Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khuê Dạ Nhiên Tâm

Thôi Phạm Khuê đùng đùng đi vào doanh trại. Cậu đi thẳng vào phòng Thiếu tướng mà không cần đưa lệnh bài. Tại sao ư? Tại vì cái mặt này đã ra ra vào vào doanh trại từ năm bảy tuổi, lẽo đẽo đi theo Thôi Thiếu tướng từ ngày y mới chỉ là một lính quèn rồi.

"Bực chết ta." Cậu càm ràm khi vừa ngồi phịch xuống ghế.

Người ở trên ghế chính điện chẳng mảy may để ý đến cậu, vẫn chuyên tâm xử lý công vụ.

"Hừ hừ, ta rất bực đó." Phạm Khuê trở mình, uống miếng nước lấy giọng rồi lại ca thán tiếp. "Bực mình bực mình bực mình."

Lăn qua trở lại trên cái ghế đáng thương chừng hơn một khắc, người ở ghế chính điện mới hỏi thăm.

"Xảy ra chuyện gì?"

Chỉ chờ có thế, Phạm Khuê ngay lập tức chạy lại bàn công vụ, quỳ xuống đối diện người kia, để cho tầm mắt của cậu ngang hàng với y. Nhiên Thuân nhíu mày, đã mắng bao nhiêu lần rồi, thân là một hoàng tử mà đầu gối cứ chạm đất tùy tiện.

"Nhiên Thuân ca ca, mẫu hậu kêu ta phải thành thân."

"Ừm."

"Huynh chỉ ừm thôi sao? Này, ta sắp phải thành thân đó!" Phạm Khuê bĩu môi. Đôi mắt to tròn của cậu cụp xuống trông đến là tội nghiệp.

"Ngài đã thành niên. Thành thân là một chuyện nên làm để cạnh tranh vị trí Thái tử." Nhiên Thuân bình tĩnh giải thích cho người kia. Mặc cho trái tim của y cũng đang xáo động.

"Huynh cũng đã thành niên rất lâu rồi. Tại sao lại chưa thành thân thế?" Phạm Khuê là người thẳng tính, cậu đi thẳng vào trọng điểm luôn. "Ta đã nói với mẫu hậu. Bao giờ huynh thành thân, ta sẽ thành thân. Còn không thì thôi!"

"Ta với ngài thân phận sao có thể so sánh được." Nhiên Thuân không nhìn quân vụ trước mặt nữa mà ngước lên nhìn người kia. "Ngài là một hoàng tử, còn ta chỉ là một Thiếu tướng mà thôi. Ta thành thân hay không, cũng chỉ là việc của nhà ta. Còn ngài, nếu không thành thân, sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người đó."

"Huynh thật sự nghĩ vậy sao?"

Phạm Khuê đứng thẳng người lên. Đôi mắt chan chứa tổn thương có thể thấy rõ. "Huynh thật sự muốn ta thành thân sao?"

"Đấy là chuyện nên làm, thưa Hoàng tử."

"Được. Vậy chiều theo ý huynh."

Thập tam hoàng tử của chúng ta cứ thế mà quay người giận dữ bỏ đi, chẳng thèm nói lời từ biệt.

Nhiên Thuân nhìn bóng lưng nhỏ rời đi, chỉ biết lắc đầu. "Đến cũng đùng đùng, đi cũng đùng đùng, chẳng để ý đến ai hết."

Y ngửa cổ ra sau nghĩ ngợi. Nhanh thật đó. Phạm Khuê đã hai mươi rồi. Mới ngày nào chỉ có một mẩu, đứng đến thắt lưng của y, ngày ngày lẽo đẽo theo sau Nhiên Thuân ca ca học võ, giờ đã cao bằng Nhiên Thuân, võ nghệ cũng không kém cạnh gì, đã trở thành một trong bốn hoàng tử sáng giá cho vị trí Trữ quân rồi. Nhiên Thuân nhìn vòng tay chỉ đỏ tết ở cổ tay mình mà lòng trĩu nặng. Vòng này Phạm Khuê đan cho y năm cậu mười tuổi. Hồi đó Phạm Khuê ngốc nghếch một khóc hai nháo ba thiếu điều thắt cổ, đòi y đeo bằng được, Tuệ Phi năm ấy chỉ có thể khuyên nhủ y chịu khó đeo để dỗ con. Hồi đó, y ghét thằng nhóc hay khóc này vô cùng. Nếu không phải nhà y phò tá vị hoàng tử này, chắc chắn y sẽ cho một cước lệch mặt luôn. Thế mà cái vòng đó cứ ở đây, mười năm rồi.

Một tuần sau đó, Phạm Khuê đều không đến doanh trại. Cậu đến đây thường xuyên, chăm chỉ hơn cả tướng lĩnh trong doanh trại, thế nên chỉ cần hai ngày không đến là sẽ có người hỏi.

"Thập tam hoàng tử đã bao lâu rồi không đến doanh trại nhỉ?"

"Hình như mười ngày nửa tháng rồi đó."

"Trời ạ, lâu vậy rồi sao. Thật là nhớ điểm tâm ngài ấy đem đến quá đi."

"Ta nghĩ, có khi sau này sẽ không bao giờ đến nữa."

"Tại sao?"

"Hôm trước á, ngài ấy cãi nhau gì với Thiếu tướng rồi giận dữ bỏ đi. Từ đó không thấy quay lại luôn."

"Thập tam hoàng tử? Giận dữ? Ngươi có lầm không đó? Ngài ấy có bao giờ giận ai đâu!"

"Thế mới nói!"

"Không phải đâu. Ta nghe đồn..."

Mọi người túm lại để hóng.

"Ngài ấy sắp thành thân. Các vị tiểu thư là đứng hàng dài ở Vĩnh Hòa cung chờ được ngài ấy lựa chọn rồi."

Chuyện hôn sự của Thập tam hoàng tử, đương nhiên lan truyền đi khắp nơi. Từ trong cung ra ngoài phố, mọi người đều trông ngóng xem ai sẽ trở thành người may mắn được chọn. Nếu trở thành thê tử của Thập tam hoàng tử, ít cũng sẽ trở thành Phúc tấn, nhiều là Thái tử phi, biết đâu lại có thể là Hoàng hậu tương lai! Ai mà nói trước được chứ!

Tin đó, đương nhiên lan đến phủ Thôi Tướng quân. Một nhà ba người ngồi thưởng trà sau bữa cơm, ông không thể không đánh tiếng đến đứa con đã gần ba mươi nhưng vẫn còn đang ở đây.

"Nhiên Thuân, chuyện hôn sự của Thập tam hoàng tử, con đã biết chưa?"

"Thưa phụ thân, con đã nghe nói."

"Ừm. Ngài ấy chọn một mối hôn sự tốt, sẽ có lợi cho bản thân ngài ấy và cho cả chúng ta. Con nên thăm hỏi thường xuyên và giúp đỡ điều tra thân thế của những người được chọn. Tránh hậu họa về sau."

"Vâng, thưa phụ thân." Nhiên Thuân an tĩnh uống trà, không để lộ chút cảm xúc nào trên mặt.

"Còn con đó." Mẫu thân y nhắc nhở. "Thập tam hoàng tử cũng đã sắp có phúc tấn, con thì sao hả Thuân nhi? Vẫn không ưng ý tiểu thư nhà nào sao?"

Nhiên Thuân đặt chén trà xuống bàn bên cạnh rồi đứng lên. "Nhi tử bất hiếu. Đến giờ này vẫn chưa thành gia lập thất để phụ mẫu an lòng. Con sẽ quỳ trước linh đường một ngày một đêm để tạ lỗi với phụ mẫu."

Nói rồi cứ thế bỏ đi, làm cho hai vị lão nhân đau hết cả lòng. Cái chúng ta muốn là một người con dâu chứ không phải con hành hạ bản thân!

Nhiên Thuân quỳ trước bài vị của tổ tiên, đầu thẳng lưng thẳng, ra dáng một người tướng. Mấy nay y mất ngủ. Đầu đau nhức, chỉ có thể chuyên tâm vào tập luyện để có thể dễ ngủ hơn nhưng chẳng tác dụng. Thành ra lúc đêm về, đầu đau, người ngợm mình mẩy cũng đau. À cả, tim cũng đau nữa.

Phạm Khuê sẽ thành thân thật sao?

Cậu nhóc sẽ chọn tiểu thư nhà nào đây?

Thành thân xong sẽ có vài nhóc tì béo mập sao?

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, chỉ năm sau thôi là Bệ hạ sẽ tuyên chỉ chọn Trữ quân, hoàng tử thành thái tử, phúc tấn thành thái tử phi, đôi ba năm nữa, là hoàng đế và hoàng hậu. Một viễn cảnh thật đẹp biết bao.

Đúng, thật đẹp biết bao. Nên là vậy đi. Tốt nhất đừng có người nào vẽ nguệch ngoạc lên bức họa đó. Tốt nhất là vậy đi.

Nhiên Thuân chỉ nghĩ được có vậy rồi ngất lịm đi. Thiếu tướng cũng chỉ là người trần mắt thịt, mười ngày nửa tháng không ngủ, ai mà chịu được. Y nằm đó hai ngày một đêm, sốt cao kèm ho dữ, trong cơn mê sảng chỉ gọi tên một người.

"Khuê Khuê, là đệ sao?"

Người trong cơn mê nhếch mép giễu cợt, "Là ta đóa!" nhưng tay lại dịu dàng lau mặt, lau cổ, lau người cho y. "Lớn cái đầu rồi mà còn bị sốt nữa."

"Là đệ thật sao?"

"Đã bảo là ta thiệt mà!" Phạm Khuê trong giấc mơ hung dữ, nhấc người y dựa vào lồng ngực vững chãi của cậu rồi cho uống thuốc. "Huynh còn hỏi nữa ta đi về đó!"

"Thuốc đắng." Nhiên Thuân nhíu mày, đùn thuốc ra.

Thử năm lần bảy lượt vẫn không thể đút thuốc, Nhiên Thuân thấy người kia đặt mình xuống giường rồi lầm bầm. "Tất cả là vì người ốm!"

Thế rồi người ấy ngậm thuốc vào trong miệng rồi hôn xuống môi y, để đưa thuốc vào. Nhiên Thuân không phòng bị, cả hai sặc mất ngụm thuốc đầu tiên. Phạm Khuê trong mê hừ một tiếng, cúi xuống thì thầm với người bệnh.

"Giờ ta đút thuốc cho huynh, phối hợp với ta biết chưa. Không là ốm mãi đó, ta không chăm được đâu."

Nhiên Thuân gật đầu. Thế là Phạm Khuê đút thuốc bằng miệng cho y hết một bát, thuốc đắng hóa ngọt, sâu tận trong tim.

Khi Nhiên Thuân tỉnh táo trở lại, căn phòng im ắng, chẳng có một Phạm Khuê nào lau mặt đút thuốc cho y nữa. Y sờ lên môi mình, cảm giác môi mềm thuốc đắng vẫn lởn vởn rõ mồn một, không giống như mộng. Y lắc đầu chối bỏ, nhớ người ta đến phát điên rồi. Phạm Khuê Khuê bây giờ đang ở trong cung tuyển phúc tấn, mắc mớ gì đến đây chăm cho y chứ.

Một giấc mộng đẹp biết bao.

Trong mộng, Phạm Khuê chăm sóc cho y. Còn nằm bên giường hát ru cho y nghe. Thi thoảng thì chọc cho y cười, giống như hồi nhỏ. Nhiên Thuân đỏ tai khi nghĩ đến hình ảnh mình trong mộng gục đầu vào hõm vai người kia làm nũng, nói nhớ Khuê Khuê, nói muốn ôm Khuê Khuê, không muốn Khuê Khuê lập phúc tấn, muốn Khuê Khuê ở bên cạnh mình. Y xoa thái dương nhức nhức, mơ cũng hão huyền quá đi thôi. Ai làm nũng cơ? Ta á? Đường đường là một Thiếu tướng mà lại đi làm nũng người khác? Đúng là chỉ có trong mơ!

Không chờ đến khi khỏe hẳn, Nhiên Thuân đã quay trở lại doanh trại. Y có lệnh phải xử lý quân vụ ở tỉnh khác, không rõ ngày trở về. Cũng được đi, rời khỏi nơi này, cho đã bận lòng đôi bên.

"Thôi Thiếu tướng, Bệ hạ có lệnh triệu tập ngài về cung. Lệnh khẩn."

Nhiên Thuân cúi đầu nhận khẩu dụ rồi lập tức quay trở về kinh thành. Y đã rời kinh được hơn một tháng, tin tức trong thành chỉ đến thưa thớt, chủ yếu là quân lệnh. Một tháng qua, không có hỷ sự nào đến chỗ y, không biết là nên vui hay nên buồn. Lựa chọn phúc tấn xem ra là một hành trình gian nan, nhỉ?

Y vào thẳng cung mà không về thăm phủ. Một trong những thái giám thân cận của Bệ hạ đã chờ đón y sẵn, xem ra là việc quan trọng.

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Y bước nhanh chân và hỏi dò.

Vị thái giám kia nhìn trái nhìn phải, giả bộ thần thần bí bí. "Thưa, nô tài cũng, ừm, khó mà có thể dò được ý Thánh thượng."

"Ngài cứ nói." Nhiên Thuân mỉm cười. "Nếu như có chết, ít nhất ta cũng nên biết mình chết gì chuyện gì chứ."

"Ấy ấy không, sao lại là ngài chết được." Thái giám nói xong liền bụm miệng rồi đưa tay vả miệng. "Nô tài lỡ lời."

"Ai chết?" Nhiên Thuân bắt được ý trong câu nói, miệng đã không còn nở nụ cười nữa.

"Không chết không chết. Chỉ là, suýt chết thôi."

Nhiên Thuân rẽ phải để đến Vĩnh Hòa cung thay vì đi thẳng đến Dưỡng Tâm điện.

"Chỉ một khắc thôi đó." Vị thái giám đứng ở ngoài cửa cung dặn dò. "Ta chỉ có thể chờ ngài một khắc thôi đó."

"Đa tạ công công. Mạt tướng sẽ ghi nhớ ơn này."

Nói rồi, y quay người chạy thẳng một mạch đến điện của Thập tam hoàng tử. Đi qua một hàng thái y và thị nữ, là đến được nơi mà Phạm Khuê đang an dưỡng. Cậu nhóc mới ngày nào còn giận đùng đùng, quay lưng bỏ đi trước mặt y, giờ đã nằm thoi thóp ở trên giường, với một chiếc lưng đỏ thẫm, gay mùi máu.

"Khuê Khuê."

Y đuổi hết hạ nhân ra ngoài, rồi quỳ xuống bên cạnh giường. Cậu đang ngủ, nhưng có vẻ cơn đau khiến cho việc vào giấc chẳng hề dễ dàng. Lông mày nhíu chặt lại, mồ hôi đổ khắp gương mặt thanh tú, thậm chí hơi thở còn có chút nhọc nhằn.

"Khuê Khuê, đệ có nghe thấy ta nói không?"

Phạm Khuê khó khăn mở được nửa con mắt, lí nhí nói. "Nhiên Thuân?"

"Ừ, ta đây." Nhiên Thuân cảm thấy như có ai rút từng nhịp thở của mình, tại sao y lại không thở được thế này? "Đệ, vì sao..."

"Huynh... Hụ hụ hụ..." Phạm Khuê hơi cúi nhẹ về phía trước, để cho trán hai người chạm vào nhau nghe một cái cụng nhẹ. "Sao huynh nói, nam nhân không được tự tiện quỳ?"

Nhiên Thuân bật cười, cọ mũi với người kia. "Đệ chỉ quan tâm cái đó thôi hả?"

Người kia gật gật đầu rồi lại nhích người lại gần hơn để dễ bề tâm tình.

"Nhiên Thuân, từ năm 7 tuổi, lần đầu nhìn thấy huynh luyện kiếm cho phụ hoàng xem, ta đã muốn gả cho huynh rồi." Phạm Khuê ngừng lại một chút, khó khăn nuốt lấy không khí rồi nói tiếp. "Mười ba năm rồi Nhiên Thuân à. Ta không muốn làm hoàng đế, ta cũng không muốn quyền lực. Ta chỉ muốn được ở bên cạnh huynh, đầu bạc giang long, sống những ngày hạnh phúc bên nhau mà thôi. Hụ hụ hụ. Nhưng giờ có lẽ là không được rồi. Hụ hụ hụ."

Y rời khỏi hơi thở có chút nghẹn ngào của người kia, kiếm vội chiếc khăn gần đó để lau đi miệng máu của Phạm Khuê.

"Không, nhất định sẽ được. Ta sẽ không để cho đệ chết được. Chúng ta sẽ còn cách mà."

"Muộn rồi Nhiên Thuân à. Hụ hụ hụ, trước khi chết, ta có thể một lần nghe huynh nói huynh yêu ta được không? Chỉ một lần thôi cũng được."

"Ta yêu em, Khuê Khuê. Em không được chết. Ta nhất định sẽ không cho em chết. Ta, ta để ta đi gọi ngự y."

Phạm Khuê cười mãn nguyện, lộ nguyên một hàm răng đầy máu. "Huynh nói lại ta nghe được không?"

"Ta yêu em."

Cậu chỉ kịp nói ừm, sau đó nhắm nghiền hai mắt.

"NGƯỜI ĐÂU! MAU GỌI NGỰ Y!"

Nhiên Thuân tá hỏa gọi lớn. Trong một khoảnh khắc y đã nghĩ, nếu như Phạm Khuê chết, mình cũng sẽ rút kiếm tự vẫn ngay tại đây. Ngự y chạy vào kiểm tra, nói mọi thứ bình thường, Thập tam hoàng tử đã qua giai đoạn nguy kịch. Vừa rồi chỉ là phản ứng do đau mà thôi. Đã không có chuyện gì rồi.

??!!

Nhóc thối! Em lừa ta!

Y lừ mắt lườm người đang nằm trên giường. Không biết có phải hoa mắt không, nhưng rõ là thấy khóe miệng người kia nhếch lên đắc ý.

"Thôi Thiếu tướng, không thể trễ hơn được nữa rồi."

"Bệ hạ vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế."

"Bình thân." Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, mắt vẫn đang nhìn đống tấu chương trước mặt. "Nhiên Thuân, ngươi mệt sao?"

"Bẩm Hoàng thượng, sức khỏe của thần vẫn đang rất tốt."

"Thế tại sao lại đến trễ?"

Nhiên Thuân hít một hơi thật sâu, căng thẳng hơn cả ra chiến trận. Ban nãy y đã mơ hồ đoán được ý định của Hoàng thượng. Từ chuyện cho gọi y về, đến chuyện có một Thái giám ra đón, vô tình lộ chuyện của Phạm Khuê, cả chuyện Phạm Khuê bị đánh trọng thương, có lẽ, chỉ có một việc mà thôi.

"Thần đi thăm Thập tam hoàng tử."

"To gan!" Hoàng đế dùng thước đập một phát trên bàn, tất cả hạ nhân quanh đó đều quỳ xuống. "Ngươi có biết đó là khi quân phạm thượng không hả?"

"Nhiên Thuân sẵn sàng chịu mọi hình phạt." Y dập đầu lạy tội.

Hoàng đế cười nhạt. "Hình phạt? Được. Vậy, ta sẽ điều ngươi đến vùng phía Bắc cai quản biên cương. Ngươi có dám đi không?"

Thôi Thiếu tướng đã là chỉ huy sứ, cai quản kinh thành. Một vị trí dưới một người, trên vạn người mà ai cũng thèm khát. Nếu điều đến phía Bắc lạnh lẽo, đối mặt với quân thù mỗi ngày, há chẳng đi đày đọa? Chỉ vì một lỗi nhỏ mà phạt nặng vậy sao?

Nhưng Nhiên Thuân biết, đây không đơn giản chỉ là phạt cho việc trái khẩu dụ, mà là cho việc tình cảm sai trái với Phạm Khuê.

"Thần xin lãnh chỉ." Y dập đầu ba cái tạ chủ long ân.

"Ngươi!" Lần này Hoàng thượng thật sự tức giận, cầm cái thước ném thẳng vào người y không do dự. "Nhiên Thuân, ta nhìn con lớn lên. Con nhất định phải phụ lòng của ta và phụ mẫu sao?"

Y vẫn cúi đầu, giọng rõng rạc. "Nhiên Thuân có lỗi với sự tin tưởng của Bệ hạ và phụ mẫu. Những chuyện khác, con đều có thể tuân theo người. Chỉ riêng chuyện này, con không thể làm được."

"Hai đứa này..." Hoàng thượng uống hết một cốc trà vẫn chưa hết xuôi giận. "Lui xuống đi."

"Tạ chủ long ân."

Phạm Khuê tỉnh lại, mí mắt nặng trĩu, đầu còn váng vất. Cậu tưởng mình vẫn đang lạc giữa giấc mộng mờ sương.

"Sao huynh lại ở đây?" Giọng cậu khàn khàn, có phần yếu ớt. Bàn tay cố gắng nhấc lên, chạm khẽ vào má người nằm cạnh. Ấm. Là thật. Không phải mơ.

"Ta ở đây với em."

Nhiên Thuân nghiêng đầu, nắm lấy bàn tay ấy, ngón tay cọ nhẹ nơi cổ tay mảnh khảnh rồi dụi mặt vào lòng bàn tay cậu, giọng khẽ cười. "Khuê Khuê ngốc. Sao không chờ ta về mà đã cãi nhau với Bệ hạ rồi?"

"Ông ấy chọc ta trước đấy chứ."

"Bệ hạ chọc em cái gì?"

"Phụ hoàng định ban hôn cho huynh! Đương nhiên là chọc ta rồi."

Nhiên Thuân phì cười. "Em thành thân được mà ta thì không sao?"

Cậu bĩu môi. "Còn không phải vì huynh kêu ta thành thân. Ta thành thân thật xem huynh có đau lòng không?"

"Đau lòng."

"Ừ, đau lòng đến phát sốt luôn." Phạm Khuê bật cười khe khẽ, đôi mắt cong cong. "Chậc chậc. Ta không ngờ huynh lại yêu ta đến vậy đó, cả đêm cứ Khuê Khuê ôm ta suốt thôi đấy."

Nhiên Thuân khựng lại. "Đêm đó là em thật sao?"

"Không phải ta thì là ai? Hay huynh có Khuê Khuê nào mà ta không biết?"

"Ta tưởng ta mơ."

Phạm Khuê lắc đầu ngán ngẩm, vài sợi tóc rũ xuống che nửa gương mặt nhợt nhạt. Đã khẳng định đến ba lần là mình rồi, vẫn còn nghĩ mơ với chả mộng.

Nhiên Thuân khẽ nhích lại gần, cẩn thận vòng tay qua gáy cậu, giọng nhỏ đi như sợ làm đau người trước mặt. "Em thật sự từ bỏ ngôi vị Trữ quân sao?"

"Không phải ta từ bỏ." Cậu tựa đầu vào cằm đối phương, hít một hơi thật sâu. "Ngay từ đầu phụ hoàng đã không chọn ta rồi. Ta chỉ ở đó để đánh lạc hướng mọi người thôi."

"Em biết cả chuyện đó sao?"

"Đương nhiên rồi." Phạm Khuê cười khẽ, nụ cười pha chút tự đắc. Không biết thì sao trao đổi với phụ hoàng được. "Ta ít nhất cũng là một trong bốn hoàng tử sáng giá cho vị trí Trữ quân, cỡ mưu mô đó, ta vẫn có phán đoán được chứ."

"Khuê Khuê ngầu ghê."

"Ngầu mới có được huynh đó, đồ chậm nhiệt." PCậu nghiêng người, cắn nhẹ lên môi Nhiên Thuân, giọng khẽ đùa. "Chờ huynh nghĩ xong, có lẽ ta đã có hai phúc tấn với một dàn tiểu yêu rồi."

"Không phải ta chậm nhiệt. Mà là..."

"Hừm?"

"Năm nay em mới thành niên mà!"

"À, ra là thế." Phạm Khuê bật cười, vai run run. "Vậy ra Thôi Thiếu tướng của chúng ta, chấp nhận bao nhiêu đàm tiếu là vì chờ bổn hoàng tử lớn sao? Chậc chậc. Tâm cơ quá nha."

Nhiên Thuân khẽ nhíu mày, đưa tay vuốt tóc người đang gối trên vai mình, giọng vừa bất lực vừa cưng chiều. "Sao em bị thương mà nói nhiều thế! Nghỉ đi!"

"Này! Đang nói dở mà. Huynh chờ ta lớn thật sao? Ỏ."

"Ngủ đi."

Giọng trầm ấy hạ thấp, như lời ru. Nhiên Thuân cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, ánh mắt dịu dàng như gom cả sương sớm.

"Hôn mỗi trán thui sao?" Thập tam hoàng tử được một muốn mười, giọng vừa dỗi vừa đòi hỏi. "Ta bị đánh toác cả lưng rồi, mà huynh chỉ hôn trán ta thui sao?"

Nhiên Thuân khẽ thở dài, ánh mắt mềm đi. "Tham quá."

Dứt lời, y cúi xuống, khẽ hôn lên chóp mũi cậu một cái.

Phạm Khuê còn chưa kịp phản ứng thì môi ấm lại lướt qua gò má, rồi đến khóe môi — mỗi nơi đều chạm rất nhẹ, như sợ khiến người kia đau. Mỗi nụ hôn là một lần hơi thở hòa vào nhau, dịu dàng đến mức tim cũng mềm theo.

Đến khi dừng lại, Nhiên Thuân áp trán mình lên trán cậu, giọng khẽ trầm:

"Vậy đủ chưa, Khuê Khuê?"

Phạm Khuê cười khúc khích, hàng mi cong rung nhẹ. "Chưa... nhưng tạm thời tha cho huynh."

Sáng hôm sau, thánh chỉ ban xuống. Thập tam hoàng tử văn võ song toàn, túc trí đa mưu, phong Khánh vương, cai quản vùng phía Bắc biên cương. Thôi Thiếu tướng, anh dũng kiên cường, phong Thôi tướng quân, cai quản vùng phía Bắc biên cương.

Tuệ phi nương nương và phủ họ Thôi nghe xong liền khóc ròng ba ngày ba đêm. Dù cho van nài cỡ nào, lệnh vua khó bề thay đổi. Chỉ có ba người biết nội tình, mới có thể vui vui vẻ vẻ chuẩn bị đồ lên đường.

Phạm Khuê được vua ân chuẩn, cho dưỡng thương hai tháng rồi mới khởi hành. Thôi Thiếu tướng quân vụ nhiều, bàn giao xong cũng đã hai tháng sau.

Hai người gặp lại nhau ở cổng thành. Dù là hai đoàn xe, nhưng xe chỉ huy lại chỉ có một. Thôi Thiếu tướng, à không, giờ đã là Thôi tướng quân, nhảy từ trên xe xuống, tiến lại gần người kia.

"Khánh vương điện hạ, xin mời."

"Đa tạ, Thôi tướng quân."

Hai tay nắm lấy nhau, siết chặt khó buông rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com