29;
1.
Khi đã yêu một người, cả thế giới của mình như chỉ xoay quanh mỗi người ta, từng cái nhấc tay, từng cái nhíu mày đều khiến lòng như râm ran lửa đốt. Tình yêu là một điều khó lý giải, nó có thể rất rắc rối, nhưng cũng có thể vô cùng giản đơn.
Với Thôi Nhiên Thuân, tình yêu là những giai điệu con chữ xập xình, gần đây lại tựa như biển tình của những ca từ không tên. Khi yêu, hắn cảm thấy lời nói là không đủ, hắn gửi vào những con chữ tâm tư mình vụng về mong người có thể nghe thấy. Trước đây là thế, sau này vẫn không bỏ được thói quen vô thức vì tình ta mà họa nên những bản tình ca viết riêng vì người.
Với Thôi Nhiên Thuân, tình yêu là sắc màu tô vẽ nên cuộc đời rực rỡ. Hắn từng nghĩ mình đã rũ bỏ được cảm giác si mê một thế giới vạn hoa, nhưng rồi lại lần nữa không thể ngăn trái tim rung lên khi nắm tay người đi giữa trời sao đêm, khi ánh trăng và vì sao hun đút lên dải ngân hà lấp lánh trong đáy mắt người thương, hắn nhận ra mình nhung nhớ cảm giác này biết mấy. Cảm giác yêu và được yêu thật sự khiến con người rơi vào vòng lẩn quẩn không lối thoát.
Với Thôi Nhiên Thuân, tình yêu là ngắm nhìn Thôi Phạm Khuê ngoan ngoãn sưởi nắng bên hiên nhà, là muốn ôm em nhỏ vào lòng những khi em thổn thức trong mơ màng vì những kí ức đã qua, là cái chạm nhẹ vào nhau giữa dòng người vội vã, là cái hôn ướt đẫm ái tình dưới ngọn nến lung linh.
Hắn đã tự hứa với lòng sẽ mang đến cho em cảm giác an toàn mà em luôn mong muốn, sẽ yêu em hơn cả những ngày tháng sau này,
Sẽ bên em, là bên em một đời.
2.
Thôi Nhiên Thuân cũng không nói với Khuê hắn đã biết chuyện, chỉ là mỗi ngày đều lặng lẽ quan tâm nó hơn một chút. Chở nó đi khám bệnh, hài lòng khi số lượng thuốc uống càng giảm xuống, học nấu ăn để cùng nhau quây quần trong gian bếp nhỏ ấm cúng.
Không có việc gì sẽ về nhà cùng nó, không để nó phải cô đơn một mình, hắn vun vén tình yêu mình vụng về chỉ để mong nó cảm nhận được và hiểu rằng, hắn có thể yêu nó theo nhiều cách, cũng mong nó sẽ yêu lấy bản thân mình.
Năm đầu tiên đón sinh nhật của Khuê cùng nhau, Thuân giữ lời hứa mua cho nó một cây dương cầm trắng đặt ở giữa phòng khách. Những đêm nằm gối đầu lên nhau thủ thỉ, Khuê nói rằng nó thật sự yêu piano, nó muốn mình có thể tiến xa hơn, muốn chạm tay vào những điều tưởng chừng như không thể.
Trong đêm tối, dưới ánh nến sinh nhật, Thuân hối thúc Khuê nhắm mắt ước nguyện, và trong lúc đó, hắn cũng kín đáo gửi một nhắn nhủ đến em nhỏ từ tận đáy lòng.
Mong rằng giữa cuộc đời vần vũ, trong tim người vẫn luôn nung nấu những ước mơ.
3.
Thôi Nhiên Thuân thừa nhận mình không phải kiểu người tinh tế, cũng không phải người dịu dàng, nhưng tình yêu có thể khiến một người thay đổi đến cả chính mình không nhận ra.
Hắn lúc nào cũng muốn kề cận người yêu, hắn gọi Khuê là bạn nhỏ, hắn mong Khuê dựa dẫm vào mình, và hắn muốn đường hoàng nắm tay nó trước bao ánh nhìn của những người ngoài kia.
Nhưng Khuê sợ, sợ cho sự nghiệp của hắn, sợ vì mình mà người ta đạp đổ tất cả tâm huyết hắn gây dựng nên, sợ những lời thì thầm sau lưng, hơn hết, là một nỗi sợ vô hình nó giữ riêng cho mình không bao giờ nói ra.
Nghe thật vô thực và nực cười nếu như nó nói với Thôi Phạm Khuê của gần một năm trước, rằng nó và Thôi Nhiên Thuân sẽ yêu đương với nhau.
Từng ánh mắt vô tình cũng khiến ta cảm nhận được tình yêu đang vỗ về, nó vô thức muốn dựa dẫm vào hắn, muốn nghe những lời nói dịu dàng mỗi đêm bên tai, muốn ôm nhau mỗi khi bình minh ló dạng, muốn chờ nhau về những khi tà dương buông xuống. Cùng ngắm mưa rơi, cùng đón gió về, cùng nhau đi trên con đường phía trước.
Thực tại là như thế, nó mong sẽ có thể biến thực tại thành tương lai.
"Bạn nhỏ của anh đang nghĩ gì đấy?"
"Không có gì."
Khuê chống tay nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ lác đác mưa rơi, trời kéo mây về mang theo làn hơi thở lành lạnh, nó quay sang nhìn người bên cạnh, tóc mái đen nhánh rũ trên vầng trán kiêu ngạo, nó nhớ tới sắc cam óng ánh ngày đầu tiên gặp nhau và nhận ra họ là định mệnh.
Dáng vẻ của trai làng chơi dần dà trở thành nét đẹp ẩn nhẫn của một người bạn đời.
"Anh."
"Ừ."
"Anh à."
"Anh ở đây."
"Anh ơi anh."
"Vợ làm sao thế?"
Thôi Nhiên Thuân ngẩng lên từ màn hình máy tính, bắt gặp ánh mắt long lanh nhìn mình. Trái tim hơi run rẩy, nước mưa hun lên đôi gò má em nhỏ, chảy vào trong tâm trí hắn là dịu dàng.
"Không có gì."
Thả xuống môi mềm một nụ hôn nhẹ nhàng, vò rối mái tóc tơ, nghe được tiếng thở của nhau lẫn trong tiếng cười vồn vã.
Chợt nhận ra, vì đây là chuyện của đôi mắt, nhưng hãy để đôi môi đáp lời.
"Anh cũng yêu em."
4.
Nói qua một chút thì sự nghiệp của Thôi Nhiên Thuân khá có tiếng tăm, cũng gọi là nổi bật trong nghề, hắn đã dạy qua một số người, và nhận được rất nhiều sự tôn trọng trong cái giới bất ổn này. Thỉnh thoảng Khuê nghe được qua điện thoại người ta gọi hắn là thầy, nghe sao cũng không hợp với hình tượng của hắn, nhưng cũng hay hay.
Cửa phòng studio mở ra, Thuân thấy người yêu đứng bên ngoài, thật ra họ đã có thể cùng nhau làm nhiều chuyện hơn là chỉ quanh quẩn trong nhà. Có khi Khuê đi làm về sớm sẽ ghé ngang nơi hắn làm việc cùng những người khác để chờ hắn về chung, không ai nghi ngờ gì về họ cả, đó là sự thật hay chỉ mỗi hai người nghĩ thế thì cũng không rõ nữa.
"Thầy tan làm rồi à?"
"Ồ, thầy chào Khuê nhé." Thuân vừa khép cửa xong đã đứng chỉnh lại cổ áo khoác xộc xệch của nó. "Khuê chờ thầy lâu chưa?"
"Khuê chờ cũng hơi lâu."
"Khuê tính giận thầy một lúc nhưng mà đói với buồn ngủ quá nên hết sức rồi."
"Thế chúng mình đi ăn trước nhé."
Nắng đổ xuống vai áo người yêu lấp lánh, Khuê vươn tay muốn phủi đi, nhưng lại thành luồn tay qua mái tóc người mềm mại, cảm nhận được anh dụi vào mình như con mèo lớn làm nũng.
"Không chịu, thầy phải bảo là thầy xin trân trọng mời Khuê đi ăn với thầy mới đúng."
Con mèo lớn ngáp một cái, tỏ vẻ đáng thương gật gù, suýt thì Khuê lại nghĩ sẽ nghe thấy mấy tiếng meo meo phàn nàn.
"Thầy xin trân trọng mời Khuê đi ăn với thầy."
"Ai trả tiền?"
"Khuê trả."
"Thầy nói lại xem?"
"Meo meo?!"
Khuê bất lực trước cái trò nhõng nhẽo của hắn, khoanh tay dò xét biểu hiện trên gương mặt của người kia. "Thế thầy rủ Khuê đi rồi thầy làm gì?"
"Anh sẽ ngoan ngoãn làm người yêu em ạ."
5.
Bạn bè của Thôi Nhiên Thuân đã từng bớt tò mò về danh tính cô vợ nhỏ của hắn rồi, nhưng chỉ là bớt thôi, và sau khi biết được chuyện hắn đã thật sự yêu đương với cái người trong cuộc hôn nhân sắp đặt đó thì chuyện đã bùng lên lần nữa, trở thành chủ đề nóng được bàn luận xôn xào trong các buổi họp mặt bạn bè.
"Có đẹp không mày?"
"Vợ tao đẹp nhất trên đời."
"Coi nó nói kìa, vậy mà hồi trước kêu trẻ con, mày yêu đương với con nít à?"
"Có tí tình yêu vào trông bớt nghiện hẳn. Giờ muốn rủ đi chọc bi a cũng khó."
"Sự hoàn lương của trai phố."
"Nghe truyền thuyết đô thị nhỉ chúng mày, thằng này mà cũng có ngày yêu tới dở người ra."
"Ê cho coi hình công chúa đi, xem thử làm sao mà xích được mày lại vậy."
"Ngủ rồi mơ đi mấy thằng bây."
Tất nhiên mọi câu hỏi và mồi chài đều không có kết quả, dù vậy sau lưng hắn người ta vẫn bàn luận sôi nổi lắm. Cho đến khi một trong những người bạn thân của hắn nói mọi người đừng tò mò nữa, hắn yêu vợ lắm, nhưng bạn nhỏ nhà hắn không muốn công khai, nên là sẽ không bao giờ có cơ hội gặp nhau đâu, trừ khi là trong đám tang của hắn (hoặc vợ hắn).
6.
Suốt quãng thời gian yêu nhau, Thôi Nhiên Thuân chăm Thôi Phạm Khuê bằng tất cả sự dịu dàng gom góp cả đời của mình.
Đã lâu lắm rồi hắn không vì một người mà đối đãi như thế. Sẽ không vui nếu em nhỏ bỏ bữa, sẽ cáu gắt rồi lại tự lầm bầm sấy tóc nếu em tắm xong mãi chơi game, sẽ giận dỗi nếu hắn đi diễn xa nhưng tối người yêu không gọi cho hắn.
Chung quy cũng là muôn vàn dáng vẻ khi yêu, khác xa với hình tượng thể hiện cho người ngoài thấy, Khuê cũng phải dỗ dành người yêu lớn đủ điều.
Yêu rồi thường bộc lộ những khía cạnh mềm yếu cho nhau xem, Thuân thật ra rất giống một con mèo dài, vừa lười biếng lại vừa hay làm nũng, đôi khi cứ thích ôm nó cọ tới cọ lui, giọng mè nheo hỏi em nhỏ có nhớ anh không, có yêu anh không, anh giải nghệ em nuôi anh nhé làm nó chỉ thấy mắc cười vô cùng.
Lại còn rất hay ghen, đôi khi thấy nó nói chuyện với ai ở quán thì về nhà sẽ bắt đầu meo meo, em nói chuyện với ai, hết yêu anh rồi à, công ty của tên đó là gì, anh sẽ cho công ty đó phá sản.
"Anh nói cho vợ nhé, em không được cười với ai khác đâu, nếu em làm trái ý anh, anh sẽ cho em biết thế nào là tâm lý nổi loạn của người đàn ông trưởng thành!"
Thỉnh thoảng Khuê nghĩ chồng mình có bệnh trong người.
7.
Vẫn là câu chuyện xưng hô, nhưng lại biến hóa muôn hình vạn trạng qua miệng của chàng rapper, đến nổi có lần Tú Bân còn nghĩ hắn đang quen ai khác sau lưng em trai mình.
"Bạn nhỏ ơi cho mình ly cà phê."
Quán cà phê bây giờ như chốn hẹn hò thứ hai của đôi tình nhân, dù cho không biết bao nhiêu lần Tú Bân gào lên dắt mẹ nhau đi đâu thì đi đừng phiền anh làm ăn, nhưng thực tế người yêu nhau chỉ thấy trong mắt là bóng hình nhau, nghe bên tai là tiếng nhau rủ rỉ chứ nào có nghe mấy lời phàn nàn của anh đâu.
"Ừ làm sao, cái gì bar? Thôi không đi đâu, ở nhà chăm cún con rồi."
Một lúc sau lại có người gọi đến.
"Hả, à có gọi rồi rủ đi bi a nhưng mà tao bận đón vợ đi làm về, hôm khác đi."
Tiếng gõ máy tính lọc cọc được nửa tiếng thì tiếng chuông điện thoại lại vang lên.
"Không nạp cồn đâu, nói với đám kia đừng gọi nữa, vào đó nghe nhạc nhức đầu lắm, với lại không uống bia uống rượu gì đâu, em bé của tao không thích."
Phương Ly nhìn Khuê, Tú Bân cũng nhìn Khuê, cuối cùng hạ giọng hỏi nó sau khi nó đưa cà phê cho ông trời đang ngang nhiên ngồi gõ máy tính giữa quán người ta, đưa cà phê gì tận nửa tiếng đồng hồ, chắc tại bận vừa nắm tay nhau vừa nói cười.
"Ê nãy mày không ở đây anh nghe ổng gọi ai là tình yêu ấy, có bao giờ nghe gọi mày như thế đâu."
"Eo ơi khéo chán cơm thèm phở anh ạ." Phương Ly chêm thêm một câu.
"Mèo mả gà đồng!"
"Đứng núi này trông núi nọ."
"Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép ngoại tình!!"
Nói cái gì vậy trời?
"Em biết trên đời có ba thứ gì nên né không Khuê. Là con thầy, vợ bạn, Thôi Nhiên Thuân."
Khuê rất đau đầu mỗi lần hai người này nói ra suy nghĩ của mình. Chỉ một lần nó vu vơ nói rằng không biết sau này Thuân có bỏ nó không mà cả hai tự nhiên rảnh rỗi lại suy diễn giùm nó dù cho nhiệm vụ của họ phải là an ủi phản bác lại suy nghĩ đó của nó mới đúng.
Hai người họ nói phải có nguyên nhân nó mới hỏi như vậy, và họ cho rằng nó đang giấu giếm giúp thằng chồng nó. Dù Tú Bân và Phương Ly đều đã chấp nhận chuyện tình này từ rất lâu, nhưng không có nghĩa những mối nghi ngờ trước đây về Thôi Nhiên Thuân đều tan biến.
Thà lúc đầu không kể còn hơn.
"Vớ vẩn quá, gọi em chứ gọi ai."
Phương Ly cắn hạt dưa gật gù, sau đó nói một câu mà Tú Bân thật sự muốn tìm cái lỗ chui xuống trốn đi.
"Bữa nào vợ chồng anh làm chuyện gì riêng tư gọi cho em với, em xác nhận thử xem có gọi thế thật không."
"..."
8.
Thôi Phạm Khuê không sợ sấm chớp, nó sợ cô đơn.
Nhưng Thôi Nhiên Thuân lại không biết, một đêm mưa bão, hắn đang làm việc lại nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ, rồi một mái đầu đen nhánh ló vào, người mắt tròn xoe nhìn hắn, ậm ờ hỏi hắn sao chưa ngủ.
"Anh sửa nốt đoạn nhạc, vợ không ngủ được à?"
"Không, em vào đọc sách nhé?"
Nhận ra lời nói dối có phần vụng về của nó vì bình thường nó sẽ không thể đọc sách nếu như xung quanh quá ồn ào. Lúc này trời mưa rất lớn, bạn nhỏ leo lên ghế sofa nằm, ra hiệu hắn làm gì thì cứ làm đi, được một lúc quay sang đã thấy chìm vào giấc ngủ.
Khuê ngủ rất ngoan nên đã không biết, đêm đó Thôi Nhiên Thuân còn làm nhiều hơn một công việc sửa nhạc, hắn dụi đầu lên tay nó, hôn lên khóe mắt, chóp mũi rồi đầu môi, khẽ khàng chúc nó sẽ không gặp ác mộng.
Thật ra, ác mộng lớn nhất nào có nằm trong giấc mơ.
9.
Nói chung mối nghi ngờ của Tú Bân và Phương Ly cũng không hẳn là không có cơ sở.
Vì đó vẫn luôn là khúc mắc trong lòng Khuê mà không sao gỡ ra được.
Càng gỡ càng rối rắm, càng gỡ càng bện chặt vào nhau.
Năm đầu tiên bên nhau, Khuê vẫn nhìn thấy tấm ảnh úp ngược trên bàn làm việc của Thôi Nhiên Thuân, vẫn không chút bụi bặm dù chẳng hề được nhấc lên. Khuê tự hỏi, người trong bức ảnh đó là ai, rốt cuộc chiếm bao nhiêu phần trong trái tim của hắn?
Nhưng Thuân chưa một lần đề cập đến, chưa bao giờ nói ra một câu, hình như là, chưa từng muốn cho nó biết.
Dù có bao dung và thấu hiểu cách mấy, nếu như không biết rõ ngọn ngành câu chuyện, nó sẽ như một vết thương âm ỉ chờ ngày rỉ máu. Con người là loài động vật tham lam, chỉ muốn giữ riêng những thứ thuộc về mình, tình yêu là một thứ như thế.
Tình yêu sẽ không thể nào đơm hoa kết trái bên trong một trái tim vị kỷ.
Khuê biết hắn đã biết chuyện của mình vào một đêm trăng sáng, hắn ngà say vùi đầu vào hõm vai nó thì thầm, hình như có cả rơi nước mắt.
Nói là anh biết rồi Khuê ơi, em đừng lo, có anh ở đây rồi.
Có anh ở đây rồi.
Có anh ở đây rồi.
Có anh ở đây rồi.
Em đừng lo...
"Anh có gì muốn nói với em không?"
"Anh không có."
"Thật không, không giấu em chuyện gì chứ?"
"Ừm, có..."
Giọng hắn nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ, Khuê nhìn ánh trăng sáng trên trời cao, sau gần hai năm bên nhau, nó chợt nhận ra, nó không hề hiểu rõ Thôi Nhiên Thuân như nó luôn nghĩ.
Có giấc mơ nào mà sẽ không tàn, có bữa tiệc nào mà không ly tan.
Chỉ là đến sớm hơn nó nghĩ.
10.
"Thuân ơi."
"Ơi, anh đây."
"Ở Cộng hòa Ghana, khi mà người ta muốn ly hôn thì sẽ phải mặc trang phục cưới đến nơi làm thủ tục đó."
"Thế sao, nghe rắc rối nhỉ."
Dường như Thôi Nhiên Thuân chỉ mãi chơi game nên không quá để tâm đến câu chuyện đó, Khuê chỉ gật gù nhìn mấy dòng chữ, thầm nghĩ như nó và Thuân nếu ly hôn sẽ đơn giản biết bao.
Chưa từng cầu hôn, chưa từng có trang phục cưới, cũng chưa từng nắm tay nhau sánh bước nơi lễ đường.
Ly hôn ở Cộng hòa Ghana rắc rối thật.
11.
Năm đầu tiên bên nhau, vào một đêm tháng Năm lặng gió, Thôi Phạm Khuê nhận được tin nhắn của bạn đời, nói rằng đêm nay hắn gặp mặt bạn bè không thể về, nói với nó có hộp bánh dâu hắn để trong tủ lạnh, dặn dò nó không ăn quá nhiều và nhớ đi ngủ sớm. Thuốc để trên đầu giường, áo treo trong tủ phòng trường hợp nhớ hắn đến không ngủ được.
Lúc ấy Khuê chỉ cười xòa, vì đang đắm chìm trong biển tình nên không nhận ra, câu yêu em và chúc em ngủ ngoan mỗi ngày đều không thiếu, hôm nay đã không được gửi đến.
Năm thứ hai bên nhau, Khuê tận mắt trông thấy bó hoa hồng đỏ thắm trong xe hắn, một hộp bánh dâu y hệt hộp bánh đang yên vị trong tủ lạnh, và một chiếc hộp nhung vuông vức trong hộc xe.
Thôi Nhiên Thuân lại ăn vận chỉnh tề, nói rằng đi dự tiệc của một người bạn qua đêm, dặn dò nó ở nhà ngoan ngoãn chờ hắn về, đừng đi đâu lung tung.
Ngày hôm sau hắn đến thẳng studio không về nhà, còn xuất hiện trước cửa nhà Khuê lại là một người xa lạ.
Người đó cúi chào nó, tự nhận là em họ của Thôi Nhiên Thuân đến ở nhờ vài ngày, sau khi gọi điện xác nhận với hắn thì kéo vali vào nhà.
"Vậy anh với Thuân cưới nhau rồi ạ?"
"Ừ, chắc là hơn hai năm rồi."
"Ồ, em không nghĩ người như Thôi Nhiên Thuân lại chấp nhận luôn đó. Hai người tuyệt quá đi."
Bầu không khí dễ chịu và hòa hợp đến bất ngờ, em họ của hắn tên là Khương Thái Hiện, vừa từ nước ngoài về chơi vài ngày sang đây xin tá túc.
Cả hai sau khi trao đổi vài chuyện thì kéo nhau vào phòng studio của Thuân, đột nhiên ánh mắt cậu dừng lại trên bàn làm việc, cậu với tay lật khung ảnh trên bàn lên, vô thức buột miệng cảm thán.
"Em vừa gặp chị ấy, hôm qua là sinh nhật của chị Hân nè."
Soulmark trên cổ tay nó nhấp nháy dữ dội, tựa như đang tố cáo chủ nhân nó đang cuồn cuộn bão lòng.
"Anh không biết đúng không?" Khương Thái Hiện úp khung ảnh về vị trí cũ, giọng cậu hơi trầm. "Em nghĩ mình cần nói với anh chuyện này, nếu như anh thật sự muốn nghe."
"Chuyện gì?"
"Về Thôi Nhiên Thuân và Hân, người con gái anh ấy từng nói sẽ yêu cả một đời..."
.
end r đó t làm biếng quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com