jung haeoh bắt được mấu chốt mà choi yeonjun che giấu, hắn sẽ có thể một tay làm càn
...
ShinJeong lại trở về với cơn ác mộng mà beomgyu luôn sợ hãi, và bây giờ sẽ chẳng còn ai cứu vớt lấy tấm thân bé nhỏ đáng thương kia nữa.
Beom mới chỉ đặt chân vào lớp, từ trên đầu vội ào xuống một xô nước lạnh cùng phẩm màu khiến cậu sửng sốt trong khoảnh khắc
Gyu hoang mang, nét mặt cậu trở nên xám xịt, ánh mắt cậu đáng thương đảo quanh mọi ngóc ngách nhưng chẳng thấy ai phản hồi... Tất cả bọn họ đều ngồi đó, cúi mặt xuống bàn im thin thít như không biết, không thấy gì.
Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, tại sao mọi thứ lại quay về cái viễn tưởng mà cậu kinh sợ nhất.
Cả người gyu run lên cầm cập, cậu cảm giác được sự sợ hãi của mình lớn hơn bao giờ hết, linh cảm cậu như cố nói với bản thân rằng nhất định không có gì tốt lành xảy ra, thứ chờ đợi cậu có lẽ tới bây giờ mới chính là cơn ác mộng
...
Cậu tiến tới nhà vệ sinh, bàn tay yếu ớt ẩn lên trên cánh cửa. Ngay giây phút bước vào, beom đã biết mình không thể đi ra được nữa
Mọi thứ như đã chờ đợi cậu từ trước, chỉ cần chờ con mồi ngu ngốc sa vào bẫy, chúng sẽ không chần chừ mà lột da xẻ thịt
Một cú đá nhớ đời giáng thẳng vào bên mạn sườn khiến cậu chao đảo mà ngã bịch ra sàn, tiếng cười ha hả cứ vang lên bao trùm lấy cả không gian, đầu óc cậu chóng vánh, tai ù đi, từ bụng truyền đến cơn đau dữ dội
Hắn tiến lại chỗ cậu, dùng tay vòng ra sau đầu mà giật mạnh, beomgyu bắt buộc bị kéo mà ngẩng đầu lên, khóe mắt đã ngân ngấn nước
Trong giây phút ấy, cậu hoảng sợ đến thất kinh
*Jung haeoh, là tên undercut ấy*
"Nhớ tao không thằng nhãi, nhờ công của mày mà anh đây phải nằm viện mấy tháng đấy"
Hắn nói, rồi cười, rồi giơ thẳng cú đấm vào mặt cậu... Bên má beomgyu tím bầm, môi rớm máu, nước mắt cũng ứa ra
"Thằng chó, mày là cái đế*h gì nhỉ, chỉ là một thằng nhà quê mà cũng đòi học shinjeong, đã thế còn định ăn bám vào choi yeonjun nữa, haha, mày nghĩ hơi xa rồi đấy"
Hắn quát lớn rồi thả đầu cậu khiến nó đập mảnh vào sàn, beom đau nhói, cơn đau đã khiến cậu không suy nghĩ được gì nữa
Jung haeoh đạp mạnh chân lên bụng cậu rồi nghiến lại ở đó, miệng nhếch lên mà nói
"Những gì tao phải nhận, mày sẽ lĩnh đủ cả, nhớ mặt tao nhé! Choi beom gyu"
Hắn rút trong túi quần ra điếu thuốc lá mà hút rồi khoa trương rời đi, còn không quên để lại mấy cái đạp vào bụng nhỏ.
Cả phòng vệ sinh yên lặng, tăm tối..
Beomgyu nằm liệt dưới sàn, cả cơ thể run lên bần bật, mắt ngập nước, miệng chảy máu, bên má tím bầm còn mạn sườn thì đau như muốn gãy. Cậu phải làm gì đây? Đến bao giờ cậu mới thoát khỏi cơn ác mộng này. Tại sao cuộc sống lại đối xử với cậu như thế, hay là do cậu đã dính tới choi yeonjun, hay là do ngay từ đầu cậu đã không nên bước vào thế giới thượng lưu vô cảm
Trong cái khoảnh khắc ấy, cậu chỉ nhớ tới anh. Yeonjun nếu thấy cậu tàn tạ cỡ này, anh có lo lắng cho cậu không nhỉ? Hay cuối cùng cậu cũng chỉ là cỏ rác ven đường
Beomgyu nhắm nghiền hai mắt, lồng ngực khó khăn mà hít thở, cậu choáng váng rồi ngất lịm đi, sau đấy cũng chả biết chuyện gì xảy ra nữa
....
Kang taehyun như tức giận đến phát điên, anh lao tới đấm tới tấp vào mặt tên undercut mà hai mắt mở to, lông mày chau lại
"Thằng chó, mày là cái đế*h gì?"
Hắn không trả lời, chỉ đáp lại nụ cười đầy giễu cợt
"Mày không nói! Thằng họ kang này sẽ cho mày vào viện tiếp, nhưng mà đé* phải khoa chỉnh hình nữa, mày vào nhà xác luôn đi"
Anh đấm không ngừng, từng lời đe dọa thốt ra nghe không có gì là đùa cả
"Mày thử xem"
Hắn khó khăn mở miệng còn taehyun cũng dừng nắm đấm lại, đấm nữa thì đúng là nhà xác bệnh viện sẽ chật thêm một chỗ
"Nếu mày dám"
"Mày nói cái đ gì?"
Kang taehyun tức giận, tròng mắt hằn lên tia máu
"Tao nói nếu mày dám làm trái ý của ngài choi!"
"Hah... Tao đang thắc mắc sao một con chó như mày lại có ngày kệch cỡm cắn bậy như thế, ra là nghe lời chủ"
Anh túm áo hắn lên rồi nhướn mày
"Đừng mang phụ huynh yeonjun hyung ra để dọa tao, vị trí mà kang gia ngồi chưa phải ngước lên nhìn ai bao giờ"
"Còn mày, tao có thể cho mày vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được đấy. Yeonjun hyung không có ở đây, không đồng nghĩa với việc mày có thể tự ý động vào người của anh ấy"
Taehyun gằn giọng rồi thả hắn ra, phủi tay mà quay người rời đi
"Còn động vào anh dâu tương lai của tao, lần sau sẽ không phải nhắc nhở nhẹ như này nữa!"
Anh nói vừa đủ để tên điên kia nghe thấy rồi bỏ đi, để lại hẳn với gương mặt không phục, hắn sẽ không ngồi im mà để kang taehyun phá hủy kế hoạch của mình, nhưng động vào anh thì hắn càng không dám
______
Trời xót thíaaaaa nhỉ😭😰💔
Có ai quên yếu tố undercut kia khômmm, lục lại ký ức ở chap 15 nhíeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com