Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Có lẽ sẽ chẳng ai biết, beomgyu đã phải cắn răng chịu đựng những ngày tháng bị bắt nạt thậm tệ suốt bao năm đến trường

Tới mức ông bà choi quyết định đưa cậu lên thành phố và đầu tư cho cậu theo học một ngôi trường hết sức đắt đỏ

Vì họ luôn nghĩ, nơi đó là nơi kỷ luật nề nếp nghiêm túc, môi trường xa xỉ sẽ đầy đủ điều kiện có thể an toàn cho gấu nhỏ của ông bà

Nhưng mặt tối đằng sau cánh cổng mơ ước của bao nhiêu người ấy, họ lại chẳng biết được cậu con trai ngốc nghếch kia đã phải trải qua những gì

Tại sao luôn là cậu phải chịu đựng những điều tồi tệ như vậy, cậu đã làm sai điều gì, cậu đã phạm phải lỗi lầm to lớn cỡ nào. Tại sao cậu không thể trải qua quãng thời học sinh mà người ta cho là đẹp nhất

Ngay bây giờ đây, người luôn bảo vệ và chăm sóc cậu cũng chẳng còn xuất hiện nữa. Beomgyu không biết mình phải làm gì, mình phải dựa vào ai, hay là sự yếu đuối ấy của cậu đã buộc cậu phụ thuộc quá nhiều và yeonjun - người từng nói rằng cậu chỉ đáng như thú vui qua đường mà sẵn sàng vứt bỏ không thương tiếc

Thế giới của gyu chẳng đổ vỡ được nữa. Kể từ khi yeonjun buông lời cay đắng, mọi niềm tin của cậu đã dường như tan vào hư không, chỉ là gyu cố chấp với tình cảm của mình. Cậu không chấp nhận được việc người cậu dành lòng yêu thương bỏ rơi cậu lại, beom sợ cô đơn, thứ cậu sợ nhất là bị cả thế giới này ghét bỏ...

Beom đã sống trong nỗi lo âu rằng người như cậu xứng đáng bị bỏ lại, xứng đáng bị người ta thù ghét, lẽ nào vì cậu không xứng đáng được yêu, nhưng beom chưa từng làm điều gì có lỗi, sao con người xung quanh cuộc sống của cậu lại chẳng lấy một người dễ thương, chẳng lấy một người sẵn sàng vì cậu mà làm mọi thứ

Bọn họ luôn mắng cậu là tên ngốc để người ta lợi dụng, bị đánh chửi cũng không dám lên tiếng phản kháng. Nhưng beom chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ để bụng những việc đó, tại sao cậu phải mang lòng căm ghét người ta, mọi lỗi lầm chả phải đều do cậu à?

Một cậu nhóc luôn tươi cười, có niềm tin vào ngày mai tươi sáng, ấy thế mà cuộc đời chả đem cầu vồng đến nơi cậu bao giờ

Vì gyu chưa từng có bạn, cũng phải! Sẽ chẳng ai muốn làm quen với một tên ngốc để rồi phải dính vào những rắc rối mà nó mang lại. Vậy nên cậu càng quý trọng những mối quan hệ của mình. Beom quý nhóc huening, nhóc là người đầu tiên ngỏ ý muốn kết thân với cậu, như một thiên thần với đôi cánh trắng nắm lấy tay cậu mà đưa cậu ra khỏi địa ngục tối tăm lạnh lẽo

Beom thích yeonjun, hơn cả thích. Anh từng xuất hiện trong thế giới của cậu như một tên ác quỷ độc ác và tàn nhẫn, nhưng lại dần dần trở nên dễ thương và gần gũi... Anh để beom nhận ra không phải ác quỷ lúc nào cũng xấu, chỉ là mặt tốt của nó luôn bị che đi, không phải ác quỷ lúc nào cũng đáng sợ và vô cảm, chỉ là chưa có ai đủ thấu hiểu để bước vào thế giới quan của nó mà thôi. Anh tuy cọc cằn, khó tính nhưng dường như nơi vòng tay anh từ bao giờ lại trở thành nơi an toàn nhất mà beom muốn trở về. Rốt cuộc yeonjun đã bảo vệ cậu, đối xử tốt với cậu đến mức nào, để cậu không thể tìm ra sự giả dối trong từng cử chỉ hành động của anh nữa

Ánh mắt trìu mến mà yeonjun dành cho cậu, mãi là thật phải không?












Beomgyu không đến trường, cả ngày chỉ rúc trong chăn không thò đầu ra ngoài một tiếng. Cơm chẳng ăn, nước chẳng uống, hỏi cũng chẳng trả lời. Cả nhà đều lo sốt vó, không biết cậu đã gặp phải chuyện gì

Soobin không thể cứ nhìn cảnh này mãi được, nó đã diễn ra liên tục gần một tuần. Anh cố gắng tìm cách thuyết phục beom mở cửa cho anh vào. Anh không dùng chìa khóa, anh biết em gấu của anh là đứa nhạy cảm như nào.

Mấy tiếng trôi qua...

Nửa ngày trôi qua...

Cũng sắp sang ngày mới...

*cạch*

Tiếng khóa phòng bật mở, soobin thở phào nhẹ nhõm mà khẽ cười, cái cổ họng của anh chắc sẽ không nói được trong vòng 3 ngày tới, mọi lời ngon ngọt đã tuôn ra để dỗ đứa em trai yêu quý kia rồi

Beom cuộn tròn mình trong chăn như cục bông nhỏ, nhỏ giọng sụt sùi

"Anh ồn ào quá đấy!"

"Cảm ơn vì đã nhận ra giọng anh mày sắp khàn đến nơi rồi"

"Anh muốn làm gì?"

"Chả làm gì, tao chỉ muốn về ngủ lại cái giường yêu quý của tao thôi, vì nhóc mà anh lăn lộn trên sofa một tuần rồi đấy, gấu mà không có lương tâm"

...

Cậu không đáp, cả căn phòng trở nên im ắng, đèn không bật, chỉ có soobin nhẹ ngồi lên giường, bên cạnh đống bùi nhùi bé tẹo kia

"Sao nào, nhóc im lặng thế anh thành tự kỷ mất"

"Cho anh tự kỷ"

"Đúng là bướng, không phải vì nhóc chui trong chăn anh sợ lực tay không đến chứ mơ mà lõm trán"

Nói mồm thì thế thôi, chứ soobin nào dám động tay chân với em gấu bông kia. Em trai số một của anh đấy, không có được động vào đâu

"Thôi mà, kể anh nghe đi, mày không kể đêm anh mất ngủ, mà mất ngủ tuổi này chắc già sớm, anh chưa có người yêu mà nhóc ơi"

Soobin nghe thấy chứ, em gấu của anh khóc nhè rồi. Lại chẳng lạ quá, mít ướt từ hồi bé xíu, suốt ngày phải chạy theo dỗ mà

Beom mếu máo, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, dù hình thể có lớn tới cỡ nào thì vẫn chỉ là cậu em nhỏ của choi lớn thôi, vẫn phải dỗ chán

Soobin đưa tay nhẹ kéo cái chăn ra, nhìn thấy ngay một con gấu tròn ủm đang ăn vạ, thở khẽ mà xoa đầu

"Biết rồi biết rồi! Anh chưa đánh nhóc đâu mà gào to thế"

Ánh đèn đường hắt vào qua kính cửa số, nhẹ chiếu lên bóng dáng beomgyu. Soobin như hẫng một nhịp tim khi qua một khắc đèn chiếu vào, anh nhìn thấy cánh tay của beom toàn vết bầm tím

Anh không nhịn được mà với tay bật công tắc đèn, liền bị beom ngăn lại

"Anh đừng bật, mặt mũi em khó coi lắm"

Soobin nghe mà càng tức giận, đèn phòng được bật lên nhưng may chỉ là đèn ngủ nên không quá sáng

Anh đến hoảng loạn mà không tin vào mắt mình

"Mày bị cái gì đây?"

Choi lớn cố giữ giọng mà không gào lên vì lo em trai anh sẽ sợ

"E..em..hức..em"

Hai tay cậu bấu chặt vào cắn như muốn xé rách, dù đã gần một tuần nhưng mọi dấu vết do tên điên haeoh đó để lại vẫn còn y nguyên

"Còn đâu nữa?"

"Bụng"

"Vứt đồng phục đi, mày sẽ chuyển trường"

Anh buông một câu lạnh ngắt khiến cậu hơi sửng sốt

"À không, mày không được ở lại hàn nữa, anh đã từng nói nếu môi trường mà mày chuyển đến một lần nữa không phù hợp, mày đã đồng ý sẽ sang hà lan du học"

"E..em"

"Mày không được quyết định, đây không phải chuyện đùa. Từ giờ đến hết tháng, anh sẽ lo xong xuôi mọi thủ tục"

Cậu đơ người, chả phải cậu luôn muốn trốn thoát khỏi đám người đó, quên đi cơn ác mộng đã đeo bám cậu quá lâu ấy hay sao? Nhưng mà, còn yeonjun hyung... người cậu đã dành trọn tình cảm ấy, sao cậu đủ can đảm để bỏ đi ngay lúc này


















______

Ác mộng của beom sắp tan còn ác mộng của mí người sắp đến rồi nhé!🤭

Có ai nhận ra không chỉ mỗi beom là cứu rỗi của anh jun mà anh jun cx là healing của beom khôm🥺🥺 tôi yêu họ từ trong fic ra ngoài đời💔

Cả nhà yêu có ai thích chơi ga khôm hehehe, tự nhiên nhớ các tình yêu quá muốn tặng quà 🤗


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com