ii
3.
beomgyu như chú cún con làm đủ trò xung quanh tôi, trông cũng đáng yêu thật. đặc biệt những lúc em ấy quay lại gọi tôi một tiếng "chồng ơi".
ban đầu có hơi lạ lẫm, về sau quen dần tôi để mặc em ấy muốn làm gì thì làm. tôi không gọi em là chồng như cách em làm nhưng cũng không phản đối việc em gọi mình như vậy.
chỉ thấy các anh chị staff đứng sau máy quay phim che miệng cười khúc khích.
tuy nhiên beomgyu sẽ dừng cách xưng hô này lại khi camera tắt. tức là bọn tôi đang xào couple đúng nghĩa. trên camera tỏ ra thân mật quá mức, dưới camera trở về anh em đồng đội bình thường.
có khi em ấy quên,
"chồng qua bên kia đứng đi."
thì tôi sẽ nhắc nhở em ấy.
"tắt máy rồi em."
xong beomgyu liền đổi giọng, nhe răng trông nghịch ngợm vô cùng.
"ê qua kia đứng đi."
"anh hơn tuổi em đó?"
"oke hơn tuổi em cũng qua kia đứng đi."
4.
bởi vì tôi không phản đối nên tần suất em ấy gọi tôi là chồng ngày một tăng lên. chúng tôi tích cực quay những đoạn quảng bá ngắn cho chương trình, quay nhiều lắm, chẳng biết khi được phát hành mọi người sẽ phản ứng như nào.
mong là tất cả bình luận đều khen beomgyu dễ thương. vì em ấy dễ thương thật.
tôi không phải gay, nhắc lại lần nữa nhé. thằng nhóc taehyun mỗi khi thấy tôi khen beomgyu dễ thương quá đi, nó lại lù lù xuất hiện từ phía sau, hỏi "anh là gay à"
đấy chỉ là một câu cảm thán thôi mà.
dạo gần đây nhóc huening hay gửi mấy câu mê tín vào nhóm "tương truyền trong một nhóm bạn năm người sẽ có ít nhất một người là gay." nếu mấy lời linh tinh trên mạng thành sự thật thì tôi mong người ấy là beomgyu. vì em trông dễ thương nhất (tôi đã nói rồi nhỉ).
"á chồng đỉnh nhất!"
em ấy hay tìm mấy bình luận phấn khích về tôi trên instagram rồi gửi để trêu chọc tôi.
"ừm anh biết"
rồi thả tim tin nhắn.
nhưng chẳng hạn câu nói đó xuất phát từ khung hình khác, tôi lại cảm thấy hơi rùng mình. lạ thật, chắc tại beomgyu và tôi sống với nhau lâu hơn người khác, đã đạt đến mức độ thân thiết nhất định.
5.
tối nọ, khi chúng tôi cùng đi bộ từ công ty đến công viên gần kí túc xá, beomgyu bất giác hỏi tôi.
"anh có thích em gọi anh là chồng không?"
tôi rút trong khăn giấy trong túi áo, lau ghế chiếc xích đu bên cạnh.
"không sao, anh thoải mái mà. em cứ làm những gì em thích đi."
beomgyu ngồi xuống xích đu, đung đưa chân, hai má xụ xuống một cách chán nản.
"vậy là anh không thích rồi."
tôi vội xua tay,
"không phải, anh đâu nói thế."
"nhưng câu trả lời của anh đang lảng tránh vấn đề mà."
chỉ tay vào mặt mình, tôi cười ngây ngốc.
"anh hả..."
"còn ai nữa ba."
"hì vậy xin lỗi đã làm em hiểu lầm nha."
chẳng biết em ấy đã vui hơn chưa nhưng tiếng cót két từ xích đu tăng lên đáng kể. tôi bỗng thấy nhẹ lòng, may beomgyu hiểu cho tôi. nếu em ấy nghĩ thành vấn đề khác, có thể tôi sẽ phải tìm một đối tượng khác để xào couple chung mất. tôi ngại thay đổi lắm.
dù hơi nghịch ngợm, kén ăn, thi thoảng nổi cáu vô cớ, dăm ba bữa lại nói chuyện kì lạ chẳng ai hiểu nhưng trong lòng tôi, em vẫn là đồng đội đáng yêu nhất.
beomgyu dừng xích đu, gió thổi mấy lọn tay em bay bay xòa hết vào mắt, trông giống hệt tên ngốc. em lại hỏi.
"thế sao anh không gọi em là chồng?"
tôi đáp,
"anh tưởng chỉ cần một người gọi là được rồi."
em ấy bĩu môi, lầm bầm rất nhỏ nhưng đủ tôi nghe thấy.
"tình yêu thì phải đến từ hai phía chứ..."
"hả"
"anh nghe thấy à...?"
"không có"
thế là chúng tôi không nói gì thêm nữa.
việc tôi nghĩ chỉ cần một người gọi chồng là hoàn thành nhiệm vụ, là thật đấy. mà hình như beomgyu không vui. chắc em ấy cảm thấy không được nhường nhịn dù bản thân bé hơn nhỉ. tôi đoán thế.
dù sao em ấy cũng hết mình với công việc xào couple với tôi.
6.
sáng hôm sau, chúng tôi đi quay bình thường như mọi khi.
sắc mặt beomgyu nhìn lướt qua không tốt lắm, em ấy ngủ suốt trên xe. đến cảnh quay của hai đứa giống hằng ngày, beomgyu không chạy lăng xăng xung quanh tôi nữa. cảm giác năng lượng giảm đi một nửa.
nhưng khi camera quay tới, em ấy mím môi rồi gọi,
"bây giờ đọc mật thư mà chương trình đưa đến nhé... chồng"
tôi biết mình phải làm gì, tôi đã suy nghĩ rồi. nếu không thể trực tiếp gọi beomgyu,
thì
"ừm chồng nghe rồi, chồng đọc cùng em nhé?"
tự xưng thành bản thân mình đi. như vậy đúng không? như vậy sẽ hoàn thành kịch bản đúng không?
beomgyu mất rất lâu để cười với tôi, mất rất lâu để cất lời.
"được ạ, em cảm ơn chồng..."
"ừm"
em lại nhìn tôi, sao cứ quên thế ta...
"à? chồng oke em nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com