Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3: ... chờ đợi trong vô vọng về những lá thư không lời hồi đáp

Đến khi Choi Yeonjun quay lại thư phòng lần nữa thì đồng hồ đã điểm mười giờ hơn. Chỉ dùng bữa và trò chuyện với vị bác sĩ Yoo chưa đầy một tiếng mà anh đã cảm thấy quá đủ cho ngày hôm nay rồi. Ông ta cứ liên tục càm ràm và bắt anh giữ sức khỏe cho tốt vào. Bản thân anh cũng tự hiểu được, nhưng mà ngặt nỗi tiểu thuyết của anh đang trong quá trình thảo luận hợp đồng để phát hành sang các nước khác. Ngoài khoảng thời gian ít ỏi để viết, Choi Yeonjun còn phải tham gia mấy cuộc họp báo, phỏng vấn, kí tặng v.v... Chẳng có chút thì giờ nào để đi đây đi đó, lấy cảm hứng cho tác phẩm tiếp theo.

Ánh mắt Choi Yeonjun dừng lại ở chiếc hộp con con đặt ở dưới kệ, nhớ đến cuộc gọi ban sáng từ người bạn ở bên kia đại dương. Nó được gửi cùng với chiếc hộp đựng đồng hồ kia, nhưng anh chỉ kịp lấy đồng hồ ra cất đi, còn đống thư từ sách báo gì đấy thì vẫn chưa kịp đọc.

Anh nhấc nắp hộp lên, bên trong có một cái xấp giấy tờ, anh lấy nó ra, lúc này mới để ý dưới đáy hộp còn có một chiếc rương sắt khác chỉ bé bằng bàn tay. Nó bị đống giấy tờ chôn vùi bên dưới nên lúc đầu mở ra, anh không để ý mấy.

Hoa văn chạm khắc trên rương đã cũ, vết tích này chứng tỏ nó cũng có tuổi thọ chẳng kém cạnh gì chiếc hunter-case kia. Choi Yeonjun mở ra, bên trong là một chiếc bút máy cũng đã nhạt màu, nhưng chẳng có lấy một vết xước nào, chứng tỏ chủ nhân của nó gìn giữ rất tốt.

Bút máy đè lên một tấm ảnh đen trắng, và chỉ vừa liếc qua nó đã khiến Choi Yeonjun sững sờ.

Trong ảnh có mười người đàn ông, thanh niên có, trung niên có, mà qua sáu mươi cũng có. Ánh nhìn và sự tập trung của Choi Yeonjun đổ hết về hai người con trai đứng ở góc trái bức hình.

Chàng trai ngoài cùng chỉ mỉm cười một cách hờ hững, đôi mắt cáo khẽ nheo lại theo độ cong của khóe miệng. Tóc mái của anh được vuốt ngược ra sau một cách tùy tiện, vẫn còn sót lại vài lọn tóc rũ xuống che phủ đuôi mắt. Người con trai mang vẻ ngoài phong lưu, kết hợp với khí chất trầm lặng và trưởng thành của anh, tưởng chừng không ăn nhập gì với nhau nhưng lại tạo nên sức hút lạ thường.

Trong cùng là một cậu trai khác, thấp hơn chàng trai kia một chút. Khuôn mặt thanh tú, ánh mắt trong veo như nước, nụ cười nhẹ nhàng thuần khiết tựa ngọc. Khí chất thư sinh, nho nhã lễ độ như hoa sen mới nở.

Choi Yeonjun khựng lại một lúc lâu, không phải vì bần thần trước nhan sắc của hai người con trai trong ảnh, mà là vì diện mạo của họ.

Mặc dù tấm ảnh đã cũ kỹ, dấu vết của năm tháng đã phủ lên những người trong ảnh một lớp bụi nhạt nhòa, nhưng cũng chẳng ngăn được cặp mắt sắc bén của Choi Yeonjun đang chăm chăm vào những con người trong đấy.

Anh ngơ ngác nhìn. Chàng trai cao hơn kia có khuôn mặt giống hệt anh, à không, chí ít cũng tương tự đến 80%. Còn cậu trai thấp hơn chút ấy...

Sao lại giống cậu biên tập kia đến thế?
Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong đầu anh, y hệt khoảnh khắc anh bật thốt ra câu nói kia cách đây chỉ vài tiếng đồng hồ. Chỉ khác một chuyện, lần này có cả tiếng người đáp lại...

"Thôi Phạm Khuê, cậu có dừng lại chưa hả?"

"Không đấy, làm gì nhau nào!" Giọng nói ấy ngưng một lát, rồi sau đó lại vang lên: "Thôi Niên Thuân, anh đúng là càng già càng khó tính..."

Choi Yeonjun ngã người xuống, hai tay ôm ngay thái dương. Đầu anh đau như búa bổ, sau đoạn hội thoại ngắn ngủi kia thì bắt đầu có những âm thanh kỳ lạ vang lên. Chúng rè rè, ngắt quãng, vừa giống tiếng máy điện tâm đồ trong phòng giải phẫu, lại vừa giống tiếng đài cát-sét đã cũ nát. Mớ tạp âm hỗn loạn trong đầu anh, khiến Choi Yeonjun choáng váng mặt mày, hai tay xoa xoa hai bên thái dương cũng không dịu đi cơn đau nhói. Phải mất một lúc lâu sau thì sự nhức nhối ấy mới dịu đi đôi chút. Lưng áo Choi Yeonjun ướt đẫm mồ hôi, anh chống tay bên cạnh bàn để đỡ mình dậy.

Khi đã bình tĩnh trở lại, tầm mắt anh dừng ngay tấm ảnh, như có luồng điện chạy dọc sống lưng khiến anh lạnh gáy. Choi Yeonjun toan ném tấm hình vào rương, nhưng chẳng biết vì sao mà bản năng thôi thúc anh cầm lá thư ngay cạnh để đọc. Choi Yeonjun thầm nhủ: 'Đọc xong lá thư này thì trả hết về cho cái tên Choi Soobin kia, không biết nó có chơi bùa ngải gì không mà mình gặp chuyện quỷ dị những hai lần với cái hộp đồ nó gửi.'

Choi Yeonjun vội vã mở lá thư kia ra, nó cũng cũ chẳng kém gì những món khác trong cái rương này, chẳng biết tuổi đời đã trải qua mấy mùa xuân xanh.

Lá thư được viết bằng bút máy màu đen, những nét chữ trên ấy chứng tỏ người gửi nó thực sự rất nghiêm túc, cẩn trọng khi viết:

Daegu, ngày 12 tháng 5 năm 1942

Gửi đến Thôi Niên Thuân,

Đây là năm thứ ba em trở về Daegu, đúng là không đâu bằng nơi mình đã sinh ra, anh nhỉ?

Ôi, nhiệt độ ở đây cao hơn Seoul nhiều anh ạ, được một cái không khí trong lành lắm, cảnh cũng đẹp, em muốn dẫn anh đi xem quê hương của em... Thế... Bao giờ anh sẽ đến?

Em theo dõi báo đài mỗi ngày, phát hiện mọi chuyện đã lắng xuống rất nhiều, chẳng còn ai nhắc đến T nữa. Anh cũng đã hứa với em sau khi sắp xếp xong mọi chuyện sẽ bắt chuyến tàu đến Daegu để gặp em mà. Đã ba năm rồi đó, Niên Thuân à...

Nếu... Anh thực sự còn chuyện chưa thể giải quyết, xin hãy báo em biết. Nếu anh đã có ý định đuổi em khỏi Seoul và không muốn gặp lại, cũng xin báo cho em hay. Đây là lá thư thứ 56 em gửi đến Seoul, 55 lá thư trước đó hoàn toàn biệt vô âm tín. Cứ đều đặn hai tuần em sẽ viết một lần, vì em tin tưởng anh, còn anh, anh sẽ giữ lời hứa chứ?

Dạo này có cô gái kia thường xuyên ngỏ lời mời em đi chơi, anh mà cứ im lặng như thế là em đồng ý thật đấy. Anh định im lặng đến bao giờ đây!

Anh à... Phạm Khuê buồn lắm, tuy đây là quê hương em nhưng đã gần hai mươi năm em chẳng ở đây, người thân cũng chẳng còn ai. Một mình em ở căn nhà trống trải thấy sao mà tủi thân ghê gớm. Anh mau đến tìm em đi...

Chỉ cần anh đến, Phạm Khuê sẽ không còn trách những lần im lặng trước đó của anh nữa, anh nhé?

Thôi Phạm Khuê.

Chẳng hiểu sao, cả người Choi Yeonjun thoáng qua sự day dứt khi đọc từng câu từng chữ trong lá thư, lúc đọc đến dòng cuối cùng, tim anh khẽ giật thót một cái. Anh trấn an rằng bản thân đang bày tỏ sự thương cảm với người gửi. Bởi lẽ việc chờ đợi trong vô vọng về những lá thư không lời hồi đáp, nó khó chịu và đau đớn đến nhường nào. Nhìn vào từng câu chữ, chẳng cần suy nghĩ sâu xa cũng thấy rõ được tấm chân tình mà người viết đã gửi gắm vào trong. Bản thân là một nhà văn, nên anh cũng hiểu rõ được ít nhiều cảm xúc và suy nghĩ của người này. Ắt hẳn là do anh quá nhập tâm vào lá thư mà sinh ra cảm giác day dứt như thế thôi. Choi Yeonjun an ủi mình thế đấy, anh vội vàng gấp lá thư lại nhanh như chớp, cho tất cả hình và thư vào rương, khóa lại, bỏ vào hộp rồi lại hối hả cất đi. Như thể anh đang sợ gì đó, trong lòng Choi Yeonjun dấy lên cảm giác bất an.

Anh ghét cảm giác này, nó thường là điềm báo cho chuyện quan trọng sắp xảy ra, mà bản thân anh cũng không thích cái việc có chuyện vượt tầm kiểm soát và kế hoạch của mình, kể cả cảm xúc.

Choi Yeonjun rời khỏi thư phòng. Đêm nay có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến tâm tình anh xuống dốc, chỉ muốn uống đôi chút để khuây khỏa. Anh lấy áo khoác trên giá treo, tay cầm chìa khóa để ra ngoài. Choi Yeonjun đi vội đến mức Kang Taehyun chưa kịp định thần lại trước hành động đột ngột của của anh, câu nói dang dở vừa thốt ra đã kẹt trong cổ họng:

"Ớ, ngài Choi, khuya rồi, ngài..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com