Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07;

27.

Bây giờ nếu ai vờ hỏi Choi Beomgyu có thích Choi Yeonjun không, anh sẽ đáp lại chắc là có.

Thích là chuyện của anh, còn cái vấn đề rắc rối của Choi Yeonjun và gia đình của cậu, cộng thêm cô tiểu thư họ Moon thì lại là chuyện khác nữa.

Choi Yeonjun từng nói rõ với anh về chuyện Moon Hyerin sau khi cả hai chính thức hẹn hò. Nhìn khuôn mặt xụ xuống của cậu, anh biết cậu bất mãn lắm, anh cũng không ghen được, một là vì chuyện tình này bắt đầu một cách quá mơ hồ, hai là, ghen rất mệt, Choi Yeonjun cũng không có thích Moon Hyerin.

Chỉ là đôi khi có chút tủi thân.

Choi Soobin là người đầu tiên nhận ra sự kì lạ của trưởng phòng Choi, người thứ hai là cô bé nhân viên Lee Jiyeon.

Lúc thì thấy anh ngồi thẩn thờ, lúc lại nghe anh thở dài chán chường.

"Sếp bị bồ đá hả ta." Lee Jiyeon thì thầm.

"Kiểu này là còn lụy rồi, khổ thân, còn lụy là còn thương." Choi Soobin đáp lại.

Choi Beomgyu gõ phím lách cách, mắt muốn hoa lên vì bản thiết kế thứ hai mươi bị khách kêu sửa lại, hoàn toàn không biết trong câu chuyện của người khác mình đã trở nên đáng thương đến nhường nào.

Tuyết bên ngoài bắt đầu lất phất, Lee Jiyeon khẽ reo lên, tuyết đầu mùa rơi rồi.

Tay Choi Beomgyu ngừng lại, anh nghiêng đầu, nghĩ một lát rồi lại cắm mặt vào máy tính.

28.

Choi Beomgyu nói muốn đi ngắm tuyết rơi khi Choi Yeonjun đến đón anh tan làm. Cậu gài nón, chà sát hai tay đã lạnh đến gần như đóng băng, sau đó hà hơi vào tay anh rồi nhét cho anh một túi sưởi.

Anh biết có hai cặp mắt đang nhìn theo mình tới mức sắp lọt tròng, bình thường Choi Yeonjun sẽ đón anh ở quán cà phê Sunshine để tránh bị nhìn thấy, còn hôm nay vì tuyết rơi rồi, Choi Yeonjun không muốn anh bị lạnh nên đã chạy thẳng đến trước cửa công ty.

May mà quấn kín mít, chắc không ai nhận ra đâu.

"Về nhà em nhé, có ban công rộng lắm."

Anh không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Sau khi xe đi khỏi, Choi Soobin với Lee Jiyeon nhìn nhau, tự hỏi người yêu của sếp sao nhìn quen quen vậy ta, có phải từng gặp ở đâu rồi không?

29.

Đêm Giáng Sinh đầu tiên họ bên nhau, tuyết phủ trắng các con phố. Những ngọn đèn treo lên lung linh, sáng rực từ cây thông lớn ở trung tâm Seoul đến những hàng cây dọc những con đường.

Choi Beomgyu rất bận rộn vào những dịp cuối năm, còn tưởng anh không bao giờ có ngày nghỉ nữa, mọi năm thời gian trang hoàng phòng ốc không có nên chỉ làm qua loa, nhưng năm nay lại khác.

Choi Yeonjun mua mấy cái đèn màu mắc lên trên cửa sổ, mua một cây thông nhỏ đặt giữa phòng của anh mặc cho anh luôn phàn nàn tốn kém, trước cửa treo một vòng tầm gửi, trong phòng ấm áp với mùi hương từ lọ tinh dầu gỗ thông cậu mang sang. Tưởng chừng như một mùa lễ nhàm chán nữa trôi qua, nhưng bạn trai nhỏ luôn biết cách vỗ về trái tim anh rung động.

Thoáng chốc, nhìn ở đâu trong căn phòng nhỏ cũng thấy bóng dáng Choi Yeonjun hiện hữu xung quanh.

Chầm chậm bước vào cuộc đời anh như thế.

"Bạn trai ơi."

Choi Beomgyu khẽ gọi, anh rũ ống tay áo xuống che lấp đi mấy ngón tay trắng bệch.

"Em đây ạ."

Choi Yeonjun chỉnh xong dây đèn rồi nhảy xuống đất. Khoanh tay ngắm nhìn thành quả của mình sau khi tắt đèn phòng. Ánh sáng vàng lung linh lấp lánh nhảy múa khắp nơi làm anh liên tưởng tới những nàng Tinker Bell đang bay lượn, có cái gì ấm áp tràn vào từng tế bào cơ thể. Anh nhìn nụ cười trong vắt của người yêu, đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy.

Rất nhanh tay, anh vươn tay chộp lấy cần cổ Choi Yeonjun, nghiêng đầu chạm lên môi cậu.

Nụ hôn vào đêm Giáng Sinh năm ấy có rất nhiều dư vị mà mãi về sau này, Choi Beomgyu có làm cách nào cũng không thể quên đi.

Dư vị đến từ ánh đèn vàng lấp lánh, từ những nàng Tinker Bell nhảy múa vui vẻ, từ mùi gỗ thông ấm áp, và cả, nhành cây tâm gửi được treo gọn bởi một sợi dây đỏ thắt nơ trên cửa sổ.

Hôn nhau dưới nhành cây tầm gửi, có thể ở bên nhau một đời.

30.

Họ chỉ có thể ở bên nhau vào Giáng Sinh, còn đêm giao thừa, Choi Beomgyu biết cậu đang phải tay trong tay với cô tiểu thư nhà họ Moon ở đâu đó rồi.

Choi Beomgyu cũng không về nhà với gia đình, anh đi loanh quanh mấy con phố, sau đó tấp vào cửa hàng tiện lợi mua một hộp nho xanh.

Trùng hợp sao khi mà vừa bước ra, anh đã bắt gặp Choi Soobin và Lee Jiyeon đang đứng tranh cãi bên ngoài.

"Xin...chào?"

Anh lên tiếng, hai người họ quay ngoắt sang, dường như cũng ngạc nhiên.

"Anh Beomgyu...-à trưởng phòng, sao anh lại ở đây?" Con bé chớp mắt. "Anh bị bồ đá ạ?"

Ngay lập tức, một bàn tay đánh vào trán con bé khiến nó la lên rồi ôm đầu lầm bầm.

31.

Thật ra Choi Soobin và Lee Jiyeon là anh em họ. Không biết trùng hợp sao lại làm cùng một công ty, vào cùng một phòng ban rồi cuối cùng trơt thành đồng nghiệp luôn.

Mới đầu còn tính tỏ ra không quen biết nhau cơ, nhưng rốt cuộc vì nhịp sống ở thành phố lớn phức tạp quá mà cả hai đành dọn về sống cùng nhau.

Bây giờ thì hai anh em đang cãi nhau xem nên về nhà hay ra quảng trường ngắm pháo hoa, sau khi gặp Choi Beomgyu cùng hộp nho xanh ở ngoài đường, cuối cùng quyết định kéo về phòng của anh cùng đống đồ ăn cũng là mua từ cửa hàng tiện lợi về.

Sau khi mở cửa phòng, anh nhìn lên đồng hồ rồi vội vã bật đèn lên, xách hộp nho khom người, cúi đầu chui xuống gầm bàn.

"Nè Beomgyu, em trốn nợ hả?"

"Hai người có biết không, người Tây Ban Nha nói rằng nếu ăn 12 quả nho trong một phút vào đêm giao thừa thì điều ước sẽ thành hiện thực đó."

"Ờm, nhưng sao anh lại phải chui xuống gầm bàn?"

"Để tăng thêm chỉ số may mắn, biết đâu ông Trời sẽ thiên vị anh hơn." Vừa nói vừa đưa hộp nho ra cho hai người xem.

Mê tín dữ, mà mình có phải người Tây Ban Nha đâu?

Lee Jiyeon chui xuống gầm bàn chung với anh, vừa hay có đúng 24 quả nho. Choi Soobin xua tay nói sẽ đứng đây trợ giúp lỡ mà ai bị nghẹn thì sẽ gọi cứu thương liền.

Đồng hồ vừa điểm, Choi Beomgyu và Lee Jiyeon bắt đầu ăn lấy ăn để, nhưng Lee Jiyeon là con gái sức ăn có hạn, tới trái thứ 3 đành bỏ cuộc, chăm chú hồi hộp nhìn sếp của mình nhai nuốt liên tục, sợ rằng bất cẩn anh sẽ nuốt trọng cả một quả nho vào trong cuống họng.

Thoáng thấy sắp hết giờ mà anh còn chưa đến quả thứ mười. Lee Jiyeon không kiêng nể gì nữa mà nhét số quả còn lại vào miệng anh, sau đó luôn miệng cổ vũ, không quên bịt mồm anh lại tránh cho anh nhè hết ra bên ngoài.

Choi Soobin cũng hồi hộp cầm điện thoại, nhưng mà là sợ Choi Beomgyu mắc nghẹn chết. Sau khi nhồm nhoàm hết đống nho xanh, anh nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện.

Mong cho mọi chuyện với Choi Yeonjun sẽ thuận lợi tốt đẹp.

Lee Jiyeon đá mắt với Choi Soobin, miệng nói mấy chữ không ra tiếng, đại khái là thấy chưa, chắc chắn là bị bồ đá rồi.

32.

Choi Yeonjun đỗ xe bên lề, nhìn lên ban công nhà hàng sáng đèn mà chỉ biết thở dài. Miễn cưỡng lết đi một cách chậm chạp.

Thật ra là cậu có hẹn với Moon Hyerin từ sớm, nhưng tất nhiên là không muốn đi nên đã trì hoãn gần ba tiếng. Vừa nãy giao thừa còn dành thời gian gọi hai cuộc điện thoại, cuộc thứ hai tầm sau giao thừa mười lăm phút là để chúc Choi Beomgyu một năm mới vui vẻ, sau khi nghe bên đó có tiếng pháo hoa và tiếng nói cười thì lại bực bội. Hậm hực nói rằng em cũng muốn ở với anh mà.

'Em không đi lẹ là bị Moon tiểu thư giận đó.'

"Cũng không phải chuyện của em."

Cò cưa một hồi mới cúp máy, Choi Yeonjun mang theo tâm trạng không cam lòng đến nhà hàng trung tâm thành phố. Tầng một kín bàn ồn ào tiếng nói cười, tiếng mọi người chúc tụng nhau, cậu đi ngang qua họ, bước lên lầu.

Tầng hai yên ắng hơn rất nhiều, chỉ có mỗi âm thanh du dương từ dàn nhạc đệm, Moon Hyerin ngồi ở bàn ngoài ban công, một mình bao trọn cả tầng, thản nhiên nhâm nhi bữa tối.

Thật ra lúc đầu là hẹn ở khu khách sạn trung tâm để ngắm pháo hoa, nhưng vì bị Choi Yeonjun cho leo cây, Moon Hyerin cũng không vừa gì nên đã hẹn lại ở một nhà hàng cách đó cả chục cây số, vì cô biết Choi Yeonjun không thể không đến, họ còn phải chụp ảnh để báo cáo lại cho hai bên gia đình.

Vừa thấy Choi Yeonjun, cô nàng đã buông đũa muỗng, ánh mắt vừa long lanh vừa ấm ức, giọng nói mềm mại nũng nịu như thể đã phải chờ cậu rất lâu, rất mệt mỏi, là người con gái khổ sở nhất Đại Hàn Dân Quốc này.

Nhìn người trước mặt lại chuẩn bị thở hổn hển, yếu ớt trách cứ cậu thì Choi Yeonjun lại cảm thấy đau đầu. Lẽ ra cậu nên trốn luôn khỏi đến đây, giờ thì lại phải diễn một màn kịch nhàm chán vô vị.

Đúng thật là phí thời gian vô cùng.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com