24.
Hôm nay là lễ giáng sinh một ngày nhộn nhịp với những giai điệu và những bài hát quen thuộc của ngày lễ mà hầu như mỗi năm đến ngày này ai cũng điều nghe qua, các hàng quán và đường phố điều nhộn nhịp trang trí những cây thông với đủ ánh đèn mang màu sắc ấm áp, kể cả trường học Hanlim cũng trang hoàng lại một chút cho phù hợp với không khí giáng sinh hôm nay.
Beomgyu với thân hình nhỏ bé đang mặc mấy lớp áo dày thêm cả cái khăn choàng được cậu kéo lên cao che gần nửa khuôn mặt khả ái, cậu bước đi chậm rãi mắt cứ đảo qua đảo lại nhìn mọi thứ xung quanh, con đường về ký túc xá hôm nay rực rỡ sáng sủa quá, người đi ngoài đường cũng đông đúc hơn mọi khi, mỗi năm đến ngày giáng sinh ở nhà của cậu không tổ chức lớn gì đâu chỉ có mấy người thân quen trong nhà tụ họp lại ăn cùng bữa cơm nói một chút chuyện trong cuộc sống rồi ba mẹ sẽ cho cậu mấy món quà mà cậu muốn từ trước, cậu còn nhớ khi mà cậu chỉ mới vào lớp 1 ba của cậu nửa đêm đã đóng giả thành ông già noel trong bộ đồ đỏ và một chùm râu trắng dài, ba đã lẻn vào phòng và đặt món quà cậu đã yêu cầu ông già noel tặng cho mình vì trong một năm qua cậu đã là một đứa bé ngoan ngoãn và rồi khi sáng ra thấy được món quà mình ước muốn cậu đã vui sướng lon ton chạy ra khoe với ba mẹ là ông già noel đã tặng cho con một hộp chì màu mà con siêu thích, kể từ đó cho tới khi học xong tiểu học cậu luôn tin là ông già noel là có thật vì năm nào đến ngày này bé Beomgyu cũng được tặng quà mà, mãi sao này lớn lên rồi mới biết chẳng có ông già noel nào như mọi người truyền miệng nhau hay trong những mẫu truyện cậu đọc mà đó chính là ba của cậu, nghe thật ngốc nhưng quả thật ba mẹ của cậu đã cho cậu một tuổi thơ trong sáng và vui vẻ, tuy nhà không giàu có nhưng nó ấm áp và đầy hạnh phúc, haizzz...lại nhớ nhà rồi.
Ngắm nhìn thế là đủ rồi Beomgyu phải nhanh chóng đi về thôi, cậu cần chuẩn bị cho cuộc hẹn lúc 20h tối nay, Taehyun đã rủ cậu đi chơi giáng sinh cùng với em ấy nên giờ phải tranh thủ đến chỗ hẹn nếu cứ chậm chạp mãi thì sẽ muộn mất.
___________________
Beomgyu đi đến điểm hẹn của cả hai, cậu thấy Taehyun đang đứng dưới hai hàng cây dài có trang trí một dãy đèn vàng lấp lánh làm sáng rực cả một con đường, cậu mỉm cười bước tới vỗ nhẹ vào vai của Taehyun.
" Đợi anh có lâu hông?"
"Em cũng mới tới không lâu ạ"
" Vậy giờ em muốn chúng ta đi đâu đây?"
" Đi vào công viên giải trí đi, ở đó trang trí giáng sinh đẹp lắm, còn rất là vui nữa, có cả ông già noel."
" Em tin có ông già noel thiệt à?"
Beomgyu hỏi ánh mắt đầy nghi ngờ, tự hỏi thằng bé với vẻ ngoài thông minh này không lẽ lại đi tin ông già noel là có thật.
" Em không, từ nhỏ đã không tin vào mấy câu chuyện phát quà rồi"
Đừng nói đến ông già noel kể các các nhân vật hư cấu khác mà người lớn thường kể để hù doạ lừa gạt con nít nhóc đây điều đã biết nó không có thật trên cái cõi đời này rồi.
" Thế sao muốn đến chỗ ông già noel?"
" Em nghĩ anh sẽ thích "
" Này này anh không còn là trẻ con đâu "
" Vậy hồi còn nhỏ anh có tin ông già noel sẽ cho anh quà không?"
" Đương nhiên là không rồi "
Beomgyu vuốt vuốt mũi nhìn đi chỗ khác nói, chuyện này thì...ừm thì đúng là có tin một chút đi, Kang Taehyun lúc nhỏ đã không tin vào mấy chuyện đó nhưng Choi Beomgyu của lúc nhỏ thì ngược lại, cậu rất tin nữa là đằng khác, thì đó là tuổi thơ mà trẻ nhỏ ai mà chẳng tin chứ.
Taehyun và Beomgyu cùng nhau đi đến công viên giải trí, nhìn hai cái bóng trên đường mà Beomgyu lén lút so sánh, xem ra cậu cao hơn Taehyun rồi, thằng bé này nhỏ con nhưng được cái não có nhiều nếp nhăn , nhìn xuống chân của cả hai mới phát hiện là bước chân của cả hai rất điều, cậu bước chân phải thì Taehyun cũng bước chân phải cậu bước chân trái thì Taehyun cũng bước chân trái, cả hai vô tình bước điều nhau cùng nhau đi chơi giáng sinh, đáng ra hôm nay có cả Huening Kai nữa mà em ấy phải đi chơi với gia đình rồi, nghe Taehyun nói hằng năm giáng sinh đến thì nhóc điều đến nhà của Huening Kai chơi nhưng năm nay cả gia đình Huening kéo nhau ra ngoài rồi, nghe bảo là ba của Huening đưa cả nhà đi ăn mừng vì ông đã lên chức trưởng phòng trong một công ty lớn.
Taehyun dẫn Beomgyu chơi đủ thứ trò còn ăn đủ thứ món, Beomgyu thấy cái gì cũng muốn mua ăn thử, khẩu vị của người ở Seoul khác với người ở Deagu cậu, thành ra có những món cậu ăn được có những món thử vị được một lần rồi lại cười hì hì nhét vào tay của Taehyun, cứ ăn rồi lại chơi chơi rồi lại ăn, mà phải công nhận Taehyun giỏi thật ấy, cái gì em ấy chơi cũng giỏi hết trừ lúc vào chơi nhà ma với cậu, thằng nhóc này mang vẻ đẹp tri thức nhìn là biết người sống thực tế còn nhớ vừa nãy còn dõng dạc nói " em từ nhỏ đã biết mấy nhân vật hư cấu đó là không có thật..." , thế mà lại tin ma là có thật mới ghê, suốt cả buổi trong nhà ma cùng cậu Taehyun cứ hết la rồi lại hét mà cái tôi còn cao hơn cả chiều cao của em ấy, lúc đầu Beomgyu hỏi " em có sợ ma không? nếu sợ thì ta chơi trò khác còn không thì vào trông với anh" nhóc này lúc nghe đến nhà ma là sợ xanh mặt rồi vậy mà vẫn mạnh miệng nói "KHÔNG" rồi chần chừ cùng cậu đi vào, những người ở đây không ai hét to như nhóc cả, bình thường thấy Taehyun an tĩnh trầm tính hóa ra lúc sợ cái gì đó lại bám người như thế và còn rất ồn ào, tay thì choàng lấy tay cậu siết chặt không buông, miệng thì cứ kêu, cậu dám cá chắc bây giờ mà bỏ Taehyun chạy ra ngoài trước thì thằng nhóc này chắc sẽ ngất xỉu ngây tại đây mất, mới hù nhẹ mà đã la oai oái lên.
" Taehyun à mình ra ngoài rồi đừng siết tay anh nữa"
Cậu bất lực nhìn người bạn nhỏ hơn mình một tuổi vẫn chưa chịu bỏ tay mình ra, họ ra ngoài được tầm năm phút rồi đấy.
" Anh đã hỏi trước rồi mà "
" Em sợ anh đi một mình buồn thôi "
" Ờ nghe em hét cũng đỡ buồn thật"
Beomgyu gật gù đầu với lời giải thích nhầm bao biện sự sợ hãi ấy, nghe có vẻ cũng hợp lý.
" Cái đó... là em hét lên cho nó có không khí thôi "
" Ờ thế thì em hét hơi bị nhiệt tình ấy"
Beomgyu lại gật gù đầu, nãy giờ cậu cố nhịn cười lắm rồi, Kang Taehyun biết mình chẳng thế lấp liếm được nữa chỉ biết giả vờ ho khan vài tiếng cho qua.
" Anh không thấy đáng sợ sao?"
" Anh thấy vui cũng không ghê lắm"
" Beomgyu hyung nè anh có sợ cái gì không?" Taehyun ngồi xuống bên cạnh Beomgyu nghiêng đầu hỏi cậu
Beomgyu suy nghĩ một chút rồi trả lời đó chính là " bóng tối "
" Bóng tối hả?"
" Ừ là bóng tối, anh cảm giác thấy sợ bóng tối mới gần đây thôi, anh thấy mình không được an toàn"
" Chẳng lẽ là do chuyện vừa xảy ra"
" Cũng có thể... nhất là khi chỉ có một mình "
" Nếu lúc nãy không có em đi cùng thì sao ạ ?"
" Ừmnm... nếu không có em thì anh cũng không đi vào đâu, không phải vì sợ bóng tối thôi đâu mà còn là vì đi một mình thì buồn lắm "
" Nếu Huening ở đây thì quá vui rồi bạn ấy cũng không có sợ mấy cái đó đâu, em từng vào cùng cậu ấy rồi, mặt cậu ấy tỉnh bơ chẳng hề sợ gì, cũng không bị giật mình, hầu như chẳng có con ma nào làm cho cậu ấy sợ"
" Có lẽ em ấy đi nhiều rồi nên không còn thấy sợ nữa chăng " Beomgyu đoán là thế, từ khi quen biết tới giờ cậu chưa thấy Huening sợ cái gì chỉ một lần duy nhất em ấy làm bài kiểm tra sử bị điểm thấp và sợ mẹ sẽ đánh đòn nên đã cố dấu đi con điểm thấp đó.
Hai người ngồi chung trên một cái ghế gỗ, kể cho nhau nghe nhiều điều về nhau, Beomgyu chăm chú lắng nghe đôi khi nghe được cái gì đó hay ho là hai bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng vỗ vào nhau còn cười khúc khích tít cả mắt, hầu như khi đi cùng với Taehyun cậu luôn cười rất nhiều,Taehyun nhìn thấy thế rồi khen cậu đẹp trai, tưởng đâu con người này sẽ nói mấy lời khiêm tốn nhưng hóa ra được khen cái là hất mặt lên đầy tự tin nói đó là chuyện đương nhiên, môi Taehyun hơi giật nhẹ nhóc chẳng nói gì thêm vì dù sao Beomgyu ngạo nghễ như thế cũng đúng.
Taehyun cảm thấy mỗi một ngày trôi qua Beomgyu lại càng đẹp hơn, đến một người từ bé đến lớn luôn tự tin về nhan sắc và ngoại hình của mình như nhóc đây còn phải không ngừng công nhận về vẻ đẹp của Beomgyu, cảm giác vừa xinh gái lại vừa đẹp trai, bốn từ " đẹp phi giới tính" rất thích hợp cho Beomgyu, nói sao nhỉ? Choi Beomgyu có tính nữ hơi cao.
" Beomgyu hyung có muốn xem ảo thuật không?"
" Em biết làm cả ảo thuật nữa hả?"
" Nae em có biết một chút, có nhu cầu xem em biểu diễn không? "
" Được được anh muốn xem "
Beomgyu chẳng biết Taehyun học ảo thuật từ đâu, có thể là được chỉ dạy hoặc có thể là tự học đi bởi vì em ấy thông minh mà, nhưng mà nhìn cách em ấy biến từ một chiếc khăn thành một cây hoa hồng rất mượt mà đã làm cho cậu tròn mắt ngạc nhiên chẳng hiểu sao em ấy làm được điều đó, rồi tiếp đến là những lá bài mà em ấy mang theo, không biết sao có thể từ lá số 2 biến thành lá số 3 chỉ trong một cái búng tay nhẹ, cậu nói thật là cậu đã nhìn chằm chằm vào chúng nhưng chẳng phát hiện được một mánh khoé nào cả, nó quá nhanh thật là magic mà phải không, không nghĩ là Kang Taehyun lại giỏi ảo thuật như thế, sao cái gì em ấy cũng biết cũng giỏi hết nhỉ? học cũng giỏi mà chơi cũng giỏi giờ ảo thuật cũng giỏi nữa mà giỏi nhất là làm cho Beomgyu cười.
_____________________
Yeonjun hôm nay không thể về cùng với Beomgyu được, tất cả cũng là do con bé lớp dưới uất ơ nào đó cản đường anh, từ trên lầu anh đã thấy Beomgyu đang đi ra phía cổng rồi đang định chạy thật nhanh đuổi theo cậu, không biết từ đâu ra một con bé với một chồng sách to đùng đâm sầm vào người anh, cả anh và con bé cùng đóng sách nằm dưới đất choáng váng vì cú va chạm đấy, với phép lịch sự tối thiểu mà một người có ăn học nên làm anh lạnh lùng nói xin lỗi rồi nhặt vội sách lên cho đối phương, ai ngờ con bé ấy ăn vạ muốn anh đỡ dậy rồi đem hộ nốt chồng sách đến thư viện dùm, ồ may cho cưng là anh tu tâm dưỡng tánh nếu không thì cưng tới công chuyện rồi chứ ở đó mà ăn vạ, Yeonjun nói mình đang vội nhưng con bé đó không chịu buông tha cho anh, Yeonjun thở dài đành làm theo, đến khi về tới ký túc xá cũng là lúc Beomgyu chuẩn bị ra ngoài cùng tên Kang Taehyun đáng ghét kia, đừng hỏi sao anh biết cậu đi với ai, Soobin không biết bằng cách nào đó đã nghe ngóng được buổi hẹn của họ, thế nên anh mới có hơi lo lắng, tự dưng thấy sợ tên nhóc đó đi trước anh một bước.
" Chạy theo họ luôn đi anh"
" Để làm gì???"
" Anh bị ngốc hả? đương nhiên là để rình xem nhóc đó có tỏ tình Beomgyu trước anh không, nếu có thì còn phá đám kịp"
" Nhưng mà..."
" Nhưng nhị cái gì nữa, chậm trễ là mất vợ đó nha, tới lúc đó có 10 Choi Soobin cũng không cứu được đâu"
Soobin nói rồi tắt máy , Yeonjun nhìn ra phía cửa rồi cắn môi suy nghĩ, lúc trước cua mấy em kia có cần nghĩ nhiều cái gì đâu miệng lưỡi dỗ ngọt một xíu là mấy em đỗ đứ đừ ra, đến lúc gặp Beomgyu lại như thằng ngu chẳng biết phải làm gì.
giờ có nên đi theo không?
Anh sợ mình đến lại khiến Beomgyu không vui, nhưng không đi đến lỡ Kang Taehyun cướp em ấy đi mất thì anh phải làm sao? vừa muốn có em lại vừa sợ em giận.
Ôi điên chết mất!
Còn cái người bị nghĩ oan là đang có tư tình với Beomgyu thì đang cố gắng kiềm chế bản thân để không đánh người vì Choi Beomgyu đang thách thức sự kiên nhẫn của nhóc, chuyện là Beomgyu thấy nhóc làm ảo thuật hay quá nên đua đòi muốn học hỏi vài mẹo để nữa ra vẻ với Huening Kai, nhưng mà thầy Taehyun dạy mãi mà trò Beomgyu đến cầm lá bài còn rớt lên rớt xuống làm nhóc chỉ biết thở dài vỗ trán bất lực.
" Anh sắp làm được rồi"
" Anh làm sai rồi phải để hai lá bằng nhau, anh để thế thì lộ hết rồi"
" Như vậy có phải không?"
" Phải nhanh hơn nửa, làm chậm là bị thấy hết"
" Búng tay mạnh vào đi anh anh sợ lá bài đau hả?"
" Đem lá bài lên trước nhanh hơn mới được chứ "
" Còn cái nào khác dễ học hơn không?"
" Cái này là dễ nhất rồi á anh " Taehyun liếc nhìn Beomgyu khi cậu bắt đầu hỏi những câu vô tri, có dấu hiệu muốn bỏ cuộc rồi đó.
" Thôi dẹp đi anh không học nữa"
" Biết ngây mà"
Taehyun chỉ biết lắc đầu cười trừ gôm lại từng lá bài bỏ vào túi áo khoác.
" Em muốn về chưa?"
Beomgyu ngả nghiêng vào ghế lười biếng hỏi, còn ngáp dài trông chả thanh lịch tí nào
" Anh về thì em về "
" Tại sao?"
" Thì đi chơi có hai đứa anh về rồi em ở lại làm gì?"
" Ờ ha "
" Mà trước khi về em cho anh xem cái này"
" Lại ảo thuật hả?"
" Ừ làm nốt tiết mục cuối luôn"
Taehyun kêu Beomgyu đưa lại cành hoa hồng khi nãy cho nhóc, Beomgyu không biết cậu muốn làm gì chỉ nghe lời mà đưa đạo cụ cho Taehyun làm trò , Taehyun chỉnh lại tóc của mình hít một hơi thật sâu đứng lên chắn trước mặt của Beomgyu, khuôn mặt đẹp trai trở nên nghiêm túc.
" Beomgyu hyung à hôm nay là đêm giáng sinh đầu tiên mà em với anh cùng nha-uu..."
" Sao tự nhiên nghiêm túc thế?"
" Em đang nói mà anh đừng có cắt ngang anh chỉ cần ngồi yên đó và nín cái họng lại "
" Được rồi "
" Hôm nay là một ngày giáng sinh ý nghĩa đối với em, vì giáng sinh năm nay có thêm Beomgyu hyung nên em cảm thấy rất là hạnh phúc, cho nên là em đã tập luyện một chút cho tiết mục này em hi vọng là anh sẽ thích, bởi vì em chỉ làm một lần và cho mình anh xem thôi"
Từng lời của Taehyun nói làm Beomgyu cảm thấy hơi lúng túng, sao mà nghe giống như đang..., cậu ngại ngùng lắc đầu đưa hai tay lên che lấy khuôn mặt của mình chỉ chừa mỗi hai con mắt, Taehyun nói xong thì cầm lấy cành hồng lên ngắt từng cánh hoa ra nắm chặt trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt của Beomgyu.
" Hyung nhìn cho kĩ vào nha"
Beomgyu ngó vào lòng bàn tay của Taehyun, không có thêm gì khác ngoài những cánh hoa hồng đỏ rực, cậu gật đồng với Taehyun ý nói mình đã nhìn rõ rồi, Taehyun mỉm cười gập bàn tay đầy hoa hồng của mình lại rồi đưa lên miệng thổi nhẹ vào đó, bàn tay còn lại hất lên làm cho những cánh hồng rơi xuống còn bàn tay đang nắm lại cùng lúc đó đưa tới trước mặt của Beomgyu thả xuống, một sợi dây chuyền lấp lánh cùng những cánh hồng hiện ra làm Beomgyu trố mắt kinh ngạc thêm một lần nữa.
" Quà tặng cho hyung đó, giáng sinh vui vẻ nha "
Beomgyu hết nhìn sợi dây chuyền rồi lại nhìn đến Taehyun, trước giờ xem phim truyền hình gặp mấy cảnh lãng mạn như này nhiều lần nhưng chưa từng nghĩ là có ngày bản thân lại được trải nghiệm cảm giác ấy, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
Ủa nhưng mà không phải tỏ tình cậu hả???
Chắc là hiểu lầm rồi!
" Hyung không thích hả?"
" Aaa.. không có... chỉ là hơi bất ngờ"
" Vậy để em đeo cho Beomgyu hyung nha"
" Được "
" CHOI BEOMGYU "
Taehyun vừa cầm sợi dây chuyền đưa tới cổ của Beomgyu thì lại nghe tiếng gào thét từ đằng xa nghe có hơi quen thuộc, hai người bốn mắt nhìn về phía phát ra tiếng hét, đó chẳng phải là Choi Yeonjun sao, cả Beomgyu và Taehyun điều đặt chung một câu hỏi
" Sau anh ta/ tiền bối lại ở đây?"
Chẳng biết có chuyện gì, chỉ thấy một Choi Yeonjun thở muốn không kịp có thể tắt thở bất cứ lúc nào nếu anh ngậm miệng lại, anh đi đến chỗ của họ, mà từ lúc có tiếng hét đó thì cái tay đang muốn đeo sợi dây chuyền cho Beomgyu vẫn giữ nguyên giữa không trung không nhúc nhích.
" Chắc là em phải về trước rồi.."
" Có người đến tìm anh kìa..."
" Để em đeo nốt nó cho anh "
Sợi dây chuyền được đeo lên cổ cũng vừa lúc Yeonjun đi tới, anh nhìn hai người rồi nhìn món đồ lấp lánh chói mắt đó trên cổ của Beomgyu mà chết đứng tại chỗ, anh đến trễ rồi, chết tiệt Kang Taehyun đi trước anh một bước rồi, đến phá đám mà cũng không xong.
" Tiền bối Yeonjun đến tìm Beomgyu hyung ạ, chúng em định đi về thì tiền bối đến, vậy một lát tiền bối đưa Beomgyu hyung về giúp em luôn ạ, em xin phép đi trước "
Taehyun hơi nghiêm người cuối đầu chào Yeonjun, trong khi cậu lễ phép với đàn anh thì vị tiền bối đáng kính nào đó lại ném cho cậu một cái nhìn không mấy thân thiện.
Đoạn mà Taehyun nháy nháy mắt cười nói với Beomgyu thì Yeonjun liếc Taehyun còn dữ dội hơn thiếu điều con mắt nó muốn lọt tròng lòi ra ngoài
" Khi nào về tới ký túc xá thì nhắn tin cho em, hôm nay em sẽ ngủ trễ lắm"
" Em về cẩn thận, về tới nhà nhớ báo cho anh nha chúng ta nói chuyện sau"
" Với lại cảm ơn vì món quà nha Taehyunie nó đẹp lắm"
" Anh thích là được rồi "
" Ừm anh thích nó lắm, rất là cảm ơn em "
Cuộc hội thoại của cả hai Yeonjun nghe mà không lọt tai mắt thấy nụ cười của Taehyun lại không có chút thiện cảm, làm như cười đẹp lắm vậy cứ nhe răng cười miết mà Beomgyu cũng cười lại với cậu ta nhìn mà ghen tị vì Beomgyu chưa từng cười với anh như thế đâu, anh thấy chính mình đã dần ích kỷ và hẹp hòi vì chỉ cần Kang Taehyun thân mật với Beomgyu một chút là anh đã thấy máu mình bắt đầu sôi lên, lại hèn mọn không dám bộc lộ nó ra vì sợ Beomgyu sẽ nghĩ anh là đang kiếm chuyện với bạn của em ấy.
Cậu đáng ghét thật đấy, Kang Taehyun.
Lúc Taehyun đi rất xa rồi mà Yeonjun vẫn còn đứng ngây ngốc ra đó, anh như bị đóng băng hiện tại đang không thấy vui trong lòng, cảm giác nhìn người mình thích bị một người khác cướp mất lại còn nhỏ tuổi hơn cả mình chẳng thể nào chấp nhận nổi sự thật này muốn tìm một lý do nào đó để đánh lừa bản thân nhưng mà rốt cuộc là không có, quá tệ hại , mẹ nó quá là thật bại rồi Choi Yeonjun à.
" Này anh "
" Đến đây làm gì rồi đứng ở đó "
" Không thấy lạnh à?"
Nhìn Yeonjun từ trên xuống dưới không có gì để sưởi ấm cơ thể, khăn choàng không mang cả áo khoác cũng không có bộ muốn hòa mình vào trời tuyết à, Beomgyu đặt ra vài câu hỏi trong đầu, khi không tại sao Choi Yeonjun lại biết cậu ở đây và tại sao lại đi tìm cậu, anh ta muốn làm gì? hay lại bày trò gì nữa hả? đối với cậu như thế nào cũng không sao vì chuyện xấu hổ nhất cậu cũng đã trải qua rồi nhưng có gì liên quan tới Taehyun thì nhất định là không được, con người cậu đó giờ ít khi nghĩ xấu cho ai căn bản là không có, chỉ có mỗi Choi Yeonjun luôn làm cho cậu phải nghi ngờ rồi suy luận ra mấy điều tiêu cực, cho nên mỗi khi anh ta làm điều gì đó khác thường cậu sẽ mặc định cho rằng anh lại định làm chuyện xấu xa nào đó cũng có thể là tệ hơn ngoài sức tưởng tượng của cậu.
Ấy vậy mà người trước mặt lại thốt lên một câu làm cho cậu thoáng chút ngẩn người và bối rối.
" Beomgyu à em với Taehyun hẹn hò rồi à ?"
" Gì chứ ???"
Trời ơi tui định viết chap này cho hôm giáng sinh luôn mà bận quá không kịp rồi để nó trễ đến bây giờ luôn, mọi người đọc thôi đừng quan tâm đến thời gian nha, cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com