29.
" sao rồi ? có tiến triển gì không? "
Soobin lại không thể không tò mò mà ngó mắt nhìn vô đoạn tin nhắn vừa nãy, cuộc trò chuyện không quá năm câu đã thế còn rất nhạt nhẽo, đối phương lại dứt khoát cho cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, hoàn toàn khiến người ta không biết phải soạn văn gì thêm.
Tôi bình thường, anh cũng bình đi
Thật sự không biết nói gì
Không có cơ hội thật rồi
Soobin : " Anh à, em thấy bây giờ tình cảm chưa sâu đậm, anh move on từ từ đi "
Này là lời khuyên từ tận đáy lòng, nếu như...chỉ là may mắn đi, có thể nếu như hai người thật sự hẹn hò, theo cách nhìn nhận của người ngoài nhìn vào, Choi Yeonjun và Choi Beomgyu không hợp nhau.
Yeonjun ngước mắt cáo lên cau mày nhìn Soobin " Đã bắt đầu đâu? "
Soobin chậc chậc lưỡi lắc đầu nhìn Yeonjun nghiêm túc giải thích
" Còn chưa bắt đầu mà em đã thấy được diễn cảnh ở tương lai rồi, đằng nào cũng sẽ chia tay thôi "
" Ngây lúc này dập tắt nó "
Yeonjun: " ??? "
Soobin : " giết chết tình yêu này "
Yeonjun nghe lại càng cau có " nói vào trọng tâm "
Soobin hít một lượng khí oxi vào phổi rồi bắt đầu liệt kê ra cho Yeonjun "Không môn đăng hộ đối, gia đình cấm cản, gặp drama, hiểu lầm giữa cả hai, không cùng tiếng nói, cuối cùng là " cậu cầm số tiền này và rời xa con trai của tôi " anh hiểu mà đúng không? "
Thấy không ? quá nhiều rủi ro
Yeonjun: " mày bớt thức khuya xem phim lại đi em à, anh khuyên thật lòng "
Trí tưởng tượng phải nói là đa chiều
Soobin : " em cũng đang khuyên anh thật lòng đấy "
....
Yeonjun gật gật đầu, nói: " anh hiểu mà "
" Đi ngủ sớm đi , đừng thức khuya coi phim, hại mắt với não lắm "
Yeonjun vuốt đầu của Soobin như vuốt lông chó, nói rồi thì gôm áo khoác mang giày vào đi ra ngoài, biến mất sau cánh cửa, lên xe đi về.
Rốt cuộc vẫn là cố chấp không chịu nghe
________________
" Đi chơi có vui không?"
Beomgyu cuối thấp đầu tránh né ánh mắt của Yeonjun, nói " cũng...vui "
" Không thấy nhớ anh thật sao ?" Yeonjun nói rồi nghiêng đầu há miệng ngậm lấy vành tai trái của cậu
Không biết là do thân nhiệt của bản thân hay là không khí ở trong phòng tăng lên, Beomgyu cảm thấy cả người nóng hổi như bị sốt cao còn bắt đầu có dấu hiệu mê man, thở gấp, mắt mờ, tim đập nhanh.
Beomgyu : " Đồ lưu manh, thấy ghét, không nhớ "
" Có lưu manh đâu, rõ ràng điều là tình cảm chân thành dành cho em "
Yeonjun tức giận cắn lấy tai của Beomgyu, cảm thấy không đủ còn hầm hừ vài tiếng, nâng cằm cậu lên để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp đã ửng đỏ cùng đôi mắt long lanh một màn nước gợi tình.
Cái bộ dạng này không đụ là không được
Yeonjun xoa xoa gò má mềm của cậu há miệng gặm lấy rồi nhả ra, nói " anh rất nhớ em , em lại không có một chút gì gọi là thấy nhớ anh "
Cách anh nói đầy ý trách móc, hờn dỗi, môi còn chu chu ra làm nũng nữa, ánh mắt Beomgyu chứa chan ý cười đưa hai ngón tay lên bóp lấy môi đang chu ra của Yeonjun
" Anh là chó hay gì? "
Yeonjun lập tức ngậm lấy môi của Beomgyu, triền miên quấy quýt một hồi lâu, tóc tai Beomgyu bị anh làm cho rối loạn, hai má ửng đỏ mặc cho người kia vần vò lâu thật lâu.
Khi buông đối phương ra, Yeonjun nắm lấy vai áo của cậu kéo kéo mằn mò, hỏi : " có muốn làm một chút không ? "
" Không được " Beomgyu từ chối, đẩy nhẹ Yeonjun ra " anh đã nói muốn bù đắp cho tôi mà, bạn cùng phòng không nên như thế, đừng quên. "
Yeonjun không vui, môi lại bắt đầu chu chu ra " anh thấy ấm ức "
Beomgyu khó hiểu nhìn anh " ấm ức chuyện gì ?"
Yeonjun ôm lấy eo của cậu, nói " anh hao hết tâm tư như vậy , không lẽ em không động lòng dù chỉ một chút "
" Anh nói muốn bù đắp cho tôi "
Yeonjun lắc đầu " Không có....anh nói muốn hẹn hò cùng em"
" Anh đổi trắng thay đen !? "
" Anh yêu em "
Beomgyu nhất thời đơ người nhìn Yeonjun
" Thế giờ anh muốn gì?"
" Muốn hẹn hò với em muốn cùng em vui vẻ cả ngày "
" Anh...sao toàn nghĩ đến chuyện đó không vậy ? "
Yeonjun: "..."
Thấy người kia im lặng, Beomgyu liền hỏi " sao lại im lặng?"
Yeonjun thò tay vào trong áo của Beomgyu, xoan nắn vòng eo đã có chút mỡ thừa của cậu.
" Em muốn anh nói gì đây ?"
" Nói anh muốn đè em ra giường, chịch em cho đến khi em rên rỉ khóc lóc xin tha thì thôi? "
Vừa dứt lời liền ăn ngay cái tát vào mỏ
" Nói năng cho đàng hoàng "
Yeonjun ấm ức sửa lại " muốn đè em ra đụ đến khóc lóc xin tha "
Beomgyu: "..."
Yeonjun mỉm cười ghé vào lỗ tai của đối phương nói nhỏ gì đó, Beomgyu nghe xong lại cuối đầu ôm mặt ngại ngùng lắc đầu.
Đặt Beomgyu nằm xuống giường, hơi thở của anh phả vào tai ncủa cậu, Beomgyu khẽ rụt đầu, tim đập nhanh, lại vươn tay đẩy anh ra.
" Đừng "
Yeonjun cười ra thành tiếng, cuối đầu chôn mặt cắn mút lấy cần cổ trắng ngần thơm mùi sữa tắm của cậu, tay không rảnh rỗi cởi bỏ quần áo của cậu cũng như của mình, bắt đầu vào việc.
....
" ưmm..aa...jun...Yeonjun..n "
" Nhanh...thêm..m.nữa..muốn nữa"
" Aaa...sướng quá a a a ân "
" Hic...ân a a a "
Beomgyu ngửa cổ rên rỉ, cả người ửng hồng đung đưa theo nhịp chuyển động của người phía trên, từ cổ chạy dài xuống ngực nhỏ, eo thon đến hai bắp đùi trơn mịn, đâu đâu cũng điều có đầy những dấu vết hoan ái từ đậm đến nhạt của Yeonjun lưu lại, hai tay cậu vòng qua cổ của anh cào cấu, hai chân bám chặt vào phần hông săn chắc đu bám không rời, vẻ mặt sung sướng hưởng thụ từng cú thúc kịch liệt của dương vật to dài ở phía dưới.
Bất giác Beomgyu đưa tay ôm lấy mặt của anh ghì xuống hôn nhẹ lên môi của anh, giọng nũng nịu thì thầm to nhỏ vào tai đối phương
" Yeonjun cho tôi..tôi muốn nó nhiều hơn..ưm..a..anh thật tuyệt mau mau đút vào nhiều thêm nữa a "
Yeonjun đình trệ trong giây lát, đầu óc trống rỗng nhìn Beomgyu, dương vật nghe được tiếng nỉ non dường như lại to lên thêm một phần, anh thở ra một hơi đầy nặng nề.
" Beomgyu, em như vậy là muốn lấy mạng của anh ?"
Nói xong thì rút dương vật dính đầy dịch nhầy ra , không lưu tình mà cắm thẳng vào trong huyệt hồng sưng mọng kia, hẩy hẩy hông bắt đầu công cuộc thoả mãn người đẹp, mỗi lần đâm vào điều chạm đến nơi sâu nhất, Beomgyu cũng vì thế mà cong người móng tay dài cào vào bắp tay của Yeonjun, lúc sau mới ngửa người thở dốc, dương vật vừa lớn vừa dài, đột ngột như thế, làm cậu có chút đau, nhưng rồi cảm giác sung sướng lại gấp mấy lần, cả người cậu mềm nhũn ra, mê man ôm lấy Yeonjun rên rỉ.
Ở trên Yeonjun lại như con mãnh thú, động tác càng ngày lại càng nhanh làm Beomgyu sướng đến phát dại, sự đâm rút dồn dập ở nơi giao hợp làm cậu không kịp thở, muốn anh dừng lại một chút.
" Anh...a..dừng lại a a a ưm"
" Không thể "
Beomgyu từ lúc nào đã thúc thích khóc nấc lên, không biết là đang khóc vì sướng hay là vì cái gì, giọng run run nhìn Yeonjun nói " vậy thì...có thể chậm lại một chút không ? "
" Em vừa nãy còn đòi hỏi anh "
" Tôi ưm a...chịu không nổi... rồi "
Yeonjun lúc này mắt đã đỏ ngầu vì lửa vọng, làm sao có thể cưỡng lại được khi cậu quá xinh đẹp, quá quyến rũ, bên dưới lại còn tuyệt vời hơn, đã lâu ngày không được cùng cậu hoan ái anh không thể kiềm chế được con thú bên trong người mình.
" Bé à làm em sướng vãi ra"
" Anh mê em chết mất thôi "
" Muốn đụ em mỗi ngày đó bé "
Anh cuối xuống hôn lên môi cậu, bàn tay cùng dương vật hoạt động hết công suất, chuyên tâm cày cấy khám phá cơ thể của cậu, đem toàn bộ dục vọng bấy lâu nay trút xuống cúc huyệt ướt đẫm mê người kia.
Đang lúc cao trào thì có tiếng chuông điện thoại reo, anh không quan tâm mà tập trung vào chuyện đang làm nhưng dường như người gọi ở đầu dây bên kia có chuyện gấp, cứ gọi lại liên tục khiến cho tiếng chuông cứ reo in ỏi làm anh bực bội.
Đang nghiêng người muốn lấy điện thoại trên tủ đầu giường tắt nguồn, đột nhiên giống như bị ai đó dùng lực cố tình đẩy ngã nhào ra, đầu óc anh choáng váng, nhất thời hốt hoảng, ngây khi tưởng mặt của mình sẽ đập mạnh xuống sàn nhà thì lại giật mình ngồi dậy.
!!!
Yeonjun thở gấp ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh, định thần lại mới biết mình đang ở trên giường, là giường trong ký túc xá, và chỉ có một mình anh, không có Beomgyu ở đây, không có những tiếng nỉ non cùng tiếng thở dồn dập hay là thân hình nóng bỏng quyến rũ ở trên giường.
Mặt trời đã lên cao, máy lạnh vẫn hoạt động, nhiệt độ ở trong phòng vừa đủ làm mát nhưng cả người anh lại có mồ hôi đang tuôn ra như tắm, chỉ có mình anh ở đây cùng với...thằng em đang sung sức ngóc đầu ở dưới thân.
Vừa rồi chỉ là mơ ???
Chết tiệt, nếu là mơ thì cũng quá chân thật rồi đó
Yeonjun vò vò mái tóc đã bết dính mồ hôi của mình, tiếng thở nặng nề kéo dài, hai tay anh gác lên đầu gối, như người mất hồn nhìn về phía cánh cửa, ngồi đến một lúc sau mới di chuyển vào phòng tắm để giải quyết chuyện riêng tư.
Còn tiện tay cầm theo một chiếc áo thun trắng của Beomgyu, hít hà mùi nước xả vải quen thuộc em hay dùng làm thơm quần áo, lại nghĩ đến đáng ra lúc nãy phải lấy thêm cả quần lót nữa, nó cũng thơm lắm.
Yeonjun ở trong phòng tắm hơn ba mươi phút, lúc mở cửa bước ra đã thấy Beomgyu trở về, trên vai còn mang balo đang ngồi cởi giày ra để ngay ngắn lên kệ.
Beomgyu ngước lên nhìn anh, Yeonjun như có tật giật mình quay mặt đi chỗ khác.
Beomgyu đi ngang qua anh nhìn nhìn rồi hỏi " Anh không được khỏe à ? "
" Không có, anh khỏe mà "
Chỉ là hơi nóng trong người thôi
Beomgyu lại nhìn anh, nói " Sắc mặt của anh nhìn không được tốt "
Yeonjun nhìn cậu không được tự nhiên, ho khan vài tiếng nói " quả thật trong người có chút khó chịu "
" Nên đi khám tổng quát thường xuyên "
Yeonjun ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn cậu " Em đang quan tâm đến sức khỏe của anh !? "
Beomgyu chỉnh lại " quan tâm bạn cùng phòng "
Lại bồi thêm câu " nếu anh có gì tôi sẽ bị tình nghi "
Chung quy cũng là vì sợ gặp phiền phức, sống chung với nhau trong một căn phòng ( lớn ) thì cũng nên hỏi han lẫn nhau, đấy là điều cơ bản nên làm khi ở phòng ghép.
" Em sao cứ lo chuyện đó " anh thấy hơi khó chịu, tưởng đâu là được cậu quan tâm để ý rồi, nào ngờ lại suy diễn ra cảnh anh về trời uống trà, cậu cứ làm cho anh mừng hụt.
" Tại vì thân phận của anh không tầm thường "
cũng đúng
Yeonjun làm mặt nghiêm túc, tay vỗ vỗ lên ngực trái của mình nói " Yên tâm, nếu anh có chuyện gì thì vẫn luôn ở cạnh phù hộ cho em, anh hứa đó "
Lời nói chắc như đinh đóng cột vô cùng uy tín
Luôn luôn có mặt mọi lúc em cần
Beomgyu: "...."
" Vẫn luôn..."
Beomgyu như biết anh muốn nói gì mà lên tiếng ngăn cản " được rồi, không cần nói nữa "
Nhưng Yeonjun không chịu nghe mà vẫn nói tiếp " vẫn luôn yêu em như ngày đầu "
"...." Đã bảo là không cần nói rồi mà
Yeonjun còn đặt hai bàn tay lên trái tim nháy mắt nhìn cậu, Beomgyu không nói gì lặng lẽ nhìn qua chỗ khác, trực tiếp chối từ hành động thể hiện tình cảm của Yeonjun.
Đối với những lời bày tỏ như vậy, Beomgyu đã sớm nghe quen rồi, không biết có thật lòng hay không nhưng độ sến súa thì khỏi bàn, mấy lời nói như này chắc cậu không phải là người đầu tiên được nghe.
Cậu mở tủ muốn tìm quần áo thoải mái để thay ra, tìm mãi chỉ thấy được cái quần thun dài còn cái áo thun thì biến đi đâu mất tiêu, rõ ràng là đồ giặt rồi điều đem để vào đây bây giờ lại không thấy.
" Anh có thấy cái áo thun trắng của tôi không? "
Yeonjun ngồi bấm điện thoại nghe cậu nhắc đến áo thun trắng thì có hơi bối rối lắc đầu nói " không thấy "
Beomgyu nhíu mày " Kì lạ thật, tôi nhớ là mình đã xếp nó vào trong tủ rồi "
Cậu xoay người lại nói với anh, ánh mắt dò xét nhìn Yeonjun lại thấy anh có gì đó không đúng, Yeonjun bị nhìn đến chột dạ rụt rụt cổ, anh cứ nhìn vào điện thoại rồi nhìn cậu sau đó mới nói " Em tìm kỉ lại xem "
Thấy cậu vẫn nhìn mình chằm chằm anh lại nói " em nhìn anh làm gì?"
Beomgyu quay người " không có gì"
Tìm đến một lúc sau vẫn không thấy, Beomgyu bỏ cuộc chọn một cái áo thun khác đi vào phòng tắm, nhưng đột nhiên bị mất một cái áo trong lòng cậu rõ khó chịu, trong lúc tắm còn mang đầy nghi ngờ có khi nào là Yeonjun lấy của cậu, nghe không hợp lý, anh toàn dùng đồ đắt tiền mắc gì phải đi trộm áo của cậu làm gì.
Lúc cậu tắm xong liền gôm quần áo dơ bỏ vào sọt đồ dơ màu hồng của mình đi ra ngoài hoàn toàn không phát hiện được một phần nhỏ của chiếc áo thun trắng lọt ra ngoài trong sọt đồ màu xanh để ở kế bên của Yeonjun, chiếc áo bị nhồi nhét ở dưới đóng đồ dơ của anh.
Đến buổi trưa Yeonjun muốn cùng cậu đi ăn, Beomgyu nói muốn ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn nhanh, anh lại giữ cậu lại phân tích cho cậu nghe ưu và nhược điểm khi ăn đồ ăn nhanh ở ngoài...
Ưu điểm: tiết kiệm thời gian, ngon, rẻ
Nhược điểm: ảnh hưởng tới sức khỏe
Cho nên Beomgyu bị anh kéo đi đến một nhà hàng trung hoa, bị anh áp đặt ngồi vào bàn
Cậu nhìn xung quanh nhà hàng mệt mỏi nhìn anh " tôi chỉ muốn ăn cơm bình thường "
Yeonjun gật đầu mỉm cười nhìn cậu
" Được rồi sẽ gọi cơm bình thường cho em "
Beomgyu: "...."
Nhưng không phải ở trong nhà hàng lớn như này
Anh đẩy thực đơn qua cho cậu chọn trước, Beomgyu nhìn mấy món trung hoa trong thực đơn từ trên xuống dưới, không chọn được món nào rồi lắc đầu đưa cho anh
" Cơm bình thường thôi "
Một lát sau phục vụ đem món đã gọi bày ra bàn, Beomgyu gắp một miếng thịt gì đó bỏ vào miệng nhai, thịt chưa được nhai hết đã thấy cậu wow lên nhìn anh nói " món này là gì thế? ngon quá~~ "
Cô phục vụ đứng ở kế bên cậu nghe vậy liền giới thiệu " đây là món thịt thỏ xào cay đó ạ "
Beomgyu nghe xong tròn mắt nhìn đĩa thịt thỏ trước mặt rồi nhìn Yeonjun, miếng thịt ở trong miệng vừa hay được cậu nuốt xuống.
Beomgyu chậc lưỡi " Tàn nhẫn quá..."
Nhìn cái miệng nhỏ của cậu xụ xuống, Yeonjun liền biết cậu đang thấy tội nghiệp cho một con thỏ đáng yêu bị làm thịt, rút khăn giấy ra đưa cho cậu lau miệng, an ủi cậu " không sao, nếu em không muốn..."
Lời còn chưa nói hết đã bị nghẹn lại ở cổ họng, Beomgyu nhận khăn giấy lau lau miệng rồi cầm đũa gắp thêm một miếng thịt thỏ cho vào miệng nhai nhai.
Yeonjun "...."
" Anh không ăn đi nhìn nhìn cái gì "
Yeonjun kinh ngạc, ấp úng " Thịt thỏ..."
Beomgyu lại gắp thêm thịt bỏ vào miệng " ngon "
Sau khi cậu ăn xong, ra khỏi nhà hàng về ký túc xá chợp mắt dưỡng thần, đến chiều tối thì mang giày vào đi đến cửa hàng tiện lợi làm việc.
Có ăn thì phải có làm, có làm thì mới có ăn
Đến cửa hàng tiện lợi bắt đầu chào đón những vị khách bước vào mua đồ, Beomgyu vừa được cho ăn thịt thỏ no cả bụng mang theo tâm trạng vui vẻ làm công việc của mình.
Tới khi trời sập tối vừa đúng giờ ăn là Yeonjun lại mang đồ ăn đến cho cậu, bộ dạng ân cần chăm sóc rất hợp mẫu người yêu lý tưởng của các chị em phụ nữ
Trong lúc Beomgyu ăn canh sườn bò nóng hổi thì Yeonjun sẽ thay thế cậu tính tiền cho khách, khách nam đến mua đồ rồi rời đi nhanh chóng chỉ có mấy vị khách nữ lúc tính tiền cứ nấn ná ở lại không chịu rời đi.
" Cậu bạn đẹp trai này đã làm ở đây lâu chưa vậy? " Một cô gái có mái tóc vàng ngắn uốn xoăn hỏi Yeonjun
Anh mỉm cười nhìn cô " cũng không lâu lắm "
" Anh tên là gì thế anh đẹp trai? "
" Choi Yeonjun "
Cô gái tóc xoăn nghi hoặc nhìn anh
" Sao tôi hay mua đồ ở đây lại không thấy cậu nhỉ ? "
Yeonjun " chắc là kém duyên "
Cô gái tóc xoăn không quan tâm lắm, bây giờ chỉ muốn được làm quen với đối phương " tôi là khách quen ở đây, sau này còn tới mua đồ nữa, nếu không phiền chung ta có thể kết bạn làm quen không ? "
Yeonjun hơi nhíu mày nhìn cô gái tóc xoăn " hai cái đó có liên quan gì nhau đâu! "
Cô gái tóc xoăn cười sượng " trước lạ sau quen mà "
Yeonjun lắc đầu " không cần thiết đâu"
" Rất cần ấy chứ "
Yeonjun vẫn không đồng ý lắc đầu "Vẫn là không tiện lắm đâu thưa quý khách "
Cô gái tóc xoăn không bỏ cuộc sấn tới
" Có gì mà không tiện chứ, tôi chỉ là đơn giản thấy cậu thân thiện nên muốn được làm quen "
Yeonjun nhìn vị khách cứng đầu trước mặt thở dài bất lực chỉ tay về phía Beomgyu đang ngồi gặm sườn bò
" Bạn trai nhỏ của tôi sẽ không được vui "
Beomgyu đang ngồi gặm sườn bò ở bên này vừa hay đúng lúc cũng ngước mặt lên nhìn về phía bọn họ, ánh mắt chạm nhau cậu khó hiểu khi thấy Yeonjun cùng vị khách kia đang nhìn mình chằm chằm, có chuyện gì sao?
Xong lại nói thêm " em ấy dễ nóng giận lắm "
Cô gái tóc xoăn: ....
Quá ra là hoa đã có chủ
Biết đối phương đã có người yêu cô gái tóc xoăn ồ ồ lên như đã hiểu rồi tiếc nuối cầm túi đồ rời đi
Yeonjun bắt trước theo điệu bộ làm việc của Beomgyu, mỉm cười thật tươi cúi đầu nói " cảm ơn quý khách, lần sau lại đến "
Beomgyu ăn xong cầm khăn giấy lau miệng và tay đi đến hỏi anh
" Có chuyện gì hả? sao anh và vị khách lại nhìn tôi ? "
Yeonjun cười lên hai tiếng " khách hỏi em đang ăn gì mà trông ngon miệng quá "
Beomgyu " rồi anh trả lời sao ?"
Yeonjun ưỡn ngực lên nói " anh nói em đang ăn món chứa đầy tình yêu của anh nên ăn rất ngon miệng "
" Anh bịa chuyện à ? "
Yeonjun lại cười lên lắc lắc cái đầu nói " Nào có "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com