31.
Yeonjun nhéo nhẹ vào má của cậu, nụ cười trên môi luôn dịu dàng và yêu thương " Vậy là cũng có thích một chút phải không? "
Beomgyu thấy hơi ngại, cậu chỉ biết gật đầu, ánh mắt như muốn chạy trốn, lãng tránh ánh nhìn của Yeonjun như muốn nói, tôi đang ngại anh đừng có mà hỏi nữa.
Chỉ thấy anh cứ cười mãi, tò mò sáp tới trước mặt cậu hỏi tiếp " một chút của em là bao nhiêu?"
" Cỡ này " cậu thật thà trả lời anh, hai tay còn quơ quơ một vòng nhỏ vào không khí cho anh thấy được mức độ yêu thích của mình dành cho anh ở hiện tại.
" Chỉ có bấy nhiêu đó thôi sao?" anh bĩu môi, phải nhiều hơn thế cơ chứ
Cậu gật đầu, ngoan ngoãn trả lời anh
" Bây giờ thì chỉ có bấy nhiêu đó thôi"
" Còn có thể tăng lên nhiều hơn không?"
" Không biết, anh đừng hỏi tôi nữa"
" Tại sao ? "
" Đã bảo là không biết mà " Beomgyu cao giọng nói rồi mặc kệ anh mà bỏ đi chỗ khác, nếu còn ở lại không biết anh lại hỏi thêm cái gì nữa.
...
Chờ đến chiều tối là khoản thời gian vui vẻ nhất khi đi cấm trại, ở đây có rất nhiều người đến cấm trại giống như bọn họ cho nên việc tổ chức tiệc tùng ca hát luôn là chuyện hiển nhiên, vì đi chỉ có bốn người nhưng lại có đến hai người là trẻ dưới tuổi vị thành niên, uống rượu bia không tốt cho trẻ nhỏ cho nên chỉ có chú Kim và Yeonjun là ngồi nhâm nhi vài lon bia, còn Soobin và Beomgyu ngồi một bên nói chuyện phiếm.
Ngồi đến một lúc lại thấy chán, Soobin nhìn hai con người đang uống hết lon này đến lon khác liền có một ý nghĩ, anh túm lấy tay Beomgyu, tạo kí hiệu im lặng với cậu rồi lén lút dắt cậu đi đến bên lều của chú Kim.
Beomgyu nhìn anh mở cửa lều của chú Kim ra khó hiểu hỏi " Anh định làm gì? "
Soobin nói nhỏ bên tai của cậu" Em đã uống rượu bao giờ chưa?"
Beomgyu cố nhớ lại " Hình như đã từng rồi mà cũng không chắc nữa"
" Uống rồi hay chưa còn không biết à, mau lại đây, anh cho em nếm chút hương vị của cồn "
Beomgyu đến đứng cạnh Soobin cúi đầu nhìn anh lục lọi lấy từ trong túi đồ ra một chai rượu soju chưa khui đưa cho cậu.
" Nay cho em biết mùi vị của rượu"
Cậu nhìn chai rượu trong tay nghi ngờ nhìn Soobin " cái này...? "
" Mang đi pha với nước có gas hoặc cocktail, em yên tâm nồng độ cồn chỉ có 12-20% thôi, nhẹ hơn vodka nhưng mạnh hơn bia, có chút hậu ngọt, mượt hơn rượu mạnh phương tây luôn ấy, thử đi "
Nói rồi lại dắt cậu đi lấy thêm trái cây đã được gọt sẵn khi nãy " bỏ thêm trái cây vào uống sẽ rất ngon đó "
" Em không biết uống đâu " Beomgyu đưa lại cho Soobin chai soju, cậu không thích rượu bia, với lại uống nhiều sẽ bị đau đầu nữa, mùi vị cũng không ngon gì, hoàn toàn không muốn nếm thử nói chi là uống.
Soobin khoác lấy vai của cậu chậc lưỡi nói " không biết thì uổng cho biết, nào đi theo anh, cuộc sống này là phải biết trải nghiệm, em bỏ lỡ thì rất là lãng phí "
Beomgyu nhìn anh pha rượu Soju cùng với nước có gas còn bỏ thêm trái cây vào, rồi cậu chợt thấy anh bỏ thêm cả sữa vào bên trong, lắc lắc cái ly nhỏ vài cái rồi đưa đến trước mặt cậu.
" Em uống thử đi, đảm bảo ngon "
Cậu vẫn một mặt nghiêm túc từ chối lời mời của Soobin " Dở hay ngon gì em cũng không muốn đâu "
" Aygooo anh mời mà em không uống là anh buồn lắm đấy " Soobin buồn giọng nói rồi tự rót cho mình một ly uống cạn
Nhìn Soobin uống hết ly này đến ly khác, không hiểu sao cậu thấy có chút áy náy dâng lên trong lòng, ánh mắt hoài nghi nhìn Soobin rồi nhìn ly rượu " anh có chắc là nó uống rất ngon không?"
Soobin mạnh miệng không chút do dự nói " Chắc chắn, siêu siêu ngon nữa là khác"
Trên núi khí trời về khuya lạnh lẽo, sương đêm cùng tiếng gió nhè nhẹ mang đến cho người ta cảm giác cô đơn, ánh lửa đỏ vẫn còn cháy nhưng lại rất yếu ớt, Yeonjun vừa uống hết lon thứ ba đã có dấu hiệu say nhẹ nên quyết định dừng uống tại đây với chú Kim, anh nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng của cậu nhưng chẳng thấy đâu, cũng không thấy Soobin ở đây, không biết đã dắt díu rủ rê nhau đi đâu rồi, anh và chú Kim đi tìm người, nhìn vào trong lều không thấy ai, nhìn ở xung quanh cũng chẳng thấy đâu, cho đến khi tìm thấy thì người đã ngã lăn ra bàn bất tỉnh nhân sự, nhìn chai rượu đã hết sạch mới biết ra là trốn ở đây uống rượu.
Yeonjun nhìn là đã biết đây là do Soobin bầy đầu, Beomgyu của hắn ngoan lắm sẽ không bao giờ đụng đến mấy thứ này đâu, nhìn Soobin đã ngủ say còn Beomgyu thì nửa tỉnh nửa mê lẩm bẩm gì đó trong miệng, anh chỉ biết lắc đầu.
" Chú đưa Soobin về lều đi, đắp chăn kĩ vào cho nó, nó sợ lạnh lắm"
Chú Kim nghe theo lời căng dặn vác Soobin lên vai mang đi về lều, Yeonjun nhìn xuống Beomgyu mắt nhắm mắt mở gượng người muốn ngồi dậy, mặt Beomgyu đỏ ửng không biết đông tây nam bắc là hướng nào.
Bây giờ chỉ có hai người ở đây, một tảng băng lạnh, một con ma men, anh không nói gì cuối người bế cậu lên như cách hoàng tử bế bổng công chúa bước về hướng lều của họ.
Beomgyu được anh bế gọn ở trong lòng ngọ ngậy, đến cả lúc say rồi vẫn còn nghịch ngợm quậy phá, cậu vươn tay cầm lấy cổ áo của anh kéo xuống, bàn tay nhỏ nhắn làm loạn ở trên mặt của anh, Yeonjun im lặng từ đầu đến cuối mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm, một đường mang cậu về lều.
Để cậu nằm xuống ngay ngắn, anh cởi áo khoác của cậu ra lấy khăn giấy ướt lau người cho cậu, cảm giác mát lạnh từ khăn giấy khiến Beomgyu hơi rùng mình nhẹ.
Beomgyu uống đến mức không phân biệt được nam bắc, khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng, môi mỏng khép hờ ngước lên nhìn Yeonjun kêu lên
"Yeonjunnn~ "
Chưa đến nổi tệ, vẫn còn nhận ra anh là ai.
Yeonjun nhìn cậu nằm đó, cổ áo lệch hẳn qua một bên, xương quai xanh lộ ra mồn một trước mắt anh.
Cậu say choáng váng đầu óc, cảm giác giống như đang ngồi trên một con thuyền, có chút không thoải mái, chống tay muốn ngồi dậy nhưng không có sức, Yeonjun thấy thế đến giúp cậu ngồi tựa vào người mình.
Thấy anh nhìn mình, Beomgyu chớp mắt nhìn anh " Yeonjun, tôi thấy nóng" vừa nói vừa đưa tay lên cởi cúc áo của mình, người say thường mắt mờ tai lãng, cậu mò mẫn mãi vẫn chưa cởi xong cúc nào, chỉ có thể trao cho Yeonjun ánh mắt cầu cứu mong anh có thể giúp mình.
Yeonjun hít một hơi thật sâu, giúp cậu cởi cúc áo ra, một cúc rồi lại hai, ba cúc, đến khi da thịt bên trong lộ ra gần hết thì anh quay mặt đi chỗ khác, Beomgyu khi say mềm mại lại còn quyến rũ, má hồng nhàn nhạt, bình thường giữ thân kĩ càng bao nhiêu thì lúc say lại phóng khoáng bấy nhiêu, trực tiếp để áo tuột ra khỏi bờ vai hờ hững, sáp đến bên cạnh anh dựa vào người anh.
" Yeonjun, người của anh mát thế, thật thoải mái " nói xong còn dụi dụi đầu vào cổ của anh làm nũng.
Yeonjun: "...."
Thấy anh không trả lời liền ghé sát mặt của mình gần mặt của anh " sao anh không nói chuyện, anh im lặng từ nãy đến giờ "
Yeonjun không được tự nhiên hơi ngã người ra sau tạo một chút khoảng cách với cậu " em nghỉ ngơi đi, sáng dậy sẽ pha nước chanh cho em "
Beomgyu: " Không muốn "
Yeonjun: " !!! "
Beomgyu khi uống say như trở thành một con người khác, cái gì ngày thường không bao giờ làm thì khi say lại làm ra hết, ví dụ như việc anh gần gũi cậu, bình thường chỉ cần anh đến gần chạm nhẹ vào người của cậu là cậu liền né tránh anh, tạo một bức tường dày vô hình ngăn chặn anh đến gần, còn khi đã biến thành con ma men rồi thì lại nhào đến anh như một con hổ nhào đến bắt lấy con mồi.
Quá nhanh quá nguy hiểm!
Đây không phải là Choi Beomgyu, Choi Beomgyu sẽ không bao giờ làm như thế.
Yeonjun nhìn vào đôi mắt của cậu, vì uống rượu mà đôi mắt cún con ngây thơ trong veo ngày thường bây giờ không còn tính sinh động như trước, hơi thở nóng nồng mùi rượu phả vào vùng cổ của anh, áo sơ mi chỉnh chu kín đáo lúc chiều giờ sắp rơi ra khỏi người của cậu, cả người mảnh mai nóng rực áp vào người của anh, Yeonjun muốn đẩy cậu ra để cậu ngồi lại cho ngay ngắn nhưng cậu một mực đeo lấy người của anh không buông, ở bên dưới cứ cọ tới cọ lui khiến anh phải hít thở sâu liên tục để giữ bình tĩnh.
Anh không muốn lúc Beomgyu say rượu cả hai lại xảy ra chuyện quan hệ, lỡ như khi tỉnh lại cậu không nhớ gì rồi nghĩ oan cho anh là thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc cậu không tỉnh táo mà làm chuyện xấu xa, như thế thì công sức bao lâu nay bỏ ra chẳng phải sẽ đổ sông đổ biển sao? anh không dám đâu, cho dù bên trong anh rất muốn điều đó, muốn đến mức anh đã nằm mơ thấy thì đủ biết anh khao khát được cùng cậu làm chuyện đó như thế nào.
Beomgyu thấy anh cứ ngã người ra phía sau dường như không muốn ở gần cậu khiến cho cậu cảm thấy anh đang chán ghét mình, tánh tình ương bướng muốn gì được đó của cậu trỗi dậy, anh càng tránh thì cậu càng tiến tới, đẩy anh nằm xuống rồi cả người của cậu nằm bò trên người anh, đưa tay tắt đèn pin bên trong lều rồi áp hai tay ôm lấy mặt của Yeonjun nhanh chóng nghiêng đầu hôn liên tục vào má của anh. Khiến cho anh nhất thời ngây người vì hành động ấy, đột nhiên cảm thấy lâu lâu cho cậu uống một chút rượu cũng không sao, chắc có lẽ anh phải cảm ơn Soobin vì ngày hôm nay rồi.
" Em hôm nay còn chủ động hôn anh"
" Anh không thích? " Beomgyu ở bên trên nhìn xuống anh nghi hoặc hỏi
" Anh chán ghét tôi? "
Yeonjun thở dài, anh đưa tay bóp lấy cái mỏ đang chề ra của cậu " anh sao có thể chán ghét em được chứ, anh thích lắm, muốn được em hôn nhiều hơn nữa cơ, nhưng trễ rồi em cần phải nghỉ ngơi, mình đi ngủ thôi "
Anh muốn để cậu nằm xuống kế bên mình nhưng cậu một mực không chịu, còn rất cứng đầu nói " không muốn ngủ "
" Em như thế là hư đó, trễ rồi cưng à, ngoannn, nghe lời anh đi ngủ nha "
Đối với chất giọng ngọt ngào của anh Beomgyu nghe lại càng không muốn ngủ, giống như bị phản tác dụng, bây giờ anh nói gì cậu sẽ điều làm ngược lại hết.
" Beomgyu! "
" Beomgyu, em mà không chịu ngủ thì sáng thức dậy đừng có mà hối hận "
Mặc kệ Yeonjun nói gì, Beomgyu cậu đây không muốn quan tâm đến, chỉ nhìn vào môi của anh rồi cúi người hôn xuống, chủ động tiến sâu vào bên trong.
Cảm nhận chiếc lưỡi nhỏ kia đang cố bắt lấy lưỡi của anh, Yeonjun thấy bản thân mình như sắp điên lên.
Má nó!
Yeonjun vẫn là chịu không nổi sự mê hoặc này, môi lưỡi quấn quýt không rời, tiếng mút lưỡi ướt át liên tục phát ra, Beomgyu ngồi trên bụng của anh vô thức không ngừng nhúc nhích lung tung, đâu biết anh đang khó chịu như thế nào, cảm giác sắp nổ tung tới nơi.
Đến khi cả hai tách nhau ra, môi của anh đã bị cậu làm cho sưng lên, lúc say hôn cũng điêu luyện hơn ấy chứ.
" Em có biết em vừa mới làm gì không bé con ? " tay anh xoa nắn vòng eo của cậu, ánh mắt gian xảo hiện ra, giọng nói trầm khàn, nóng bỏng đến mức ngợp thở.
Mặt cáo dần hiện ra rồi!
" Hôn anh!..."
Nói rồi lại hôn xuống thêm lần nữa, nửa tỉnh nửa mê liếm mút từng chút một, còn đưa răng ra cắn mấy cái thật mạnh nữa, Yeonjun một tay ôm lấy eo của cậu một tay đặt ở mông tròn xoa nắn, động tác giống như thợ làm bánh đang nhào một cục bột trắng mềm, đôi khi anh còn vỗ mạnh lên đó một cái.
Không nhịn được liền lật người cậu nằm xuống hôn lên trán rồi dần chuyển xuống mắt cùng chóp mũi cao, Beomgyu nằm đó nhắm hờ mắt hưởng thụ từng cái chạm môi của anh, biểu cảm vô cùng sung sướng.
Yeonjun từ từ di chuyển xuống vùng cổ, anh đưa lưỡi liếm qua xương quai xanh, mút mạnh lên cổ của cậu để lại vài dấu đỏ, từng chút từng chút chiếm lấy cơ thể của cậu, thật là quyến rũ, chỉ là một thân hình gầy ốm, chẳng có đẩy đà như con gái nhưng lại khiến anh mê mẩn không lối thoát, ham muốn ngày càng tăng lên đến mức anh không kiểm soát được lý trí và cơ thể của mình.
Phát điên vì Choi Beomgyu quá múp, ngày ấy cưỡng bức cậu cũng có lý do cả mà.
Anh cứ mân mê cả người cậu đến một lúc sau thấy không có phản ứng gì, anh đưa mắt lên nhìn, chỉ thấy cậu đã ngủ từ khi nào, hơi thở đều đều từng nhịp, Yeonjun thở dài vuốt mặt mình vài cái, khổ sở nhìn xuống thân dưới đang dựng đứng lên của mình rồi nhìn Beomgyu đã ngủ say.
Vừa cứng vừa nóng.
Tới nước này thì chỉ có thể dùng tay thôi, anh cầm lấy bàn tay nhỏ của cậu để nó bao trọn lấy tính khí của mình rồi bắt đầu nhịp nhàng lên xuống, còn xấu xa mà bóp miệng hôn môi mềm đang khép hờ, đến khi " giải quyết " xong thì cũng đã là hừng sáng.
Phải gần trưa hôm sau Beomgyu mới tỉnh dậy, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là đầu của mình rất đau, muốn chống tay ngồi dậy liền ngã xuống gối một lần nữa, tay của cậu sao lại mỏi như thế này ? cảm giác giống như tối qua cậu đã đi chặt củi cả đêm vậy, tê rần hết cả một cánh tay.
Cậu không có sức ngồi dậy, quay mặt qua nhìn người đang ngủ kế bên cạnh, Yeonjun vẫn còn đang ngủ, mái tóc đen bình thường được anh chải chuốt tỉ mỉ bây giờ đã rối mù rủ đến che mắt, khuôn mặt khi ngủ vẫn đẹp trai miễn bàn cãi.
Rồi đột nhiên những chuyện tối qua như có máy chiếu, chiếu lại hết tất cả, làm cậu nhớ đến những chuyện ngu ngốc mình đã làm khi say, nhìn xuống bản thân quần áo cái mặc cái không, mà cái đang mặc thì lại là của Yeonjun, thật sự muốn đào một cái hố thật to rồi nhảy xuống đó.
Xấu hổ quá đi mất!
Beomgyu cẩn thận nhích ra xa khỏi người của anh, có chút khó khăn từ từ ngồi dậy, mặc lại quần áo rồi mở cửa lều chạy toang ra ngoài.
Soobin đã thức dậy từ nãy giờ, hôm qua anh say đến bất tỉnh sáng dậy trễ trong người vẫn còn chút mệt mỏi, vừa mới đánh răng xong liền thấy một mặt hốt hoảng của Beomgyu
" Vừa sáng ra làm gì mà vội vã thế?"
Beomgyu hung hăng lao đến bên Soobin, nắm lấy cổ áo của anh gào lên " Tất cả là tại anh hết đó " xong rồi bỏ đi một mạch
Soobin: " !!! "
Soobin vừa mới dậy đánh răng, trên tay còn cầm cái bàn chải chưa kịp cất đi, bị cậu trách móc liền ngớ mặt ra không hiểu mình đã làm sai chuyện gì để sáng ra đã bị người ta chỉ điểm.
Tôi đã làm gì nên tội hả???
Quay người lại thì nhìn thấy Yeonjun bước từ trong lều ra, theo phản xạ có điều kiện Soobin liền đứng thẳng lưng căng cứng cả người, hôm qua có lỡ rủ anh dâu uống hơi quá chén, không biết có bị ông thần này xử tội chết hay không.
Cậu định cất bước rời đi nhưng vẫn không kịp!
Chỉ thấy Yeonjun một hai rồi ba bước chân dài đã đứng ngay trước mặt của cậu, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu không chớp mắt, Soobin bất giác lùi lại một bước, tay cầm bàn chải đánh răng run nhẹ, đến nước này chạy cũng không kịp, nhận lỗi trước có khi còn được giảm đau, cậu mấp máy môi vừa mở miệng định nhận tội để được hưởng khoan hồng thì Yeonjun vỗ vai cậu vài cái, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm gì nói " làm tốt lắm "
Soobin: " ??? "
Cái gì vậy???????
Soobin: " sao...sao ạ ? "
Yeonjun không cười nhưng vẻ mặt nhìn lại rất vui vẻ, giọng nói cùng tâm trạng vô cùng tốt nói " hôm trước nghe nói em muốn có xe riêng? nhà anh còn dư vài chiếc, cuối tuần này qua lựa đi, anh cho em "
Với sự hào phóng đột ngột này của Yeonjun, Soobin cảm thấy da đầu mình tê rần, nhất thời không tin nổi vào tai của mình và lời nói từ miệng của đối phương, đúng là cậu muốn có một chiếc xe riêng giống như Yeonjun vậy có thể tự do lái đi bất cứ đâu, hôm trước có nói với mẹ nhưng không được chấp thuận còn bị mắng cho một trận tơi bời, bây giờ lại được anh bảo cho lựa một chiếc tùy ý, giống như là đang nằm mơ vậy, nếu là mơ thì ông trời ơi! hãy cho con mơ lâu thêm chút nữa đi.
Soobin như vẫn chưa tin nghi ngờ hỏi lại lần nữa " Có thật không!? "
Yeonjun nhanh chóng gật đầu " Thật "
Cậu há hốc miệng, hàm trên và dưới giống như không khép lại được, thứ mà cậu muốn có nài nỉ ba mẹ thế nào cũng không có, nào ngờ bây giờ có thể dễ dàng lấy được từ tay của Yeonjun.
Thấy cậu im lặng không trả lời Yeonjun bắt đầu có chút mất kiên nhẫn" làm sao? không thích à ???"
Soobin vội vàng lắc đầu " làm gì có, đồ ngon dâng tới miệng lại còn là miễn phí sao có thể không thích được..."
Này có thể xem như là miếng bánh vừa lớn vừa ngon từ trên trời rơi xuống, ngu dại gì mà chê được.
" Nhưng sao tự dưng lại tốt dữ vậy? bình thường đụng vô anh còn không cho "
Yeonjun nghe xong không nói nhiều lời
" coi như thưởng cho mày đó "
" Tự nhiên lại thưởng cho em "
" Hôm qua mày rủ Beomgyu uống rượu..."
Nhắc tới chuyện này Soobin liền cảm thấy chột dạ, chỉ dám cúi thấp đầu né tránh ánh mắt của Yeonjun, lí nhí nói
" Anh đừng tức giận nha...em..em chỉ lỡ..."
Nhưng vì nhìn khuôn mặt đối phương quá đỗi hung ác cho nên giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, Yeonjun không thể nghe tròn rõ hết một câu, cũng không có kiên nhẫn ở lại nghe tiếp, cảm thấy rất mất thời gian nên liền ngoảnh mặt bỏ đi, Soobin chưa nói hết câu đã thấy Yeonjun đi mất hút trong lòng có chút nhẹ nhõm, chắc là không sao đâu.
Ước mơ trở thành hiện thực khiến Soobin mặt tươi như hoa, chạy đi khoe khoan với chú Kim, để chú góp ý kiến xem nên lựa chiếc xe nào của Yeonjun đây thì bắt gặp Beomgyu từ xa đi tới, sắc mặt xám xịt như mây trời mùa thu.
Soobin kích động nắm lấy cánh tay của Beomgyu đung đưa liên tục, phấn khích kể về việc mình sắp có xe riêng, Beomgyu đứng đừ ra, đầu óc của cậu bây giờ trống không như khúc gỗ mụt bị khét rỗng, sự việc phát sinh tối qua cậu vẫn còn chưa xoá ra khỏi đầu được.
Tới lúc Soobin kể xong cậu mới tỉnh táo mà " Ồ " lên một tiếng với đối phương
Soobin: " em không thấy vui à?"
Beomgyu: " tại sao em phải thấy vui? "
Soobin tặc lưỡi " vui vì anh sắp có xe riêng rồi "
Beomgyu cảm thấy cái người này nói chuyện càng ngày càng vô lý càng khó hiểu " anh có xe chứ em có xe đâu mà em phải thấy vui!? "
Soobin: " vui cho anh "
Hết cách Beomgyu chỉ có thể nhe hàm răng cười một nụ cười thương mại đầy giả dối " vậy thì chúc mừng anh nha "
Soobin: "...."
Hời hợt vô cùng!
Soobin nhìn rồi lùi bước bỏ đi, tránh để cậu phá tan đi niềm vui của mình, buồn vui không thể tương thông, hạnh phúc không tìm đến những kẻ u sầu, người như cậu sao biết được anh đang hạnh phúc như thế nào.
Hoàn toàn không hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com