Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

‘Cái gì?! Cháu tôi chết rồi sao?”
Trước mặt Huening Kai là một bà lão đã ngoài 70, những nếp nhăn vì cơn đau buồn đã che khuất đi đôi mất yếu ớt của tuổi già.
Bà loạng choạng, đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy làm rơi chiếc gậy chống, Huening Kai vội vàng đỡ bà. Cậu định dìu bà ngồi xuống mấy cái ghế gần đó, nhưng bà nắm lấy tay áo cậu, yếu ớt thì thào:
“Cậu chắc nhầm rồi đúng không? Eunha nhà tôi sao lại có thể…ôi”
Có thể do bà quá đau buồn, dù không rơi giọt nước mắt nào, nhưng cơ hồ Huening Kai có thể thấy đôi mắt bà đã đỏ hoe, nét đau thương mất mát hiện ra ở một bà lão hiền hậu.
Huening Kai đành dỗ dành bà ngồi bình tĩnh lại, này là sơ suất của cậu, đáng lẽ cậu nên thông báo cho bố mẹ Park Eunha trước, bởi tâm lý người già rất nhạy cảm, đây là lần đầu tiên cậu mong tổ trưởng Choi Yeonjun sẽ về trách mách cậu như lúc này.
Khi bà lão đã ổn định lại, thì bỗng nhiên cửa nhà bật ra, một giọng nói oang oang hét lên từ cửa:
“Con bé Eunha chết rồi?! Mẹ nó vô lý!”
Trước cửa nhà là một gã đàn ông thô kệch, đầu tóc bù xù, râu không cạo, quần áo lôi thôi, tay cầm một cái túi vải màu kem dính bẩn không biết đựng gì ở trong.
Bên cạnh gã là một người phụ nữ đầu uốn lô, tay chống nạnh, giọng điệu chanh chua:
“Chắc là nó thuê cảnh sát giả về lừa cái nhà này để không phải gửi tiền về nữa đấy. 3 tháng nay không thấy hơi tăm đâu, hừ, đứa bất hiếu này, nuôi tốn cơm tốn gạo.”
Huening Kai nhíu mày, trái ngược với vẻ u buồn của bà lão vẫn chưa hoàn hồn lại vì cái chết bất ngờ của cháu gái, thì một đàn ông một phụ nữ phía bên kia lại vô lương tâm đến đáng sợ. Cậu đoán họ chính là bố mẹ của nạn nhân Park Eunha.
Cậu đứng dậy, giơ thẻ cảnh sát, nghiêm giọng nói:
“Tin hay không tuỳ quý ông quý bà, nhưng đã có giấy phê chuẩn từ cấp trên, xin mời ông bà về đồn cảnh sát hợp tác lấy lời khai.”
Cặp vợ chồng kia đã thôi oang oang làm ồn, hoang mang nhìn nhau, nhưng ánh mắt vẫn không có sự thương xót hay đau buồn nào dành cho cô con gái xấu số của mình.
Park Eunha, cô đã sinh ra trong gia đình kiểu gì vậy?
----
“Thẩm vấn xong chưa?”
Huening Kai gật đầu, lưng dựa vào tường, nói:
“Cô Park Eunha này đáng thương đến đáng sợ, em phải vật lộn suốt bố mẹ cô ấy mới chịu đến đồn lấy lời khai.”
Jeong Yunho đưa cho Huening Kai cốc nước, có lẽ vì nguyên hai hôm nay phải đấu gà chọi voi với nhân chứng để lấy lời khai, cậu tu một ngụm lớn, tiếp tục nói:
“Nói ra thì dài lắm, cũng không có thông tin gì hữu ích gì nên em tóm tắt cho anh nè: Cả nhà trừ người bà ra thì ai cũng có vấn đề, bố mẹ thì trọng nam khinh nữ, nhà thì có cậu con trai chuẩn bị lấy vợ.”
Mang tiếng là thẩm vấn nhưng cậu cảm giác như mình đã mắc cái nhà này một món nợ, hai vợ chồng hết chửi rủa con gái vô dụng, bât tài thì quay sang trách mắng cảnh sát không làm tròn trách nhiệm tìm người, phục vụ dân, đòi bồi thường phí tổn thất tinh thần gì gì đó.
“Bà cô ấy là người thông báo mất tích đến đồn cảnh sát, còn cái nhà này thì tối ngày đi đánh bài cờ bạc, không thì cũng cãi nhau với hàng xóm. Xung quanh ai cũng chán ghét gia đình ghê gớm. Khu dân cư ở đó cơ sở vật chất tồi tàn, không có camera nên em không điều tra thêm được gì, nhưng khi em hỏi những người xung quanh, có người bảo lần cuối thấy cô Park Eunha là khi cô bị bố mẹ lôi ra giữa đường đánh, từ đó về sau là không còn thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa.”
Huening Kai nói một tràng dài, rồi lặng lẽ nhìn về phía bà cụ đang ngồi niệm phật, tay cầm chuỗi hạt cườm, khoé mắt bà đỏ ngầu, trông rất đau khổ.
“Em nghĩ em sẽ hỏi bà của cô ấy, chắc chắn sẽ có thêm manh mối.”
----
Phía bên kia, Choi Yeonjun đang cùng ông Seongju và đội kỹ thuật của cảnh sát thành phố điều tra camera ở trạm xe buýt của vụ mất tích thứ ba, anh liền nhận được liên lạc của phãp y Kang Yeosang:
“Tổ trưởng Choi, đúng như anh dự đoán, chúng tôi đã phát hiện một lượng lớn thuốc mê ở nạn nhân thứ hai – Lee Junho, đó là lí do tại sao so với những viết thương ở nạn nhân thứ nhất, hung thủ không gặp khó khăn gì khi gây án.”
“Hung khí giết nạn nhân thứ hai là một con dao sắc nhọn có lưỡi 305mm. dài 20-25cm. Lần thứ hai gây án hắn đã có kinh nghiệm, nhưng có tới 2 vết thương chồng lên nhau ở yết hầu nạn nhân. Tôi đã kiểm tra trên người nạn nhân thứ hai, không có vết kim tiêm thuốc mê, có thể hung thủ đã cho nạn nhân uống thuốc mê rồi mới gây án.”
Kang Yeosang tiếp tục nói:
“Ngoài những vùng chí mạng gây tử vong cho hai nạn nhân, hung thủ đều rất cẩn thận, hắn “xoá” đi hết chứng cứ liên quan đến bản thân trên hai nạn nhân. Manh mối quá ít, tôi nghĩ chúng ta sẽ mất hơi nhiều thời gian.”
Yeonjun nhăn mày, anh nói:
“Được rồi.”
Dứt lời, anh lại nhận được một cuộc gọi từ Jeong Yunho, anh chậm rãi lắng nghe báo cáo từ đầu dây bên kia:
“Tổ trưởng Choi, phía nhà trường cao đẳng nơi nạn nhân theo học có một số thông tin khá hữu ích. Park Eunha đã bảo lưu chương trình học từ 6 tháng trước, sau đó cô ấy bắt đầu đi làm thêm ở của hàng quần áo. Nhưng bên quản lí cửa hàng cho biết cô ấy chỉ đi làm được hơn 2 tháng.”
“Hơn nữa, lần cuối họ thấy cô ấy khi cô ấy tan làm vào ngày 13 tháng 5, đi cùng cô ấy là một người đàn ông lạ mặt. Người này đeo khăn đội mũ kín mít, họ không nhận diện được người đàn ông. Chúng tôi có yêu cầu được kiểm tra camera, tôi đang cố khôi phục lại camera của những ngày đó.”
Jeong Yunho là thành viên của bên tổ kỹ thuật trực thuộc tổ trọng án, có thể nói anh là một “tay chơi máy tính” có tiếng trong giới cảnh sát thành phố A. Yunho và Yeonjun bằng tuổi nhau, cũng là bạn học thời anh thực tập ở trường cảnh sát. Hai người có mối quan hệ rất hoà hợp.
Bên tổ kỹ thuật tạm thời chưa có manh mối gì về Park Eunha, anh cũng chưa có thông tin gì về Lee Junho. Hơn nữa vụ án chồng chất vụ án, điểm chung hiện tại giữa hai nạn nhân được tìm thấy đó là giấu xác ở nơi lạnh lẽo, đều bị cắt mất bộ phận trên khuôn mặt, và đều là sinh viên, thanh niên ở độ tuổi 20.
Cách thức gây án của hung thủ có vẻ hơi vụng về, bù lại hắn đã che giấu manh mối khá cẩn thận, nhưng không phải là không có sơ hở, anh đã tiếp xúc nhiều vụ án, hung thủ thường tự cao bởi trí thông minh của mình sẽ có ngày bị chính sự tự phụ tố cáo lại tội phạm của mình. Chỉ cần điều tra kĩ về mối quan hệ của nạn nhân, chắc chắn sẽ có thông tin hữu ích.
Trong khi anh đang suy nghĩ, bỗng có một giọng nói vang lên:
“Tổ trưởng Choi, có kết quả rồi, camera ở quốc lộ Y đã ghi nhận cậu thanh niên mất tích kia vừa rời chuyến xe buýt ở trạm từ ba tiếng trước, 15 phút sau, cậu ấy đã bắt taxi có số biển xxx.”
Dừng lại xem xét video camera một lúc, nhân viên kỹ thuật nói:
“Đây là taxi thuộc công ty D, chúng tôi sẽ liên hệ với tài xế taxi biển xxx. Có vẻ cậu nhóc này không liên quan đến vụ án giết người đâu, tổ trưởng Choi vất vả rồi.”
Choi Yeonjun gật đầu, sau khi chào ông Seongju và mọi người ở đồn cảnh sát địa phương, anh nhanh chóng lái xe về tổ trọng án thành phố.
Liệu mọi chuyện có đơn giản như thế?
Từ manh mối và dấu hiệu mà đội cảnh sát địa phương cung cấp, đáng lẽ bây giờ anh nên yên tâm tập trung phá án hai vụ án giết người trước đó. Nhưng có điều gì đã thôi thúc anh không được lơ là ở cậu sinh viên đại học Z đang mất tích kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com