Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

12.

đính chính lại một số chuyện:

đầu tiên anh yeonjun không phải gay. chúng tôi cũng không mập mờ hay hẹn hò.

thứ hai tôi thích anh yeonjun, đã tỏ tình và bị từ chối.

nhưng tôi cảm thấy ảnh hơi khờ nên mới tiếp tục trêu chọc ảnh. không hiểu sao sau một đêm tỉnh giấc choi yeonjun đang nhảy nhót như con khỉ bỗng dưng nằm bẹp trên giường, luôn miệng gọi tôi bằng vợ.

bác sĩ bảo đây là chứng mất trí nhớ rối loạn ngôn ngữ tạm thời. tôi còn tưởng bác sĩ bịa. một người vẫn biết mình là ai, đang làm gì, bố mẹ anh chị em học hàng thân thích, đồng nghiệp, sếp, staff,  fan, lao công, bảo vệ,.. thì làm sao mất trí nhớ được.

tôi huê tay trước mặt anh, gọi

"choi yeonjun"

"hề hề vợ ơi anh khát nước."

"anh biết em là ai không?"

"em là vợ anh"

"tên thật cơ?"

"..."

ừm tôi biết anh ấy quên đoạn nào rồi.

13.

choi yeonjun dưỡng thương hai ngày, bác sĩ kiểm tra tổng thể lần cuối và nói anh ấy hoàn toàn bình thường, không để lại triệu chứng di căn, có thể tiếp tục quay lại làm việc.

tôi hỏi bác sĩ về việc yeonjun không nhớ ra tên mình, người đó nhìn tôi bằng ánh mắt thông cảm rồi đáp.

"trước khi bệnh nhân mất trí nhớ hẳn đã nghĩ tới cậu. do tác động mạnh vào não bộ lại xảy đến bất ngờ nên tạm thời quên đi."

vậy là tôi sẽ sống với cái tên vợ ơi cho đến khi choi yeonjun nhớ lại hả? đây không phải hôn nhân ép buộc, cưới trước yêu sau đấy chứ?

tuy tôi thích anh ấy nhưng tôi sẽ không lợi dụng người bệnh.

mỗi khi choi yeonjun gọi

"vợ ơi kết bài mình sẽ làm như này nhé!"

tôi liền chỉnh lại ngay

"em tên choi beomgyu"

mà mặt tên đó tỉnh bơ, hỏi

"choi beomgyu không phải vợ anh à?"

tôi không trả lời được, cảm xúc trong lòng cũng phức tạm.

14.

mặc dù các thành viên trong nhóm thi thoảng lại nhắc tên đầy đủ của mọi người song choi yeonjun vẫn giữ vững lập trường của mình.

tôi thấy dở khóc dở cười. giờ hai đứa là otp nổi đình đám rồi. vì làm gì có fan nào tin một thằng con trai gọi một thằng con trai khác là vợ mà bình thường.

thiếu mỗi cái lễ đường thôi.

"ngày mai yeonjun và beomgyu sẽ thu âm lại lần nữa, soobin taehyun quay cảnh tiếp theo của mv. kai tạm thời không có lịch trình, em có thể đến phim trường quay một tập đến thăm các thành viên khác."

từ khi ảnh mất trí nhớ đi ra ngoài tôi luôn dặn "đừng gọi em trước mặt nhiều người, gật đầu là em hiểu rồi." tôi không muốn chuyện này làm to lên, ngộ nhỡ đến tai cấp trên lại rách việc.

yeonjun hứa với tôi. hôm nay công việc diễn ra suôn sẻ. nhưng chẳng hiểu sao trong xe ảnh cứ im lặng, tôi hỏi gì cũng không nói, bác tài hỏi cũng không nói.

tôi bất lực quá đành lấy máy ra nhắn tin dù hai người ngồi ngay cạnh nhau.


lén liếc sang yeonjun ngồi bên cạnh, người ta ấm ức tới độ trả lời tin nhắn nhưng không thèm nhìn mặt tôi.

15.

chúng tôi chiến tranh lạnh được nửa ngày. khoảng hai giờ sáng tôi thèm ăn bánh sừng bò quá, dậy ra ngoài mua. vừa bật điện lên thấy choi yeonjun ngồi lù lù ở ghế sofa giật cả mình.

"anh không ngủ à?"

"không ngủ được."

"em làm gì?"

"đi mua bánh, tự nhiên thèm ăn."

tôi không nhận ra điểm khác lạ trong câu nói của anh, chỉ vội chạy đi mua vì tôi sợ người ta đóng cửa. may thay cửa hàng tiện lợi vẫn sáng đèn, lại nghĩ tới choi yeonjun nên mua dư một cái bánh với hai lon nước.

lúc tôi về, anh ấy chưa đi ngủ. tôi đặt đồ xuống bàn, hỏi.

"anh ăn chung không?"

"em ăn đi."

"mà beomgyu này..."

"hả?"

"em không phải vợ anh đúng không? ý anh là chúng ta không phải người yêu?"

miệng bánh này khô quá, nuốt mãi không trôi. tôi không đoán hết được tâm ý của người ta, càng không biết khi nào trí nhớ người ta sẽ hồi phục hoàn toàn. cứ cho là tôi tham lam đi. tôi thích choi yeonjun gọi mình bằng biệt danh như thế. giống cách tôi mượn chuyện công việc gọi anh ấy là chồng, ảnh không phản đối.

tôi chỉ nói mình hơi ngại thôi, đâu có phản đối.

"không, em là vợ anh."

choi beomgyu ơi lần này gan mày to bằng trời. tôi vừa nhai bánh rệu rạo vừa lén nhìn sắc mặt của đối phương.

yeonjun vui mừng ôm lấy tôi, anh nói.

"đã bảo em là vợ anh mà. mấy đứa kia cứ kêu tụi mình đùa quá trớn."

thế là... hình như vẫn mất trí nhớ à...

16.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com